Chương 11: "Hi, chào Lan nhé."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nghe điêu điêu thế quái nào ấy. Hai xe đạp đâm nhau mà cũng bị thương đến mức này được? Mày làm gì khuất tất không dám kể nên bịa chuyện đúng không? Tìm lý do thì cũng phải logic, hợp lý một tí chứ."

"Em nói thật mà! Cái anh tông xe vào em, anh ấy đạp xe như điên luôn, đạp nhanh như..." Quang không biết dùng từ gì để miêu tả, nghĩ mãi mới chọn được danh từ phù hợp để đem ra so sánh: "Nhanh như Lan ấy."

Mọi người hỏi lại: "Lan nào?"

"Lan mà nhà cách trường 200km, đạp xe từ nhà đến trường mất 10 giờ, hỏi tốc độ đạp xe của Lan là bao nhiêu ấy."

Trong nhà sinh hoạt chung của khu phố lúc này đang có cả người lớn lẫn đám trẻ nhỏ, mấy người lớn chưa nghe "sự tích" Lan đạp xe 200km không hiểu gì, nhưng đám trẻ hơn nghe một cái là hiểu ngay, cười mãi không dứt: "Há há, vận tốc ấy cũng không cao lắm nhưng đủ làm người ta bong gân thật. Thế Lan đâu rồi? Sao giờ này chưa đến? Có khi mày bị Lan lừa rồi."

"Lan... à nhầm anh ấy không lừa em đâu. Trông anh ấy hơi cọc, nhưng không giống người sẽ thất hứa." Quang nói một cách đầy tin tưởng, "Anh ấy bảo em là nhất định sẽ thay em múa cho ra hình con lân, không thì anh ấy làm chó. Anh ấy bảo vậy."

Một anh trai ngồi cạnh vỗ đầu Quang: "Ngây thơ lắm em ạ. Thời này có nhiều người không ngại làm chó đâu. Đã kiểm tra xem có đúng số điện thoại chưa vậy?"

"Ơ... em chưa."

Anh trai chọt chọt vào chiếc băng chun đang quấn quanh cổ chân của Quang: "Cái cổ chân này xem ra không đòi được quyền lợi rồi."

"Mới đầu giờ mà anh, cũng đã có nhiều người tới đâu..." Quang vẫn cố bảo vệ quan điểm.

Đúng lúc này, cửa phòng sinh hoạt khu bị đẩy ra.

"Có ai không...?"

Nhật vừa đẩy cửa ra đã thấy một nhóm người ngồi túm tụm với nhau. Quang vừa nhìn thấy cậu thì mừng rỡ đứng bật dậy: "A, chị Lan kìa! À không, là anh ấy! Úi đau!!!"

"Mày quên mất là chân đang đau à? Đứng dậy vội thế làm gì?"

Nhật vừa thấy Quang, tự hiểu là mình không đi nhầm chỗ, từ từ bước tới.

Đây là lần đầu Nhật tới nơi này. Nhà sinh hoạt khu cũng không nằm ở nơi dễ tìm cho lắm.

Tới đây vào sau giờ cơm, đường phố đã bắt đầu hơi tối, cảnh vật xung quanh chỉ được thấy đại khái bởi ánh trăng lờ mờ, không có số nhà, lại còn phải đi lên một cái dốc nhỏ, nếu đi đường không để ý thì rất dễ bỏ qua. Tới tận khi Nhật leo lên dốc và tiến vào khoảng sân khá rộng của nó mà cậu vẫn còn tưởng mình đi nhầm, bởi trong cùng một khoảng sân này chứa tận hai thứ, một bên là đền thờ thổ địa, bên còn lại mới là phòng sinh hoạt khu.

Trong phòng sinh hoạt cũng khá rộng rãi, trên trần gắn sáu cái quạt trần, phía dưới có bục sân khấu, có bàn ghế đang được xếp gọn ở hai bên tường, trên mặt bàn chất cả đống đạo cụ đầy đủ màu sắc, nhưng chủ yếu vẫn là đỏ và vàng. Khu vực ở giữa nhờ vậy mà trống ra một khoảng rộng để sử dụng, mọi người đang ngồi quây quần ở đó.

Tới gần để nhìn rõ hơn, Nhật thấy ngoài Quang ra còn có hai anh trai cỡ hai mấy tuổi, một đứa trông cũng giống học sinh cấp hai, một ông bác trung niên, và còn một người nữa đang lấp ló đằng sau ông bác trung niên...

Khi Nhật vừa tới gần, cậu trai đang bị ông bác trung niên che đằng sau kia cũng ló đầu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt bất ngờ, mỉm cười thân thiện: "Hi, chào Lan nhé."

Gương mặt và giọng nói đều quá quen thuộc! Sao lại trùng hợp như vậy được chứ!

Nhật nhìn Tâm chằm chằm không thốt nên lời: "Mày... sao..."

"Lan đến hơi muộn đấy." Tâm nói.

"Lan nào?"

Nhật còn đang không hiểu tại sao Tâm cứ gọi mình là Lan thì Quang chen ngang để giới thiệu: "Xin giới thiệu với mọi người, anh này tên là... gì ạ?"

Nhật nhìn nhóm người đang lục tục đứng dậy, trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc rút lui nên miệng đáp rất qua loa: "Nhật."

"Giới thiệu với anh, đây là nhóm biểu diễn trung thu của khu mình, còn nhiều người chưa đến lắm, nhưng tạm thời những người cần luyện tập thì mới hay tới đây. Đây là ông Trung, tổ trưởng tổ dân phố, nhà ngay cạnh, hoạt động nào của khu ông cũng có mặt. Hai anh này là Hoàng và Lâm, từ bé hai anh ấy đã tham gia múa lân, gọi là lân có kinh nghiệm. Đây là Khang, bạn cùng lớp em, em lôi nó đi cùng." Quang giơ tay về phía từng người lần lượt giới thiệu, "Còn đây là anh Tâm ạ, anh ấy được bác tổ trưởng tổ dân phố gọi tới..."

Nhật vẻ mặt bí bách, nhìn Tâm đang nửa cười nửa không ở trong góc, lòng cực kì muốn phá vỡ lời hứa với thằng nhóc kia.

Muốn bùng kèo!

Trước giờ Nhật luôn dùng tiền để giải quyết vấn đề. Làm mất đồ của bạn, đền tiền, làm hỏng, đền tiền, đánh bạn, lại đền tiền thuốc men, bùng kèo đi chơi với bạn, hứa sẽ bao chầu sau (bằng tiền), thất hứa với bạn, hẹn buổi sau mua bữa sáng đền bù tổn thất tinh thần. Gia đình cậu cũng không thuộc dạng quá giàu tới mức thừa thãi, nhưng số tiền tiêu vặt bố mẹ cho cậu cũng được kha khá, nhiều hơn các bạn là cái chắc. Nên với những thứ cần bỏ công sức, cậu thấy rất lười, vì vậy luôn lựa chọn dùng tiền cho nhanh.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Nhật lựa chọn bỏ công sức thay vì tiền, nhưng có ai nói cho cậu biết tại sao bạn cùng bàn của cậu lại đang ở đây không? Hôm trước việc cậu ngồi ôm cái cổng khóc như điên cực kì mất mặt đã đủ khiến cậu phải tránh mặt cậu ta trên lớp rồi, tại sao giờ lại gặp nhau ở một nơi mất mặt khác nữa?

"Em nói với mọi người là anh nhất định sẽ đến, vậy mà mọi người không tin em."

Thấy Quang tin tưởng mình đến vậy, Nhật hơi ngập ngừng: "À thì..."

Quang hào hứng nói tiếp: "Giới thiệu với anh tiếp! Ông Trung đảm nhiệm vai ông Địa, anh Hoàng và anh Lâm làm lân chính diện, thằng Khang bạn em tay chân vụng về nên chỉ đứng gõ cái chũm chọe thôi, người đánh trống vẫn chưa tới, còn em với anh Tâm đáng ra sẽ biểu diễn lân phản diện, ý là con lân chưa bị thu phục đó. Giờ chân em thế này thì anh Nhật sẽ bắt cặp với anh Tâm. Trông anh cao khỏe thế kia, em thấy quá đơn giản với anh rồi."

Quang nói liến thoắng đến mức Nhật không tìm được chỗ chen lời, tới lúc nghe câu cuối nói người mà cậu bắt cặp múa lân cùng sẽ là Tâm, cậu nhíu mày liếc sang cậu ta, trong đầu liên tục tự hỏi: cái thứ duyên phận quái quỷ gì đây?

"Anh Tâm là người có kinh nghiệm đó, có gì không biết anh cứ hỏi anh ấy."

Ông Trung bước tới, một bên bắt tay, một bên vỗ vỗ bóp bóp bắp tay Nhật, cười hòa ái: "Cơ bắp cũng chắc quá, được đấy. Mà cậu này trông lạ quá, người khu khác à?"

Nhật nhìn sang người được gọi là ông Trung, thấy ông bác này trông còn chưa già tới mức để gọi bằng ông với bộ tóc rất ít tóc bạc. Thấy ông bác không quen không biết gì tự nhiên chạy ra sờ nắn cơ bắp của mình, Nhật hơi rụt tay lại: "Cháu ở gần đầu cầu ạ."

Ông bác không hề thấy thái độ của cậu, trái lại còn túm tay cậu chặt hơn: "Tít đằng ấy cơ à? Thế thì năm nay ăn tết trung thu ở đây nhé, ha ha. Bọn trẻ ngày nay suốt ngày cắm mặt vào máy tính điện thoại, với lại tụ tập chơi toàn cái gì đâu, nên càng ngày càng ít người chịu góp sức tham gia diễu hành trung thu, vơ vét cả xóm mới được vài đứa, hầy. Mấy người già bọn tôi đứng ra huy động tổ chức chương trình trung thu là một chuyện, quan trọng nhất vẫn phải có mấy "thanh niên xóm" hăng hái mới thành công được." Ông bác vừa nói vừa vỗ vai Nhật bôm bốp: "Cậu này... cố gắng nhé!"

Nhật còn đang cố tìm một lí do nào đó thật uyển chuyển để từ chối khéo, nghe ông bác nói vậy đành phải nín luôn.

Thế nhưng nét mặt gượng ép của cậu nếu để ý sẽ thấy rất rõ ràng, Tâm đứng một bên củng cố niềm tin cho ông chú: "Phải cố thôi. Trông người ta đâu có giống chó."

Nghe Tâm nói, Nhật mới nhớ về câu hứa hùng hồn của mình với Quang. Đã lỡ hứa hùng hồn mà đổi thành hứa lèo thì kì cục quá.

"Cậu này có luyện tập gì không? Trông cao ráo khỏe khoắn quá, còn có cơ bắp." Ông bác vẫn nhìn cậu chằm chằm không buông tha.

"Hồi trước cháu có tập Vovinam, nhưng mấy năm nay ôn thi nên nghỉ rồi. Cái này... chắc do hay đá bóng thôi."

Ông Trung gật gù, mặt mũi lộ rõ vẻ tiếc nuối: "Ở khu mình thi thoảng mấy ông cũng hay tổ chức đá bóng với nhau đấy, hôm nào qua chơi. Cậu này đẹp trai cao ráo khỏe mạnh, nhìn thích quá. Tôi muốn có con trai lắm đây, mà cả nhà cả cửa có mỗi hai đứa con gái, tới mấy đứa cháu cũng cháu gái..."

Hoàng lắc đầu, kéo ông Trung tách ra khỏi Nhật: "Thôi ông ơi, lại bài ca đấy à. Cứ gặp đứa con trai nào vừa ý lại muốn nhận làm con trai nuôi. Em này hôm nay tập buổi đầu, mình bắt đầu luôn đi còn kịp, một tuần nữa là trung thu rồi."

"Ừ ừ, hướng dẫn nó mấy cái cơ bản trước khi thằng đánh trống đến nhé! Tuổi trẻ, phải nhiệt huyết lên! Phải toát những giọt mồ hôi nhiệt huyết của tuổi trẻ! Bắt đầu thôi!!" Ông Trung thoát khỏi trạng thái thèm sinh con trai, hào hứng nói.

"Bắt đầu thôi!" Quang cũng gào lên đầy khí thế.

Khang đang cầm sẵn chũm chọe trong tay, tiện thể va hai miếng đồng với nhau, phát ra tiếng cheng cheng, báo hiệu buổi luyện tập bắt đầu.

Ờ thì... buổi luyện tập bắt đầu, ông chú ra một góc ngồi lướt Tiktok xem mấy nội dung giải thế cờ tướng khó, hai anh Hoàng với Lâm xoay ngang máy xem live stream game, Khang vẫn ngồi dưới sàn ôm cái chũm chọe nhìn chằm chằm về phía này, chỉ có Tâm đứng nghiêm chỉnh cạnh cậu và Quang liến thoắng giải thích.

"Trong hai con kỳ lân thì chỉ có con của anh Hoàng và anh Lâm biểu diễn từ đầu. Con của anh và anh Tâm sẽ nhảy ra sau, làm một con kỳ lân chưa được thuần phục nên sẽ đánh nhau với con còn lại. Sau đó con kỳ lân của hai anh thua cuộc và được ông Địa thu phục, tiếp tục diễu hành nốt đoạn đường. Vậy là ngoài việc tập đi lại di chuyển thì chỉ phải học thêm vài kĩ năng đánh đấm nữa thôi, dễ lắm. Trông anh còn cơ bắp khỏe khoắn nữa, nhấc anh Tâm phát một luôn."

Quang có khả năng nói liên tục và nói rất nhiều, Nhật vừa nghe vừa tưởng tượng một chút về khung cảnh múa lân mà mình từng thấy, tới đoạn cuối nắm bắt trọng điểm lập tức hỏi lại: "Nhấc? Vậy tao là phần đít của lân hả?"

Cậu không ngừng tưởng tượng được cảnh mình phải đóng vai phần đít của con kỳ lân, chổng mông đi khắp đường! Có giống thằng ngu không cơ chứ.

"Thì em cũng làm thân kỳ lân mà, anh thay em nên thay thân chứ sao."

Nhật cau mày: "Nhưng tao không thích làm phần đít, phải cúi đầu chổng mông."

"Sao anh lại nghĩ sang hướng đấy được, đó là nghệ thuật mà! Anh Tâm quen điều khiển đầu lân rồi, cũng phải linh hoạt lắm đó, phải biết điều khiển mồm, tai, mắt nè, anh chưa quen, hơn nữa chỉ còn một tuần, sợ là anh không tập kịp."

"Đưa đây xem nào." Nhật chỉ chỉ vào cái đầu lân đang đặt cạnh Khang, Khang chuyền cái đầu lân cho cậu.

Nhật nhận lấy, nhìn vào bên trong thấy dây nhợ chăng bảy phương tám hướng. Cậu thò tay vào kéo lung tung, nói: "Cái này học mấy hôm là được mà."

"Ầy... em nói anh nghe..."

Quang vẫn muốn cố thuyết phục Nhật, Tâm đứng cạnh thấy vậy thì thản nhiên nói: "Thật ra thì mày muốn nhận phần đầu cũng được. Tao nhận phần thân."

Nhật thấy đề nghị này rất vừa ý, quay ra thấy Tâm đưa cho cậu... một cái đai?

"Cái gì đây?"

"Đai đeo hông để người ở sau túm vào. Tao cũng không phải chuyên nghiệp, chưa ở dưới bao giờ, không quen túm vào quần. Giờ phải thử cảm giác trước." Tâm dùng tay nhấc lên nhấc xuống để mô tả.

Giờ thì Nhật mới hiểu đôi chút. Cái gọi là múa lân không chỉ có thằng này ôm đít thằng kia chạy loanh quanh, mà còn có cả mấy động tác như người đằng sau nhấc bổng người đằng trước để tạo thế lân chồm lên, có thể tỏ thái độ vui mừng hoặc là để đánh nhau. Mà muốn thực hiện các động tác kia thì người ở sau phải nhấc bổng người đằng trước. Người đã quen có thể túm vào quần người trước mà không gặp khó khăn gì, nhưng với người chưa quen phải cần dùng đai.

"Đeo thì đeo."

Nhật nhận lấy cái đai, theo hướng dẫn của Tâm xỏ hai chân vào, kéo lên hông. Cảm giác lúc đeo cái này rất là kì lạ, dây đai vừa kéo lên lập tức ôm lấy hai bên bắp đùi khiến ở giữa cảm giác hơi chật chội vướng víu, và nó còn lạ hơn khi Tâm chạm tay lên hông cậu.

Nhật giật mình giãy nảy, chạy xa Tâm mấy mét: "Làm gì đấy?"

Hai tay của Tâm vẫn đang đơ ra trong không trung vì Nhật chạy quá nhanh, khó hiểu hỏi: "Đeo giúp mày?"

Nhật nhìn Tâm, trầm mặc. Bối rối một lúc, cậu ậm ừ mãi mới nói thành câu: "Tao có máu buồn."

Tâm ho một tiếng, cố gắng nhịn cười.

Nhật cũng không để ý lắm, nói rồi kéo cái đai ra khỏi hai chân, đưa lại cho Tâm: "Này. Mày đầu tao thân."

"Quyết định vậy nhá!" Quang vui mừng vì cuối cùng cũng có thể bắt đầu, "Giờ thì hai anh cần phải tập các động tác di chuyển trước, tiến, lùi, xoay trái, xoay phải, xoay vòng. Anh Tâm đứng trước, anh Nhật đứng sau lưng anh Tâm đi."

Khang ngồi cạnh lại gõ cheng cheng.

Tâm đang đứng rất gần Nhật, lúc này Nhật chợt nhận ra cả hai có chiều cao ngang nhau, khi đứng cạnh chỉ cần nhìn thẳng sẽ lập tức chạm vào mắt đối phương, chẳng cần hướng lên hay hướng xuống một phân nào. Lúc này Tâm đang mặc bộ đồ thể dục đồng phục, phù hiệu in trên áo ghi mấy chữ Trung Học Cơ Sở gì đó, khi đứng cạnh còn thoang thoảng ngửi thấy hương hoa quen thuộc, rất thơm.

"Nhìn gì nữa? Tập trung đi Lan." Tâm nhắc nhở Nhật khi thấy cậu ta nhìn mình quá lâu.

Nhật lập tức quay mặt đi, nhớ ra mình đang tránh mặt tên này, nhìn về phía Quang nói chuyện: "Này, tụ tập ở đây để luyện cái gì mà mỗi người ôm một cái điện thoại thế?"

"À, ông Trung làm ông Địa, chỉ đeo mặt nạ với đeo thêm cái bụng thì cần gì tập luyện, tới đốc thúc thôi. Hai anh kia thì quen lắm rồi, lúc tập luyện cũng chủ yếu hướng dẫn em với anh Tâm. Với lại cần có trống nữa, đánh trống nói dễ thì dễ mà nói khó thì cũng khó, cái chị nhận phần đánh trống mới tập được có vài hôm, biết đánh có mỗi một bài dễ nhất tùng tùng tùng tùng cắc tùng tùng tùng tùng ấy. Mấy bài điều khiển lân chưa biết, nên mấy anh múa lân chắc sẽ phải tự biên tự diễn đây." Quang nói một lèo rồi vẫy tay về phía hai người xoay ngang máy đang ngồi: "Anh Hoàng, anh Lâm qua làm mẫu cho anh Nhật xem thử nè."

Hoàng và Lâm nghe tiếng gọi thì buông điện thoại ra ngay, bước tới trước mặt Tâm và Nhật, một người xoay lưng lại, một người đặt tay lên hông người kia, vẻ mặt rất nhiệt tình: "Nhìn nhé."

Hai người kia làm mẫu nên không trùm bộ kỳ lân lên. Hoàng ở phía sau túm vào hông của Lâm, cúi thấp, Lâm đưa tay lên cao giả vờ đang cầm đầu lân. Cả hai vừa di chuyển về phía trước vừa thuyết minh: "Điều khiển lân đi lại cũng dễ, mình cũng không phải dân biểu diễn mà chỉ là lân diễu hành đi đường, cũng không cần phải chú trọng việc di chuyển nhịp nhàng đẹp đẽ cho lắm, chỉ cần miễn sao đừng làm con lân trông dị tật quá là được. Việc cần chú ý ở đây là kiểm soát tốc độ thôi, không được đi quá nhanh, cũng không được đi quá chậm, và cũng phải để ý người đằng trước nữa, nếu không sẽ rất dễ tự bóp nhau. Lân phản diện thì nên ngầu một chút, đừng làm chú lân đần."

Hoàng và Lâm điều khiển con lân trong tưởng tượng đi một vòng quanh nhà sinh hoạt, tiến lùi xoay vòng đủ cả.

Nhật ở bên cạnh thấy cũng dễ, không có gì khó, cho tới khi thực sự được thử.

Cậu đảm nhiệm vị trí đứng đằng sau lưng Tâm, tay bám vào hai bên hông của cậu ta, sau đó mới phát hiện khi cúi đầu xuống chẳng nhìn thấy gì ngoài mặt sàn và cái mông của cậu ta cả!

Tâm vừa di chuyển, Nhật không phối hợp kịp, một người bước một người dừng, một người dừng thì một người lao thẳng, một người quẹo trái thì người còn lại quẹo phải...

Thật sự đúng là một chú lân đần.

Đúng lúc này cửa phòng sinh hoạt lại mở ra, hai cô gái mang theo túi đồ, vừa bước vào trong đã lớn tiếng chào hỏi: "Chào mọi người ạ, hôm nay đông thế!"

Nhật quay ra, lại thấy người quen. Hai cô gái vừa tới có một người là Mai, bạn cùng lớp, đã từng giúp cậu chuyển đồng phục cho Tâm, người còn lại thì chỉ thấy mặt quen quen, biết cùng lớp chứ không biết tên là gì.

"Lớp trưởng...? Lớp trưởng!" Mai từ ngập ngừng hoài nghi chuyển sang khẳng định: "Tâm rủ cả lớp trưởng qua đây góp sức luôn hả? Hai đứa thân vậy từ bao giờ thế?"

Nghe chữ "thân", Nhật lập tức buông hai bàn tay bối rối ra khỏi hông của Tâm.

Quang nghe vậy giải thích hộ: "Không phải đâu, anh Nhật là do em nhặt về! Mà khoan đã, hai anh học cùng lớp ấy hả? Sao nãy giờ không nói cho mọi người biết? Có duyên thế."

"Cũng không cần thiết phải nói lắm, Lan nhỉ?" Tâm liếc Nhật.

Ông Trung không đợi đám trẻ con nói chuyện xong đã chen vào: "Mai với Yến tới rồi à? Hôm nay nhà cửa thế nào rồi?"

"Mỗi ngày hoàn thiện một ít thôi ông ạ, cũng không vội." Mai vừa đáp vừa đặt túi đồ trên tay xuống, bên trong là mấy cái mặt nạ và đủ các thứ đồ linh tinh, cùng lúc đó tiện thể nói với mọi người: "Nếu lớp trưởng chưa biết thì kia là ông ngoại của tớ. Còn giới thiệu với ông và mọi người, Nhật là bạn cùng lớp của cháu và Tâm. Lớp trưởng luôn đó."

Mọi người trong phòng cùng ồ lên. Sau đó có ai đó nói: "Lớp trưởng thì chắc học giỏi lắm nhỉ."

Mới vào năm học được một tuần, lớp cũng chưa có buổi thi hay kiểm tra nào nên không biết ai học hành ra sao, có điều Mai chắc chắc người có vẻ mặt ngông nghênh và tới lớp toàn ngủ như Nhật chắc chắn không học giỏi được. Mà khi nghĩ kĩ lại thì Mai thấy ở lớp này chắc chắn không có ai học giỏi hết, vì nếu giỏi đã không ở lớp 10A8 này.

Tuy nhiên Mai vẫn cố giữ chút thể diện cho lớp trưởng của mình, nếu không thì bản thân cũng mất mặt không kém: "Lớp trưởng đương nhiên là học giỏi rồi ạ."

"Thế thì mày với Tâm cũng phải cố lên cho bằng bạn đấy. Mấy năm nay khu phố phát bằng khen học sinh tiên tiến cho chúng mày muốn chán lắm rồi. Nhất là Mai nhé, mang tiếng có ông ngoại làm tổ trưởng tổ dân phố mà... hầy. Thất vọng." Ông Trung phẩy phẩy tay.

"Thôi ông đừng nói chuyện này ở đây nữa. Giờ Yến tới rồi, lại tập trống tiếp thôi nhỉ?" Mai nói với Yến, sau đó cúi đầu nhìn hai chân đang duỗi thẳng dưới đất của Quang với miếng băng chun đang quấn quanh cổ chân của cậu nhóc, gật gù: "Vậy là Quang bị đau chân nên nhờ Nhật tới thay nhỉ? Hai người quen nhau à?"

"Dạ không phải ạ, do anh ấy tông phải em nên anh ấy lấy thân bù đắp thôi chị. Em nói em không cần đền tiền." Quang nói, "Chân em không múa lân được nữa, tới hôm đó chắc cầm đèn ông sao đi loanh quanh thôi vậy."

"À..." Lúc này Mai mới hiểu ra việc Nhật tới đây không phải vì lí do quen biết hay nhiệt tình nào hết, bảo sao mặt trông cứ hơi cau có, "Thế... hai người tập tiếp đi. Nãy tao chạy đi mua mấy cuộn chỉ nên tới muộn, giờ ngồi khâu nốt mấy bộ đồ hoá trang bị rách đã."

"Ừ." Tâm trả lời Mai, ngữ điệu rất mềm mỏng.

Thấy vậy, Nhật thầm đoán mối quan hệ của Tâm và Mai. Có lẽ là người yêu chăng? Bạn hàng xóm, thanh mai trúc mã, giờ vẫn còn thân thiết như vậy, chỉ có thể là người yêu.

Ở đằng xa, Yến đã bắt đầu gõ trống, thi thoảng Khang ngồi dưới lại cheng cheng vài cái góp vui khiến không khí ồn ào hơn hẳn.

"Con gái đánh trống à?" Nhật lẩm bẩm.

"Sao? Không được à?" Tâm hỏi.

"Thấy lạ thôi. Tao cũng không nói với mày."

Tâm nhún vai.

Nhật cố gắng vào trạng thái, nhìn quanh, hít một hơi sâu.

Dạo gần đây Nhật vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình chìm vào khoảng không bí bách, tĩnh lặng và mờ mịt, nhưng ngay lúc này, nhìn đám người nhốn nháo, đống đồ hoá trang trung thu sặc sỡ cùng tiếng trống tiếng chập cheng xung quanh thì thì cậu bắt đầu thấy cuộc sống hơi ồn ào và màu mè quá mức rồi.

Cuộc đời cũng thật khó lường, từ bao giờ một thằng chỉ phá làng phá xóm như cậu lại đi cống hiến hết mình vì chương trình văn nghệ của khu khác như vậy cơ chứ!

Tâm đứng cạnh thấy Nhật cứ ngẩn ra, lên tiếng giục: "Tập trung đi nhé Lan, không toát mồ hôi nhiệt huyết của tuổi trẻ là không được về đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip