3. Cậu bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù Yujin cảm thấy rất ổn nhưng bác quản gia vẫn lo sợ cậu bị đánh mạnh quá ảnh hưởng đến não nên đã để cậu nằm viện thêm 2 ngày chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ rồi mới được về.

Đừng thắc mắc tại sao Yujin lại phải nghe lời bác quản gia như vậy. Thứ nhất, bác quản gia đã luôn quan tâm chăm sóc cho cậu từ nhỏ đến lớn, Yujin vô cùng quý bác. Còn thứ hai, nếu cậu không chịu nghe lời thì chuyện cậu bị chị giúp việc đánh ngất xỉu nhập viện nhất định sẽ đến tai ba cậu, và ba cậu sẽ làm lớn chuyện lên rồi đuổi việc chị ấy mất.

Nằm một mình nghỉ ngơi trong phòng bệnh, Yujin vẫn không thể nào ngưng dằn vặt nhớ lại cảnh tượng xấu hổ trong thang máy lúc đó. Sau khi trải qua từng ấy chuyện, liệu sau này cậu có còn dũng khí theo đuổi tình yêu của mình nữa hay không?

Đang miên man suy nghĩ thì Yujin nghe thấy tiếng động bên ngoài. Ban đầu cậu nghĩ mình nghe nhầm nên vẫn mặc kệ. Nhưng không, tiếng động đó tiếp tục vang lên, thực sự là có ai đó đang gõ cửa sổ phòng cậu. Ủa khoan đã? Sao lại là cửa sổ? Đây là tầng 6 mà? Sao có thể có người ngoài đó được chứ?

Tối vậy rồi không lẽ là có ma sao trời? Nếu không phải ma sao có thể lơ lửng trên sáu tầng lầu rồi gõ cửa được chứ? Nghĩ đến đây Yujin có chút sợ hãi. Hay là người ta biết thuật ninja? Nếu là thật thì cậu nhất định phải bái làm sư phụ để học vài chiêu như tàng hình mới được.

Yujin can đảm bước xuống giường, từ từ tiến lại gần cửa sổ. Chốt cửa vừa được kéo lên thì cánh cửa bật mở, một cậu thanh niên tóc bạc vội vàng trèo vào phòng cậu. Yujin vẫn còn chưa hết ngơ thì cậu ta đã nhảy vào rồi cài chốt cửa sổ lại như cũ rồi.

"Sao... sao cậu lại đi vào từ lối đó? Nhìn có vẻ cậu không giống trộm cho lắm"

Yujin nhìn cậu thanh niên kia một lượt thì không khỏi thắc mắc. Anh ta khá cao, gầy, da trắng, mặt nhỏ cùng màu tóc bạc nổi bật. Cậu gật gù đánh giá người con trai trước mặt. Dù thua kém Kim Gyuvin chút xíu nhưng cũng phải khẳng định là rất đẹp trai.

"Young and Rich, tall and handsome. I'm Ricky"

Ủa thì ra anh ta là người ngoại quốc à? Thảo nào nhìn có vẻ như không giống người Hàn cho lắm nhỉ? Yujin ngẫm nghĩ.

"H-hai~ mai nêm i dờ Yujin Han"

Yujin ngượng ngùng vẫy tay chào. Anh ta có vẻ khá bất ngờ, có lẽ là nghe không hiểu.

Trần đời cậu chưa nói chuyện với người nước ngoài bao giờ, tiếng Anh cũng không hề tốt một chút nào nên không biết phải làm sao. Cậu con trai kia nhìn biểu hiện của cậu thì khẽ lén cười nên càng làm cho cậu trở nên xấu hổ. Mặt cậu lúc này đỏ như trái cà chua chín vậy.

"Chocolate? So sweet~"

Ricky bị hấp dẫn bởi mùi hương trên người cậu nên tiến sát lại gần

Ồ anh ta có thể ngửi thấy mùi pheromone của cậu, không lẽ cũng là một alpha? Mặc dù cậu không giỏi ngoại ngữ cho lắm nhưng chocolate với sờ guýt thì cậu hiểu được. Mải suy nghĩ nên đến khi Ricky sắp chạm vào người, pheromone mùi rượu vang quyến rũ của anh ta sộc lên mũi thì cậu mới nhận ra, bèn tránh qua một bên.

"Goe a du phờ rom?"

Yujin dùng chút vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để nói chuyện với anh ta. Không thấy anh ta phản ứng gì, cậu bèn nói ra một tràng đã học thuộc lòng từ hồi còn nhỏ

"Hao a du? Am phai thanh kiu, èn díu? Dít i dờ đét èn dát i dờ búc cờ"

Ricky ôm bụng cười sặc sụa khi nghe cậu nổ một tràng Ing lích đậm chất riêng như vậy. Cậu nhóc omega này cũng thật là thú vị quá đi!

Ủa sao anh ta lại cười? Anh ta nghe có hiểu gì không ta? Yujin nhìn anh ta khó hiểu.

"Nói bình thường đi, cậu nói tiếng gì vậy? Tiếng thỏ con à? Tôi nghe không hiểu"

Ricky nói xong vẫn không thể ngừng cười. Mặt Yujin lúc này từ đỏ dần chuyển sang tím ngắt. Anh ta rõ ràng là nghe hiểu tiếng Hàn, còn giả bộ mình là người ngoại quốc là sao chứ? Tức chết cậu rồi! Quê không để đâu hết quê.

Thẹn quá hóa giận, Yujin bèn thẳng tay đẩy cậu ta ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại.

"Nè tôi đùa một chút thôi mà. Làm gì giận dữ vậy?"

Một lúc sau khi anh ta đi, Yujin mới nhận ra là chưa để anh ta kể lý do tại sao lại trèo qua cửa sổ phòng cậu. Nhưng mà chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến cậu đâu nhỉ, sao phải bận tâm?
__________

Hôm nay là ngày Yujin quay trở lại trường học. Dù có nói gì thì chuyện từ bỏ Gyuvin đối với cậu là chuyện không thể, cho nên cậu vẫn là nên tìm cách khác lặng lẽ hơn một chút. Cậu đội mũ và đeo khẩu trang trùm kín mít rồi bước vào lớp.

Cậu ta đây rồi, Kim Gyuvin! Yujin mừng thầm khi thấy bên cạnh Gyuvin vẫn còn chỗ trống. Bèn giả bộ như chỉ là tình cờ ngồi xuống bên cạnh anh.

Đối mặt với sự chờ mong của Yujin thì anh lại không có phản ứng gì đặc biệt, suốt buổi học chỉ chăm chú ngồi nghe giảng. Có lẽ do cậu đội mũ và đeo khẩu trang nên anh không nhận ra.

Ngồi gần anh thế này khiến tim cậu đập rộn ràng. Gương mặt này, đôi mắt này, chiếc mũi này, đôi môi này.... như một kiệt tác hoàn hảo mà không bức ảnh nào có thể lột tả hết được. Đàn ông lúc nghiêm túc đúng là đẹp trai nhất mà.

Hết buổi học, trong đầu cậu chẳng đọng lại được chút gì ngoài sự đẹp trai tràn màn hình của Gyuvin. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra cậu thích anh nhiều đến thế nào.

Yujin loay hoay tìm chỗ ngồi trong canteen trường thì chợt nhìn thấy Gyuvin, anh đang ngồi ăn một mình. Mắt cậu sáng lên như bắt được vàng, liền bê khay đồ ăn lại gần.

"Gyuvin, tôi ngồi đây được chứ?"

Yujin mắt long lanh nhìn Gyuvin chằm chằm chờ đợi câu trả lời. Anh không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi phải không?

Yujin hí ha hí hửng ngồi ở vị trí đối diện Gyuvin. Nhưng cậu vừa ngồi xuống thì anh bèn đứng dậy khiến Yujin có chút hụt hẫng.

"Cậu không muốn nói chuyện với tôi đến vậy sao? Kim Gyuvin?"

"Cậu bám theo tôi từ sáng tới giờ không thấy mệt hả?"

Gyuvin không thèm quay sang nhìn cậu lấy một cái.

"Bám theo? C-cậu nhận ra tôi sao?"

Cậu rất tự tin về tài hoá trang của mình mà, sao anh có thể nhận ra dễ dàng vậy chứ?

"Nếu không muốn bị nhận ra thì làm ơn tiết chế pheromone lại. Mấy chục lớp khẩu trang cũng không cứu nổi cậu đâu"

Thực ra ngay từ đầu anh đã nhận ra cậu ta ngồi bên cạnh mình rồi. Ai đời đi học không nhìn lên bảng nghe giảng mà lại chống cằm quay sang nhìn anh chằm chằm như người ngoài hành tinh vậy chứ? Hơn nữa cái mùi hương chocolate phảng phất bên cạnh không lẽ anh lại không nhận ra hay sao?

Lý do chủ yếu là đang trong giờ học nên anh không muốn đuổi cậu ta đi chỗ khác. Một lý do nhỏ xíu khác là mỗi lần anh liếc sang nhìn thì đụng phải đôi mắt long lanh như chứa đựng hàng trăm vì sao đó đang nhìn mình, nên có chút gì đó khó lý giải khiến anh yên lặng. Theo anh nghĩ là vậy.

Nhưng Yujin biết làm sao được, mỗi lần hồi hộp cậu đâu có thể kiểm soát được pheromone của mình. Không lẽ cậu phải dùng thuốc ức chế mỗi khi lại gần anh hay sao?

"Nếu cậu không thích thì tôi sẽ đi"

Yujin mặt ỉu xìu như bánh đa bị nhúng nước

"Khỏi cần"

Anh nói là khỏi cần, ý là bảo cậu không cần đi, và anh thích cậu ngồi chung đúng không? Yujin mắt lại sáng rực lên. Thì ra....thì ra anh cũng không hẳn là quá lạnh lùng. Cậu đang mừng thầm thì lại thấy anh rời đi, vậy là vì muốn nhường chỗ cho cậu sao?

"Này... ngồi ăn chung đi!"

"Tôi ăn xong rồi, không lẽ cậu bắt tôi ngồi nhìn cậu ăn à?"

Yujin lúc này mới nhận ra là anh đã ăn xong rồi. Có trách thì trách cậu quá chậm chân đi, mãi mới tìm thấy anh lẫn trong đám người đông đúc ở canteen. Cậu chỉ biết tiếc nuối nhìn theo anh.

"Ây dà, người nổi tiếng đây rồi"

Lại là Kang Eunjin và Ahn Heewon. Hai con nhỏ này có vẻ đánh chết cũng không buông tha cho cậu đây mà. Vừa mới đi học lại đã gặp ngay phải bọn họ, không lẽ họ "crush" cậu sâu đậm đến mức vậy sao?

"Không ngờ sau vụ việc xấu hổ đó cậu còn có thể mặt dày đến trường"

Ahn Heewon ngồi xuống phía đối diện cậu.

"Bây giờ cả trường ai cũng biết cậu là kẻ bị Kim Gyuvin từ chối rồi, bộ không biết nhục hay sao?"

"T-tại sao lại phải nhục?"

Mặc dù có hơi nhục thật nhưng cậu dễ gì mà chịu thừa nhận với bọn họ.

"Ít nhất thì tôi cũng dũng cảm hơn hai cậu, dám tỏ tình với cậu ấy. Còn các cậu thì sao? Cũng mê cậu ấy mà đâu dám lại gần?"

"Cậu...."

Kang Eunjin tức giận hất đổ khay cơm của Yujin xuống đất. Chiếc khay sắt rơi xuống đất vỡ loảng xoảng, đồ ăn văng ra tung tóe.

Cả canteen nghe thấy tiếng động bèn quay ra nhìn bọn họ. Gyuvin vừa bước ra đến cửa canteen cũng quay lại nhìn. Cậu ta đúng là gây hết chuyện này đến chuyện khác mà. Anh không để tâm nữa mà lặng lẽ rời đi.

"Các cậu là con gái nên tôi đây không thèm chấp"

Yujin lại trùm mũ kín đầu và đeo khẩu trang rồi rời khỏi đó. Cậu vốn hãnh diện là omega trội mà, dễ gì để người khác bắt nạt.

"Han Yujin! Cậu cứ chờ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip