35. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Han Yujin..."

Gyuvin có thể khẳng định rõ ràng cậu là Han Yujin, dù có hoá thành tro anh cũng không quên được. Nhưng tại sao cậu lại tỏ ra không quen biết anh chứ? Vì lời lứa sẽ không phiền anh từ năm đó hay sao?

"Tôi không biết anh. Anh nhận lầm người rồi"

Yujin vẫn lạnh lùng mà đáp lại. Cậu cố thoát khỏi bàn tay của anh nhưng anh lại càng giữ chặt hơn.

"Nhận lầm sao? Mùi hương chocolate trên người cậu sao có thể nhầm được?"

Yujin có chút chột dạ. Gặp lại anh khiến cho cậu suýt chút nữa không thể giữ được bình tĩnh rồi, nhưng mùi hương pheromone mà cậu không thể nào kiểm soát được kia đã tố giác cậu. Không còn cách nào giả ngơ được nữa, cậu bèn bỏ mũ xuống, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

"Cậu muốn gì đây? Chào hỏi sao? Vậy là xong rồi đó, tôi về được rồi chứ?"

"Cậu...."

Gyuvin bị bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt của cậu. Đã lâu không gặp, đến một câu thôi cậu cũng không muốn tốn thời gian nói với anh. Thật sự thì anh còn hi vọng điều gì nữa chứ?

"Gyuvin à! Đồ ăn đến rồi, vào ăn thôi!"

Nhân lúc Gyuvin bị tiếng gọi của Jiwoong làm cho phân tâm, Yujin liền hất tay anh ra rồi chạy vào trong thang máy. Gyuvin vẫn muốn giữ cậu lại nhưng đúng lúc Jiwoong đi ra nên đã để cậu đi mất.

"Ai thế? Người quen à?"

"Không có. Nhận lầm người thôi"

Gyuvin lạnh lùng đáp, trước khi rời đi vẫn ngoái đầu lại nhìn cậu trước khi cánh cửa thang máy đóng hẳn lại.

Yujin ngồi trên chiếc xe máy cũ kỹ lao thật nhanh trên đường, cậu tăng tốc ngày một nhanh hơn, muốn ngay lập tức rời khỏi đó. Đã năm năm trôi qua rồi, cậu cứ nghĩ sau tất cả mọi chuyện cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn nhưng lại không thể kìm được nước mắt khi nhìn thấy anh.

Lâu rồi không gặp, anh thực sự đã thành đạt rồi, thật không uổng công cậu phải đau khổ mà nói lời chia tay với anh. Khoảng thời gian đó thật sự là rất khó khăn.

Đang mải mê suy nghĩ thì có hai chiếc xe ô tô dừng lại ngay trước mũi xe cậu, suýt chút nữa cậu không phanh kịp thì đã lao vào họ mất rồi. Sao mà đi đứng cái kiểu gì vậy chứ? Có biết nhìn đường không vậy? Không phải làn đường bên kia còn rộng lắm sao?

Một đám côn đồ từ trên xe bước xuống, lúc này cậu mới nhận ra là bọn họ cố ý chặn đường cậu. Cậu lén gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má, tay cậu có chút run nhưng vẫn phải cố giả vờ bình tĩnh.

"Này thằng nhóc kia! Đến hạn trả nợ rồi đó, sao đến giờ vẫn chưa có tiền cho bọn tao vậy hả?"

Yujin xuống xe, lên giọng nói với bọn họ. Cậu không thể để họ biết cậu đang sợ được, nếu không chắc chắn họ sẽ càng hành xử quá đáng.

"Không phải tháng trước tôi vừa đưa cho các người rồi sao? Tôi đâu phải người nợ các anh? Tại sao cứ đến tìm tôi hoài vậy?"

Nhìn bọn họ đông người như vậy cậu cũng sợ lắm chứ, nhưng cậu phải tỏ ra thật mạnh mẽ.

"Tháng trước là tháng trước, còn tháng này là tháng này chứ thằng nhãi. Ba mày ngồi tù rồi, giờ không đến đòi mày thì đòi ai đây?"

"Vậy thì đến đó mà đòi ông ấy!"

Yujin tức giận hét lên. Không có ba cậu đã khổ sở lắm rồi, bây giờ còn bị chèn ép như vậy, ai đời chịu nổi.

"Mày chán sống rồi đó hả?"

Tên cầm đầu túm lấy cổ áo cậu rồi đấm mạnh vào bụng cậu khiến cậu gục xuống đất, hắn lớn giọng de dọa. 

"Ba ngày nữa quay lại còn chưa có tiền thì đừng trách tao đến lấy cái mạng chó của mày đi đó"

Mấy tên đàn em lục hết ví tiền và túi xách của cậu, lấy đi bằng sạch số tiền ít ỏi do cậu vừa đi giao hàng nhận được rồi lên xe rời đi, để lại một mình Yujin nằm co ôm bụng ở dưới đất đầy đau đớn.

Mới có mấy năm mà đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, đối với cậu thời gian như kéo dài thành cả chục năm rồi vậy. Nhiều lúc cậu tưởng chừng như sắp gục ngã đến nơi nhưng vì nghĩ đến ba, cậu lại cố gắng mà sống tiếp.

"Han Yujin! Cậu đang ở đâu đó?"

Thì ra là Ricky gọi tới, hai người mấy năm qua đương nhiên vẫn thường xuyên liên lạc. Cậu cố nén cơn đau để trả lời điện thoại.

"Có chuyện gì không?"

"Tôi mời cậu đi ăn!"

Tưởng chuyện gì to tát chứ, Yujin thở hắt ra một hơi dài. Thôi thì dù sao hôm nay cũng đã giao hết đơn rồi, chiều nay có lẽ cậu cũng không có tâm trạng để làm việc tiếp nên đành xin nghỉ luôn vậy.

"Được thôi!"

"Thật sao? Hôm nay cậu muốn ăn gì? Đồ Trung hay đồ Nhật?"

Ricky vô cùng hào hứng vì cũng lâu rồi anh không hẹn được cậu đi ăn. Lần nào cậu cũng báo bận rồi hủy hẹn khiến anh phát bực. Làm như tổng thống không bằng ấy mà cứ bận, bận, bận hoài.

"Vậy để tôi chọn quán"
________

"Cái gì vậy hả Han Yujin? Cậu đùa tôi à? Sao lại là đi ăn xiên que chứ?"

Ricky nhìn Yujin đầy bất mãn, không lẽ cậu sợ anh không đủ tiền bao cậu ăn một bữa tử tế hay sao? Tại sao lại chọn ăn xiên que ở lề đường cơ chứ?

"Ngon mà"

Ricky nhìn cậu không biết nên bày ra bộ mặt gì đây nữa. Trước đây thiếu gia nhà giàu như cậu chắc gì đã phải ăn mấy thứ đồ không hợp vệ sinh như thế này, chỉ vì sa cơ lỡ vận nên mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ thôi. Hại anh vốn đã khó theo đuổi rồi giờ còn càng khó hơn.

"Thật là... Nếu không phải hôn ước của chúng ta bị hủy thì có lẽ giờ cậu đã được ăn sung mặc sướng, ở nhà cao cửa rộng cùng với người chồng đẹp trai là tôi đây rồi. Chứ đâu phải sống tội nghiệp như bây giờ chứ".

"Sao hả? Giờ chê tôi rồi sao?"

Yujin khẽ mỉm cười, giờ cậu còn biết nói đùa với Ricky rồi chứ không cau có như xưa nữa. Từ khi nhà cậu xảy ra chuyện, ba cậu bị người ta tố cáo dính dáng đến một vụ tham ô nên đã lĩnh án tù 20 năm, Ricky là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Thực sự mà nói, nếu không có Ricky thì có lẽ cậu đã không thể vượt qua quãng thời gian đó. Cậu thật sự cảm thấy rất biết ơn.

"Không chê không chê. Chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, tôi sẵn sàng dẫn cậu vào lễ đường ngay lập tức"

"Gì chứ?"

Yujin bật cười. Anh bạn này quả thật là hài hước quá mà. Nói cưới là cưới được ngay hay sao?

"Cậu cười gì chứ? Tôi nói thật mà"

Ricky còn đang phồng mồm nhai xiên que nhưng vẫn lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp đỏ.

"Nhẫn cầu hôn lúc nào tôi cũng cầm theo luôn mà. Cậu đồng ý kết hôn với tôi lúc nào tôi sẽ đeo cho cậu lúc đó. Sao hả? Có muốn đeo luôn không?"

Yujin bị anh làm cho bất ngờ, anh thật sự đang nghiêm túc đó chứ? Thế nào mà anh còn mang sẵn cả nhẫn cầu hôn trong người luôn vậy? Sợ cậu chạy mất hay sao? Đã vậy còn ngỏ lời trong tình huống thế này?

"Năm đó không phải là ba cậu đòi hủy hôn rồi còn cấm cậu dính dáng bất cứ chuyện gì đến tôi vì sợ bị liên lụy hay sao? Cậu không sợ ba à?"

"Kệ chứ, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ dẫn cậu cao chạy xa bay"

Ricky nhìn cậu mà khẳng định chắc nịch.

"Cậu khùng thật"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip