21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt trăng thật cô độc, cô độc vì chỉ có một mình.

Mặc dù xung quanh vẫn còn những ngôi sao khác, nhưng mặt trăng là mặt trăng, làm gì có mặt trăng thứ hai nào nữa.

Mặt trăng chỉ có một mình, thật cô độc."

___

Tôi chưa từng nghĩ, Kang Seulgi sẽ lại có một người bạn, nhất là sau cái ngày hội chết tiệt dưới sân trường ấy diễn ra. Tôi không có hàm ý xấu, nhưng không phải việc có một người đột ngột xuất hiện trong cuộc sống em sẽ rất kì lạ hay sao?

Seulgi thỉnh thoảng biến mất khỏi giảng đường vài hôm rồi lại xuất hiện như một bóng ma chập chờn. Sangyeon không phải là một nơi dễ vào, chắc chắn luôn có những nội quy bắt buộc sinh viên phải tuân thủ. Điển hình như việc vắng mặt quá 10 ngày trong cùng một môn sẽ bị cấm thi. Và Seulgi, đã không còn đến trường kể từ nửa tháng trước.

Tôi đã tìm em, với một cái cớ không thuyết phục chút nào, rằng tôi cần phải tản bộ và tách khỏi nhóm bạn cùng làm bài luận. Ngày nào cũng thế, tôi đều "tình cờ" đi tới những nơi Seulgi hay đến, và cả những nơi tuyệt vời chúng tôi đã dành trọn thời gian nghỉ ngơi trước kia.

Đã qua một thời gian dài, tôi đã nguôi ngoai về việc Seulgi đột ngột biến mất khỏi cuộc sống mình. Nhưng những hồi ức và nỗi nhớ vẫn còn đó. Cuộn chảy, cuốn theo hàng trăm điều còn chất đống trong lòng. Một phần trong đó là uất ức, vì tôi không thể chạy đến và ôm em thật chặt, bày tỏ hết nỗi lòng mình như những gì tôi đã mường tượng trước khi chìm vào cơn mê mỗi tối. Kèm theo lo âu và phiền muộn khi nghĩ đến vài suy nghĩ tiêu cực về việc Kang Seulgi biến mất dạo gần đây.

Tôi biết, mẹ tôi vẫn cho người giám sát xung quanh mình, bản tính cẩn thận quá mức cần thiết của bà ấy tôi hiểu rõ hơn ai hết. Lời hứa là một chuyện, hành động sau đó còn quan trọng hơn. Bà ấy chắc chắn sẽ không yên tâm vì tôi và em cùng học một trường, việc chạm mặt nhau là điều không thể tránh khỏi, nhưng thực sự đã rất lâu tôi không còn nhìn thấy em, dù muốn dù không tôi đều phải trăn trở đấu tranh với mớ suy tư giữa mẹ và tình yêu của đời mình.

Những ý niệm đẹp đẽ về tình yêu đã mục rữa trong tim sau bao lần trái tim rỉ máu.

Tôi không còn mong chúng tôi sẽ được ở cạnh nhau nữa, tôi chỉ mong Kang Seulgi sau này, nhất định phải tìm được bình yên.

...

Tôi đến văn phòng trường, muốn tìm kiếm thông tin ít ỏi về Seulgi. Bước vào căn phòng điều hòa mát mẻ, tâm tình thoải mái đôi chút, ngoài trời vẫn là bầu trời xanh cao vời vợi, trong lành tươi đẹp rưới vào lòng người.

Bước lại bàn được đánh số 2, tôi đánh động người bên trong, có chút hồi hộp vì tên người ấy sắp được nhắc đến. Kết cục, hai từ Kang Seulgi lại thoát ra từ môi người bên cạnh.

Tôi ngưng lại cánh tay hào hứng được ẩn khuất sau chiếc bàn rộng, câu chữ nghẹn lại ở cổ họng, tôi từ từ quay sang. Trùng hợp sao người kia theo phản xạ cũng nhìn tôi, mắt chạm mắt, phản ứng đầu tiên chính là tự hỏi thầm, cô gái này là gì đối với Kang Seulgi. Sau đó âm thầm đánh giá người này từ trên xuống dưới, nhưng rất kín đáo, đối phương dường như không hề nhận ra tôi đang dò xét họ vào lần đầu gặp mặt.

Cô gái bên cạnh có mái tóc nâu sáng, nhìn một khắc liền biết là con lai. Đường nét trên gương mặt thật sự rất nổi bật, nét đẹp tiềm ẩn trong đôi mắt cô gái này, phải cảm nhận thật sâu mới nhận ra được. Tôi hơi choáng ngợp vì cô gái có liên quan đến Seulgi đang ngồi bên cạnh mình.

Một lúc sau, người bên trong đưa ra một tờ giấy, cô gái đó cũng thôi ánh nhìn chằm chằm khiến người khác khó xử, dồn toàn bộ tập trung vào tờ giấy trước mặt.

"Kang Seulgi ngưng học vĩnh viễn, em chắc chắn chứ?"

Cô gái tóc nâu gật đầu chắc nịch, ngón tay thanh thoát hoàn thiện chữ kí cuối cùng phía dưới góc giấy. Tôi không phản ứng theo kịp loạt hành động nhanh nhẹn của cô ấy, chỉ trong vài phút, hồ sơ học tập và tất cả mọi thông tin về em đều được gói gọn trong chiếc bìa vàng và được trao trả cho cô gái đó.

Seulgi thôi học?

Nếu ngày hôm nay tôi không đánh liều đi tìm thông tin về em, có khi sau này ngay cả việc em rời khỏi Hàn Quốc và đi đến nơi xa xôi nào đó, tôi cũng ngu ngốc không biết mà mãi chạy theo vòng luẩn quẩn không hồi kết này mất.

Không còn thời gian để ngây ngốc đờ người suy nghĩ, tôi lao nhanh ra ngoài theo hướng cô gái kia vừa rời khỏi. Định mệnh ít ra vẫn còn cho tôi một cơ hội, tôi nghĩ vậy, vì cô gái ban nãy vẫn còn đứng đấy, ngay bên cạnh hồ nước nhỏ, chỉ cách văn phòng trường khoảng 10 mét. Tôi bước vội đến đó, như thể đã đoán trước được tôi sẽ cuống cuồng chạy theo, cô gái tóc nâu dần xoay người lại, trên mặt quả thật không hề mang chút ý vị gì, duy chỉ có đôi mắt luôn xoáy sâu vào đối phương, chúng mang một hàm ý khá kì lạ mà tôi không nhìn ra nổi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có thể hỏi lí do vì sao Kang Seulgi ngưng học được không?"

Tôi biết điều này là vô ý tứ, nhưng nếu tôi không tìm ra câu trả lời thích đáng trong ngày hôm nay, sau này tôi sẽ không còn cơ hội nào khác mất.

Tôi quan sát biểu cảm người trước mặt vô cùng chăm chú, nhưng động thái duy nhất của người này chỉ là bất động, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt trong trẻo không hề có ác ý. Tuy vậy tôi lại choáng ngợp trước sự đăm chiêu và im lặng của cô gái này. Sau một hồi không khí bị cô đọng, cô gái đó lên tiếng, nhưng câu nói sau đó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến câu hỏi của tôi.

"Em tên là Seungwan, bạn của Kang Seulgi."

Seulgi có bạn sao?

Câu hỏi đó tôi chỉ dám giấu trong lòng. Tôi làm gì có tư cách hỏi em khi chính tôi là kẻ đã phá tan mọi điều đẹp đẽ trong em chứ.

Tôi đưa bàn tay run rẩy chào hỏi người bạn tên Seungwan của em, giới thiệu bản thân và lại một lần nữa bất ngờ vì em ấy biết cả tôi.

"Chị là Bae Irene."

"Em biết."

"Em biết chị sao?"

Seungwan thu hồi ánh mắt, khóe mi dần cụp xuống, chất giọng trầm hẳn đi.

"Biết rất rõ..."

Có một thứ gì đó kì lạ đang diễn ra, nhưng tôi không đủ tinh tế để nhận ra chúng. Cuộc gặp gỡ tình cờ này, liệu vốn dĩ chỉ là vô tình hay vì một lí do nào khác?

Phá vỡ sự ngột ngạt, tôi lại hỏi Seungwan một lần nữa, thầm hi vọng em ấy sẽ không bàn sang một câu chuyện khác như vừa rồi, cũng cầu mong việc Kang Seulgi thôi học không phải do người mẹ nghiêm khắc của mình động tay đến.

"Em có thể cho chị biết vì sao Seulgi thôi học không?"

Seungwan ngập ngừng, nếu tôi không nhìn lầm, dường như vừa có một nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt không mấy biểu cảm của em ấy, chỉ thoáng qua như một cơn gió, và nhanh chóng biến mất. Nhưng em ấy vẫn không trả lời câu hỏi của tôi dù tôi đã lặp lại.

"Mặt trăng vốn dĩ luôn tồn tại song song với mặt trời. Nhưng mặt trời rực rỡ đã khiến ta chỉ tập trung ánh nhìn về chúng, hoàn toàn không thể nhìn thấy tia sáng yếu ớt của mặt trăng. Em không rõ người ta nhận định vẻ đẹp ra sao, nhưng em lại thích cái ánh sáng chập chờn của mặt trăng hơn."

Seungwan tạm ngưng câu chuyện, trầm mặc nhìn tôi, hệt như tôi mới là nhân vật chính trong câu chuyện đang được nhắc đến. Không hiểu sao, bên trong tôi nhộn nhạo không yên, tim bỗng dưng có chút nhói. Tôi không vội đáp lời, lẳng lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của em ấy.

"Nhưng thật tiếc, mặt trăng vốn là kẻ hèn nhát, ngốc nghếch để mặt trời lấn át nét đẹp của bản thân, chỉ dám ló mặt khi mặt trời đã buông xuống. Âm thầm trải sáng mọi thứ khi bóng đêm bao phủ. Vẻ đẹp này của chúng, liệu có bao nhiêu người hiểu?"

Lúc này, Seungwan đã không còn giấu nổi nét buồn bã trên gương mặt xinh đẹp, em ấy đăm đăm nhìn tôi, không cho tôi một lối thoát khỏi những cuồng quay khó hiểu về câu chuyện vừa rồi.

"Em chỉ muốn nhắc nhở chị, đừng cố sức chỉ nhìn vào mặt trời mà lãng quên mặt trăng. Nếu chị muốn tìm kiếm điều gì đó, hãy tìm cả hai. Biết đâu thứ chị đang chờ đợi lại đang ở ngay bên cạnh chị..."

Dứt câu nói kỳ lạ, Seungwan kính cẩn cúi đầu chào tôi và xoay người rời đi. Bóng lưng vội vã khuất xa sau hàng cây dọc đường, nhưng tôi chưa thể lấy lại tinh thần sau cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy. Một thứ gì đó lấn cấn bên trong mà tôi chưa thể giải quyết. Tâm trạng tôi đã không còn ổn định kể từ khi gặp cô gái này.

Rốt cuộc câu chuyện đó mang ý nghĩa gì? Tôi chưa tìm ra nút thắt trọng tâm, nhưng đã mập mờ hiểu đôi chút về chúng. Và người trong câu chuyện trông có vẻ chẳng liên quan gì đến có khi lại chính là tôi và Kang Seulgi.

...

Tôi thích uống cà phê, em lại thích nước có ga. Sở thích khác nhau, nhưng loại nước mà chúng tôi uống đều có tác động không tốt đến cơ thể. Seulgi vốn là đứa trẻ không quan tâm mấy đến việc sau này sẽ có những hậu quả không tốt như thế nào khi uống thứ nước đó quá nhiều. Nhưng chỉ sau một lần nhìn thấy tủ lạnh chất đầy ắp cà phê ở nhà tôi, em đã thay đổi.

Em đề nghị chúng tôi chơi một trò chơi, cả hai cùng thi xem ai có thể kiềm chế sở thích giỏi hơn, luật chơi là giảm dần số lượng uống hai loại nước yêu thích. Bình thường tôi có thể uống cà phê ba lần mỗi ngày, còn em luôn uống nước ngọt trong mọi giờ nghỉ, kể từ lúc bắt đầu trò chơi, tôi chỉ được uống một lần một ngày, còn em thì chỉ được uống vào giờ nghỉ buổi trưa. Không giới hạn thời gian chơi, chỉ cần một trong hai hoàn toàn bỏ được thứ nước yêu thích, trò chơi dừng lại. Phần thưởng cho người thắng là mọi yêu cầu từ đối phương.

Tôi chỉ nghĩ đơn thuần đó là một trò chơi trẻ con của Seulgi nghịch ngợm trong một phút nhàm chán chợt nghĩ ra, và tôi dễ dàng đồng ý với lời đề nghị từ em. Thậm chí tôi đã không dè chừng phần thưởng mà Seulgi sẽ đòi hỏi nếu người thắng là em, bởi vì tôi đã quá tự tin và chủ quan rằng mình sẽ thắng.

Nhưng quả thật, thói quen vẫn là thứ khó bỏ, tôi đã quen với việc luôn giữ đầu óc tỉnh táo bằng cách lạm dụng thứ nước đen với vị đắng lưu lại trong cổ họng quá nhiều. Ngày đầu tiên, tôi thua Kang Seulgi

Ngày thứ hai, tôi chỉ uống duy nhất một lần vào buổi trưa và háo hức thông báo cho em biết, nhưng em chẳng có chút gì gọi là thất vọng vì bị vượt mặt, thậm chí còn vui vẻ hơn thường ngày khi tôi vừa dứt câu với nụ cười khiêu khích trên môi. Ngày thứ hai, tôi vẫn chưa nhận ra ý đồ thực sự của Seulgi.

Lâu dần, một thời gian sau, tôi hoàn toàn quên bẵng đi trò cá cược với Seulgi ngày hôm ấy. Nhưng thói quen lạm dụng cà phê gần như đã biến mất, tôi chỉ dùng chúng khi thực sự cần tập trung vào buổi sáng. Những lúc không cần thiết, tôi đều uống nước hoa quả được Seulgi mang đến, là loại nước không chất bảo quản vì chúng được làm ra ngay tại nông trại trồng trái cây. Và người mua chúng, luôn là Seulgi.

Sau khi nhận ra mình đã hoàn toàn bỏ được cà phê, tôi chợt nhớ đến lời hứa ngày nào, tôi đi tìm em với tâm thế là người thắng cuộc. Nói thế thôi, tôi chưa từng suy nghĩ mình sẽ yêu cầu bất kì điều gì từ Seulgi, vì em gần như đã làm tất cả mọi thứ có thể cho cuộc sống tôi.

Nụ cười tủm tỉm tinh nghịch ngày hôm đó, tôi đều không quên một khắc. Nét vui vẻ, mãn nguyện em không giấu nổi trên gương mặt bầu bĩnh, tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày tuyết rơi đầu mùa.

"Cuối cùng chị cũng bỏ được chúng rồi."

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, phần thưởng chỉ là một phần động lực thúc đẩy tôi từ bỏ những thói quen có hại cho cơ thể. Và Seulgi, kẻ ranh mãnh bày ra trò chơi này và để tôi vượt mặt qua từng ngày đều là có chủ đích. Vốn dĩ trò chơi này đã được định sẵn người thắng, và người đó chính là em.

Thói quen uống cà phê đã bỏ, người cũng chẳng còn ở đây.

Tối ngày nghỉ, tôi mở mắt sau giấc ngủ trưa dài uể oải, vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp rót cho mình một cốc nước hoa quả như thường lệ. Hộp nước đào cuối cùng trong tủ cũng đã cạn, chỉ đủ rót được nửa ly thủy tinh. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, vứt bỏ hộp rỗng sang một bên và khoác áo, dự định sẽ ra phố mua thêm về trữ. Nhưng khi ngón tay chạm đến nút bấm mật mã, tôi khựng lại, đau đớn nhận ra những hộp nước hoa quả trong tủ đều là do Seulgi mang đến, tôi thậm chí còn không biết nơi em mua chúng là ở đâu.

Khẽ thở dài, sự hiu quạnh khi không có em bên cạnh, tôi đang trở nên phát điên vì chúng. Cái tên Kang Seulgi dạo gần đây rất ít người nhắc đến, ngay cả Sooyoung cũng không còn nói về em nữa, vì cậu ấy sợ tôi không kiềm nổi mà làm tổn thương bản thân.

Quyết định tản bộ đi đến siêu thị lớn để tìm loại nước hoa quả em hay mua. Tôi khóa cửa và dứt khoát bước đi.

Tôi tìm khắp mọi ngóc ngách trong siêu thị lớn của khu phố nhưng vẫn không thể tìm thấy. Seulgi đã mua chúng ở đâu vậy chứ? Rõ ràng gần đây chỉ có một vài siêu thị và tạp hóa, đây là siêu thị lớn duy nhất ở đây, nếu chúng được làm từ nông trại, ít nhất nơi này sẽ có. Nhưng tôi lại không tài nào tìm thấy, biến mất hệt như việc Kang Seulgi rời khỏi cuộc sống tôi.

Thất thiểu ra ngoài với một sự trống rỗng trong tim, tôi dự định sẽ tìm tiếp những cửa hàng khác, tuy vậy, hiện tại không còn sớm. Seulgi luôn dặn đi dặn lại tôi không được ra ngoài vào ban đêm một mình, những lúc đó tôi đều tỏ thái độ bất hợp tác, nhưng lại luôn ngấm ngầm làm theo lời em.

Nơi đây là Seulgi, nơi kia cũng là Seulgi. Hệt như em đã lẻn vào tim tôi rồi ở yên trong đó mãi không chịu đi.

Đi được một đoạn, tôi gặp Bogum. Với bản tính thân thiện, cậu ấy đã đề nghị được đi cùng tôi với cái lí do hết sức ngớ ngẩn, đi cùng để khi gặp chuyện có thể đem tôi ra làm lá chắn.

Đúng là bạn thân nhỉ? Nhưng là thân ai nấy lo thì đúng hơn.

Cuối cùng Bogum cùng tôi tìm kiếm loại nước hoa quả "quý hiếm". Ít ra có hai người vẫn tốt hơn một người.

Lời hứa không đi một mình giữa đêm, chị đã làm được rồi nhé Kang Seulgi...

...

"Irene... loại nước hoa quả cậu nói, trước kia cậu sang tận Pháp để mua à?"

Tôi quay sang lườm nguýt Bogum, nhưng tên này không phải Seulgi, cậu ta vẫn trơ mặt cười hì hì với tôi, trông gợi đòn hết tả nổi.

"Là F'resh, không phải French, đồ ngốc."

"Nhưng cửa hàng lúc nãy cho cậu uống thử loại nước đó, cậu bảo không giống mà."

Đúng thật là cùng một tên, nhưng loại nước Seulgi mang đến vốn không ngọt gắt như thế, ngược lại chúng giống hệt nước trái cây thực sự, như thể được ép thủ công bên ngoài mà không phải làm trong nhà máy.

Thực ra tôi muốn đi tiếp, nhưng nhìn đến khuôn mặt méo mó vì mệt của Bogum có chút đáng thương. Tôi chặc lưỡi, thầm thở dài. Hôm nay đành không uống vậy, vài ngày nữa có thời gian tôi sẽ lại đi tìm hộp nước bí ẩn mà Seulgi mang đến.

"Tớ nghĩ để hôm khác đi tiếp vậy, bây giờ cũng đã trễ, mau về thôi."

Nghe tới đó, Bogum mặt mày sáng rỡ, tôi khinh bỉ bĩu môi, mấy phút trước còn thở không nổi, giờ lại hào hứng như nhặt được vàng. Park Bogum có khiếu làm diễn viên thật đấy, nhưng mà là diễn viên hài.

"Đi thôi! Tớ đưa cậu về."

Quãng đường về nhà không mấy nhàm chán vì có cậu bạn bên cạnh liến thoắng bày đủ trò chọc cho tôi cười. Có lẽ dạo gần đây tâm trạng tôi thường hay thay đổi, lúc thì tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, lúc thì nặng nề chôn mình một góc, có thể Bogum đã nhận ra điều đó nên suốt từ nãy đến giờ, cậu ấy vẫn không ngừng trêu chọc tôi, mong tôi thoải mái đôi chút.

Ngày hôm nay, vốn chỉ nên dừng lại ở đó, nhưng cuộc gặp mặt tiếp theo lại xảy đến, trong sự ngỡ ngàng của tôi và em.

Tiếng cười trong phút chốc tắt ngóm, Bogum bên cạnh cứng người không dám đùa cợt gì nữa. Vội vã nói câu tạm biệt, Bogum nhanh chóng chuồn đi mất, để lại không gian ngột ngạt khó xử cho hai người ở lại. Seulgi đứng cách tôi vài bước chân, vẫn là đôi mắt buồn tênh mang theo khổ sở giày vò, em lặng thinh nhìn tôi. Bàn tay tôi lại run rẩy, mỗi khi đối diện với em tôi đều không thể kiểm soát bản thân nổi. Trái tim tôi đập loạn lên, vì nỗi nhớ quá lớn, vì những nỗi sợ đang lan dần đến từng sợi thần kinh, vì người trước mặt... là Kang Seulgi.

Em không nhìn thẳng vào mắt tôi, em đặt tầm nhìn vào khoảng không vô định, mơ hồ không rõ ý niệm là gì, em cũng không lên tiếng, chỉ đứng đó nhìn về phía trước, như thể tôi chính là vật chắn ngang tầm mắt của em.

Tôi dần có chút khó chịu, cho dù có căm ghét tôi mức nào đi nữa, ít nhiều gì cũng nên đặt tôi vào tầm mắt. Có khi bây giờ việc nhìn tôi cũng đã trở nên vô cùng khó khăn với em chăng? Seulgi ghét tôi rồi sao?

Gió nhẹ thoảng qua, ánh đèn hiu hắt chợt khiến tôi tỉnh táo lại. Người đã bày công dựng lên màn kịch để sớm đẩy em ra khỏi cuộc đời là tôi. Người đã giày vò em suốt đoạn thanh xuân tươi sáng bằng chính sự lạnh lùng tàn nhẫn cũng là tôi. Chúng tôi trở nên như thế này, hoàn toàn đều là vì tôi.

Đã trót đâm lao đành phải theo lao. Tôi cay đắng ngậm lấy nỗi đau vào trong, cố dùng những từ ngữ khiến em có thể nhanh chóng ghét bỏ mình và chấm dứt tình cảm còn sót lại.

"Trông em vẫn ổn nhỉ, Seulgi?"

Tôi cố tình nói với tông giọng đùa kệch, thái độ chẳng kiêng nể gì cho cam. Nhưng bờ vai run rẩy đã phản bội lại lời nói của tôi. Hệt như cái ngày tôi kiên quyết đẩy em ra xa mình, tôi cũng đã run lẩy bẩy như một tên trộm bị bắt gặp. Đối với Kang Seulgi, tôi không chống đỡ nổi những cảm xúc và phản xạ bất chợt từ cơ thể.

Khác với bộ dạng khó coi từ tôi, em trông vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt em lại dao động không ngừng, đồng tử em dần trở nên ẩm ướt.

"Ý chị là gì khi nói rằng em vẫn ổn?"

"Sau ngày hôm đó em vẫn sống tốt nhỉ? Tôi lại cứ thấp thỏm lo sợ em sẽ không chịu nổi đả kích mà từ bỏ cả cuộc sống. Hóa ra tôi lại lo lắng dư thừa..."

Chỉ vừa ngưng câu nói, tôi liền bị sức mạnh của Seulgi dồn vào góc tường sau lưng, sau đó bên tai vang vọng tiếng gầm tức giận phẫn uất từ em.

"Đủ rồi!"

Và nước mắt em chảy dài, sầu bi đẫm lệ, thẩm thấu sang cả tâm hồn khô cằn của tôi. Tôi đã chứng kiến Seulgi khóc rất nhiều lần. Em là một người nhạy cảm, nhưng chỉ khi đó là chuyện liên quan đến người thân hoặc là tôi. Lần này, nước mắt em tuôn rơi, tôi đau đớn như thể mình vừa tự tay dùng dao rạch nát da thịt.

Một thứ gì đó đã đổ vỡ, là tâm hồn chúng tôi, hay một điều gì đó khác, tôi không biết. Nhưng những gì còn sót lại, sẽ chỉ là đống hoang tàn đổ nát của mối quan hệ không thể có được hạnh phúc.

Ánh mắt em chất đầy bi ai, nước mắt lưng tròng xoáy sâu tôi vào đầm lầy tội lỗi. Em cắn chặt môi đến tóe máu, gục đầu trên vai tôi, thều thào bằng chất giọng khản đặc.

"Em sẽ rời đi..."

Nhịp thở tôi ngưng lại theo từng cơn nấc của em.

"Xin chị... đừng giày vò em như thế nữa..."

Seulgi vội vã rời đi với hàng mi thấm đẫm nước mắt. Tôi gục người ngồi xuống nền đất lạnh, nước mắt lúc này cuối cùng đã có thể thoát ra ngoài. Tôi lắc đầu, chật vật với mớ dây chằng chịt trong đầu, rối tơ rối mù không nhìn ra điểm cuối ở đâu. Lẩm bẩm nói lên câu xin lỗi dù cho người đã biến mất sau con đường tối từ lâu.

"Xin lỗi em, Seulgi... xin lỗi em..."

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vốn vẫn luôn ngây ngốc như trước kia, hoàn toàn không nhận ra Kang Seulgi đã cố gắng và ôn nhu với mình đến thế nào. Cho đến sau này, khi em không còn có thể lằng nhằng chạy theo sau, không thể giấu diếm làm một điều gì đó bất ngờ cho tôi nữa, tôi mới biết được sự thật, và cũng là câu trả lời cho cho chuyến đi bất ngờ tìm nguồn gốc của hộp nước hoa quả ấy.

Nững hộp nước ép em thường mang đến không phải được mua từ cửa hàng hay nông trại như em vẫn nói. Từ trước đến nay, đều là Seulgi cẩn thận chọn lựa và tự tay làm cho tôi loại nước ép có một không hai này. Vỏ bọc bên ngoài của chiếc hộp, chỉ là để khiến tôi không nhận ra những việc mà em đã làm.

Nếu như ngày hôm đó, tôi biết được bí mật mà Seulgi hằng giấu kín, hẳn là em sẽ không phải ra đi trong phẫn uất với hai hàng nước mắt ngắn dài, còn tôi... có lẽ cũng sẽ chẳng có cơ hội chứng kiến một Kang Seulgi khóc nấc như một đứa trẻ chấp thuận buông bỏ thứ tình cảm thiêng liêng của bản thân, cho dù thâm tâm em chưa từng muốn như thế.

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip