13. Omega ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi cúp máy, Yujin vẫn chưa hết hoang mang vì nghe ba cậu nói muốn cậu đi xem mắt, nhưng chợt nhớ ra vừa rồi Gyuvin vẫn chưa nói xong.

"Gyuvin à... vừa rồi cậu nói cũng làm sao?"

"À.... không có gì"

Gyuvin nhìn Yujin chằm chằm, trầm ngâm suy nghĩ. Có phải cậu ta đi xem mắt rồi sẽ yêu và cưới người khác hay không? Còn nói là thích anh nữa? Nếu thích anh thật thì phải từ chối ngay vụ xem mắt đó rồi chứ?

Yujin khó hiểu khi thấy Gyuvin đứng đó mải mê suy nghĩ nên cứ thế rời đi. Bây giờ mà còn không đi thì e là sẽ không kịp tìm được góc ảnh nào đẹp để chụp mất.

"Này cậu đi đâu đấy?"

"Thì đi chụp ảnh. Cậu không định nộp báo cáo hay sao?"

"Đứng lại đó!"

Gyuvin lục trong balo lấy ra vài chiếc băng cá nhân rồi tiến về phía Yujin. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang bị thương chảy máu của omega, lấy khăn tay lau qua vết thương trước rồi mới dán băng cá nhân lên. Đến bây giờ cậu cũng đã cảm nhận được sự dịu dàng của anh rồi, mắt nhìn anh không rời, miệng bất giác vẽ lên một nụ cười đáng yêu.

"Đau chân thì đi từ từ thôi, tôi đợi cậu!"

Gyuvin đi phía trước nhưng tốc độ rất chậm. Ngoảnh đầu lại vẫn thấy cậu đứng chôn chân ở đó nên anh liền bước lại.

"Còn nữa, tôi và Moon Haeyeon không có gì, bọn tôi chỉ là gặp nhau để thảo luận về luận án nghiên cứu thôi"

Ơ gì đây? Kim Gyuvin là đang giải thích với cậu sao? Ý là bọn họ không có gì, nói cậu đừng ghen hay sao? Gyuvin đúng là cho cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thực sự là sợ cậu ghen hay sao?

Gyuvin nhìn Yujin vẫn cứ đơ ra đó thì cảm thấy khó chịu. Không phải cậu ta từng nói đã cố gắng rất nhiều để tự mình thi vào Đại học Seoul à? Sao đầu óc lại chậm tiêu như vậy?

Hai người không hẹn mà sau đó lại trở thành một nhóm, cùng nhau đi chụp ảnh. Yujin chủ yếu là hướng ống kính máy ảnh lên chụp trộm anh, tự ngắm lại một cách say mê rồi lại tự cười ngây ngốc. Cảnh núi thì có gì đáng để chụp chứ? Làm sao mà sánh được với nhan sắc trời ban của crush đây? Dù ngày nào cũng được ngắm anh nhưng Yujin vẫn chưa bao giờ hết cảm thán, sao trên đời này lại có người đẹp trai như vậy? Chuyến đi này thật sự là khiến cậu rất hạnh phúc.

"Này Han Yujin! Tại sao hồi nãy lại cúp máy của tôi?"

Ricky một lần nữa gọi đến.

"Xin lỗi. Nhưng mà tôi cần nhờ cậu một chuyện"

Ricky gọi lại thật là đúng lúc. Cậu cũng muốn xin bí quyết làm sao phá buổi đi xem mắt với người ta đây. Nói đến chuyện xem mắt không phải là Ricky có nhiều kinh nghiệm lắm hay sao?

"Muốn nhờ vả gì thì cũng phải có điều kiện"

Ricky không biết học thói ở đâu mà hôm nay lại nói chuyện lạnh lùng như vậy. Ra là omega có việc cần nhờ nên mới bắt máy của anh, nghĩ sao mà mọi chuyện có thể đơn giản như vậy được.

"Điều kiện? Cậu muốn gì đây?"

Yujin ngẫm nghĩ, cậu còn tưởng tên này là người tốt nữa chứ, ai dè muốn cậu ta giúp cũng phải ra điều kiện nữa. Cậu đã đánh giá thấp cậu ta mất rồi.

Ở đầu dây bên kia, Ricky cười khoái chí. Cơ hội lâu lâu mới có một lần anh không tận dụng thì sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân mất.

"Để tôi cắn cậu".

"Cậu điên à?"

Yujin chợt lớn tiếng, cái tên này không ngờ lại khùng vậy luôn á. Không phải cậu đã nói rất rõ với cậu ta rồi sao? Bộ cậu nói chuyện khó hiểu đến mức vậy hả?

Yujin vừa rồi hơi lớn tiếng nên đã thu hút sự chú ý của Gyuvin. Lúc anh đến gần thì chỉ nghe tiếng Ricky văng vẳng trong điện thoại.

"Con thỏ ngốc kia, sao cậu đi lâu thế hả? Nhớ cậu chết đi được ấy"

"Vậy thì chết đi cho khỏi nhớ nhung"

Ricky giật mình khi nghe được giọng nói khác trong điện thoại. Cái giọng cục súc này nếu anh đoán không nhầm thì chính là... anh ta?

"Nè Kim Gyuvin, sao cậu lại ở đó? Trả điện thoại cho Yujin đi"

"Đang trong giờ học, tán tỉnh nhau cái gì chứ hả? Cúp đây!"

"Ya Kim Gyuvin!!!"

Gyuvin nghiến răng nghiến lợi. Cái tên đó đúng là đáng ghét, nhớ nhung cái gì chứ? Ai cho nhớ? Han Yujin có thích cậu ta đâu mà nhớ?

Yujin ngước mắt lên nhìn anh vẻ e ngại. Chắc anh sẽ không nghĩ cậu và Ricky đang hẹn hò đó chứ? Như vậy là chết dở rồi đó.

"Cậu với cha tóc bạc đó đang hẹn hò à?"

Yujin như nghe được tiếng sét đánh bên tai. Cậu có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác từ bao giờ thế nhỉ? Sao lại có thể đoán được rằng anh đang nghĩ đến chuyện đó chứ?

"K-không, làm gì có chứ? Tôi sao có thể thích cậu ta"

Yujin chối đây đẩy, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, không lẽ cậu nói cậu thích anh bao nhiêu lần vậy rồi còn chưa đủ sao? Bao nhiêu hành động của cậu đối với anh mà anh không cảm nhận được?

"Vậy thì tốt"

Tốt? Anh nói là tốt sao? Ý gì đây? Yujin nhìn theo Gyuvin tràn đầy khó hiểu.

Tâm trạng của Gyuvin sau đó cũng đột nhiên tốt hơn hẳn. Anh thỉnh thoảng quay sang chụp ảnh Yujin lúc cậu không để ý. Hai người còn cùng nhau chia sẻ hộp cơm trưa mà Gyuvin chuẩn bị nữa. Lần đầu tiên cậu thấy anh nhìn cậu mà cười vui vẻ như vậy. Có phải là cậu vẫn còn hi vọng hay không?

"Đi ngoại khoá với lớp mà cậu không chuẩn bị gì sao? Đúng là đồ ngốc"

"Tôi không có ngốc. Tại trước đó tôi nghỉ học nên không biết chứ bộ"

Yujin phụng phịu buông đũa xuống. Anh không muốn cho cậu ăn chung thì cứ nói thẳng, mắc gì vòng vo vậy chứ? Không ăn thì không ăn! Nhịn đói một bữa cậu cũng không chết được.

"Không ngon sao?"

"Không thèm"

Gyuvin nhìn biểu hiện dễ thương của Yujin thì bật cười, lại nổi hứng lên trêu cậu.

"Cậu không ăn thì Ricky của cậu cũng không có mang được đồ ăn đến cho cậu đâu"

Ricky! Ricky! Ricky? Suốt ngày Ricky!? Bộ anh thích cậu ta lắm hay sao mà cứ nhắc hoài. Bực bội hà. Yujin tức giận đứng bật dậy.

"Bộ cậu không thích Moon Haeyeon là vì thích Ricky hả?"

Gyuvin đang ăn dở miếng kimbap suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài. Cậu ta nói linh tinh cái gì vậy chứ? Anh sao có thể thích Ricky?

"Alpha mà thích alpha được sao?"

Yujin cảm thấy anh nói cũng có lý. Nếu không thì rốt cuộc là tại sao? Tại sao chứ?

Gyuvin trước đây không hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng có vẻ như bây giờ anh đã nhận ra được một chút. Anh đã hiểu lý do tại sao anh lại không ưa Ricky, tại sao khi thấy Yujin thân thiết với Ricky thì anh lại thấy khó chịu.

"Tôi chỉ thích omega ngốc thôi"

Yujin lại bắt đầu hoảng loạn. Vậy là anh thực sự đã có người mình thích rồi hay sao? Cậu phải làm gì đây? Tiếp tục hay là bỏ cuộc? Cậu đâu có gì để cạnh tranh với người ta chứ? Tâm trạng Yujin đi xuống rõ rệt, mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.

"Omega ngốc? Là ai vậy? Tôi có quen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip