49. Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Kang Eunjin lại tiếp tục đến tám chuyện lấy lòng mẹ Gyuvin. Hai người không biết nói chuyện gì mà cười đùa vui vẻ như vậy nữa. Dù sao thì cô cũng phải nhân lúc mẹ Kim đang lung lay cảm tình đối với Han Yujin mà chăm chỉ qua đây lấy lòng bà mới được. Khiến Han Yujin đau khổ dường như chính là thú vui của cô từ học trung học đến giờ mà.

"Vậy sao? Thì ra ở trường Gyuvin nhà bác lại được các bạn yêu quý nhiều như vậy"

Mẹ Kim nghe Eunjin kể chuyện ở trường con trai có nhiều người ngưỡng mộ thì cười tít cả hai mắt. Vậy mà bà nghĩ Gyuvin lạnh lùng nên không có ai thích nữa chứ? Bởi từ bé đến lớn ngoài Yujin ra bà chưa thấy con trai dẫn bạn bè nào khác về nhà chơi mà.

Bỗng chuông cửa vang lên xen ngang cuộc nói chuyện nên mẹ Kim bèn đứng dậy ra mở cửa.

"Xin hỏi mấy người có việc gì vậy?"

"Phải nhà Kim Gyuvin không? Gọi Kim Gyuvin ra đây!"

Bà Kim có chút hoảng sợ, sao con trai bà lại quen biết với hạng người xăm trổ đầy mình như vậy cơ chứ? Cả đám người lạ với gương mặt dữ tợn tìm đến trước cửa nhà thế này chắc không phải chuyện tốt lành gì rồi.

"Gyuvin không có nhà đâu"

"Bác gái, ai vậy ạ?" 

Eunjin thấy thái độ của mẹ Kim hơi lạ nên cũng tò mò đi ra xem thử.

"Bác cũng không biết"

"Không có nhà sao? Vậy bọn tôi sẽ vào nhà ngồi chờ vậy"

Đám người kia dù không được sự cho phép nhưng vẫn cố bước vào nhà. Hai người phụ nữ không dám ngăn lại nên bọn họ cứ vậy mà đi thẳng vào bên trong.

"Này các người muốn gì? Tôi báo cảnh sát đấy nhé! Eunjin à..."

Eunjin nghe mẹ Kim ra hiệu liền run run lôi điện thoại ra tính báo cảnh sát nhưng bị một tên trong số đó giật lấy, ném điện thoại xuống đất vỡ tung rồi tát cho cô một bạt tai. 

"Eunjin!"

Mẹ Kim chạy lại đỡ Eunjin dậy. Cô bị đánh một cú đau điếng thì nhăn nhó ôm mặt, không dám lên tiếng nữa.

"Mau gọi Kim Gyuvin về đây!"

"Nhưng các người là ai mới được chứ?"

Mẹ Kim run lẩy bẩy nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.

"Thằng ranh con đó dám kiện tụi tao hành hung người yêu nó, đúng là chán sống rồi. Có giỏi thì cứ kiện nữa coi, giờ không chỉ đánh người yêu mà đánh cả mẹ nó luôn đó"

Thì ra họ chính là đám người đã đánh Yujin nhập viện hồi trước. Gyuvin khó khăn lắm mới tìm được bằng chứng để kiện họ, vậy mà trước thời gian thi hành án bọn họ lại tìm đến đây gây sự, thật là anh cũng chưa lường trước đến chuyện này.

"Bác gái! Kang Eunjin?"

"Yujin à..." 

Yujin vừa nhận lương liền mua một ít đồ bổ rồi tiện đường mang qua đây cho bác, thấy cửa không khóa nên cậu cứ thế bước vào.

"Đông đủ quá ha! Thật là đúng lúc"

Tên cầm đầu cười khẩy nhìn cậu. Cậu là nguyên nhân khiến bọn họ bị kiện nên nhìn thấy cậu bọn họ càng bực tức hơn.

"Lại là mấy người? Nhà họ thiếu nợ gì mấy người chứ? Sao lại đến đây gây chuyện? Có gì thì cứ tìm tôi, đừng có bắt nạt phụ nữ"

"Mày bớt lo chuyện bao đồng đi thằng nhãi. Bản thân không lo mà bỏ chạy đi còn dám đến đây giễu võ giương oai nữa"

Yujin biết một mình không thể đấu lại 5 người kia, gọi cảnh sát lúc này e là chưa nói được câu nào đã bị họ ngăn lại. Chỉ trách vừa rồi cậu đã quá vội vàng bước vào, nếu không thì đã kịp gọi cảnh sát trước rồi. Cuối cùng nghĩ ra một cách, cậu lén lấy điện thoại trong túi áo khoác ấn gọi cho Gyuvin.

"Alo Yujinie, có chuyện gì thế?"

Không có tiếng trả lời, anh nhìn lại màn hình điện thoại, đúng là người yêu anh gọi rồi mà. Anh tiếp tục đưa máy lên nghe thì mới thấy tiếng từ đầu dây bên kia.

"Lâu rồi không gặp đó thằng nhãi ranh. Lần trước còn nhẹ tay để mày khỏe lại được như bây giờ, e là lần này cả 3 bọn bay chưa chắc sống sót được mà ra khỏi đây đâu"

Yujin có chút sợ nhưng vẫn cố gắng ra giấu hiệu để Gyuvin biết.

"Sao không phải là đến đòi nợ tôi mà lại đến nhà anh Gyuvin tìm họ chứ? Cả đám đàn ông bắt nạt hai người phụ nữ như vậy mà coi được sao? Không biết xấu hổ hả?"

"Mày chán sống rồi đúng không?"

Gyuvin nghe được tiếng đánh nhau ở đầu bên kia ngay lập tức nhận thức ra được vấn đề, anh liền lao ra khỏi văn phòng.

"Anh Jiwoong, giúp em báo cảnh sát"

"Có chuyện gì thế?"

Jiwoong thấy Gyuvin vội vàng như vậy thì cũng bật dậy chạy theo anh. 

"Đám người hành hung người yêu em lần trước tìm đến nhà, em phải về nhà ngay"

"Chờ anh với!"

Đám người kia cầm theo dao và gậy lao đến. Yujin có chút run nhưng vẫn cầm chặt cây chổi trong tay để đánh trả họ. Dù gì hai người kia cũng là phụ nữ, cậu nhất định phải bảo vệ họ trước khi Gyuvin về. Cậu quay đầu lại nói nhỏ với hai người phía sau để trấn an họ.

"Đừng sợ. Hai người mau đi trốn trước đi, Gyuvin có lẽ đang về rồi, ảnh nhất định sẽ gọi cảnh sát đến"

Nói xong cậu quay lại nhìn đám người kia, cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể để Gyuvin kịp gọi cảnh sát tới.

"Này đại ca, có gì thì từ từ nói được không? Dĩ hòa vi quý mà"

"Tao thấy mày cũng đâu có muốn dĩ hòa vi quý gì đâu"

Yujin siết chặt cây chổi, đám người kia vừa lao đến thì cậu đã đánh họ túi bụi. Trong khi Yujin một mình chống trả 3 tên to con với cây chổi trong tay thì một tên khác chạy lại bắt lấy Kang Eunjin.

"Bỏ tôi ra!"

Kang Eunjin hét lớn nên Yujin đã chạy lại phía đó, dùng cán chổi đánh tên kia giải cứu cô. Nhìn về phía mẹ Gyuvin cũng đang bị một tên khác lôi đi, Yujin ngay lập tức quay trở lại nhưng bất ngờ bị đánh một gậy vào sau lưng khiến cậu khuỵu xuống. 

Mẹ Kim đỡ lấy Yujin không để cậu ngã ra đất.

"Yujin, cẩn thận đó"

Yujin kiên cường hơn mọi người nghĩ, cậu xoay người lại đánh trả. Tên cầm đầu xoay tay tóm lấy cây chổi trên tay Yujin và giật phăng về phía mình. Sức của cậu không đủ, lại vừa bị đánh một gậy nên cây chổi nhanh chóng tuột khỏi tay cậu. 

"Sao hả? Còn muốn đánh nữa không đây?"

Vũ khí duy nhất đã mất, ba người đứng lại trơ trọi ở đó. Eunjin và mẹ Gyuvin sợ hãi ôm nhau ở phía sau Yujin. Cậu lúc này chỉ thầm cầu nguyện Gyuvin mau về thôi.

Eunjin nhân lúc đám người kia không chú ý liền dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy trước, nhưng cô đã bị một tên phát hiện ra. Hắn cầm dao lao đến đâm cô từ phía sau.

Phập!

Eunjin trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra Yujin đã đứng chắn cho mình rồi nhận luôn một dao vào bụng thay cho cô.

"H-Han Yujin?"

Yujin đau đớn ngã ra đất. Những giọt máu tươi chảy ra rơi vãi khắp sàn nhà. Eunjin sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Tại sao Han Yujin... lại cứu cô?

Đám người kia nghĩ mình đã giết người nên liền quay đầu rời khỏi, nhưng vừa ra đến cổng đã bị cảnh sát bao vây và bắt lại toàn bộ. 

Gyuvin lo lắng cho mẹ và người yêu nên vội vàng chạy vào nhà tìm họ, Jiwoong cũng theo phía sau.

"Mẹ! Yujin! Hai người không sao chứ?"

"Gyuvinie, mau gọi cấp cứu!"

Gyuvin lúc này mới hoảng hốt khi nhìn thấy Yujin nằm dưới đất trên một vũng máu, chạy lại đỡ cậu dậy. Jiwoong ở phía sau nhanh nhẹn lôi điện thoại ra gọi cấp cứu.

"Yujinie, em thấy sao rồi?"

Nhìn Yujin đau đến biến sắc, giọt nước mắt của anh lâu lắm rồi mới lại vì cậu mà rơi xuống. Có thể anh giỏi chịu đựng, giỏi kìm nén cảm xúc, nhưng không có nghĩa là không biết đau.

"Anh... anh về rồi? Đừng... khóc mà"

Yujin đưa bàn tay đang run run lên khẽ chạm nhẹ vào má anh, lau nước mắt cho anh. Lúc cận kề cái chết cậu vẫn có thể nhìn thấy được người mình yêu như vậy thì cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

"Anh về rồi đây. Em sẽ không sao đâu"

"Anh nói đúng. Đúng... đúng là... em vẫn phải cần... có một người bảo vệ như anh rồi"

Nói xong Yujin hai tay buông thõng xuống, ngất lịm đi trong vòng tay Gyuvin. 

"Yujin à! Yujin! Han Yujin!"

Gyuvin lay cậu rồi hét lớn nhưng cậu không còn cử động nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, cậu không được chết, nhất định không được! Anh cảm thấy rất hối hận, nếu anh về sớm hơn một chút thì cậu sẽ không xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip