23. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao vậy? Cậu không khỏe sao? Có cần đến phòng y tế không?"

Gyuvin quan sát nãy giờ không thấy Yujin ăn gì mà chỉ lấy đũa chọt chọt vào đĩa cơm rồi ngẩn người suy nghĩ gì đó như người mất hồn vậy. Hồi sáng ở trên lớp cậu cũng thường xuyên mất tập trung nữa, chắc không phải chuyện cậu ngủ chảy dãi lên vai anh khiến cậu suy sụp đến vậy chứ?

"Yujin! Han Yujin!!"

Đến khi Gyuvin cầm vào cánh tay của cậu thì cậu mới nhận thức được.

"Hả? Cậu ăn xong rồi sao? Vậy thì đi thôi"

Yujin buông đũa xuống rồi đứng dậy nhưng bị Gyuvin giữ tay lại.

"Đi đâu vậy? Cậu còn chưa ăn đó"

Yujin lúc này mới nhận ra, quay sang nhìn anh cười ngây ngốc. Cậu từ sáng đến giờ cứ ngẩn ngơ như vậy khiến anh có chút lo lắng. Chắc anh phải làm gì đó rồi. Nghĩ là làm, anh đưa tay lên khẽ xoa hai bên má mềm của Yujin đầy cưng chiều, lực tay càng lúc càng mạnh hơn khiến cậu càng nhăn nhó.

"Đau..."

"Đồ ngốc, chuyện hôm qua tôi không để tâm đâu"

Anh nói không để tâm gì chứ? Là chuyện xấu hổ đó của cậu sao? Chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Bây giờ đang có chuyện lớn hơn gấp trăm gấp vạn lần kìa. Nhưng cậu biết mở lời nói với anh làm sao đây? Cậu sợ, cậu rất sợ, sợ anh sẽ vì chuyện này mà bỏ cuộc, mà chia tay với cậu. Có lẽ cậu nên tự tìm cách giải quyết trong êm đẹp thì hơn.

"Gyuvin à, tôi ngồi chung được chứ?"

Lại là Moon Haeyeon? Sao lại là Moon Haeyeon nữa vậy? Yujin khó chịu ngước nhìn lên. Phía bên kia Gyuvin cũng chợt tắt ngấm nụ cười, trở lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có.

Haeyeon tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Gyuvin khiến cho anh liên tục phải tránh ánh mắt của cô. Pheromone mùi hoa anh đào tỏa ra từ cô cũng khiến mũi anh cảm thấy có chút khó chịu. Dù thế nào thì cũng chỉ có mùi chocolate là hợp gu của anh mà thôi. 

"Gyuvin à, giáo sư nói luận án của chúng ta làm có chút sai sót về số liệu. Chiều nay tan học tôi đợi cậu đến phòng nghiên cứu làm thực hành lại lần nữa nha"

"Ừm". Gyuvin chỉ khẽ gật đầu. Trước đây anh không biết Haeyeon thích anh nên còn tỏ ra bình thường được, còn bây giờ anh nghĩ là mình vẫn nên giữ khoảng cách với cô thì hơn.

"Qua phòng thí nghiệm xong chắc là cũng muộn rồi hay là cùng đi ăn có được không? Tôi biết một quán lẩu này ngon lắm"

Yujin nhìn thái độ của Haeyeon thì quên luôn chuyện làm cậu u sầu từ tối qua đến giờ, trước mắt vẫn là cứ phải giữ người yêu trước đã. Cậu ta ngang nhiên dám rủ người yêu của cậu đi ăn ngay trước mặt cậu, như vậy là muốn khiêu chiến trực diện với cậu hay sao? À mà cũng quên mất, cậu ta đâu biết hai người đang hẹn hò đâu nhỉ?

"Gyuvin không thích ăn lẩu cậu không biết sao?"

Haeyeon nghe được nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi Gyuvin.

"Vậy... vậy sao? Hay là chúng ta đi ăn gà. Gần trường có một tiệm gà mới mở nghe nói là ngon lắm"

"Cậu ấy CHÚA GHÉT gà luôn đó!" Yujin gằn giọng. Cậu ta ấy vậy mà chưa chịu bỏ cuộc hay sao?

Gyuvin nghe chất giọng lạ thì nhìn qua phía Yujin. Mấy ngày trước cậu nói biết anh rất thích ăn gà, còn đặc biệt nhường cho anh chiếc đùi gà trong phần cơm của cậu cơ mà. Từ khi nào mà anh lại ghét ăn gà vậy chứ? Cậu không lẽ... là đang ghen sao? Đúng là thú vị thật. Biểu hiện này của cậu khiến anh rất hài lòng.

"Vậy..."

Haeyeon cũng chưa biết phải làm sao nữa. Han Yujin kia đúng thật là đáng ghét, cô cũng không thể mặt dày như cậu ta mà bám theo Gyuvin được, như vậy thì mặt mũi cô biết để đi đâu chứ? Thôi thì con gái phải giữ giá một chút, chờ cơ hội khác cô được ở riêng với Gyuvin rồi nói vậy.

Vì muốn nói chuyện riêng nên hai người không lên lớp hoặc lên thư viện như mọi người mà ngồi trên ghế đá ở một góc vắng để nghỉ trưa chờ tiết học tiếp theo. Yujin suy đi nghĩ lại, chần chừ mãi mới dám lên tiếng.

"Chuyện Haeyeon thích cậu, cậu định tính sao?"

"Tính sao chứ?"

Ủa sao cậu đang hỏi anh mà anh lại hỏi ngược lại cậu vậy? Anh giờ đã có người yêu, là hoa đã có chủ, tất nhiên phải từ chối thẳng thừng với ong bướm bên ngoài chứ? Chuyện này mà cũng phải hỏi cậu sao?

"Haeyeon vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi, nhiều người thích cậu ấy lắm đó"

Yujin khẽ bấm nhẹ lòng bàn tay của mình khiến nó dần đỏ lên, biểu hiện này cho thấy rằng cậu đang lo sợ. Cậu sợ anh sẽ chọn cậu ta mà bỏ cậu. Cậu sợ lắm!

"Nếu trong số đó có tôi thì sao?"

Gyuvin khẽ ngả người tựa vào thành ghế, thư thái khoanh tay lại mà quay sang nhìn cậu xem thử phản ứng.

"C-có c-cậu thì sao chứ?"

Yujin chợt cảm thấy ngượng ngùng, ú ớ không nói lên lời. Không lẽ cậu phải nói với anh là cậu không ưa Moon Haeyeon vì cậu ta lúc nào cũng cứ sáp sáp vô người anh sao? Như vậy anh có nghĩ rằng cậu nhỏ nhen hay không?

"Tôi... thì... thì... tôi... cậu..."

Gyuvin ghé sát lại gần Yujin khiến cậu mặt đỏ tía tai. Mùi chocolate trên người cậu dạo gần đây càng ngày càng khó kiểm soát rồi.

"Ghen rồi sao?"

"Ghen gì chứ? Tôi mà thèm ghen sao?"

Yujin thẹn quá hoá giận. Sao anh có thể dễ dàng vạch trần cậu như vậy được chứ? Không lẽ anh có siêu năng lực có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?

"Nghĩ lại thì hình như tôi thấy Haeyeon cũng rất được, biết đâu một thời gian nữa tôi sẽ đổi ý"

Yujin bất ngờ quay sang hôn chụt lên môi của anh ngăn không cho anh nói tiếp. Cậu muốn anh là của cậu, chỉ một mình cậu thôi.

"Tôi không cho đâu!"

Đôi môi mềm hồng hào của cậu vừa chạm vào khiến cho anh thích thú. Omega này cư nhiên dám chạm môi thách thức anh sao? Như bị chọc vào chỗ ngứa, ngay lập tức anh ôm lấy eo cậu rồi kéo sát vào người mình.

Omega cảm nhận được khắp xung quanh mình đều được bao bọc bởi pheromone mùi bạc hà của đối phương, mùi hương khiến cậu mê đắm từ lâu rất lâu về trước.

"Gyuvin à... cậu... ưm... ưm..."

Yujin chưa kịp nói thì đôi môi của cậu đã bị anh mạnh mẽ chiếm lấy. Gyuvin lúc này làm theo tất cả những gì trái tim anh mách bảo, từ từ mơn trớn đôi môi mềm mại của omega. Mùi hương chocolate không ngừng toả ra từ omega khiến alpha hôn càng mãnh liệt hơn. Anh mạnh mẽ đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu để thăm dò. Môi lưỡi anh quấn lấy cậu không rời, thưởng thức hết vị ngọt từ trong khoang miệng của cậu.

Yujin bị chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt của anh, từ hồi hộp dần trở nên phấn khích, tim cậu như nảy lên từng nhịp. Cậu ước gì mình có đủ can đảm, chủ động, để có thể hôn lại người đang làm mình phát điên lên kia nhưng cơ thể cậu lại không chịu nghe lời. Cả người cậu lúc này đã bị alpha làm cho điên đảo mất rồi.

Sau một hồi mùi mẫn, hô hấp dần trở nên khó khăn nên Yujin cố sức đẩy anh ra. Cậu cũng không biết từ lúc nào cậu đã được bế ngồi lên hẳn đùi của anh rồi.

"Gyuvin à..."

Yujin ngượng ngùng nhìn ra xung quanh. Cũng may hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên quanh đó khá vắng người, nếu không thì cậu ngại chết mất. 

"Không phải tôi nói cậu phải tin tưởng tôi sao? Đây là hình phạt cho sự bướng bỉnh không nghe lời đó"

Phạt? Vừa rồi là hình phạt sao? Anh phạt vì cậu ghen đó hả? Phạt như này thì lúc nào cậu cũng sẵn lòng.

Gyuvin yêu chiều nhìn người yêu nhỏ trong lòng đã bị anh hôn đến mức chân tay mềm nhũn, hai má ửng đỏ thì mỉm cười nhẹ.

"Xấu hổ sao? Không phải cặp đôi nào cũng làm như vậy à?"

Trời ạ! Sao anh có thể nói chuyện dửng dưng như vậy chứ? Môi cậu bị anh hôn đến sưng đỏ cả lên luôn rồi, có ai nhìn thấy thì cậu chỉ còn mức độn thổ. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận nụ hôn của anh khiến cho đầu óc cậu mơ hồ, đam mê. Cậu thích lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip