19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã để em rời đi cùng màn đêm sâu thẳm."

___

Vật thể tồn tại duy nhất minh chứng cho sự liên kết mạnh mẽ giữa hai tâm hồn chúng tôi, ngoài chiếc vòng đỏ tôi đã trao cho em, không còn thứ gì khác. Hình ảnh Kang Seulgi trầm mặc một hồi lâu vì mớ suy nghĩ bòng bong về sợi chỉ đỏ trong cuốn tiểu thuyết em vừa đọc, ngơ ngác, thẫn thờ như vừa phải trải qua một sự việc động trời. Thoáng chốc, em lại quay trở về bộ dáng tươi cười rạng rỡ, ôm chặt chiếc vòng nhỏ vào lòng với bao nhiêu chấp niệm mới mẻ trong tâm. Khung cảnh ngày hôm đó rơi vào tầm mắt đột ngột khiến tôi không kiềm nổi mà lén lút rơi nước mắt, xót xa dõi theo em trân quý chúng như thể đấy chính là chiếc vòng duy nhất còn sót lại trên thế gian. Sau này, dù tôi cay độc đẩy xa em khỏi cuộc sống mình, em vẫn mang chúng, chưa từng bỏ ra cho dù màu sắc đã phai hẳn sang một màu nhạt cũ kĩ.

...

"Nếu như... em nói thật sự em đang sợ hãi đến chết đi được, chị sẽ nghĩ sao?"

Nguyên văn câu hỏi bất ngờ từ Seulgi chính là vậy, nhưng rơi vào tai, tôi lại chỉ nghe được.

"Nếu như... em không còn bên cạnh chị nữa, chị sẽ ổn chứ?"

Tôi không rõ tại sao mình lại mường tượng ra một tương lai xa xăm vắng bóng Kang Seulgi suốt quãng đường còn lại, chỉ với một câu thều thào khản đặc từ em, hệt như mọi nỗi đau đã ngấm vào lòng, ngoài việc tiếp tục đi qua đau khổ, không thể làm gì khác.

Sự lạnh lẽo ủ dần trên tán lá, vương vấn trên gương mặt sầu bi của Seulgi. Mái tóc màu sáng nổi bật, thoắt ẩn thoắt ẩn hiện trong không gian theo làn gió mát, môi em đỏ ửng, gò má hồng hào như được thoa một lớp phấn mỏng. Đẹp đẽ là vậy, tươi sáng là thế, nhưng trong lòng em lại đau đớn tơ vò, lan đến cả đôi mắt mờ mịt sương ảo.

Câu hỏi đó, tôi đã không trả lời.

Suốt đường về, tôi vẫn không thể ngừng chắp nối mớ tơ rối mù trong tâm, cố tìm ra một câu trả lời đúng đắn cho bản thân, đồng thời tìm một lối thoát cho Seulgi.

Dẫu biết là vô ích, nhưng tôi mong mình mãi mãi không quên nói điều này với em.

"Xin lỗi... chị yêu em, Kang Seulgi!"

...

Thu đi, hạ đến, vốn là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn từ năm này đến năm khác, từ khi chúng ta loi choi từng bước chập chững bước đôi chân trần nhỏ bé trên nền gạch với bàn tay ấm nồng vị gia đình của bố mẹ, cho đến khi đã đứng vững, tự học hỏi, tìm tòi mọi thứ, trưởng thành trong thế giới này với niềm tò mò lớn dần theo thời gian. Con người thay đổi nhiều đến thế, nhưng tự nhiên vẫn vậy, vẫn bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trôi đi rồi lại quay về, chưa từng chuyển dời dù chỉ một chút. Đã có nhiều lúc tôi chôn mình trong đống gối, cầu mong mình có thể trở về là một đứa trẻ vô tư vô nghĩ, không phải đối mặt với những thử thách chông gai tàn nhẫn phía trước.

Hoàng hôn mùa hạ có lẽ là điều đẹp đẽ mà thiên nhiên đã ban tặng con người. Thực ra tôi vốn không thích hoàng hôn, tôi đặt chúng vào một sở thích của mình cũng chỉ bởi vì Seulgi đặc biệt yêu thích chúng. Giữa bình mình và hoàng hôn, tôi mê mẩn sự bắt đầu của bình minh hơn là kết thúc. Tôi yêu mùa hạ, không rét da thịt như mùa đông u ám, không thanh dịu như mùa xuân, cũng không úa tàn như mùa thu, đơn thuần chỉ là mùa hạ thôi. Tôi mong mọi thứ mãi rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, ấm áp lan đến con tim. Tuy chói mắt, nhưng tâm tình sẽ lạc quan theo từng tia nắng ấm. Có khi cũng bởi lẽ, mùa hạ... là mùa đã mang Kang Seulgi đến với tôi.

Màu đỏ bao bọc lấy không gian, đoạn đường về nhà hôm nay bỗng chốc thay đổi tâm tình tôi như chong chóng. Lơ lửng man mác sầu bi, trái tim khắc khoải nỗi nhớ chợt nhói đau. Tôi lại có một linh cảm, ngày hôm nay, một thứ gì đó sẽ thay đổi. Về tôi? Về em? Hay chỉ đơn giản là một thay đổi nhỏ trong cuộc sống? Tôi hoàn toàn không đoán nổi.

Dòng tin nhắn tối hôm qua từ mẹ gửi đến vẫn còn yên vị trong bộ nhớ điện thoại.

"Ngày mai trở về nhà."

Bà ấy không trực tiếp gọi điện đến nghe giọng tôi, chỉ lạnh lùng gửi một câu ngắn gọn qua tin nhắn.

Tôi thầm tủi thân trong lòng rồi gửi lại một tin nhắn hồi đáp cho mẹ.

"Con sẽ về."

...

Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng ngày càng khó chịu, tôi cố kiềm nén cơn sóng vừa dâng trào trong lòng, thần người dán mắt vào mớ hình lộn xộn trên bàn. Mọi thứ được chụp rõ nét đến không thể tin được. Từ nụ hôn vụng trộm dưới sân trường, khoảnh khắc Seulgi gác đầu lên chân tôi ở bãi cỏ xanh, cho đến mọi đoạn đường chúng tôi đã đi ở Daegu, tất cả đều được gói gọn tả thực trong xấp ảnh hỗn độn này.

Rõ ràng mọi thứ đều được chụp rõ nét như thế, tại sao chỉ có vết thương lòng lại mờ mịt không nhìn nổi. Những vết sẹo lem luốc trong tâm hồn Seulgi, bọn họ có nhìn thấy hay không? Nỗi niềm tôi mang theo vào cả giấc ngủ hàng đêm, trái tim rỉ máu từng giọt, sao không bắt gọn được những khoảng khắc đó?

Cay xót nhìn vào những tấm hình như thể muốn đùa cợt mình. Ngoài bất ngờ và đau đớn, sự phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm khi tôi nhớ đến người mẹ mình hằng tôn trọng lại theo dõi mình từng giờ từng phút. Tôi cắn chặt răng ngăn cơn nức nở trào dâng, bình tĩnh đối diện với đôi mắt sắc lạnh của mẹ.

"Mẹ thuê người theo dõi con?"

Không lạnh không nhạt, bà nhàn hạ đi sang giá để rượu, tự rót cho mình một ly vang, màu vàng nhạt sóng sánh đung đưa theo thành ly, hệt như trái tim tôi đang rỉ máu thành một khối. Thỉnh thoảng tôi quan sát đôi mày khẽ nhíu, nhưng rất nhanh, bà lại trở về bộ dạng bình thản ban đầu. Hành động đó, tôi biết mẹ đã và đang kiềm chế trận lôi đình rất nhiều.

"Ta không làm thế, con còn dính lấy con bé đến bao giờ?"

Tôi buông thả bờ vai, sự bất lực thoát ra dưới bờ môi run rẩy. Cuộc đối thoại này, có lẽ sẽ là quyết định dứt khoát cho đoạn tình cảm mập mờ giữa chúng tôi. Hai nắm tay tôi bấu chặt vào nhau, móng tay hằn sâu vào da thịt đến tứa máu cũng chẳng hay biết. Tôi cắn môi, nước mắt lưng tròng quay sang đối diện với khuôn mặt đã đầy vết chân chim của mẹ.

"Nhưng Seulgi chính là hạnh phúc của con..."

"Hạnh phúc? Con cho rằng loại tình cảm đó là hạnh phúc? Hai nữ nhân thân mật với nhau trên đường, không ra thể thống gì cả."

Lúc này, mẹ tôi đã không giữ nỗi bình tĩnh mà bật dậy, đập mạnh vào bàn, đến mức bàn tay bà đã đỏ lên một mảng lớn, cơ thể bà run rẩy không khác gì tôi.

Loại tình cảm giữa tôi và em, vốn thanh thuần như một dòng suối chảy dọc khe núi yên bình, nhưng dần dà, sự cay nghiệt của mọi người, tàn nhẫn dùng dao đâm một nhát giữa chúng tôi, chưa từng từ bỏ mong muốn chia ly những người rơi vào tình yêu mà bọn họ cho rằng trái luân thường đạo lý. Cái kết sau cùng, luôn là hai trái tim đỏ hỏn mong manh nhịp thở bị dẫm nát một cách cay độc.

Và...

...kết thúc.

Không thể ngăn nổi hàng dài nước mắt được nữa, tôi cúi gằm mặt, cảm nhận tê tái lan từ mạch máu ra từng giác quan. Chua xót làm sao, lời nói tuyệt tình tiếp theo từ mẹ như một lời khẳng định chắc nịch, không phải lựa chọn, mà là bắt buộc.

"Kang Seulgi ở lại Sangyeon tiếp tục học cho đến khi ra trường, hoặc Kang Seulgi vĩnh viễn không có chốn dung thân ở bất kì trường đại học nào?"

Bà lạnh nhạt thở hắt một hơi, không mang dáng vẻ con gái ủ dột trước mắt đặt vào tâm, đưa ra điều kiện. Sau đó còn bồi thêm một câu.

"Tương lai của con... ta không thể để bất cứ thứ gì có thể ngáng đường được."

Tương lai? Hiện tại? Quá khứ? Mọi thứ trước mắt sẽ còn ý nghĩa sao, khi ánh sáng chiếu rọi tâm hồn duy nhất đã biến mất. Linh hồn chết đi, thân xác ở lại. Nhưng tâm đã chết, tôi phải sống cả đời còn lại như một cái xác không hồn. Giống như hoa hướng dương, không có ánh nắng mặt trời, chúng sẽ tàn lụi.

Căn bản mẹ tôi chỉ xem xét công việc của tôi một cách ích kỷ. Bà không để tâm đến cảm xúc và tình yêu của tôi. Tôi biết chắc chắn điều đó. Nhưng...

Bà ấy vốn là một người có quyền lực, chỉ cần bà động tay, trong vòng một ngày, hồ sơ của Seulgi chắc chắn sẽ xuất hiện một vết nhơ từ trên trời rơi xuống, không rõ nguồn gốc, nguyên nhân là gì. Cho dù có bán mạng đi khắp mọi nơi đi chăng nữa cũng không ai giúp em nổi.

Tôi đã lấy đi những ngày tháng thanh xuân, lấy đi những người bạn thân thiết ở cạnh em, lấy đi một Kang Seulgi vô tư, rạng rỡ tỏa nắng, và trả về một Kang Seulgi luôn mang trên mình vẻ sầu bi đau khổ với đôi mắt man mác một nỗi buồn thường trực.

Tôi đã ích kỷ đến thế, vô tâm cướp đi tất cả từ em, tôi không thể lấy đi cả tương lai của đứa trẻ này nữa. Dù muốn dù không, tôi chỉ có một lựa chọn.

Ngước nhìn mẹ với gương mặt giàn giụa nước mắt, phẫn uất, thống khổ đều được bày ra cho bà xem. Nặng nhọc thở ra, tôi mấp máy môi, khó khăn đưa ra lựa chọn cuối cùng. Đôi mắt sắc bén uy nghiêm của mẹ không hề dao động, có chăng cũng chỉ là cái nhíu mày ngày càng rõ hơn, điều đó chứng tỏ bà ấy đang chờ một câu trả lời từ tôi.

"Con sẽ rời xa Seulgi. Xin mẹ... đừng gây tổn hại cho em ấy."

Hài lòng với quyết định của tôi, bà xoay người đi, không để lại động thái gì khác, chỉ lạnh lẽo đặt chiếc khăn tay lên bàn. Tôi khổ sở lau nước mắt, chậm rãi ngẫm nghĩ về Seulgi.

Trò chơi trêu ngươi của số phận, đã đến hồi kết thúc.

...

Em đã nói lời tạm biệt khi tôi kết thúc mối quan hệ không tên với em bằng chính nỗi sợ hãi thầm kín trong lòng em. Tôi hiểu rất rõ, Seulgi chưa bao giờ thể hiện chúng ra cho tôi xem, nhưng tận sâu thâm tâm em vẫn luôn lấn cấn một nỗi niềm mà người kia mang đến. Em vẫn luôn thầm rụt cổ trong tư thế hụt hẫng mỗi khi Park Bogum lảng vảng bên cạnh tôi.

Ngày hôm đó, chính tay tôi tàn nhẫn cắt đứt sợi chỉ đỏ liên kết giữa chúng tôi, chấp nhận giữ lại bản tình ca dang dở mà cả hai đã dành trọn thanh xuân chỉ để cố gắng tìm ra dấu chấm hết cho chúng. Cũng chính tôi, kẻ xấu xa đã mang mảng màu sắc tươi sáng trong cuộc sống em rời đi, để lại em một mình trong bóng tối với nỗi chơi vơi và ưu thương tàn khốc.

Với một cái đầu đơn thuần, tôi ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần nhẫn tâm giết chết đoạn tình cảm dở dang đó, sau một thời gian, tôi không rõ là bao lâu, nhưng chỉ cần có thời gian, vết thương trong lòng em rồi sẽ dần lên vảy, bong tróc, và lành hẳn, vào một ngày không xa trong tương lai. Sau đó, cả tôi và em, cả hai sẽ cất mối nhân duyên trong quá khứ vào một ngăn kín trong trái tim. Người không nhắc đến, tôi cũng chẳng mở, cả hai chúng tôi sẽ hạnh phúc, sẽ có được tình yêu, nhưng người đó không còn là đối phương nữa.

Tôi thật sự từng nghĩ như thế. Và như những gì đã nói, tôi thực hiện chúng. Tất cả mọi thứ trở nên hoàn hảo khi sự xuất hiện của Seulgi trong thời khắc đỉnh điểm quyết định đoạn kết của con đường. Nhưng khác hẳn với vẻ ngoài bình thản, chưa một giây nào cơn bão lòng trong tôi ngưng xô những cơn sóng lớn ập vào tâm hồn. Tôi cảm nhận được vị mặn của nước mắt bên trong, cảm nhận được chua xót bủa vây khắp cơ thể, tôi thấy được thống khổ đang bào mòn mình từng giây từng phút.

Chỉ cần một giây lơ là thôi, nếu tôi rơi vào ánh mắt đau thương chất chứa u sầu không thể nén giải từ em, chắc chắn tôi sẽ khóc một trận thật to mà không màn đến vở kịch tôi đã nhọc công gây dựng nên chỉ để kết thúc câu chuyện của cả hai.

Tôi phải làm sao đây?

Tôi run rẩy, tôi đang run lẩy bẩy như một tên tội phạm làm chuyện xấu bị bắt gặp. Chính xác là như thế, đó chỉ là một lời nói dối, đó chỉ là một vở kịch vô nghĩa mà nhân vật chính chưa từng muốn nó hiện diện trên cuộc đời này.

Chết tiệt! Kang Seulgi đang tiến đến gần. Tôi thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim mình đang dồn dã, là lời cảnh báo cho một điều gì đó vô cùng tồi tệ sắp diễn ra.

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chân bỏ đi khỏi hiện thực tàn khốc. Chớp mắt thật nhanh để đau khổ không thể trào ra ngoài. Tôi không chịu nổi nữa, tôi không nghĩ mình có thể đối diện với Seulgi lúc này.

Những sợi dây thần kinh và đại não dường như hiểu được, trong nháy mắt, tôi đã đi được một quãng khá xa. Tôi không dám quay đầu lại, cảm tưởng chỉ một lần yếu lòng, tôi sẽ lại đào một cái hố ngay tại sân trường này và chôn mình sâu dưới thớ đất hỗn độn xấu xí đó, một mực chôn chặt tình cảm đã héo úa của thực tại.

Lơ là trong giây lát, Seulgi đã có thể theo kịp bước chân tôi, em nắm chặt lấy cánh tay tôi. Tiếng gọi từ em kéo tôi trở về với hiện thực, réo gọi tâm hồn đang trôi lang thang theo những suy nghĩ mông lung vừa rồi.

"Joohyun..."

Chỉ một tiếng gọi thân thương từ em, bao nhiêu nỗi niềm trong phút chốc đều vỡ òa. Tôi muốn buông lơi tất cả.

Kang Seulgi... Bàn tay em vốn dĩ luôn kề cận trước mặt, nhưng hết lần này đến lần khác, tôi đều xấu xa lạnh lùng làm ngơ. Mặc cho tâm can tôi kêu gào tên em một cách tha thiết. Chúng ta vốn luôn là như thế sao? Như mặt trăng và mặt trời, chỉ khi mặt trời lặn đi, mặt trăng mới bình lặng xuất hiện, âm thầm soi sáng mọi nẻo đường tối mà không cần một lời cảm tạ.

Phải! Tôi là mặt trời, em là mặt trăng. Kang Seulgi hiện diện ở cuộc sống đều vì Bae Joohyun. Một người là tâm điểm của sự chú ý, một người chỉ thầm lặng dõi theo con đường người kia đi, cho dù chỉ là một nhánh hoa rơi, người cũng sẽ cuống cuồng thu dọn, chỉ sợ rằng tôi sẽ vì chúng mà đau, vì chúng mà khổ.

Đã ích kỷ đến thế, liệu... tôi có thể tham lam thêm một lần nữa hay không?

"Đừng nói đến trường đại học, ngay cả việc làm sau này con cũng đừng mong ta sẽ cho con bé đó một cơ hội."

Câu nói tàn nhẫn của mẹ ngày ấy bất chợt trở về trong tâm trí. Hiển nhiên, ngay sau đó, mọi câu từ đại loại như "xin lỗi em" hay "tất cả chỉ là một màn kịch" trong giây lát đều tan biến mất.

Tôi lắc đầu, khổ sở đưa ra quyết định.

Kang Seulgi đã vì mình mà mất đi quá nhiều thứ. Bạn bè cũng vì tôi mà đều quay lưng với em, thanh xuân của em ngoài gói gọn trong hai từ cố gắng, kiên trì, nhẫn nại, duy nhất chỉ có một cái tên, là Bae Joohyun. Chứng kiến rõ Seulgi đã tàn lụi thế nào trước miệng lưỡi người đời, tôi chỉ hận bản thân mình không thể đường đường chính chính nắm tay em vượt qua giông bão. Em đã hi sinh quá nhiều vì kẻ nhẫn tâm vô tình này.

Ngày hôm nay chúng ta kết thúc, xem như là cho em một cơ hội bước sang một trang mới, chuẩn bị cho con đường khác khang trang hơn, dễ đi hơn, không chông chênh và gai góc như khi bước chung một hướng cùng tôi.

Tôi hi vọng em sẽ tìm được bản thân mình, Kang Seulgi.

Cuối cùng, tôi giấu hết tất cả cảm xúc yếu đuối, cố hoàn thành vai diễn phản diện của mình trọn vẹn hết mức có thể.

Tay em nắm chặt sợi dây thừng đến đổ máu như thế, tại sao lại ngoan cố không chịu buông. Hai đầu dây là do chúng ta cùng nắm, cho dù buông lỏng vẫn còn có thể giữ được chúng. Nhưng chỉ cần một người buông tay, trò chơi kết thúc.

Đối diện với em bằng đôi mắt vô cảm, không dao động một chút. Tận lực xé toang trái tim của em. Hai nắm tay tôi siết chặt, máu đã tứa ra từ lòng bàn tay tôi. Vị tanh của máu lúc này so với bi ai trong tim, không thể so sánh nổi vì quá xa vời.

Sau này, mỗi khi nhớ đến đôi đồng tử rưng rưng nước mắt vẫn thủy chung đặt duy nhất hình ảnh tôi ở trong, sự phẫn uất, đau khổ đều rõ ràng đến ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ, nhưng ngay cả một ý oán trách em cũng không thể hiện ra. Kang Seulgi là như thế, đã mang đau thương đến cực điểm nhưng chưa từng than trách một lời, bởi vì người đó là tôi.

"Bogum... đã chính thức trở thành người yêu của tôi!"

Vỡ vụn. Nát tươm. Là những từ ngữ rõ nhất mà tôi trông thấy từ đôi mắt màu trời thân thương. Mém chút nữa, tôi đã giương cờ trắng đầu hàng với trận chiến khốc liệt trong tâm. Thật may, tôi đã không làm thế.

Khoảnh khắc đó quá ưu thương, tôi không nhớ nổi Seulgi đã nói những gì và tôi đã hành động như thế nào. Tôi chỉ nhớ, em đã hỏi tôi.

"Chị thật lòng yêu anh ta?"

Ngay lập tức tâm trí tôi nhảy dựng lên và gào khóc.

Không! Chị chưa từng yêu cậu ấy. Sau này cũng không. Nếu không phải là em, cả đời này, Bae Joohyun cũng không thể hưởng thụ hạnh phúc.

Thật tiếc, đây là thực tại, và thực tại vốn luôn tàn khốc.

"Phải."

"Vậy... nhất định phải hạnh phúc, Joohyun!"

Trong một thoáng, tôi đã có mong muốn chạy đến và ghì chặt lấy tấm lưng em, tận hưởng mọi mùi hương đặc trưng chỉ em có cho đến khi nào thế giới này kết thúc mới thôi. Tôi cố giữ chặt mấy ngón tay co giật, lặng người nhìn bóng lưng em rời đi, nước mắt cuối cùng cũng có được con đường thoái lui, chúng lã chã rơi trên mặt, ướt đẫm, ngay cả con tim cũng đã thấm đẫm đau thương tự bao giờ. Giây phút em quay lưng đi, mối quan hệ chúng tôi sụp đổ, sợi dây nhân duyên đã đứt, cuộc tình chúng tôi mục rửa, nát tươm mất rồi.

Câu chuyện của chúng ta kết thúc, hãy tìm một con đường khác có kết thúc tốt đẹp hơn cho mình nhé.

Tạm biệt... Kang Seulgi.

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip