19. Omega gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ya Han Yujin, nhóc cười nãy giờ chưa chán nữa hả?"

Taerae ngồi nhìn Yujin cười như tên ngốc từ sáng đến giờ mà chỉ biết thở dài bất lực. Riết rồi anh tưởng nhóc này thần kinh có vấn đề mất.

Yujin khẽ lắc đầu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Không phải đâu, tại em vui quá đó mà. Anh không biết đâu, em và Gyuvin..."

"Rồi rồi anh biết rồi, nhóc và Gyuvin đã hôn nhau, nụ hôn ngọt ngào khiến đầu óc của nhóc quay cuồng đam mê chứ gì? Nhóc kể đến lần thứ 10 luôn rồi đó"

"V-vậy sao? Em cứ tưởng em chưa nói chứ hihi"

Taerae nhìn thằng em thân thiết của mình đang cười không ngậm được miệng bằng ánh mắt phán xét. Đúng là con người có tình yêu có khác, mấy ngày trước anh còn thấy nhóc ấy khóc lóc than thở Gyuvin yêu người khác, vậy mà giờ đã đến mức này rồi. Anh tự nhủ mình thà sống một mình như hiện tại đến hết đời, còn hơn phải điên vì tình như mấy con người này.

Hôm nay Yujin theo Gyuvin đến thư viện của trường để tìm thêm tài liệu nghiên cứu luận án cho anh. Là lần đầu vào đây nên cậu bị choáng ngợp bởi số lượng sách trong này. Hàng trăm chiếc kệ xếp kín sách được đặt ngay ngắn bên cạnh khu bàn học tập. Quả nhiên là thư viện của Đại học Seoul có khác ha.

"Gyuvin! Gyuvin à, chỗ kia còn trống kìa"

Yujin mừng rỡ reo lên khi phát hiện ra một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, đây không phải là vị trí yêu thích của anh sao? Thư viện giờ này rất đông sinh viên, kiếm được vị trí đắc địa quả thực là rất may mắn.

Nhưng có vẻ như vừa rồi cậu đã hơi lớn tiếng thì phải, cả thư viện liền quay qua nhìn cậu vẻ khó chịu. Yujin biết mình có hơi vô duyên ở nơi công cộng, chỉ biết cười trừ rồi cúi đầu xin lỗi.

"Cậu qua đó đợi tôi trước đi, tôi đi tìm ít sách"

"Ừm"

Gyuvin rời đi một mình để tìm tài liệu còn Yujin thì ngoan ngoãn nghe lời anh, nhanh chân bước về phía chiếc bàn đó ngồi chờ. Nhưng khi cậu vừa ngồi xuống ghế thì có hai người khác đi đến, một trong số họ ngồi lên chiếc ghế đối diện mà cậu đang để dành sẵn cho Gyuvin.

"Xin lỗi bạn gì ơi, chỗ này có người ngồi rồi"

"Han Yujin? Cậu mà cũng lên thư viện đọc sách sao?"

Nghe giọng nói có chút quen, Yujin quay sang nhìn. Lại là Kang Eunjin và Ahn Heewon. Hai nhỏ này đúng là âm hồn bất tán mà. Cậu và bọn họ đâu có học cùng một khoa đâu mà cứ vài ba hôm lại gặp họ vậy không biết. Đúng là xui xẻo!

"Bộ tôi muốn đọc sách thôi cũng lạ lắm sao?"

"Nhà cậu giàu lắm mà, muốn mua cái gì được cái đó, đâu cần phải chen chúc trên thư viện này để mượn sách chứ?".

Kang Eunjin nói với giọng mỉa mai. Ahn Heewon cũng thấy đó mà tiếp lời.

"Có khi ba cậu ta còn mua được cả cái trường này luôn ấy chứ?"

Yujin cũng đâu dễ để mình bị người ta ức hiếp. Cậu nhớ lại Gyuvin từng lớn tiếng nói cậu không biết xấu hổ mới để cho tụi con gái bắt nạt, cậu nhất định phải mạnh mẽ lên mới được. Yujin lanh lẹ đáp trả bọn họ.

"Ba tôi mà mua được trường này thì không đến lượt mấy người nhân cách không ra gì được nhận vô trường rồi ngồi ở đây xỉa xói người khác vậy đâu"

Yujin nói mà mặt tỉnh bơ, cậu vô tình chọc vào ổ kiến lửa rồi. Kang Eunjin giận đến tím tái mặt mày, giọng gằn từng chữ.

"Han Yujin! Cậu chán sống rồi sao?"

Mấy người gần đó bị tiếng ồn làm cho chú ý. Thế nào mà lại là Han Yujin nữa vậy? Cậu ta đúng là đi đến đâu cũng gây chuyện mà.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi"

Kang Eunjin tức giận lấy cốc nước trên bàn hất mạnh vào mặt Yujin khiến cậu không kịp phản ứng, mặt và mũi cậu bị tạt nước đỏ hẳn lên. Gyuvin nghe tiếng ồn ào liền chạy tới.

"Có chuyện gì vậy?"

"Gyuvin à, không có gì đâu. Là cậu ta hậu đậu tự làm đổ nước thôi mà"

Sự việc vừa rồi mọi người xung quanh đều thấy, ấy vậy mà Kang Eunjin kia vẫn không biết xấu hổ mà nói vậy. Đã thế thì cậu cũng không cần khách sáo nữa, cậu nhanh tay cầm cốc nước của mình lên hất thẳng vào gương mặt đầy son phấn của cô ta. Ahn Heewon đứng ngay bên cạnh cũng bị ướt không ít.

"Han Yujin mày....". Kang Eunjin mặt mày biến sắc.

"Xin lỗi, là tôi hậu đậu thôi"

Gyuvin suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười lên thành tiếng. Han Yujin ngoài anh ra thì đúng là không dễ để người khác bắt nạt.

Xui xẻo thế nào đúng lúc cậu tạt nước Kang Eunjin thì quản lý thư viện đứng đó chứng kiến hết tất cả. Mặc cho cậu có muôn lời giải thích thì cũng chẳng ai chịu tin cậu ngoài anh. Cuối cùng Yujin bị quản lý thư viện phạt ở lại lau dọn toàn bộ thư viện và sắp xếp lại sách trên kệ sau giờ học.

Cầm cây chổi lau trong tay, Yujin than ngắn thở dài. Từ nhỏ đến lớn cậu còn chưa phải động một chiếc móng tay vào làm việc nhà, vậy mà bây giờ lại phải lau dọn cả cái thư viện lớn thế này. Cũng may là Gyuvin tự nguyện ở lại giúp cho cậu, chứ một mình cậu sẽ mệt chết mất.

"Gyuvin à, hay là cậu về trước đi"

"Vậy tôi về đây". Gyuvin giả bộ buông cây chổi xuống không lau nữa.

Yujin bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cậu mới chỉ nói có một câu thôi mà anh tính bỏ cậu ở lại đây dọn dẹp một mình thật sao? Không phải là anh nói ở lại giúp cậu rồi sao? Nhưng cậu đã lỡ nói như vậy rồi, chẳng lẽ giờ lại mặt dày kêu anh ở lại?

"Cậu lại trưng ra cái bộ mặt khó coi đó là sao vậy? Tôi đùa thôi. Tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu"

"Vậy... có phiền cậu quá không?"

"Ngoài tôi ra, ở cái trường này cậu còn có thể phiền ai?"

Yujin nhìn anh cười ngây ngốc. Anh nói đúng, ngoài anh ra thì không có ai tốt nữa cả.

"Sau này cậu có tâm sự cứ đến tìm tôi. Tôi không tự tin mình biết cách an ủi cậu, nhưng tôi sẽ giúp cậu xả giận, được không?"

Yujin thực sự bị mấy câu nói này của anh làm cho cảm động.

"Lần đầu tiên ở trường có người quan tâm tôi như vậy, thực lòng cảm ơn cậu, Kim Gyuvin"

Không hiểu sao nghe thấy cậu nói vậy trong lòng anh lại cảm thấy có gì đó bức bối khó chịu. Trước nay anh đã quá thờ ơ rồi, anh tự hứa với bản thân phải đối xử tốt với cậu nhiều hơn.

Mãi đến tối muộn hai người mới hoàn thành công việc. Vì bị Gyuvin ngăn cấm nên gần đây Yujin không theo anh về đến tận nhà nữa, nhưng vẫn ra điểm xe bus để ngồi chờ cùng anh.

"Xe bus đến rồi kìa, cậu về trước đi. Tôi gọi tài xế đến đón liền đây. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Có gì đâu. Về cẩn thận! Mai gặp!"

"Ừm. Mai gặp"

Gyuvin chào tạm biệt Yujin rồi bước lên xe. Yujin ở lại tươi cười đứng vẫy tay nhìn theo anh, đến khi chiếc xe đi xa khỏi tầm mắt thì cậu mới hạ tay xuống.

Yujin mở balo ra muốn gọi cho tài xế qua đón thì không tìm thấy điện thoại đâu cả. Cậu lục tìm cẩn thận mấy lần nhưng vẫn không có. Không phải chứ? Chẳng lẽ cậu để quên trên thư viện rồi sao? Yujin thở dài, bèn một mình quay lại trường.

Bóng đen bao trùm khắp nơi khiến Yujin có chút sợ. Từ nhỏ cậu đã có chứng sợ bóng tối nên vừa đi tim cậu vừa đập thình thịch liên hồi. Có khi nào ở đây bất ngờ có con ma áo trắng, tóc dài, người be bét máu nhảy ra doạ cậu sợ chết khiếp hay không? Dù không muốn nhưng trong đầu Yujin không ngừng nghĩ về viễn cảnh đó.

Leo cầu thang bộ hết 3 tầng cậu mới lên đến thư viện, nhưng ấn công tắc mấy lần đèn đều không sáng. Vừa rồi rõ ràng trước khi cậu và Gyuvin về thấy đèn vẫn sáng bình thường mà, không lẽ bị hỏng cầu dao điện rồi sao?

Yujin đang lóng ngóng tay chân, phân vân không biết có nên vào hay không thì một cánh tay đẩy mạnh cậu vào bên trong rồi dùng ổ khoá khoá cửa lại từ bên ngoài.

"Ai... Ai vậy?"

Yujin vì bị bất ngờ và trời quá tối nên không nhìn rõ mặt người kia, chỉ nhìn ra là bóng một người con gái tóc dài mà thôi. Nhận ra là cửa đã bị khoá ngoài, Yujin đập cửa hét lớn.

"Mở cửa ra! Cô là ai? Mau thả tôi ra!!!"

Yujin cảm thấy hét đến đau họng lúc này cũng vô ích, bèn quay vào trong tìm kiếm điện thoại để gọi người cầu cứu. Cậu cố kìm nén cơn sợ hãi để tìm đồ trong bóng tối vì không bật được đèn, có lẽ cầu dao điện đã bị cô gái bí ẩn kia sập mất rồi.

Yujin tìm đi tìm lại trong vô vọng mà không biết chiếc điện thoại của cậu sớm đã bị người kia quăng xuống bụi cây dưới lầu. Vừa đói vừa sợ, Yujin ngồi co ro ở một góc, người không ngừng run lên bần bật. Ngày mai còn là chủ nhật được nghỉ, nếu không có ai đến mở cửa giúp thì cậu phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip