29. Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gyuvin về đến nhà không nói không rằng liền bỏ lên phòng khiến mẹ anh có chút lo lắng. Từ nhỏ đến lớn con trai bà vẫn luôn thích tỏ ra lạnh lùng như vậy đến nỗi không có nổi một ai yêu thích, bà có khuyên bao nhiêu lần cũng không thấy thay đổi. Dạo gần đây dù không biết vì nguyên nhân gì khiến con trai bà vui vẻ yêu đời hơn hẳn, vậy mà chưa được bao lâu lại đâu vào đấy cả rồi. Bà nhìn về hướng cánh cửa phòng đã đóng của anh mà thở dài.

Gyuvin nằm vật ra giường, cả cơ thể trở nên nặng trĩu khiến cho anh không muốn làm bất cứ gì hết. Trong đầu anh lúc này hiện lên đều là hình ảnh Han Yujin đang vui vẻ cười đùa với anh. Vậy mà nụ cười đó tất cả đều là giả dối thôi sao? Anh thật sự vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Phải công nhận một điều là cậu rất giỏi diễn, đến nỗi anh tưởng thật mà sẵn sàng trao đi trái tim của mình. Cậu thật sự rất giỏi!


Yujin bước từng bước nặng nề về đến phòng rồi khoá trái cửa lại. Cậu chui vào chăn, vùi đầu vào gối mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Cả người cậu không ngừng run lên bần bật. Thì ra chia tay lại khiến cho con người ta có cảm giác đau lòng như vậy. Cậu thật sự muốn nói lại với anh tất cả chuyện cậu nói kia chỉ là giả thôi, cậu thật sự rất yêu anh nhưng lại không thể.

Mấy ngày trước...

Yujin bước ra khỏi cửa lớp để đi rửa mặt cho đỡ buồn ngủ thì không may va vào Haeyeon bê một tập tài liệu đang đi đến từ hướng ngược lại. Cả hai loạng choạng khiến cho giấy tờ trên tay cô vì vậy mà rơi xuống đất nên cô liền cúi xuống nhặt.

"Xin lỗi"

Yujin cũng ngồi xuống nhặt lại giúp cô. Đến khi Haeyeon rời đi được một đoạn rồi cậu mới nhớ ra gì đó, bèn lên tiếng gọi.

"Moon Haeyeon, tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu"

Haeyeon hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi cũng khẽ nhún vai đồng ý.

"Được thôi"

Hai người tìm đến một góc vắng người, Yujin trực tiếp đặt câu hỏi để giải tỏa sự nghi ngờ của cậu từ nãy đến giờ.

"Cậu là người đã nhốt tôi ở thư viện hôm đó? Phải không?"

Haeyeon đảo mắt nhìn quanh, xung quanh chỉ lác đác vài người, không có ai để ý đến chuyện của hai người cả nên mới yên tâm mà nói.

"Nhốt cậu ở thư viện sao? Cậu có bằng chứng gì mà nói vậy?"

Yujin thở hắt ra một tiếng, cậu cũng có chút phân vân không biết cậu có nghĩ oan cho cậu ta hay không nên từ từ kể lại.

"Hôm đó trời rất tối, tôi vô tình để quên điện thoại trên thư viện nên đã một mình quay lại đó lấy. Khi đang ngập ngừng trước cửa, tôi bị một bàn tay ai đó đẩy vào bên trong rồi khóa cửa lại. Tôi không hiểu người đó có thù oán gì với tôi mà lại muốn hại tôi".

Haeyeon mặt vẫn không biến sắc, nhẹ nhàng hỏi ngược lại cậu.

"Trời tối như vậy, đèn lại không có, cậu làm sao khẳng định được người đó là tôi?"

Yujin ngay lập tức phát hiện ra sơ hở trong câu nói vừa rồi của cô.

"Nếu không phải là cậu, tại sao cậu lại biết tối hôm đó không có đèn?"

"Tôi..."

Haeyeon dần trở nên đuối lý, nhất thời không biết giải thích làm sao. Hôm đó toàn bộ đèn đều không sáng do đã bị sập cầu dao từ trước, nếu không phải thủ phạm thì cô không thể nào biết được chuyện đó.

Đến lúc này Yujin đã khẳng định được suy nghĩ của cậu là đúng, bèn nhàn nhạt nói thêm.

"Hôm đó tôi không nhìn thấy mặt cô gái muốn hại tôi, nhưng nhờ ánh trăng phản chiếu, tôi đã thấy người đó đeo một mặt dây chuyền bằng pha lê xanh khá tinh xảo. Vừa rồi lúc nhặt đồ cho cậu, mặt dây chuyền của cậu lộ ra, tôi dám chắc đó chính là cùng một loại"

Haeyeon bị nhận ra nên im lặng không dám lên tiếng. Cô còn có thể nói gì được nữa, những chuyện cần biết cậu đã biết hết rồi.

"Cậu không phủ nhận vậy là thật rồi? Vậy là đúng như Ricky nói, có khi cậu cũng chính là người đã kêu bác Shen đến nhà tôi bàn vụ đính hôn. Tại sao cậu lại hại tôi chứ? Vì Gyuvin sao?"

Yujin vốn không thích Haeyeon, nhưng trước nay chưa từng nghi ngờ cô bởi cậu tin vào nhân cách của cô. Ấy vậy mà cậu đã thực sự tin lầm người rồi.

"Phải, tôi biết cậu và Gyuvin đang hẹn hò lâu rồi. Chính mắt tôi đã nhìn thấy hai người cùng nhau đi chơi vui vẻ ở công viên giải trí."

Haeyeon nghĩ lại vẫn cảm thấy tim cô như bị ngàn mũi kim đâm vào vậy. Nhìn hai người bọn họ tình cảm ngay trước mắt, một cô gái yêu đơn phương như cô làm sao mà chịu nổi?

Yujin cũng không lường trước được rằng buổi đi chơi hôm ấy hai người đã bị Haeyeon nhìn thấy, nhưng cậu ta sao có thể vì chuyện đó mà lên kế hoạch hãm hại người khác được chứ?

"Cậu biết bọn tôi đang hẹn hò tại sao còn cố ý xen vào?"

Lúc này đây Haeyeon cũng không còn gì phải giấu diếm nữa. Cô chọn cách đối mặt, từ từ đem lý lẽ cô cho là thuyết phục nhất ra để nói chuyện.

"Bởi vì cậu không phải đối tượng phù hợp với cậu ấy. Han Yujin, cậu thử nghĩ lại xem. Gyuvin cậu ấy luôn không ngừng phấn đấu, có ước mơ, có hoài bão, còn cậu thì lại quá trẻ con. Cái cậu ấy cần là một người có thể ở bên đồng hành san sẻ với cậu ấy"

"Tôi cũng có thể dần thay đổi mà"

Yujin từ khi theo đuổi anh cũng đã luôn không ngừng cố gắng thay đổi hoàn thiện bản thân, cậu tin cậu có thể đồng hành bên cạnh anh, có thể khiến anh vui vẻ hạnh phúc mà.

"Chờ cậu thay đổi sao? Cậu là chúa gây rắc rối cậu không biết sao? Là ai khiến cho cậu ấy bị bỏng axit, là ai khiến cậu ấy liều mình đỡ chiếc bình hoa đang rơi từ trên lầu xuống chỉ vì sợ cậu bị thương, là ai khiến cậu ấy mất suất học bổng đi du học? Là cậu, chính là cậu! Cậu nghĩ xem, từ khi hai người yêu nhau, cậu đã làm được điều gì cho cậu ấy ngoài những rắc rối?"

"Chuyện bỏng axit là do tôi bất cẩn, bình hoa rơi chỉ là vô tình, nhưng chuyện cậu ấy mất suất học bổng thì liên quan gì đến tôi chứ?"

Đúng vậy, cậu cũng biết là mình rất phiền phức, nhưng chuyện cậu không làm thì cậu sẽ không dễ dàng mà chịu thừa nhận.

"Cậu không biết thật sao? Dự án nghiên cứu bị hủy dẫn đến hủy luôn cơ hội nhận học bổng của cậu ấy là do ba cậu tác động từ trên xuống đó. Tôi dám cá rằng ba cậu không đồng ý chuyện hai người ở bên nhau nên đã ra tay ở phía sau. Như vậy còn không phải là tại cậu sao?"

"B-ba tôi làm thật sao?"

Yujin nhìn Haeyeon đầy hoài nghi. Cậu biết tính của ba cậu, ông chuyện gì cũng có thể làm nhưng thực sự cậu không muốn tin.

"Không tin thì cậu thử hỏi lại ba cậu xem, nhưng mà tôi cũng không chắc là ba cậu sẽ nói sự thật với cậu đâu. Han Yujin, nghĩ kỹ lại đi, hai người không hợp nhau đâu"

Vừa về đến nhà cậu đã chạy đi tìm ba nhưng được quản gia Lee thông báo rằng ba cậu lại đi công tác nữa rồi. Cậu bèn lấy điện thoại gọi cho ba để hỏi cho ra lẽ. Thật không ngờ ba cậu không giấu diếm gì mà trực tiếp thừa nhận chuyện đó.

"Ba... Tại sao ba lại làm như vậy? Mặc dù con không muốn cậu ấy đi du học chút nào nhưng ba có biết là ba quá đáng lắm không ạ? Con rất thất vọng về ba đó!"

Yujin thật sự rất tức giận. Ba cậu vẫn luôn tự quyết định mọi chuyện mà không thèm hỏi ý kiến của cậu, cậu thật sự rất bực.

"Yujinie, ba thật sự muốn tốt cho con nên mới làm như vậy. Ba biết con thích cậu ta lâu rồi, không dễ gì mà buông bỏ được tình cảm hơn 3 năm qua, nên ba chỉ còn cách khiến cậu ta tự động rời xa con thôi. Chỉ khi buông bỏ được cậu ta, con mới có thể được sống hạnh phúc".

"Ba à... con đã lớn rồi. Ba hãy để con tự quyết định cuộc đời của con, có được không ạ? Con yêu cậu ấy, con không thể từ bỏ cậu ấy được, ba à..."

Yujin từ làm nũng chuyển sang nài nỉ. Nếu ba cậu thật sự thương cậu thì sẽ không ngăn cản đâu.

"Ba là người từng trải, thời buổi bây giờ không thể yêu nhau theo kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng được đâu con à. Ba sẽ không vì nuông chiều con mà trơ mắt nhìn con chịu khổ được. Con không nhẫn tâm từ bỏ thì ba sẽ giúp con, rồi cả con và cậu ta cũng sẽ hiểu ra thôi".

Suốt mấy ngày sau đó Yujin đã đau khổ dằn vặt, suy nghĩ xem rốt cuộc cậu nên làm thế nào. Nếu cậu lựa chọn tiếp tục ở bên anh thì có phải sẽ đem đến tai hoạ cho anh không? Cậu muốn anh phải luôn vui vẻ, không muốn anh phải chịu bất công, vì vậy cuối cùng cậu đã chọn cách buông tay để ba cậu không làm khó anh nữa.

Cậu hối hận lắm, con đường phía trước cậu không thể sánh đôi cùng anh bước tiếp, liệu cậu có thể vui vẻ mà sống được hay không? Tim cậu lúc này giống như đang bị ai đó bóp nghẹt vậy.

Sau này không thể ngày ngày cùng anh đến lớp, cùng thưởng thức hết thực đơn ở canteen trường, cùng đọc sách trên thư viện, cùng anh nắm tay nhau đi về mỗi buổi chiều tà... Cậu cũng không thể nghe được giọng nói ôn nhu của anh mỗi khi an ủi cậu, không được nghe anh khen dễ thương, không được anh ôm vào lòng mà dựa vào ngực anh nữa. Tất cả đều không còn nữa!

Nhớ ra một chuyện quan trọng còn chưa làm, cậu cố gắng lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má rồi nhấc điện thoại lên gọi cho ba.

"Ba... Con và cậu ấy chia tay rồi. Vì vậy con xin ba đừng làm gì tổn hại đến cậu ấy nữa. Con xin ba đó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip