47. Bảo vệ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên con đường nhỏ quanh co dẫn về căn phòng trọ, hai con người một lớn một nhỏ bước từng bước bên cạnh nhau, mười ngón tay đan chặt không tách rời. Đã lâu lắm rồi không có cảm giác như vậy, trong lòng Gyuvin xốn xang khó tả. 

Tình yêu không phải lúc nào cũng đúng lúc, nhưng khi nó quay lại, đó là một điều kỳ diệu, anh sẽ không bao giờ để nó đi xa nữa. Một người đã từng để anh buồn, để anh hận, giờ đây lại làm anh cười thật to. Cuối cùng thì niềm vui cũng quay trở lại, đem lại cho anh niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất, anh nhất định sẽ cố hết sức mà giữ lấy.

Trong khi đó Yujin lại đang đắn đo suy nghĩ mông lung. Cậu thật sự vẫn cảm thấy chuyện xảy ra từ tối qua đến giờ có chút khó tin. Chia xa suốt 5 năm, ấy vậy chỉ vì một cơn say nói ra lời thật lòng mà quay lại với anh, đúng là cậu chưa từng nghĩ đến. Cậu dừng lại quay sang hỏi anh.

"Gyuvin à... Anh thật sự... không chê em sao?"

"Chê em? Sao lại chê em?"

"Em hiện tại đã tan nhà nát cửa, tiền không có, công việc thì không, đến cả một chỗ dựa cũng không có. Em..."

Yujin cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu sợ lắm, dù anh đã nói quay lại với cậu không phải vì thương hại nhưng thật sự trong lòng cậu cảm thấy vô cùng bất an.

"Sao lại nói vậy? Trước đây em có từng chê anh nghèo không? Em có vì nhà anh không có tiền mà bỏ anh không?"

Yujin liên tục lắc đầu. Nếu hồi đó cậu chê anh thì ngay từ đầu đã không lẽo đẽo theo anh suốt từng ấy thời gian rồi.

"Vậy em nghĩ anh có thể bỏ em trong lúc này được sao?"

Gyuvin vòng tay qua ôm chặt lấy cậu. Anh biết hiện tại cậu đang có cảm giác không an toàn, anh hiểu điều đó, nhưng anh không muốn cậu có suy nghĩ tiêu cực và chán nản như vậy.

 "Han Yujin, ai nói em không có chỗ dựa? Kể từ bây giờ và cho đến khi chết, anh sẽ luôn là chỗ dựa của em. Em còn nhớ không? Lần em tỏ tình anh ở trên phòng phát thanh của trường, em đã nói em thề nhất định sẽ khiến anh thích em, bây giờ không phải là làm được rồi sao? Em phải vui lên mới đúng chứ? Anh biết anh không phải là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này nhưng anh sẽ làm mọi điều tốt nhất cho em"

Yujin cảm nhận được rất rõ niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Mắt cậu từ lúc nào đã long lanh nước.

"Gyuvin, cảm ơn anh"

Yujin vùi đầu vào ngực anh mà khẽ dụi nhẹ, vòng tay lên ôm lấy anh, cậu muốn mãi mãi được ôm anh bình yên, ấm áp như lúc này.

Gyuvin chợt buông tay ra khiến Yujin cũng thắc mắc nên quay đầu lại nhìn, là Ricky sao? Thì ra anh vì lo lắng cho Yujin uống rượu say từ tối qua nên sáng sớm đã chạy qua đây tìm cậu rồi chờ đến tận bây giờ.

"R-Ricky!?"

Yujin ngượng ngùng buông tay Gyuvin ra, tránh qua một bên. Cậu cảm thấy rất có lỗi với Ricky. Nghĩ đến tối qua cậu vừa từ chối với Ricky, sang hôm nay đã quay lại với Gyuvin rồi, có phải anh sẽ hận cậu lắm không?

"Han Yujin, có vẻ em vẫn ổn nhỉ?"

"Ừm... tôi không sao"

Yujin có chút e dè, vậy mà sau mọi chuyện Ricky vẫn quan tâm cậu như vậy, khiến cậu cứ canh cánh chuyện từ chối anh tối hôm qua.

"Kim Gyuvin, tôi muốn nói chuyện với cậu"

"Được thôi. Yujinie, em về trước nhé, lát xong việc anh sẽ qua tìm em".

Gyuvin khẽ xoa đầu Yujin, mỉm cười nhẹ.

"Dạ"

Yujin ngoan ngoãn nghe lời mà rời đi trước, nhưng vẫn ngoái đầu lại, không khỏi bồn chồn lo lắng, hai người bọn họ chắc sẽ không đánh nhau đâu nhỉ? Cậu có cần báo cảnh sát trước không ta?

"Kim Gyuvin, cậu hẳn là đang hạnh phúc lắm"

Ricky đút tay túi quần rồi dựa lưng vào tường, lạnh lùng lên tiếng hỏi.

"Tôi nên nói với cậu một lời cảm ơn mới phải. Thời gian qua đều nhờ cậu quan tâm, chăm sóc cho Yujinie khi tôi không có ở đây"

"Khỏi cảm ơn, tôi là vì Yujin thôi chứ không phải là vì cậu. Nhưng Han Yujin ngốc lắm, ẻm không chọn một người bên cạnh chăm sóc tận tình khi ẻm sa cơ lỡ vận mà lại một lòng yêu một người chỉ đem đến cho ẻm toàn những đau khổ. Nếu cậu đã quyết định quay lại, nhất định phải đối xử thật tốt với Yujin đó. Yujin xây xát đến một cái móng tay thôi tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu".

"Yujinie cứ yên tâm giao lại cho tôi đi"

Gyuvin vỗ nhẹ vai Ricky. Thật khó có thể tưởng tượng được hai người họ lại có thể nói chuyện hòa bình được như lúc này.

Ricky tất nhiên là buồn chứ, nhưng anh cũng phải học cách buông bỏ thôi. Yêu một người không phải chỉ khư khư níu giữ người ta ở bên cạnh mình, việc đó có thể dẫn đến sự khó chịu, oán hờn. Thay vào đó hãy nuốt nước mắt vào trong để thấy người ta được hạnh phúc, dù cho người đó không phải là anh đi chăng nữa. Đó mới thực sự là tình yêu chân chính!

________

Yujin khoác trên người bộ đồng phục chuyển phát nhanh, leo lên chiếc xe máy cũ để đi làm. Vừa mới nổ máy chuẩn bị vặn ga thì tay cậu bị giữ lại.

"Gyuvin... Sao anh lại đến đây?

"Muốn gặp người yêu cũng phải có lý do hay sao?"

Yujin nhìn anh khẽ mỉm cười. Đáng ra giờ này anh phải lên công ty làm việc rồi chứ? Sao lại đến đây tìm cậu vậy?

"Hôm nay em muộn rồi, còn không ra bưu cục lấy hàng để đi giao thì sẽ không kịp mất"

"Anh đi cùng em, ngồi phía sau đi!"

"Hả? Em đi giao hàng mà, anh đi cùng em làm gì?"

Yujin chưa kịp phản đối thì anh đã ôm trọn eo cậu, nhấc cậu ngồi lùi ra sau còn bản thân anh thì ngồi lên phía trước cầm lái.

"Yujin à, em muốn chịu khổ thì anh sẽ chịu khổ cùng em"

Nghe được câu nói của anh lại khiến cậu xúc động. Đâu phải cậu muốn chịu khổ, chỉ là cậu muốn tự mình đối mặt, không muốn quá dựa dẫm vào anh mà thôi. Kể cả khoản nợ của ba cậu nữa, đâu thể bắt anh gánh giúp cậu được.

"Anh lạ thật đó, đang là giám đốc ngồi văn phòng ấm áp không thích, lại thích lang thang ngoài đường gió lạnh để đi giao hàng cùng em là sao?

"Giám đốc thì sao chứ? Cả cuộc đời này anh chỉ muốn làm bảo vệ thôi, bảo vệ đặc biệt của em, bảo vệ em suốt đời"

"Em mới không thèm anh bảo vệ đó!"

Yujin mỉm cười ôm chặt lấy anh, khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh. Ở gần thế này cậu có thể ngửi thấy rất rõ mùi hương bạc hà thoang thoảng từ cơ thể anh, mùi hương duy nhất mà cậu thích.

Gyuvin nổ máy rồi quay đầu lại nhìn cậu, giả bộ đắn đo suy nghĩ.

"Hmm... không biết bây giờ anh nên ship bảo bối này đi đâu đây ta?"

"Ship vào tim anh được không?"

Yujin cũng vui vẻ nghiêng đầu qua nhìn anh.

"Tất nhiên là không". Gyuvin tỉnh bơ đáp lại

"..."

"Vì điểm lấy hàng và điểm giao hàng sao mà trùng nhau được?"

Yujin siết chặt tay ôm anh mà tủm tỉm cười. Anh này hôm nay bị làm sao vậy không biết? Sến quá!!!

Gyuvin nắm lấy bàn tay đang ôm chặt eo anh, chỉ cần như vậy thôi cũng khiến anh hạnh phúc cười cả ngày rồi.

Trời tối muộn Gyuvin đưa Yujin về phòng trọ rồi mới về nhà. Vừa mở cửa bước vào anh đã thấy mẹ ngồi chờ sẵn ở sofa, không khí có gì đó kỳ lạ.

"Gyuvinie, con về rồi đó à?"

"Dạ, mẹ"

Gyuvin thấy thái độ của mẹ anh hôm nay có chút lạ, dường như đang bực tức chuyện gì đó thì phải.

"Nghe lời mẹ, chia tay thằng nhóc đó đi con!"

"Dạ!??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip