01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có những lúc tôi nghe mãi một bài nhạc, nó mang giai điệu da diết, nó gợi cảm giác nhớ nhung, nhớ về người cũ, về kỉ niệm và một cuộc tình đã cũ. Tấm hình tôi cùng em đã nhàu nát mấy phần được tôi cất gọn trong cái hộp gỗ đặt trên bàn làm việc. Tôi cầm tấm hình trên tay, xoa xoa gương mặt em, em cười tươi giữa một chiều thu lộng gió, em nắm chặt bàn tay tôi, giấu cái nắm tay ở sau lưng hai đứa. Tôi vẫn nhớ như in những gam màu nhạt nhòa của tấm hình nay đã bạc thếch. Tấm hình xưa cũ làm sao mà lột tả được hết vẻ đẹp của em, chỉ có đôi mắt của tôi mới nắm được cái vẻ đẹp ấy, vẻ thanh khiết em ở trong mắt tôi, ngày ấy và mãi mãi về sau.

Có một dòng chữ nhạt nhòa, in đậm dấu vết thời gian trên mình ở phía sau bức ảnh. Một câu đơn giản thôi, nhưng lại mang cho tôi nỗi nhớ khôn nguôi về em - một Khương Hài Lân bé xíu.

"Ngày đông, ngày yêu chị."

Tôi lại nhớ về những ngày đã cũ, tôi sống lại cùng quá khứ ngập tràn bóng em.

-

Em là đứa nhóc bị người ta bỏ ở bụi tre đầu làng, cái ngày tôi phát hiện ra em là một ngày đông, tôi chạy chơi với lũ bạn, quên cái khăn choàng nên run cầm cập chạy về với mẹ. Tôi thấy em, không nghĩ gì mà sốt sắng ôm em chạy qua mấy mảnh ruộng, em bé tí tẹo, em chỉ nhẹ bằng hộp đồ chơi của tôi thôi, thế nên tôi lo cho em lắm. Chẳng hiểu sao đứa trẻ nghịch ngợm như tôi khi ấy lại muốn bảo vệ em, dù vấp ngã cả chục lần trên đường đất, người ngợm trầy xước chi chít cũng phải ôm em về nhà cho bằng được. Cũng nhờ cái "chẳng hiểu sao" ấy mà tôi mới có một Khương Hài Lân xinh xắn luôn bám dính lấy mình. Tôi yêu em lắm.

Tôi nằng nặc đòi mẹ nuôi em, hứa hẹn sẽ chăm sóc em chu đáo, sẽ ngồi trên tấm phản gỗ với em cả ngày. Mẹ tôi mở cái khăn trắng bao bọc em ra, trong đấy có một mảnh giấy nhỏ, nét mực nhòe ra trên giấy, bây giờ nghĩ lại, tôi đoán là do những giọt nước mắt. Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn ba chữ Khương Hài Lân, mẹ tôi cũng đặt tên em là Khương Hài Lân, lấy luôn cái ngày đông rét mướt tôi mang em về làm ngày sinh nhật. May sao, em khoẻ lắm, em ở lại trạm xá vài ngày là có thể nhe hai cái răng sữa mới nhú ra mà cười khúc khích được rồi. Những ngày sau thì tôi bắt đầu thấy hối hận. Bởi vì em cứ ngủ li bì, thỉnh thoảng em mới mở mắt cười với tôi mấy cái. Tôi không cùng lũ bạn đi chơi bi ve thì chán không chịu được, cứ chọc chọc vào gương mặt bụ bẫm của em. Mẹ nói em trông lớn hơn so với lúc tôi mới đẻ, tôi cũng thấy thế mặc dù tôi chẳng nhớ mình lúc mới đẻ thế nào. Nhưng mà má em mềm lắm, có lần tôi cắn một cái, mẹ tôi vào xách tai tôi ra ngoài sân đánh đòn. Có điều tôi chẳng sợ, má em trông xinh nên tôi quên luôn.

Lúc mà Khương Hài Lân nhỏ bé của tôi bập bẹ biết nói, em gọi tên tôi đầu tiên, tôi cứ cho là em gọi "Tuệ, Tuệ" mặc dù tôi nghe ra "Tệ, tệ". Tôi biết là tên tôi đọc khó, tôi cũng thấy nó khó cơ, em nói tên tôi là tôi vui lắm rồi. Lần đấy tôi đi khoe khắp xóm rằng cái biểu cảm của Lân lúc gọi tôi dễ thương thế nào luôn đấy. Lân lớn thêm một chút nữa thì biến thành một cục nam châm đúng nghĩa. Em dính lấy tôi bất kể ngày đêm, lần nào tôi đi học cũng phải lừa con bé về nhà, chứ nói không thì em nào nghe, cứ đòi tôi bế rồi hôn tôi chùn chụt. Kể cả tôi có đi vệ sinh thì con bé cũng ở ngoài đập mạnh vào cái cửa gỗ đơn sơ. Nhiều lần tôi còn sợ cửa sập, thế nên tôi toàn cho con bé vào chung.

Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả thời ấy, thế nên bố mẹ tôi cũng cho Lân đi học với tôi luôn. Cứ hễ cô giáo cho ra khỏi lớp là em chạy vèo lên lớp tôi, hai tay đưa cho tôi đồ ăn sáng mẹ cho em lúc sáng. Ngày nào cũng vậy, tôi đã từng nghĩ là Lân không biết đói, cơ mà có mấy lần bụng em kêu "ọt ọt", nên là sáng nào tôi cũng dậy sớm, đích thân đút em ăn rồi đưa em đi học.

Hài Lân luôn dính lấy tôi bất kể trời trăng mây sao gì đang treo trên đỉnh đầu, tôi không biết thằng nhóc Nghi Tú lớp tôi chú ý đến em kiểu gì nữa. Nhưng mà tôi chẳng quan tâm, bởi vì Lân chỉ yêu mỗi mình tôi thôi, tội thằng bé, bị ngó lơ cả hai năm trời. Nghi Tú cũng là trẻ con, mấy ngày sau cũng không còn để bụng, nhưng nó chuyển sang để ý tôi, tôi khó chịu bọn con trai từ ấy, người gì mà dễ thay lòng đổi dạ quá. Hài Lân thấy vậy mè nheo suốt, em dính chặt lấy tôi, không rời tôi nửa bước. Em theo tôi đi đá bóng cùng lũ con trai, em bắt tôi dạy em bơi cho bằng được để cùng tôi đi tắm sông với đám trẻ con trong xóm, em còn khóc um lên bắt tôi cùng chơi bi với em nữa. Em đòi thì tôi dạy, thế mà mẹ cứ mắng tôi mãi, mẹ bảo tôi nghịch thì nghịch một mình chứ đừng lôi em theo. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng tôi mới là đứa được nhặt về.

Khương Hài Lân càng lớn lại càng xinh, em có đôi mắt mèo, cặp má phúng phính và một đôi môi chúm chím nữa. Nhìn em thì đứa con trai nào chẳng muốn ôm vào lòng mà chăm sóc chứ. Tôi cứ sợ mình sẽ mất em vào tay một thằng ất ơ nào khác. Tôi thương em chết đi được, không phải người tốt, tuyệt đối đừng mong được Khương Hài Lân yêu. Thế nên trên đời này, chỉ có một mình tôi là người tốt.

Lân mười bảy tuổi nhưng vẫn còn trẻ con, em chỉ đỡ bám người thôi, mười bảy năm trôi qua thì vẫn là cục nam châm mắt mèo. Nhà tôi có hai đứa con gái, nhưng mà chuyện bếp núc trong nhà một tay em lo hết, tôi mà vào bếp thì mẹ tôi chắc chắn sẽ phát điên lên xong rồi hỏi "Đứa nào đốt bếp nhà tao đấy". Tôi sợ bị mẹ mắng, nên chỉ ngồi chờ em nấu xong rồi ăn. Kể cũng nhàn.

Mười sáu tuổi, chỉ có cái vẻ ngoài của Khương Hài Lân lớn, em vẫn thích khóc, thích ôm tôi nức nở khi nghe tiếng sấm đánh vang cả một vùng trời, và em không thích bị trêu, em ghét nó đến bật khóc. Nhưng lần ấy em không khóc. Lân uất ức nắm chặt tay tôi khi đám con trai ở đằng sau liên tục nói em không có bố mẹ. Em nhìn chằm chằm xuống mặt đất, em không nhào vào lòng tôi khóc oa oa như em vẫn hay làm, em chỉ chịu đựng, tay kéo níu áo tôi quay đi, em nhỏ tiếng bảo tôi hãy về. Mặt tôi tối sầm lại, lao đến đấm thẳng vào mặt bọn nhóc ấy, máu mũi tôi nhỏ từng giọt một, mắt tôi nhắm tịt mà đấm nhau lia lịa. Lân đến can thì bị tôi một tay đẩy ra ngoài, bọn bạn nối khố của tôi thấy thế thì lao vào xách cổ tôi ra. Lân cầm tay tôi mắng mỏ mấy tiếng, tôi thấy nước mắt em rơi, thấy em đỏ mặt ân cần vuốt ve gương mặt trầy trật lấm lem bụi bẩn. Trong một thoáng, tôi mong em khóc vì mình, vì xót tôi, vì thương tôi nên mới khóc. Mà cũng may rằng cái lần đấy tôi chỉ bị đình chỉ chứ không bị đuổi học, vui hơn nữa là không chỉ mình tôi bị đình chỉ, có cả đám không biết điều kia nữa.

Những ngày tháng sau là những ngày đẹp đẽ không gì sánh được, em lớn dần, mang trên mình vẻ dịu dàng của một người thiếu nữ. Giọng em ngọt lịm, nghe như rót mật vào tai, khác hẳn cái giọng hơi khàn khàn vì vỡ giọng năm mười bốn tuổi của tôi. Tôi thích nghe em nói, nghe em ca hát và nhõng nhẽo cả ngày bên tai. Lạ một cái, em thích nghe giọng tôi, chất giọng khàn khàn mà tôi thấy khá ghét. Nhưng cái gì em thích thì tôi cũng thích, tôi yêu bản thân vì em, tôi thấy yêu làn da không mấy trắng sáng, giọng nói không mấy nhẹ nhàng của tôi hơn. Hài Lân bảo nó xinh, tươi cười nói rằng em yêu tôi nhiều vô ngần, và trong mắt em, tôi là xinh đẹp nhất. Tôi mong nó là thật. Cái vế "Em yêu chị nhiều vô ngần" ấy.

Quanh đi quẩn lại trong cái xóm nhỏ rồi tôi cũng chán, tôi đưa Lân cùng đi chơi, đi xa một chút bằng cái xe đạp cọc cạch cũ mèm. Em sau lưng tôi ôm chặt, thỉnh thoảng lại xị mặt ra vì bị mấy đứa con trai đi qua trêu chọc. Em hờn dỗi tôi vì tôi không nói giúp em câu nào, véo eo tôi mấy cái đau điếng, em còn dọa sẽ xuống xe đi bộ về nhà nữa, thế nên tôi gặp ai trêu em là tôi chửi thẳng vào mặt. Mặc dù tôi không muốn để người ta biết mình hung dữ, nhưng mà em đã thích thì từ chối thế nào được, chiều em hết vậy.

Tôi cùng Lân dạo một vòng quanh thị xã, bảy giờ tối mới trở về, ngang qua một ngọn đồi cỏ mọc xanh rờn, em rủ tôi cùng em ngắm những vì sao sáng. Tôi ngắm bầu trời, em nhìn tôi chăm chú, em cười ngốc nghếch, có phần e thẹn như cô thiếu nữ mới bắt đầu yêu.

- Chị như ngôi sao của em vậy, không có chị thì chưa chắc đã có em của ngày hôm nay. Em yêu chị lắm.

Tôi nghe con bé nói, tim tôi bỗng nở hoa, đập rộn ràng. Cảm giác ấy giống như lời bài hát tôi nghe trộm được ở cái vô tuyến rè rè của nhà hàng xóm đã miêu tả. Tim tôi đập nhanh và mặt tôi đỏ bừng, tôi biết cảm xúc ấy là yêu, là thương em. Tôi chính là muốn ở bên em cả đời bất kể nắng mưa giông bão.

- Chị nói Lân là ánh sáng của chị có được không? Lân xinh lắm, còn rất ngọt ngào, Lân cứ làm chị vui mãi thôi...

Tôi không thích sến súa, nhưng với em thì tôi thích. Nó là lời thật lòng chứ không phải là sến súa... Ý tôi là tôi muốn nói tôi yêu em, chỉ thế thôi có được không? Tôi biết là tình yêu này của tôi thật khó chấp nhận, nhưng mà tôi phải nói ra thôi, yêu thầm khó chịu lắm. Đôi khi tôi hạnh phúc vì Lân cười thật xinh, cái lúc Lân tròn xoe mắt nhìn tôi cũng làm tim tôi đập rộn không ngừng. Nhưng trong tôi lại viết lên những lời ca buồn tủi khi nhận ra em đã lớn, em cũng có tương lai chứ không thể ở bên tôi mãi. Cơn đau âm ỉ gào lên mạnh mẽ khi tôi nhớ lại cái khoảnh khắc em đứng gần một ai đó. Em không phải của tôi, nhưng mà tim tôi không biết, nó chỉ biết yêu, thế nên nó buồn. Và tôi thì không thể làm gì cả.

Không bây giờ thì bao giờ? Tôi vốn không phải loại người thà đánh mất cũng không nói ra. Tôi sợ em không bên tôi nữa, vậy nên tôi không nói. Tôi sợ em không bên tôi nữa, vậy nên tôi mở lời. Đoạn tình cảm của tôi không thể vụt bay chỉ vì cái sự nhút nhát của tôi được. Tình yêu của tôi cần phải lớn hơn sự nhút nhát tồn tại trong người.

- Chị yêu Lân lắm.

Em đăm đăm nhìn tôi, em thấy tôi nghiêm túc cũng ngơ người ra phút chốc. Khương Hài Lân xinh lắm em biết không? Tôi yêu em thật nhiều, vì khoảng thời gian em cùng tôi lớn lên, vì Khương Hài Lân bé xíu nay đã phổng phao, còn nữ tính dịu dàng hơn tôi gấp mấy lần. Tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có, bằng tất cả những gì em dúi vào tay tôi, ôm tôi chặt cứng rồi nức nở tâm sự. Lân ngoan lắm, em cứ sợ tôi thấy phiền, mỗi khi muốn nói gì liền dúi vào tay tôi mấy thứ lặt vặt rồi mới dám nói. Tôi mong em biết, Mao Trí Tuệ tôi sẽ không bao giờ từ chối em đâu.

Lân lặng người, tôi cũng không nói. Nhìn em như vậy, tôi mong em cứ vứt quách thứ tình cảm dở hơi của tôi đi, để tôi quên, để tôi không yêu em nữa. Nhưng mà em không làm như thế, em ôm lấy tôi, tựa đầu vào vai tôi, ôm tôi lăn mấy vòng xuống chân đồi. Hơi đau đầu một chút, nhưng mà ai quan tâm làm gì, chỉ quan tâm em xinh thật, và quan tâm thêm cả lời thì thầm nói em yêu tôi.

Đoạn tình cảm của tôi và Lân cứ thế mà lớn lên, qua ba mùa hạ, đoạn tình tôi chấm dứt. Mẹ tôi biết tôi yêu em, mẹ cũng thương em lắm, thế nên mẹ không đánh, không mắng em, dẫu sao em cũng là do một tay mẹ nuôi nấng, nên mẹ cũng biết xót. Mẹ chỉ im lặng thu dọn đồ đạc, gửi em lên thành phố. Mẹ vừa khóc vừa nói với tôi, rằng mẹ sẽ không nói cho bố, mẹ sợ hai đứa tôi sẽ bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Tôi sợ, nhưng so với sợ, tôi càng yêu em hơn. Tôi bày tỏ với mẹ cả một buổi chiều, mẹ cho rằng tôi không hiểu gì cả mà bắt xe cho em ngay trong đêm ấy.

Lời cuối cùng chúng tôi nói với nhau không phải lời chia tay, cũng không phải lời từ biệt. Tôi bất lực đứng lắng lo giữa tiếng sấm rền vang, tôi sợ em sẽ ôm đầu khóc lóc, em thường sợ sệt rúc vào lòng tôi ôm chặt khi trời có sấm, tôi thường vỗ lưng, hát em nghe mỗi khi em sợ sệt. Nhưng lần này khác, em mỉm cười lắc đầu khi nhìn tôi lo lắng, em thì thầm vào tai tôi vỏn vẻn một câu.

"Em đi một chút thôi, chúng mình rồi sẽ còn gặp lại."

Em cười, nụ cười em vẫn thế, nhưng pha thêm chút buồn. Tôi quay về nhà, cả đêm ngồi xếp gọn em cùng những kỉ vật vào một chiếc hộp gỗ, mấy thứ lặt vặt em dúi vào tay tôi đều cất vào cả, có vài thứ tôi ăn mất rồi, có vài thứ linh tinh thôi mà vứt đi tôi không nỡ. Một vì sao băng ghé qua nơi của sổ, tôi cười, hi vọng tôi và em vẫn còn duyên, duyên không dứt, em nhỉ?

Những ngày sau ấy với tôi thật buồn tẻ biết bao. Kỉ vật còn cất được, kỉ niệm tôi biết cất vào đâu? Nỗi nhớ em phá quấy tôi ngay cả trong những giấc ngủ, nghịch ngợm hệt như em vậy, có khác tí nào đâu. Ngày qua ngày tôi đều mong ngóng em, chiếc hộp gỗ bị tôi mở ra đóng vào đến mức mòn cả chốt, vài thứ đồ linh tinh của em cũng đã phai màu hết vì bàn tay tôi. Bốn năm sống không nụ cười, tôi thuận lợi tốt nghiệp đại học nhưng lại chẳng thuận lợi trong việc tìm kiếm niềm vui.

Bốn năm sau khi em rời đi, Mao Trí Tuệ biến thành một kẻ ăn mày quá khứ.

Tôi lao đầu vào làm việc vì cái thứ có thể nhắn tin được đi rất xa, tôi muốn chuyển lời yêu đến em, chuyển lời nhớ và nỗi mong ngóng chất đầy tôi gần năm năm đằng đẵng đến em. Đến khi có được, tôi cũng cất gọn nó vào một góc. Bởi vì tôi không có chút thông tin nào của em cả, dù ít ỏi cũng không.

Có một hôm tôi cùng mẹ dọn nhà, ở gầm giường của mẹ có một chiếc hộp nhôm cũ kĩ, hộp nặng lắm. Tôi tò mò mở ra xem, nó chất đầy những lá thư. Những lá ở trên trông mới toanh, càng xuống dưới càng cũ kĩ. Vài lá đã ngả vàng vì thời gian, tôi vẫn thắc mắc rằng sao mẹ lại giữ nhiều thư như vậy...

Cho đến khi tôi nhìn ba chữ "Khương Hài Lân" ngay ngắn ngoài bao thư.

"Từ Khương Hài Lân. Đến Mao Trí Tuệ."

Năm năm rồi, chưa bao giờ tôi vừa buồn, vừa vui đến thế. Tôi không thể giấu nổi niềm vui khi nhìn thấy thư em, cũng không thể kiềm được nước mắt khi nghĩ rằng em nhớ tôi nhiều đến nhường nào.

Lá thư đầu tiên được gửi đến vào ngày thứ mười hai sau khi em rời đi. Tựa một bức thư tình, em bày tỏ. Lá thư thứ hai là mười ngày sau đó, em lại kể lể với tôi về những phiền muộn của em. Đính kèm trên thư là một đóa hoa khô, Khương Hài Lân của tôi vẫn giữ thói quen này nhỉ? Dễ thương quá. Nước mắt của tôi bắt đầu rơi lã chã, lá thứ mười lăm, hai lăm rồi đến lá thứ ba lăm. Tôi đọc mãi, những đóa hoa khô, những cái kẹo, cái bút sáp hay vài con hạc giấy đều đã đầy ắp bên cạnh tôi. Tôi nếm một viên kẹo đường đã chảy, kẹo chảy, nước mắt tôi chảy.

Bốn ngày trôi qua, tôi vẫn đang chăm chú đọc thư em khi mẹ đi vắng. Thoắt cái đã đến lá thư cuối cùng. Lá thư số một trăm tám mươi chín.

"Chị Tuệ có đọc được thư này thì đến chỗ em nhé, trên bao thư em có đề. Em sẽ chờ chị đến, em sẽ đợi mà. Lúc gặp em, chị muốn cưới em luôn cũng được. Em nhớ chị lắm chị Tuệ ạ."

Tôi vội vàng lật cái bao thư lại, ngày gửi là bốn mươi hai ngày trước. Tại sao đây lại là lá thư cuối rồi? Bình thường cứ cách mười ngày em sẽ gửi một lá thư, tại sao bốn mươi hai ngày ấy lại không? Mao Trí Tuệ nhớ em quá... em ơi.

Mẹ tôi bước vào phòng, bà sững người mà đánh rơi lá thư mới toanh. Tôi đưa đôi mắt ngập nước với cái hốc mắt đen sì lên nhìn bà. Bà bất lực đưa cho tôi lá thư cuối ấy. Chắc là bà chán cái hình ảnh như xác khô của tôi rồi. Như những lá khác thôi, vẫn đề tên tôi, vẫn bao thư cũ. Nhưng trong thư còn đi kèm một bức ảnh, ảnh đắt lắm, tôi cùng em cùng tiết kiệm để chụp một tấm vào sinh nhật em, em xinh xắn giấu bàn tay đan chặt lấy tay tôi ở sau lưng. Tôi lúc ấy hạnh phúc biết bao, tôi thấy mình lúc ấy cũng xinh quá, chắc tại lúc ấy tôi vui. Sau bức ảnh có năm con chữ "Ngày đông, ngày yêu chị."

Bức thư có mùi oải hương thoang thoảng, chứ em ngay ngắn, trông như em đã nắn nót viết từng từ một, trông như em mong... khi em viết, tôi sẽ đến bên em.

"Chị Tuệ ơi, em yêu chị nhiều lắm. Nhưng thôi, mình chia tay nha. Chị cũng đến lúc lấy chồng rồi, nếu có thật thì em chúc chị hạnh phúc nhé. Em e là mình không thể đến tiệc mừng được. Em xin lỗi chị Tuệ nhiều ạ.


Khương Hài Lân"

Lân ơi, em thiếu chữ "của chị" phía sau tên em rồi kìa. Em vẫn thường ghi vậy, thư này thì không thế nữa. Là do tôi quá tồi tệ phải không em? Tôi nào có đáng nhận cái tình yêu ấy của em, đến em tôi còn không bảo vệ được, kẻ kém cỏi như tôi... xin lỗi em thật nhiều.

Tôi khoác vội cái áo măng tô, cầm lấy số tiền tiết kiệm rồi bắt xe lên thành phố ngay ngày hôm ấy. Mẹ tôi không ngăn tôi lại, tôi nghĩ, bà chứng kiến đứa con gái của mình tiều tụy như vậy đã đủ rồi. Tay tôi nắm chặt thư em suốt cả đường đi, tôi đến nơi gửi, nó tồi tàn đến thương. Tôi tần ngần đứng trước cửa ngôi nhà lợp mái ngói đỏ, khắp nhà đều phủ rêu xanh, khắp nhà đều toàn bụi bẩn. Chỉ riêng hòm thư là sạch sẽ, cứ như chủ ngôi nhà luôn đứng trước hòm thư mỗi ngày, luôn ngóng, luôn mong lời hồi đáp từ người thương. Tôi lưỡng lự đặt tay lên tay nắm cửa đã rỉ sét mấy phần. Bà cụ ngồi gần đó khập khiễng bước đến vỗ vai tôi, bà nhìn mặt tôi, nhìn cả vào bức ảnh đã phai màu với gương mặt tôi tươi cười.

- Cháu có phải tên Mao Trí Tuệ không?

Tôi gật đầu, bà cụ nói tiếp.

- Nếu cháu đến tìm con bé tên Lân ở đây thì nó vừa dọn đi rồi, vừa đi hai hôm trước. Ngày nào nó cũng ngóng hòm thư hết, cháu không gửi cho nó thư nào hả cháu?

Tôi nhìn bà cụ, chua chát gật đầu. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" là thật, hay do tôi là đứa tồi tệ, không thể ôm người mình thương vào lòng? Tôi muốn ôm em chặt cứng rồi giãi bày tâm tư, ôm em, hôn em để thỏa nỗi nhớ nhung năm năm qua tôi cất nơi đáy lòng. Nhưng không được rồi, tôi phải giữ lấy cái nỗi nhớ ấy của mình thôi, tôi bất đắc dĩ phải nuôi lớn nó, nuôi nó hai mươi năm ròng rã.

Tôi dựng cho mình một quán hoa nhỏ ngay tại nơi em từng ở, từng thiết tha yêu, thiết tha thương nhớ tôi qua những dòng thư. Tôi mong em để ý đến nó suốt hai mươi năm đằng đẵng. Đến nay, tôi đã bốn mươi hai tuổi rồi, vậy mà nỗi nhớ em năm tôi hai hai vẫn còn âm ỉ mãi, nỗi nhớ em chất chồng lên nhau, tôi cảm tưởng như nó có thể lấp đầy cả một đại dương to lớn.

Mười tám năm tôi sống có em bên cạnh.

Hai mươi năm tôi sống nhớ về em, nhớ cảm giác có em bên cạnh. Hai mươi năm tôi ăn mày quá khứ.

-

Chiếc băng cassette cũ kĩ ngừng phát, cái chuông mạ vàng treo lủng lẳng ở cửa vang lên. Tôi có khách rồi. Tôi đóng lại chiếc hộp gỗ, đóng lại miền kí ức triền miên của hai mươi năm về trước. Đến đây thôi, kẻ ăn mày quá khứ à.

- Chị Tuệ, cho em một bó oải hương.

---

dondong_donyeong đây ạ 💗💗💗

Chiếc fic này mình viết để tham gia fesfic, mình thật sự rất vui khi nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Mình mong chiếc fic này sẽ không làm mọi người thất vọng.

Mình có đọc những cfs và bình luận nhắc đến mình trên NewJeans Fanfic Confession rồi. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã yêu quý mình đến thế. Mình cũng muốn cảm ơn admin NewJeans Fanfic Confession vì đã tạo cơ hội cho mình cũng như các bạn khác một cơ hội để phát triển và được readers biết đến rộng rãi hơn. Hơn nữa, mình đã đọc tất cả những oneshot được đăng tải trong fes lần này rồi. Mọi người viết rất hay, sau lần này, mình đã biết bản thân còn chưa tốt ở đâu, mình sẽ cố gắng hơn trong các tác phẩm sau của mình.

Còn nữa, có một bình luận trên confession làm bạn bè trêu mình mãi í. Bạn ấy có khen cũng có chê, nhưng bạn ấy chê đúng thật, mình không còn lời gì để nói hết. Mình không biết design bìa, thế nên bìa fic nào của mình cũng nhạt nhẽo. Mình không biết bản thân có bị làm sao không, bởi vì nhìn phông chữ nào mình cũng không vừa ý. Sau cả tiếng chật vật thì mình quyết định gửi cái ảnh đồi hoa luôn. Vấn đề này thì mình không biết khắc phục kiểu gì nữa, khó khăn lắm mọi người ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip