Chapitre 3: La tragédie de l'imposteur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi các vị, vốn 2 tuần trước đã nên có chương 3 nhưng vì vài sự cố ở tổng bộ nên tôi vừa về nước vào chủ nhật tuần vừa rồi. Vì trễ hẹn với mọi người nên tôi không dám trì hoãn đã viết nhanh 4800 chữ cho mọi người đọc trước. Phần tiếp theo dự kiến sẽ đăng lên vào 2 tuần sau. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện trong thời gian vừa qua.

Theo dõi trang "Quán Rượu Không Say" của bọn mình để nhận được các thông báo mới nhất về tiến độ truyện và có thể tham gia bầu chọn các fic mới, otp mới của page. Link ở ngay bên trong phần bình luận.
----------------------------------------------------------
Tag: BDSM, trói buộc, tẩy não, máu, thực vật, chạy trốn, bị bắt lại, đạo tàn dụ, thuốc, đánh đập...

Chương 3: La tragédie de l'imposteur

Viện ca kịch Epiclese, trong một căn phòng xa hoa, diễm lệ nào đó.

Lúc này, ánh dương ấm áp như bàn tay của một người nào đó xuyên qua khung cửa sổ, sờ tới người Furina. Cảm nhận sự nóng lên của cơ thể, cô uể oải mở mắt dậy.

Đôi tay run rẩy đầy các vết đỏ khó khăn nâng cơ thể đau nhức dậy.

Chỉ cần nhìn qua là biết, đêm qua là một trận hành hạ kịch liệt đến mức nào.

Thân thể đau nhức, eo lưng mỏi nhừ, hạ bộ râm ran đau đớn, trên cơ thể, vết hôn bị đóng dấu ở khắp nơi, dấu tay đỏ chót cũng in lại không ít trên cơ thể nàng.

Gương mặt mệt mỏi sau một đêm như kéo dài đằng đẵng, mệt... Nàng thật sự rất mệt.

Trong căn phòng, vết tích đại chi... à không gọi là hành hạ mới đúng, xung quanh căn phòng, không ít dâm thủy cùng tinh dịch đã vương vãi khắp nơi, mà trên giường là một mảng hỗn độn chằng chịt.

(Cô ta đi rồi sao?)

Furina thầm nghĩ như thế khi nhìn quanh căn phòng, nàng thật sự chán ghét khung cảnh này.

Thân thể nàng mềm oặt không sức sống trườn đến thành giường dựa vào.

Cảm nhận được sự nhầy nhụa trong âm hộ, cùng cảm giác nóng rát của cơ thể. Nàng uể oải lết tới mép giường, định đứng dậy liền: "Bịch"

"Cái gì?"

Nàng run rẩy, hai chân nàng không thể đứng vững mà té quỳ xuống mặt sàn lạnh, cơ thể nàng run rẩy không thể đứng lên, chỉ có thể men theo tường khó khăn lết tới nhà tắm, chưa bao giờ nàng ghét căn phòng rộng lớn như lúc này.

Tới được phòng tắm, để nước chảy đầy bồn nàng mới uể oải bò vào, ngâm mình trong nước ấm khiến tinh thần nàng cuối cùng cũng thả lỏng hơn chút.

(Tắm xong còn phải dọn dẹp đống hỗn độn kia, nếu không thì Neuvilette sẽ biết mất)

Nàng thầm nghĩ khi dần chìm vào suy nghĩ mơ hồ. Nàng lặn sâu xuống nước thêm chỉ chừa lại mắt và mũi phía trên, cơ thể nàng cuộn lại nhớ về những hình ảnh mơ hồ lại rõ ràng một cách kì lạ.

(Cơ thể đau quá... Arlecchino... Vì sao cô ta lại làm thế với mình?... Mình có nên nói với Neuvilette không nhỉ?... Không nên, mình không muốn anh ta biết việc này.)

(Hôm nay mình có phải làm gì không nhỉ? Hmm, ăn bữa sáng và đi dạo phố, buổi chiều hình như có một buổi biểu diễn ảo thuật... Buổi tối... Cô ta có tới không nhỉ?)

Trong bất giác, Furina đã lộ vẻ mong chờ nhưng liền bật tỉnh dậy.

(Không, không, cô ta tốt nhất không đến nếu không mình sẽ chết mất... Nhưng thật kỳ lạ, cơ thể của mình chịu bao nhiêu đau đớn ấy vì sao lại không cảm thấy chán ghét cô ta?)

(Mà lại dường như... Mình nên trở về Palais Mermonia, có lẽ ở đó mình sẽ được bảo vệ tốt hơn.)

(Mệt quá, thân thể đau quá, muốn ngủ quá... Cô ta tối nay... Sẽ đến... Đúng không?)

Furina càng suy nghĩ càng mơ màng, dần dần bản thân cũng bị dòng nước ấm đưa vào giấc ngủ, mà ở giây cuối cùng, cô cũng lộ ra suy nghĩ thầm kín của mình...

Là do dấu ấn kia hay chỉ là do chính bản thân nàng?

...

Cùng lúc này, Palais Mermonia, căn phòng làm việc thường ngày của Neuvilette.

Nơi này đang diễn ra cuộc gặp mặt giữa ngài thẩm phán tối cao của Fontaine - Neuvilette và quan chấp hành đứng thứ 4 "The Knave" - Arlecchino.

"Thật vinh hạnh, thưa ngài thẩm phán. Thật may mắn khi được cho phép diện kiến và nói chuyện với ngài."

Arlecchino là người lên tiếng trước, vẫn là bộ đồ quen thuộc, cô ta ngồi bắt chéo chân, thưởng thức "thứ nước uống nhiều vị của Neuvilette", thân thể cô ta tỏa ra một thứ khí tràng gì đó trông thật quyến rũ và mạnh mẽ.

Neuvilette bình đạm nói: "Không cần khách sáo, quý cô Arlecchino. Cô là khách quý của sứ đoàn ngoại giao, việc tiếp đãi cô là việc trong chức trách của tôi."

Neuvilette cầm ly nước uống một hớp rồi tiếp tục nói: "Không biết mục đích hôm nay cô hạ giá đến đây là gì?"

Arlecchino cười nói: "Tôi muốn đề nghị một cuộc gặp mặt ngoại giao giữa tôi và Thủy Thần đương nhiệm - Furina"

"Nguyên nhân chủ yếu là để cả hai "thấu hiểu" nhau và tạo tình cảm của hai quốc gia trên bàn ngoại giao."

Neuvilette nhìn gương mặt bình thản của Arlecchino, mặt dù có chút nghi ngờ về động cơ, nhưng về tình về lý thì có thể chấp nhận được.

Neuvilette gật đầu đồng ý, cả hai cùng bàn một vài chuyện khác rồi sau đó Arlecchino rời đi, nụ cười khi rời đi của cô ta trông thật bất ổn.

...

Furina đã tỉnh dậy, tắm rửa sạch sẽ cơ thể rồi dọn dẹp căn phòng, chăn nệm thì giặt sơ qua xong giao cho người làm.

Mất khá nhiều thời gian nhưng đã xong, đây là lần đầu sau khi thành thủy thần cô phải bỏ sức nhiều và mệt như thế.

"Phù! Đã xong, giờ thì đi tự thưởng cho bản thân buổi sáng ngon lành nào!"

Furina đã phấn chấn hơn vừa rồi, nước ấm thật sự tốt để thư giãn tinh thần, mặc dù cơ thể vẫn còn đau nhức, nhưng gắng sức đi thì vẫn có thể.

...

Diễn biến tiếp theo chính là buổi diễn ảo thuật của ảo thuật gia Lyney.

Cốt truyện trong game thì mọi người trực tiếp xem lại, tác giả thật sự không định viết khúc này.

Kết cục thì như mọi người đã nhớ: Furina đã thua trong trận đấu, Lyney được minh oan và danh tiếng này lữ hành vang xa.

Nhưng ở đâu đó góc tối viện ca kịch, đôi mắt đỏ kia lại lần nữa lộ ra vẻ thèm khát.

...

Trên một chuyến tàu luân chuyển trở về Palais Mermonia. Neuvilette, Furina, nhà lữ hành cùng Paimon đang trở về.

"Furina, cô thật sự muốn trở về Palais sao? Sáng mai, có một phiên tòa ở viện ca kịch, cô không đi xem sao?"

Neuvilette là người lên tiếng, anh ta khá bất ngờ khi nàng muốn trở về Palais trong khi ngày mai có phiên tòa. Phải biết, Furina là người chưa từng bỏ lỡ một phiên tòa nào trong gần 500 năm qua.

Furina nghe thấy lời của Neuvilette, gương mặt trở nên hơi khó coi nói: "Không sao, mai tôi dậy sớm là được. Hơn nữa tôi cũng muốn thử món bánh ngọt giới hạn của ngài mai."

"Thôi được tùy cô."

Neuvilette nói, gương mặt anh ta cũng có chút kỳ lạ, hình như đang đỏ lên? Là do hoàng hôn sao?

"Cậu định trở về khách sạn luôn sao, nhà lữ hành?"

Neuvilette lại lên tiếng hỏi, vị nhà lữ hành cũng quay sang nói: "Uhm, Paimon có vẻ đã buồn ngủ, chúng tôi sẽ về khách sạn Debord, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi, dù gì hôm nay đã trải qua khá nhiều. Mà anh cứ gọi tôi Aether là được."

Aether vừa nói vừa xoa đầu cục bông trắng nằm trong lòng mình, nhìn kỹ thì đây là Paimon đã ngủ say.

"Xin lỗi cậu Aether, ta biết cậu đến đây tìm em gái mình nhưng đến hiện tại tôi vẫn không có thông tin gì cho cậu. Tôi sẽ dán thông báo cho sự việc của cậu."

"Không sao, đã quen rồi. Em ấy khá nóng nảy và bốc đồng nhưng khi nghiêm túc làm việc thì rất khó tìm được hành tung em ấy, tôi cũng không quá gấp."

"Đến nơi rồi, tôi đi trước đây."

Tàu luân chuyển đã đến bến nên hắn cũng bế Paimon lên rồi rời đi.

Neuvilette và Furina cũng nói bước xuống, hướng phía Palais Mermonia mà đi.

Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, Furina trầm ngâm, nàng ngay lúc này rất hi vọng, việc mình trốn đến đây sẽ không bị kẻ đó phát hiện.

Nàng vô thức liếc nhìn Neuvilette.

(Có lẽ sẽ không sao, dù gì Neuvilette cũng ở đây...)

Gương mặt nàng đã thả lỏng chút, ánh hoàng hôn chiếu vào khiến mặt nàng có chút đỏ và nóng.

Con đường không quá dài, rất nhanh đã đến nơi. Furina khá mệt mỏi nên nói với Neuvilette sẽ về thẳng phòng mình, lúc đi nàng để ý thấy Wriothesley dường như có việc bàn với Neuvilette.

(Kì lạ, đã gần tối rồi mà còn công việc sao nhỉ?)

Không biết do ánh hoàng hôn hay sao, nàng thấy gương mặt Neuvilette hình như có chút đỏ?

Bỏ qua việc ấy, Palais Mermonia có một chỗ ở dành riêng Furina.

Một căn phòng lớn xa hoa được trang trí với các vật dụng đắt đỏ.

Furina mở cánh cửa ra, khung cảnh quen thuộc khiến nàng thả lỏng thêm một chút nữa.

Bước vào phòng thứ đập vào mắt ta đầu tiên sẽ là chiếc cửa sổ kính sát đất rộng mở, nó lớn đến mức chỉ cần đứng ở đó bạn có thể nhìn thấy một nửa thành phố.

Chiếc giường cỡ lớn... à không, thật khó diễn tả, dựa vào chiều cao của Furina thì cần ít nhất là 2 Furina mới đo đủ độ dài và 3 Furina để đo chiều ngang. Kế bên giường là hai kệ tủ, phía trên cũng đặt hai cái đèn đọc sách, trên kệ tủ cũng còn vài quyển sách, có vẻ là đang đọc dỡ.

Đối diện chiếc giường lớn kia là nhà tắm thân quen ưa thích của nàng. Nhà tắm và nhà vệ sinh được ngăn cách bằng một bức ngăn bằng kính mờ ảo.

Vì luôn được dọn dẹp sạch sẽ, nên nhà tắm cùng nhà vệ sinh là một màu trắng hoàn toàn, nhìn nó như đang phát sáng vậy. Chỉ cần nhìn vào sự xa hoa từ vật dụng bên trong là biết, không khó để đoán ra căn phòng này tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc. Chỉ riêng căn nhà tắm đã rộng đến 25 mét vuông, chiếc bồn tắm rộng đến 5 mét vuông, thỏa thích mà trườn bà

Trở về lại bên trong căn phòng, lấy đối chiếu là chiếc giường kia. Bên phải nó, cũng là hướng cửa ra vào, ngay sát tường được đặt các kệ sách khác nhau, xung quanh kệ sách còn có những con gấu bông mềm mại được đặt ngay ngắn dựa vào kệ sách, à phía trên giường cũng có. Lớn có, nhỏ có, tầm trung cũng có, trong căn phòng trừ sách ra có lẽ gấu bông là nhiều nhất, mà phía trên kệ sách cũng đặt các mô hình, các giải thưởng, những cái cúp mà Furina đã nhận trong 500 năm qua.

Bên trái chiếc giường lớn, đặt một cái bàn hình chữ L sát góc, phần chân chữ L nằm vuông góc với tấm cửa kính, ngồi đó nhâm nhi một tách trà hoặc một cốc cà phê, đọc một quyển sách lại ngắm nhìn thành phố xinh đẹp, thật sự là một cảnh tuyệt đẹp.

Phía trên bàn đặt một vài cuốn sách cùng với bộ ấm trà và một tủ bánh ngọt và đồ ăn vặt đặt trên bàn. Trên bàn cũng đặt một vài chậu hoa nhỏ, giờ để ý, trong căn phòng, các góc phòng đặt các chậu cây lớn nhỏ, trên kệ sách cũng có. Một khung cảnh yên tĩnh khiến người ta thư giãn.

Ở góc trái kế nhà tắm, một tủ quần áo lớn sát trần nhà nằm sừng sững ở đó. Nó lớn cỡ nào sao? Chính là loại mà Furina phải bắt thang leo lên để lấy, bên trong có đầy đủ các loại quần áo, giày dép của nàng, nó được móc trên các thanh xà, cũng có loại được gắp ngay ngắn đặt trong tủ đó cùng các ngăn kéo nhỏ bên dưới.

Mà ở ngay giữa căn phòng, về phía cửa kính, một chiếc bàn ăn bằng gỗ hình tròn nằm nagy ngắn ở đó, xung quanh là 4 cái ghế đặt xung quanh, chỉ nhìn sự trang trí của bàn và ghế thì đây thật sự là đủ giàu.

Furina mệt mỏi, tùy tiện vứt bỏ đôi giày khỏi chân, cởi vớ rồi ném vào một góc rồi thả người nằm lên chiếc nệm êm ái, cảm nhận thân thể hõm sâu vào chiếc nệm bông, đôi mắt Furina nhíu lại rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

...

Cùng lúc này, căn hộ của Furina ở viện ca kịch Epiclese.

Trong căn phòng quen thuộc đã được dọn dẹp gọn gàng. Ngồi trên giường, đôi mắt Arlecchino lộ ra vẻ tàn độc, chữ X đỏ rực kia lúc này càng sáng và giống màu máu hơn bao giờ hết. Gương mặt cô ta châm chọc, tự giễu bản thân.

(Furina, La Furina... Thật là... Một đứa trẻ hư... Ta sẽ tìm ra em, và khiến em... Fufufu)

Cô ta nở một nụ cười kì lạ rồi biến mất khỏi căn phòng, hoàng hôn đã kết thúc, bóng tối xâm chiếm Fontaine, mà vị thần của Fontaine, sắp phải đối mặt với thứ gì đây?

...

Mặt trời đã hoàn toàn mất bóng, Furina uể oải dụi dụi đôi mắt hơi ướt ngồi dậy. Cô vừa mơ về một bóng hình quen thuộc, một bóng hình đã rất lâu cô không còn nhìn thấy.

Mệt mỏi bò xuống giường, nàng tiến đến tủ quần áo, chọn một bộ váy ngủ hai dây mỏng màu trắng, cùng một chiếc quần lót trắng có nơ nhỏ.

Thân thể nàng sau một giấc ngủ đã tốt hơn chút nhưng nàng vẫn hơi buồn ngủ, đem quần áo, đồ lót trút bỏ ném vào rổ đồ dơ, nàng tiến vào nhà tắm.

Mở nước bồn tắm, nàng lại mở vòi hoa sen ở mức nước ấm, trong nhà tắm có một tấm gương lớn. Ngắm nhìn cơ thể mình trong gương, nước da trắng bóc cùng thân thể phát triển chưa đầy đủ khiến nàng có chút ghen tỵ khi nhìn vào Clorinde hay Navia...

Bất giác, nàng lại nhớ đến cảm giác của kẻ đó khi chạm vào người mình. Bàn tay cô ta như có ma thuật, mỗi cái chạm như một lần sốc điện trên người nàng, cảm giác đau đớn khiến nàng chán ghét, căm hận nhưng nàng biết, trong tâm trí mình, có một phần nào đó đã khuất phục.

Nàng biết rõ, có lẽ thứ cô ta đặt vào người nàng khi trước, chính là loại thủ đoạn hạ lưu kia...

Muốn tắm dưới vòi sen lâu hơn chút, nhưng chỉ giây sau, Furina đã chui vào bồn tắm nằm im trong đó.

Cảm giác ấm áp từ nước ấm khiến nàng thư thái, bất giác nở một nụ cười vui sướng. Đã tối thế này, cô ta vẫn chưa đến, nàng cá chắc rằng cô ta đã không tìm thấy nàng.

Nàng vui vẻ lân la hát, tận hưởng cảm giác thư thái trong bồn nước ấm, cũng tận hưởng cảm giác yên bình khi không thấy cô ta.

Nàng tắm rửa rất sạch sẽ, từng tất da thịt đều được gột rửa. Nhưng nàng không biết, tắm càng sạch sẽ thì càng là diễn phúc với con sói đói đang ngồi trên giường của nàng lúc này.

Cô ta ngồi trên giường, thân thể dựa vào thành giường, trên tay cầm một ly rượu vang mà nhắm nháp. Ở trên bàn ăn, không biết từ lúc nào đã đặt vài món ăn, rượu cùng một hộp bánh ngọt. Thức ăn vẫn còn khói nghi ngút, rất rõ ràng là hàng vừa mua.

Nhìn thì là tâm ý tốt, nhưng nếu nhìn kỹ mặt của con sói kia, tôi chắc rằng thảm họa sẽ đến.

Arlecchino ngồi đó, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt đỏ như máu chằm chằm nhìn vào phòng tắm, nhìn vào hình bóng mờ ảo sau tấm gương mờ của nhà tắm, Arlecchino vẫn rất bình thản. Đôi mắt cô ta dán chầm vào người bên trong, tay phải lay lay ly rượu.

Cô ta bước xuống giường, đi đến cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Lúc này, mới để ý, trên bàn ăn hình như trừ thức ăn, còn có một cái hộp gì đó?

...

Furina bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc chiếc váy ngủ trắng kia, trong phòng không chút ánh sáng nhưng nhờ ánh sáng từ phòng tắm. Khiến từng đường nét trên cơ thể nàng như lồ lộ ra.

Nàng cầm khăn trên tay lau tóc, một ít giọt nước chảy từ từ trên cơ thể nàng khiến cho con sói kia lộ ra vẻ tham lam.

Furina vẫn chưa thấy cô ta, nàng định đi lại gần cửa mở đèn thì một giọng nói vang lên.

"Em vừa tắm sao? Rất thơm! Là chuẩn bị để ta thưởng thức sao, Furina?"

Hai chân Furina dừng lại, nàng nhớ giọng nói này, nàng sợ hãi giọng nói này. Cô ta đang ở đây, nàng phải chạy, ngay lập tức.

Từ cửa nhà tắm đến cửa phòng chỉ có năm mét, không mất tới một giây để chạy tới nhưng ngay bây giờ một giây là quá chậm. Chưa bao giờ nàng hi vọng, căn phòng này đừng lớn như thế.

Chỉ chớp mắt, nàng liền ném chiếc khăn trên tay xuống đất, thân thể chạy nhanh tới cửa phòng muốn mở nó ra nhưng nàng vẫn quá chậm.

Nhanh hơn cả nàng, Arlecchino đã không biết từ khi nào triệu gọi ra bốn sợi dây leo đỏ tươi như máu. Chúng như những con rắn độc quấn chặt cổ chân nàng và cổ tay nàng kéo lên không trung.

"Cứ...!!!"

Nàng muốn kêu cứu nhưng lại xuất hiện thêm một sợi dây leo thứ năm quấn quanh cổ nàng rồi bịt ngang miệng của nàng. Chúng xuất hiện từ sàn gỗ, từ bức tường và trân nhà, chúng không có hạn chế sao?

Furina lúc này bị treo trên không như con rối chờ đợi sự trừng phạt.

Arlecchino đi đen, bàn tay cô ta nhẹ nhàng lướt trên cổ Furina, chạm nhẹ vào trái cam ẩn sau lớp áo rồi.

Bộp... Cô ta dùng sức đấm mạnh vào bụng Furina. Nối tiếp là từng cú đấm mạnh vào bụng và eo nàng. Cảm giác đau khiến nàng vùng vẫy, muốn lên tiếng nói nhưng chỉ phát ra được các âm thanh ư ử.

Arlecchino trở lại ghế, lại uống một ly rượu vang rồi nhìn Furina, vị thủy thần đang thở hổn hển và nhìn mình căm thù.

Không chút quan tâm, cô ta bắt chéo chân nói.

"Furina, sao em lại chạy trốn?"

Cô ta nới lỏng dây leo để nàng nói nhưng nhận lại là khoảng không im lặng. Có chút mất kiên nhẫn, cô ta với tay lấy chiếc va li nhỏ kia. Bên trong đựng năm chiếc ống nghiệm chứa loại dung dịch gì đó. Lấy ra một ống, cô ta vừa đổ chúng vào rượu vừa nói.

"Ta đã đến căn hộ ở viện ca kịch Epiclese, ta đã mua thức ăn cho em, còn có bánh ngọt giới hạn hôm nay. Vì sợ em không thích, ta còn cố tình hâm nóng thức ăn lại, nhưng ta thất vọng và tức giận khi em không ở đó... Em đang chạy trốn khỏi tôi sao?"

Furina nghe lời này có chút ngạc nhiên, kẻ tồi tệ không tiếc hành hạ, cưỡng hiếp nàng như thế mà lại có thể dịu dàng như vậy sao?

Đôi mắt nàng long lên, tỏ rõ sự ghét bỏ rồi nói.

"Nếu cô thả tôi đi, tôi sẽ suy nghĩ ăn chúng..."

"Không cần nữa, em không cần ăn chúng bây giờ."

Cô ta rời ghế, cầm ly rượu đi đến gần Furina. Đôi mắt cô ta đã đỏ như máu, mặt có chút ửng đỏ, có vẻ cô ta đã uống khá nhiều. Khí trường cô ta toát ra mặc dù vẫn có sự thống trị nhưng nhìn vào ánh mắt cô ta, Furina cảm thấy nó có chút điên?

Nhận ra ánh mắt của Furina, ánh mắt cô ta trầm xuống một chút rồi nói.

"Đừng sợ, ta sẽ không bỏ đói em. Cứ để chúng làm thức ăn tiếp sức để em chịu đựng cho đêm nay đi. Ta đã hâm lại chúng hai lần thì thêm một lần cũng không là gì."

Cô ta vừa nói vừa uống ly rượu trên tay rồi hôn nàng. Dòng rượu ngọt nhanh chóng hòa trộn trong miệng cả hai, chiếc lưỡi cô ta linh hoạt mà khuấy đảo miệng nàng khiến nàng nuốt xuống không ít.

Cả hai hôn rất lâu, khi buông ra thì rượu trong miệng đã hết, không khí dự trữ cũng hết khiến nàng thở hổn hển.

Vị ngọt, vị cay, vị chua nhẹ của rượu còn đọng lại trong miệng nàng. Không nghĩ đến việc thưởng thức nàng đã lớn tiếng quát.

"Cô vừa cho tôi uống cái gì??!!"

"Nhỏ tiếng đi, ngài thẩm phán và vị quản ngục kia vẫn còn ở phòng bên. Em chắc là muốn họ đến đây chứ?"

Cô ta trở lại ghế ngồi xuống, lại là thái độ trịch thương và cảm giác thống trị quen thuộc mà nói.

"Là một thuộc hạ của tôi đã mua về. Tôi đã xem buổi ảo thuật của những đứa trẻ, cũng đã xem buổi đấu trí của em và nhà lữ hành. À, em biết không? Tôi chỉ định đùa giỡn chút với em vì làm khó đám trẻ nhưng sau khi em chạy trốn, ta lại có thêm một lý do để trừng phạt em."

Cô ta nói rất điềm tĩnh như không có vấn đề gì nhưng Furina lại run run cơ thể. Trong cơ thể nàng, một cảm giác ấm nóng dần dần dâng lên.

"Thứ mà em vừa uống được tạo ra từ nước biển khởi nguyên. Nó chỉ có một ít liều lượng nên sẽ không gây hại cho em đâu."

"Nước biển khởi nguyên liều lượng nhỏ có thể tạo ra một loại thuốc gây nghiện đang phổ biến ở các góc tối của Fontaine. Nếu thay đổi một ít thành phần, ta có thể tạo nó thành vài loại thuốc khác, chẳng hạn như thuốc kích dục, thuốc làm tê liệt thần kinh, và thuốc làm suy nghược thân thể."

"Thứ em vừa uống là tập hợp ba loại thuốc ta vừa kể trên. Ở đây còn lại hai ống, là loại chất gây nghiện kia và nước biển khởi nguyên nguyên chất."

"Ta đã đem chúng đến đây để xác nhận một việc. Nước biển khởi nguyên suy cho cùng cũng là nước, nó sẽ không thể ảnh hưởng đến thủy thần hoặc các tồn tại là thần. Nhưng dựa vào biểu cảm gương mặt em thì có vẻ... Ngươi là thủy thần giả nhỉ?"

Furina sắc mặt đại biến, gương mặt nàng đã đỏ lên, thân thể và suy nghĩ cũng thật sự khó có thể kiểm soát được. Vùng vẫy một lần cuối nàng nhìn cô ta nói lớn.

"Ta chỉ bị say chút rượu, ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Ngươi vẫn đứng bình thường vì sao ta lại bị gì..."

Không để nàng nói hết, Arlecchino đã nói.

"Thân thể ta trải qua rèn luyện và chinh chiến, hoàn toàn khác với thân thể yếu nhớt của em. Chỉ là chút dược lực này còn không thể đánh gục ta."

"Chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu em thắng ta sẽ thả em ra. Còn nếu thua... Haha"

(Nếu em thua lần này thì, cuộc đời về sau của em sẽ là của tôi rồi.)

Nghe thấy còn một hi vọng, Furina suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý.

"Luật chơi đơn giản, tôi chỉ dùng đám dây leo này để chơi em, chỉ cần trong năm phút em không lên đỉnh. Em sẽ được thả."

Đây là một cái bẫy, rõ ràng là một cái bẫy... Furina tái mặt, từng bị thứ này trói buộc nàng biết chúng như thế nào.

Arlecchino còn không để nàng đồng ý đã bắt đầu chơi đùa, đầu sợi dây leo bị vót thành loại mũi nhọn bao bọc hai bầu vú của Furina.

Một sợi dây leo cũng lần mò tới âm đạo nhỏ bé mà coi qua lại.

Thân dây thô ráp khiến Furina mỗi lần cảm nhận là một là rùng mình nhưng lại hơn nữa là đau đớn. Trên thân dây leo có rất nhiều gai nhỏ, chúng là đặc trưng của giống loài này. Các gai tiết ra một loại chất độc thần kinh khi quấn chặt con mồi, mùi hương mà chất độc phát ra cũng là loại mùi kích thích giao phối nên ngay hiện tại, Furina vừa hứng phấn vừa có chút đau đớn mà chịu đựng, nói là chịu đựng thay vì nói là thận hưởng.

Gương mặt nàng đỏ lên, hai mắt trợn trừng thiếu điều là lè cả lưỡi ra.

Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của nàng, Arlecchino không quá thoải mái, cô muốn nhìn thấy dáng vẻ cầu xin trong vô vọng của nàng. Không lẽ là vì đống thuốc đó sao?

"Chậc..."

Cô ta tặc lưỡi một tiếng, bàn tay liền xuất hiện một cây roi đỏ. Nguyên tố hỏa cũng bắt đầu được thắp lên, những sợi dây leo cũng bắt đầu rực cháy.

Cảm nhận nhiệt độ nóng lên khác thường, Furina định la lên nhưng bị sợi dây bịt miệng càng cứng hơn, sức nóng khiến cơ thể nàng bị bỏng nhưng nhờ tự hồi phục, vết bỏng cũng nhanh chóng được chữa lành nhưng cảm giác đau là vẫn lưu lại.

Nàng không còn dám tận hưởng mà sợ hãi, hai dòng lệ cũng tuôn ra nhưng cô ta thì không dừng lại. Dây leo siết chặt khiến nàng đau điếng người, trên cổ vì bị siết chặt nên hô hấp của nàng càng khó khăn hơn ban nãy.

Những sợi dây leo như con rắn trườn bò quanh người nàng khiến cảm giác đau đớn và sung sướng trộn lẫn làm nàng không tài nào hứng chịu được.

Nhưng trước khi nàng biết được gì, đóng gai trên thân dây đã cứa sau vào da nàng khiến chúng rách ra, lửa nóng cũng đốt vào. Cảm giác đau bây giờ trực tiếp tăng đến mức nàng đã không chịu đựng được.

Nếu không nhờ sự hồi phục của cơ thể, có thể nàng đã chết từ lâu.

Cô ta lúc này lại lên tiếng.

"Nói cho tôi gnosis thủy ở đâu, ta sẽ thả em ra"

Đôi mắt đỏ rực của cô ta khóa vào ánh mắt mơ hồ vì đau và sướng của nàng. Rất rõ ràng, ánh mắt trong trẻo bị nhòa bởi nước mắt.

(Cô ta thật sự không biết sao? Vậy thì là ngài thẩm phán tối cao đó sao?... Nếu là ở đó thì sao? Tòa pháo đài dưới biển kia, có lẽ ở đó sẽ có chút manh mối.)

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp cầu xin của Furina, đôi mắt Arlecchino lộ ra vẻ thỏa mãn và thèm khát, cô ta nở nụ cười.

(Thôi vậy, trở về sẽ giao nhiệm vụ cho bọn trẻ. Bây giờ nên tập trung việc chính trước.)

Nghĩ vừa xong cô ta liền triệu hồi cộng dây leo thứ sáu, ở trước âm đạo nhỏ của Furina tìm nơi thích hợp trực tiếp đẩy vào.

Vốn bị chà xát nãy giờ, âm đạo nàng đã ướt nhẹp, hiện tại ngọn lửa nóng cũng cùng dâm thủy của nàng mà bốc hơi khiến nhiệt độ bên trong tăng lên.

Tồi tệ như ngọn lửa kia là đống gai trên thân dây cứa rách bên trong của nàng. Cảm xúc lẫn lộn, nước mắt nàng trào ra, cơ thể nàng cũng nhuốm không ít máu đỏ.

Mà ở dưới âm đạo kia, một mảng huyết sắc thật sự là đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip