Yidiao Sunnuea The Replacement Man Trans Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phayak mệt mỏi ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng có tài xế riêng đã đưa anh đi làm ngày hôm nay, xuyên suốt cả lịch trình.

Thật may là, thủ tục xử lý chiếc xe nhập khẩu mà anh phải giao khách hàng đã diễn ra nhanh chóng và chẳng chút rườm rà, vì thế anh chỉ cần nhờ người chở nó lại nhà của vị khách giàu có đó và nhận ra mình xong việc sớm hơn dự định.

Yi bảo tài xế lái xe đến khuôn viên trường nơi Tacha đang dạy, để đón em sau khi tan lớp như đã hứa. Khi bánh vừa lăn, anh chợt nhận được một cuộc điện thoại từ nhà Wongtheerawit. Thở ra một hơi đầy khó chịu và đảo đảo mắt, Phayak vẫn phải bắt máy sau vài giây chuông reo.

"Chào buổi chiều. Yi đây."

"Buổi chiều vui vẻ, Hia Yi." Và giọng nói êm tai của Nuea cất lên từ đầu dây bên kia. Dù rất giống với chất giọng ngọt ngào của Kon Diao, Yi vẫn có thể phân biệt rõ ràng.

"Nong Nuea. Anh không nghĩ là em đấy." Anh nói, cảm thấy có chút nghi ngờ về tình huống này.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền Hia." Thấm đẫm giọng nói ấy là vẻ ngây thơ, nhưng Yi vẫn không buông bỏ sự phòng bị. "Em chỉ gọi vì em muốn chúng ta gặp nhau chiều nay để nói chuyện."

"Chiều nay anh bận rồi, không được đâu." Phayak đáp lại ngay lập tức, đừng hòng chiếm dụng thời gian của anh với Kon Diao. "Vả lại, sau những gì xảy ra ngày hôm qua, anh chỉ chờ cha em gọi điện xin lỗi thôi."

"Hia, sao anh nhất quyết cứ phải chọn Kon Diao vậy?" Dùng tông giọng nghiêm túc hơn, Nuea hỏi thẳng.

Trong một khoảnh khắc, Yi không biết phải trả lời ra sao, vì anh muốn thẳng thắn nói luôn một lần là họ đang yêu nhau và đã hẹn hò được gần cả năm rồi. Nhưng có lẽ lời nói đó sẽ chỉ khiến mọi việc tệ hơn, và anh cũng muốn Tacha là người quyết định xem có cho họ biết hay không.

Vậy nên cuối cùng Yi chỉ nói, "Bởi vì anh thật sự rất thích em ấy. Ai mà cưới được em ấy là có phúc lắm."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi giọng nói của Nuea cất lên đầy tự tin.

"Anh hãy lý trí hơn đi, Hia. Đây là vấn đề kinh doanh. Có thể Kon Diao dễ thương đó, nhưng nó không thuộc về thế giới mà anh và em đang sống. Và, em biết rồi anh sẽ thích em thôi, chỉ cần cho em một cơ hội."

Thở dài bất lực, Yi lắc lắc đầu. Cái tôi của thằng nhóc này lớn thật sự, anh nghĩ.

"Nong Nuea, anh không..."

"Ba tuần!" Nuea hấp tấp nói. "Hẹn hò cùng em ba tuần đi, và em đảm bảo anh sẽ yêu em chắc luôn!"

Phayak biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. "Thật vô..."

"Đừng trả lời em ngay bây giờ!" Nuea cắt ngang lời anh. "Anh cứ suy nghĩ đi, nha. Em sẽ cho anh thời gian, một hay hai ngày gì đó, rồi em sẽ gọi lại cho anh."

"Nong Nuea, anh không nghĩ việc này cần thiết đâu."

"Cứ suy nghĩ đi mà, Hia. Em biết chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Em sẽ là người bạn đời mà anh cần. Em có tài năng kinh doanh, em có rất nhiều mối quan hệ, và không phải nói quá đâu chứ em chắc chắn là anh sẽ khiến ai ai cũng phải ghen tức khi thấy chúng ta bên nhau. Em cũng sẽ thấy rất may mắn khi anh chọn em. Và chúng ta sẽ là cặp đôi thành công và đáng ghen tị nhất Thái Lan."

Yi phải thừa nhận là Nuea rất biết cách quảng cáo về bản thân, nhưng mà, anh thật sự chẳng lấy làm quan tâm về những điều cậu ta vừa nói. Gia tộc Chen thành công là vì sự xuất sắc trong công việc, chứ không phải bởi mấy lời bàn tán của người khác.

Sau khi ngừng một chút, Nuea lại thêm vào, "Vậy nha, em cho anh vài ngày để suy nghĩ. Tạm biệt Hia, buổi tối vui vẻ nhé."

Rồi cúp máy mà chẳng để Phayak kịp nói lời nào.

Anh đặt điện thoại xuống và lại thở dài bất lực. Nuea cũng tinh ranh đấy, nhưng trái tim anh thuộc về Kon Diao mất rồi.

Mặc dù là, nếu anh chấp nhận lời đề nghị của Nuea và rồi cuối cùng từ chối cậu ta để cầu hôn Tacha lần nữa, có thể cậu ta cũng sẽ hiểu rằng chuyện giữa họ sẽ không bao giờ thành.

Nhưng anh biết, trái tim của Tacha sẽ phải chịu đựng mỗi giây mỗi phút anh dành thời gian cùng anh trai em. Anh biết thậm chí nếu anh đảm bảo sẽ chẳng có gì xảy ra, hết lần này đến lần khác, em vẫn sẽ không thể xua đi nỗi sợ rồi anh sẽ chọn Nuea. Cả cuộc đời Tacha luôn bị dằn vặt rằng em chẳng là gì khi so với anh trai, rằng Nuea là mặt trời tỏa sáng, còn em chỉ là ngôi sao nhỏ bé giữa hàng triệu vì tinh tú, nhấp nháy trong màn đêm tăm tối.

Phayak không muốn Tacha phải trải qua nỗi đau đó.

Anh mím môi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong tâm trạng lực bất tòng tâm. Nghĩ về tình yêu đời mình, tâm trí anh lang thang đây đó, chợt dừng lại ở khoảnh khắc ngọt ngào mà họ đã cùng nhau vào tối hôm qua, lúc hai người bí mật gặp gỡ.

Kon Diao chạy đến lao vào vòng tay Yi ngay khi anh vừa bước xuống xe. Chẳng ngần ngại ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh, anh dụi mũi vào mái tóc thơm mềm ấy, rồi đặt một nụ hôn lên thái dương em.

Diao ngước lên từ lồng ngực ấm áp của anh, nhìn người đàn ông em yêu với đôi mắt nũng nịu, khiến anh như phát điên mà "đầu hàng", vội cúi xuống cuốn lấy đôi môi em. Cậu trai đáp trả đầy nồng nhiệt như kẻ lạc đường trong sa mạc cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nước ngọt.

Họ dìu nhau vào trong xe để kín đáo dành cho nhau thêm những nụ hôn và âu yếm thân mật.

Thật khó để rời nhau ra. Phayak muốn 'nuốt trọn' lấy em và Tacha chắc chắn sẽ vui lòng để anh làm vậy. Nhưng đây chẳng phải thời điểm hay địa điểm thích hợp, nên họ đành phải cố gắng kìm lại cơn bốc đồng ấy và 'làm dịu' bản thân.

Khi Yi còn đang đắm chìm trong cơn mơ mộng, lên kế hoạch cho một buổi chiều hoàn hảo hơn vào hôm nay, thì đột nhiên người tài xế đạp thắng cái két, khiến cả hai giật mạnh về phía trước.

"Có chuyện gì vậy?" Yi lo lắng hỏi.

"Tôi xin lỗi ông chủ. Tôi suýt đụng phải ai đó."

Phayak vọt ra khỏi xe, và nhìn thấy một chàng trai trẻ ngồi bên vệ đường. Hình như họ đã tránh được vụ va chạm.

"Cậu ổn không vậy?" Yi hỏi thăm, đầy quan tâm.

Chàng trai ngước lên, nhìn anh bằng đôi mắt mở to với vẻ sợ hãi.

"Ừmm... tôi ổn..." Chàng ta thở dốc, vẫn còn rất sốc.

Phayak ngay lập tức chú ý rằng chàng trai này có điểm kỳ quặc. Nhìn kỹ hơn, chàng ta giống anh tới mức chẳng thể tin được. Nếu bạn không để ý đến bộ quần áo cũ rộng thùng thình và mái tóc cắt ngắn có phần cường điệu của chàng ta, thì nhìn chàng ta cứ y như là phiên bản khác của Yi vậy.

"Sao cậu lại băng qua đường lúc đèn xanh, mù rồi hả?!" Người tài xế tức giận hét lên từ bên cửa ghế lái.

Chàng trai vội vàng đứng dậy, miệng lẩm bẩm, "Tôi xin lỗi. Tôi bị phân tâm nên không thấy đèn xanh."

"May mà cậu không chết đó!"

"Tôi xin lỗi ngài." Gã lặp lại và lén nhìn Yi với đôi mắt ánh vẻ lo lắng. Đối phương vẫn không rời mắt khỏi chàng ta - người có gương mặt quá giống với anh. Ngoại trừ đôi mày sắc, khuôn mặt có chút đầy đặn hơn, và một nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt bên trái, thì người đàn ông này chính xác là một bản copy y chang của chàng ta.

Đoạn, chàng trai trẻ nhanh chóng nói lời tạm biệt và tiếp tục đường mình mình đi với tốc độ hối hả, băng qua đường khi đèn đã bật đỏ.

Nhìn chàng ta đi xa, một ý tưởng chợt vụt qua tâm trí Phayak và trước khi anh kịp ngăn mình lại, chân đã theo bước chàng ta để tìm cách nói chuyện.

Anh cũng băng qua đường, đuổi theo 'cậu em sinh đôi' đang đi bộ cách đó nửa dãy nhà.

Sau vài mét, chàng trai chắc hẳn đã nhận ra người đàn ông hồi nãy đang theo đuôi mình khi liếc ra đằng sau và tăng tốc độ. Phayak cũng nhanh bước chân và chạy nước bộ bám theo. Thế là chàng ta lại liếc ra đằng sau lần nữa và đột nhiên chạy thật nhanh với ý định thoát khỏi Yi.

Anh cuồng chân chạy, và tất nhiên với thể chất tốt hơn, anh đã sớm đuổi kịp chàng ta. Nhưng chàng ta cũng nhanh trí lắm, vội chạy vào một con hẻm nhỏ, cố gắng cắt đuôi anh. Yi cũng tiến vào hẻm và bị chàng ta xông tới định đánh anh.

Chàng trai tội nghiệp chẳng hay mình đang làm gì khi Phayak chặn chàng ta lại và dễ dàng quét chân qua người, khiến chàng ta ngã phịch trên mặt đất.

"Tôi vẫn chưa có tiền, nhưng tôi hứa sẽ trả cho anh mà!" Chàng trai cầu xin, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt to chứa đầy nỗi tuyệt vọng.

Yi bối rối đáp lại, "Cậu có nợ tôi cái gì đâu."

Chàng ta thả lỏng tư thế và nhăn mặt như thể trông anh vừa mọc thêm một cái đầu.

"Cái quái gì vậy?! Anh có bị điên không, tự nhiên đuổi theo người ta vậy?!" Chàng ta tức giận gào anh.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu, mà tự nhiên cậu chạy ấy chứ!" Yi cũng mắng lại.

"Tất nhiên tôi phải chạy rồi, anh có thấy bản thân mình trong gương chưa?! Nhìn như một con quái vật vậy đó, tôi cứ nghĩ anh muốn giết tôi không!"

"Sao lại có người muốn giết cậu? À, đừng nói là, cậu nợ tiền xã hội đen nha."

Chàng trai ngậm chặt miệng rồi từ từ đứng dậy, chán nản lầm bầm, "Dù sao cũng không phải việc của anh."

Chưa chắc không phải việc của tôi đâu, Yi nghĩ, nhìn thấy cơ hội lóe lên trong hoàn cảnh đáng thương của chàng ta.

"Tên tôi là Phayak Chatdecha Chen." Anh đưa tay ra và chàng trai bắt lấy nó đầy nghi ngờ. "Tôi đuổi theo cậu để đưa ra một lời đề nghị kinh doanh."

"Đề nghị kiểu gì?" Chàng ta khó hiểu hỏi lại.

"Tôi muốn cậu giả làm tôi; đổi lại, tôi sẽ trả tất cả khoản nợ của cậu và còn hơn thế nữa."

Mở to mắt trừng trừng nhìn anh, chàng trai trẻ không thốt nổi nên lời.

"Tên cậu là gì?" Yi đào sâu hơn vào những chi tiết quan trọng.

Chàng ta lắp bắp một hồi trước khi trả lời, "S-Sun... Tên tôi là Sunday Panya. Rất vui được gặp anh, Khun Phayak." và chắp tay chào anh.

Khóe miệng Yi khẽ nhếch. Dường như anh vừa mới có một đối tác kinh doanh mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip