Chương 4: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mễ Nhạc trở lại phòng ngủ đã là chạng vạng.

Thành viên trong câu lạc bộ thấy Mễ Nhạc trở về trường thì muốn đón gió tẩy trần cho cậu, cả đám cùng nhau ăn liên hoan nhưng bị Mễ Nhạc từ chối.

Mễ Nhạc: "Không có hứng thú."

Từ chối chỉ bằng bấy nhiêu chữ mà thôi.

Cậu trở lại phòng ngủ, thời điểm lên lầu nhìn thấy một nam sinh đang bồn chồn đi qua đi lại, nhìn thấy Mễ Nhạc mang mũ, đeo khẩu trang liếc mắt một cái đã nhận ra, hưng phấn kêu một tiếng: "Chủ tịch Mễ."

"Ừ." Mễ Nhạc nhìn thấy Khổng Gia An, hờ hững mà lên tiếng, thần sắc như thường.

"Tớ nghe nói về sau cậu sẽ là bạn cùng phòng, thật tốt quá, tớ rốt cuộc cũng có bạn." Khổng Gia An nhìn Mễ Nhạc, giống như thấy người thân, cảm động đến nước mắt cũng chảy ra.

"Làm sao mà cậu cũng ở phòng này vậy?" Mễ Nhạc hỏi cậu ta.

"Tớ... Biết tin muộn, hôm trước mới đến." Khổng Gia An ấp a ấp úng mà trả lời.

"Cái phòng ngủ này làm sao thế? Bạn cùng phòng là người như thế nào?" Mễ Nhạc không có ý định nghe Khổng Gia An than vãn sự tình, mà hỏi thẳng vấn đề này.

"A, khoa thể dục chuyển đến đây trước chúng ta hai tháng, rất nhiều người đang nghỉ hè cũng không được về, mấy ngày nay vừa mới kết thúc thi đấu, chuyện này cậu có biết không?" Khổng Gia An lập tức nói thông tin cho Mễ Nhạc.

Lúc trước khi cơ sở mới hoàn thành không lâu, không có lập tức thông báo cho sinh viên chuyển đến, quy định là học kỳ này mới dọn đến đây.

Nhưng mà khoa thể dục có thi đấu, giáo viên ở khu sân vận động phải quản lý thiết bị, cộng thêm chỗ cũ không đủ cơ sở vật chất, bọn họ liền dọn qua đây trước hai tháng để tiến hành huấn luyện khép kín, cho nên một bộ phận ký túc xá đã bị chiếm bá trước.

"Biết." Mễ Nhạc trả lời.

"Phòng ngủ 438 thật ra là phòng khách, dùng để tiếp đón phụ huynh, nên so với mấy phòng khác không giống nhau. Ngoài ra, phòng ngủ buổi tối 11 giờ sẽ cắt điện, dùng quá quy định cũng bị cắt luôn, nhưng phòng mình thì chưa bao giờ bị cắt điện, 24/24 đều có điện, hơn nữa không hạn chế."

"Ồ?" Như thế không tồi.

"Sau khi khoa thể dục không đủ phòng ở, liền đem phòng khách đổi thành phòng ngủ, số phòng là sau đó mới treo lên, thế nên con số có lớn nhưng vẫn ở đằng trước. Cái phòng ngủ này là... Đại ca của khoa thể dục ở, phòng ngủ này là tốt nhất, nhưng còn thiếu hai người, kết quả là tớ vào ở... làm tớ thấy lúng túng quá."

"Đại ca?" Mễ Nhạc nghe thấy cái xưng hô này nhịn không được mà dừng bước chân.

Nơi này là trường đại học, vậy mà còn có đại ca? Trẻ trâu sao? Có thấy ấu trĩ quá không vậy?

"Đúng vậy, vóc dáng rất cao, còn mang đàn em vào ở cùng nữa, tớ... tớ bị bọn họ..." Khổng Gia An nói tới đây, bỗng nhiên hốc mắt đều đỏ.

Mễ Nhạc quay đầu nhìn Khổng Gia An, thấp giọng nói: "Cậu diễn không đúng chỗ rồi."

"Hả?"

"Không cần giả khóc để tăng cao trào đâu, có gì nói nấy."

"..." Quả nhiên là "kính chiếu yêu" danh bất hư truyền trong truyền thuyết.

Khổng Gia An xấu hổ ho một tiếng, lúc này mới ủ rủ cụp đuôi mà nói: "Chính là... Lầu này đều là khoa thể dục, chỉ có mình tớ là sinh viên khoa nghệ thuật, mỗi ngày bị bọn họ kêu là đồ ẻo lả. Đã vậy còn mỗi ngày đều chọc tớ, thật khó ở chung, cậu đến thì tốt rồi, tớ đã có bạn."

Mễ Nhạc gật gật đầu, trả lời: "Tớ hiểu rồi."

Hai người bọn họ đi đến cửa phòng ngủ, liền nghe được tiếng nói chuyện từ bên trong.

"Đây là có ý gì? Đồ vật của người ta lại ném vào túi đựng rác, nói một tiếng để chúng mình dọn đồ lại là được rồi, làm như vậy không thấy quá đáng à?"

"Tớ vào phòng đã thấy như vậy rồi, có phải là giáo viên quản lý đến xem xét dọn dẹp không?" Một người khác hỏi.

"Giáo viên quản lý sẽ dọn dẹp cho cậu sạch sẽ như vầy sao? Nhiều lắm cũng chỉ đến đây thông báo có người sắp dọn đến."

"Bảng tên còn chưa thấy dán, có phải là người ở khoa nghệ thuật đến không?"
"Có khi là vậy."

"Sớm biết có khoa khác đến, chúng ta đã rủ đồng bọn ở đầy phòng luôn cho rồi."

"Đến lúc đó hỏi bọn họ chịu đổi không? Sắp xếp cho họ ở phòng bên trong cùng."

Mễ Nhạc muốn giơ tay đẩy cửa vào, nhưng dừng động tác lại.

"Ở cùng bọn khoa nghệ thuật ẻo lả thật là xui xẻo, cậu xem cái vòng lắc eo này, cầm thế này luyện eo sao? Còn có cái bàn trang điểm này, mẹ tớ cũng không có dùng nhiều như vậy, xem cũng không biết là nhãn hiệu gì..."

"Nam sinh dùng nhiều đồ trang điểm như vậy, không phải là một tên gay đó chứ?"

"Đừng đoán mò, nghệ sĩ đều là người dựa vào mặt mà ăn cơm, dùng nhiều như vậy là để làm quen với mỹ phẩm, đúng không?"

"Ha ha ha ha!" Tiếng cười tràn ngập ác ý.

Mễ Nhạc liếc mắt nhìn về phía Khổng Gia An, thấy cậu ta cắn môi, thân thể nhanh chóng cứng còng.

Lần này quẫn bách cũng không phải là làm bộ.

Mễ Nhạc đẩy cửa đi vào, liền thấy mấy bản mặt quen thuộc.

Một mét tám đứng ở bàn của Khổng Gia An, trong tay cầm một hộp trang điểm, đang xem chữ viết trên đó.

Hai mét ngồi ở trên ghế, trên bàn còn có một tô mì.

Còn có hai người một đứng, một ngồi ở bàn học của Mễ Nhạc.

Người cuối cùng đang ngồi xổm trên một cái bàn khác, tay cầm di động chơi game, thời điểm cả hai vào cửa liền nói một câu: "Đừng quá đáng."

Nghe giọng nói này chứng tỏ Đồng Dật chỉ vừa mở miệng nói chuyện.

Đồng Dật không tham gia vào cuộc nói chuyện trào phúng trước đó, thấy bọn họ nói tới quá đáng mới lên tiếng nhắc nhở một câu.

Mễ Nhạc lập tức đi qua, cầm lấy hộp trang điểm trong tay một mét tám đặt lại trên bàn của Khổng Gia An, nhìn một mét tám hỏi: "Thân thể cha mẹ cậu đều khỏe chứ?"

Một mét tám cảm thấy kỳ quái, tên này là ai? Sao câu đầu tiên gặp mặt lại hỏi cái này?

"Đều khá tốt, hỏi như thế là có ý gì?" Một mét tám hỏi.

"Nếu ba mẹ đều khỏe mạnh, vì cái gì lại không thể dạy dỗ cậu thật tốt vậy?"

"Phắc!" Một mét tám lập tức nổi giận, chất vấn: "Mẹ nó, cậu có ý gì hả?"

"Người có giáo dục sao lại tùy tiện chạm vào đồ người khác?" Mễ Nhạc điềm nhiên như cũ, nhưng giọng nói ra lạnh như băng.

Một mét tám muốn đánh Mễ Nhạc một cái, lại bị ngăn lại: "Tư Lê, đừng nóng giận."

Đồng Dật nói xong thì buông di động, nhảy xuống mặt bàn, điểm ngạc nhiên là thân hắn cao to như vậy, lúc nhảy xuống lại không gây tiếng động lớn, ngược lại trông rất uyển chuyển nhẹ nhàng, vững vàng đi tới.

"Đội trưởng!" Một mét tám cực kỳ khó chịu vì bị người ta mắng từ trên đầu mắng xuống.

"Xin lỗi." Đồng Dật bảo hắn.

Một mét tám nhấp môi, không chịu lên tiếng, cũng không động thủ đánh người.

Đồng Dật không nói nữa, cười ha hả nhìn Mễ Nhạc, đáy mắt lại không có ý cười, hỏi: "Đây là bạn cùng phòng mới sao? Vừa rồi là anh em tôi mạo phạm, kỳ thật không phải người xấu, chỉ là lời nói ra không suy nghĩ, cậu đừng nóng giận."

Mễ Nhạc nhìn Đồng Dật, thấy hắn tới gần thì ghét bỏ, lui về sau một bước quay đầu nhìn Khổng Gia An.

Khổng Gia An lập tức bị sợ hãi mà xua tay lia lịa: "Không có việc gì! Không có việc gì!"

Mễ Nhạc lại không nói gì, trở lại giường của mình tháo mũ cùng khẩu trang xuống, từ trong tủ lấy vali mở ra, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Hai người ngồi trên bàn Mễ Nhạc nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều rời đi, sau đó nhìn Mễ Nhạc sát trùng sạch sẽ cái bàn.

Một mét tám vốn dĩ rất khó chịu với Mễ Nhạc, kết quả nhìn thấy gương mặt của cậu liền ngây ngẩn cả người.

Thật! CMN! Đẹp!

Hai mét tò mò nhìn nhìn, rất nhanh đã nhận ra, mở to hai mắt len lén chỉ chỉ phía sau lưng Mễ Nhạc, dùng khẩu hình nói: Hotboy!

Một mét tám cũng nhận ra, dùng khẩu hình hỏi lại: Tinh nhị đại?

Hai mét gật đầu một cái.

Mễ Nhạc ở đại học H rất có danh tiếng.

Cha cậu là đạo diễn lừng danh, mẹ cậu đã từng là ảnh hậu.

Vậy mà con trai không giống gia đình đến học viện hí kịch, lại đến khoa nghệ thuật của đại học H đăng ký, khiến mọi người đều bất ngờ.

Sau này báo chí đưa tin mới biết được nguyên nhân.

Lý do là mẹ Mễ Nhạc tốt nghiệp tại khoa nghệ thuật của đại học H, bà thực sự biết ơn thầy mình nên nguyện ý đưa con trai mình tới đây, tiếp tục đi theo thầy mình học tập.

Mễ Nhạc từ nhỏ thành tích đã ưu tú, lại là ngôi sao nhí xuất đạo, muốn đến học viện hí kịch thi cũng có nhiều phần chắc chắn, nhưng mà Mễ Nhạc không có tham gia thi tuyển chỉ báo danh ở địa học H.

Câu chuyện tình cảm thầy trò này khiến nhiều người cảm động, Mễ Nhạc mới vừa vào học đã gây chú ý, trở thành chủ đề bàn tán mấy ngày, ở đại học H ít có người không biết Mễ Nhạc.

"Thì ra là hotboy trường! Chẳng trách kiêu ngạo như vậy." Một mét tám âm dương quái khí trào phúng một câu: "Cậu là người đem đồ vật ném vào túi đựng rác?"

Mễ Nhạc xoay người, nhìn ba người bọn họ hỏi: "Ai là bạn cùng phòng của tôi?"

Một mét tám chỉ chỉ Đồng Dật với hai mét mốt.

"À, vậy mời cậu ra ngoài."

"Đù?" Một mét tám chịu không nổi tên hotboy này, phải cảm ơn quần chúng nhân dân bao dung mới có thể để tên khó ưa này an toàn lớn lên.

"Tôi muốn nói với mấy người ba quy tắc." Mễ Nhạc dựa vào bàn học của mình nói: "Thứ nhất, tôi không thích người khác chạm vào đồ của tôi. Thứ hai, tôi không thích người không liên quan ra vào phòng ngủ. Thứ ba, tôi không thích ầm ĩ."

Mễ Nhạc nói xong, cả phòng yên lặng.

Một mét tám muốn mắng người, kết quả thấy Mễ Nhạc nhận điện thoại, liền ra khỏi phòng.

Hiện tại bầu không khí thật là đáng sợ, Khổng Gia An không dám ở lại, đi theo, chạy ra ngoài.

Một mét tám chỉ về hướng cửa hỏi: "Không ai dạy dỗ nó một trận hả?"

"..." Đồng Dật nhìn Mễ Nhạc cảm thấy trong lòng đủ loại cảm xúc, hiện tại cái gì cũng không nói ra được.

Chuyện quái gì đang diễn ra! Đánh nhau hai trận, bọn họ liền trở thành bạn cùng phòng luôn là sao bây?

Quan hệ trong phòng như này còn có thể hoàn thuận được sao?

"Đừng nóng giận, bình tĩnh mới tốt bình tĩnh mới tốt." Hai mét mốt chạy nhanh đến bên cạnh khuyên một mét tám.

"Còn quy định ba điều!" Một mét tám tức giận đến muốn trợn trắng mắt.

Giống như đến quán ăn thịt cá, đột nhiên có một người xa lạ tới quản họ, bắt buộc bọn họ chỉ có thể ăn chay, còn chỉ có hai món ăn.

Bọn họ vui vẻ sao?

Hiển nhiên không rồi.

Đồng Dật tới gần một mét tám, vỗ vào ót hắn một cái: "Chạm vào đồ người khác bị quở trách còn tức giận, cậu mau ngậm mỏ lại đi."

"Đội trưởng! Tớ cảm thấy cậu uất ức cho cậu đó."

"Tớ không cảm thấy uất ức gì cả, sau này cậu hãy quản chính mình đi, nếu không tôi kéo cậu vào nhà kho đánh bây giờ."

"Ò..."

Mễ Nhạc cúp điện thoại liền nhìn thấy Khổng Gia An chờ ở cách đó không xa, bối rối nhìn cậu.

"Sao vậy?" Mễ Nhạc hỏi.

"Tớ không dám quay về, tớ chờ cậu."

"Tính hướng của cậu không có gì sai cả."

"..."

Cái đề tài này nói ra thì rất sâu và lâu đó, làm Khổng Gia An trong lúc nhất thời không nói nên lời.

"Cậu không có làm gì sai, không cần vì thế mà tự ti, không sao cả." Mễ Nhạc nói lại lần nữa.

"Cậu vừa rồi khó chịu như vậy là bởi vì họ đoán ra tớ là gay sao?"

"Không, tớ vẫn luôn khó chịu vậy đó." Mễ Nhạc trả lời xong liền trở về phòng.

Mễ Nhạc và Đồng Dật không giống nhau.

Đồng Dật trông vẻ ngoài giống người xấu, nhưng bản chất không đến mức quá xấu.

Còn Mễ Nhạc lớn lên trông không giống người xấu, nhưng bản chất là người độc miệng làm người khác không thể chịu đựng được, tính cách cực kỳ khắc nghiệt luôn thích bắt bẻ, soi mói người khác.

Kẻ làm Mễ Nhạc khó chịu, cậu sẽ càng làm kẻ đó khó chịu hơn.

Là kiểu người thù dai.

Khổng Gia An sửng sốt một lúc mới hồi thần, quay trở về cùng cậu.

Mễ Nhạc... cũng không giống như trong lời đồn, không phải là người vô tình không hiểu lý lẽ.

Bất quá cái tính thích bao che khuyết điểm đúng là không sai mà!

Hai người bọn họ trở về phòng ngủ, một mét tám lập tức lại hỏi Mễ Nhạc: "Chúng tôi không rời đi đó, cậu làm gì được bọn tôi?"

Đồng Dật lập tức đi qua cho một mét tám một đạp.

"Tôi đây cũng không khách khí nữa." Mễ Nhạc cùng lúc trả lời, khiến Đồng Dật quay đầu nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip