4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ là trong lòng tôi có một con quái vật, tôi sống mười mấy năm dựa theo yêu cầu của anh hai, vẻ bề ngoài lớn lên thành bộ dáng tình nhân trong mộng của anh ấy, trong xương cốt lại rất phản nghịch.

Tôi không muốn làm tổng tài chút nào, nhưng Tạ Thành Chu lại bắt tôi làm, để anh ấy có thể an tâm.

Dưới trướng anh ấy có rất nhiều công ty, phạm vi cũng rất rộng, đầu tư bất động sản châu báu còn có giải trí.

Tôi không làm tốt được cái gì cả, Tạ Thành Chu lập tức điều tôi đến một công ty lâu đời, công ty đó chủ yếu là kinh doanh các thiết kế nhãn hiệu, thanh danh tốt, hoạt động cũng nhiều, tôi không làm cái gì cũng không khiến công ty này phá sản được.

Ngành nghệ thuật tôi học đại học hoàn toàn không cần phải sử dụng đến ở công ty này, quyết định gì cũng là do các cấp trên tự mình làm, tôi cũng không hiểu, mỗi ngày trừ việc nhìn Nguyễn Dục chăm hoa thì là kí văn kiện.

Lúc tham gia các buổi tiệc, những người giả tạo đó đều tới lấy lòng tôi, có lẽ là muốn mượn tôi để lấy lòng anh hai, ở trong mắt bọn họ anh hai thương tôi nhất.

Tôi lễ phép nói chuyện với bọn họ, mời rượu gật đầu, thứ gì cũng làm.

Lúc vừa bắt đầu tôi còn cảm thấy mới mẻ, bởi vì ngụy trang cho bản thân mình là một chuyện rất thú vị, nhưng được một thời gian tôi lại cảm thấy phiền chán.

Tôi nghe người lớn khen tôi là một đứa bé nghe lời, anh trai nói gì làm đó, không giống nhà bọn họ, đứa sau lì hơn đứa trước.

Tôi cũng muốn lì lắm chứ, nhưng tôi không dám.

Tôi bao nuôi Nguyễn Dục đã là chuyện phản nghịch nhất mà tôi từng làm.

Đúng, đấy là phản nghịch, không phải là lì.

"Nguyễn Dục à, sao mặt em lại đỏ vậy?" Tôi rút dương vật Nguyễn Dục đang cắm trong miệng tôi ra, nước miếng xen lẫn chất nhầy tí tách ở khóe môi.

"Im lặng nào." Nguyễn Dục kêu lên một tiếng, lại cắm dương vật vào, bụng em ấy có một lớp cơ bắp bóng loáng, cơ bụng rõ ràng săn chắc, trông cả người có vẻ hơi gầy, xinh đẹp nhưng dương vật lại không xinh đẹp chút nào, chọc loạn trong miệng tôi một hồi, nếu không phải Nguyễn Dục đẹp, tôi đã sớm méc anh hai rồi.

Sau đêm đó, Nguyễn Dục rất vừa lòng kỹ thuật blowjob của tôi, đó là đương nhiên rồi, tôi cũng đã blowjob cho anh trai được nhiều năm rồi mà.

Lúc mới nhìn thấy Nguyễn Dục, tôi cảm thấy em ấy là một vị tiên lạnh lùng không nhiễm bụi trần, sau đêm đó em ấy lập tức nghiện chơi tôi, lúc trước hai bọn tôi ở văn phòng là hình thức người già, hiện tại nếu rảnh rỗi là Nguyễn Dục sẽ lập tức đè tôi xuống để blowjob cho em ấy.

Có vẻ da mặt em ấy rất mỏng, mỗi lần bắn tinh mặt em ấy đều đỏ muốn chết, mồ hôi vờn quanh chóp mũi cao thẳng, muốn rớt xuống cũng không xong.

Làm lòng tôi ngứa ngáy chết đi được, tôi lập tức ngồi dậy liếm sạch sẽ mồ hôi trên mũi em ấy.

Tóc mái trên trán tôi cọ vào lông mi Nguyễn Dục, tôi cong mắt gọi em ấy là tiên.

Trên mặt em ấy đều là vẻ ngơ ngác.

Tôi thật sự rất muốn chịch em ấy, tại sao lúc tôi làm tình với anh hai, tôi toàn phải ở dưới chứ? Có lẽ là bởi vì cơ thể giữa tôi và anh hai kém nhau quá lớn, hơn nữa dương vật của anh ấy cũng thô to hơn của tôi, vấn đề đàn ông làm tình có phân chia trên dưới hay không tôi cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ.

Tôi cảm thấy ở dưới cũng khá tốt, rất sướng.

Có lẽ anh hai cũng nghĩ như vậy, biểu cảm lúc anh ấy cắm dương vật vào người tôi trông rất thỏa mãn, hàm răng bén nhọn lộ ra từ đôi môi hồng, còn gọi tên tôi.

Tạ Thành Chu làm tình với tôi phóng túng như vậy, lòng tôi cũng ngứa ngáy, tôi cũng muốn thử cắm vào để biết đó là cảm giác gì.

Nguyễn Dục cao hơn tôi đô hơn tôi thì sao chứ, em ấy xinh đẹp mà, tôi nhìn mặt em ấy cũng có thể cao trào được.

Nhưng Nguyễn Dục vẫn luôn không đồng ý, tôi vừa nói điều này thì em ấy lập tức cởi quần tôi ra, xoay người đè tôi vào tường, bóp cái mông trần trụi của tôi, đầu ngón tay gọn gàng sạch sẽ vờn quanh lỗ nhỏ sau mông.

Tôi quay đầu thở gấp trừng em ấy, ý bảo em ấy dừng lại.

Em ấy nhíu mày, chọc ngón tay thon dài vào rồi đảo loạn lên.

Gần đây Nguyễn Dục luôn cãi mệnh lệnh của tôi, như là bị tôi cưng chiều sinh hư, không thèm nể nang gì mà chơi mông của kim chủ tôi đây.

Tôi chống tường mắng em ấy, tôi mắng Nguyễn Dục là đồ dối trá.

Đồ dối trá này cuối cùng còn cắm bắn vào trong tôi.

Lúc tôi khom lưng kéo quần lên, Nguyễn Dục lại cứng lên rồi, có lẽ là bởi vì thịt trên mông tôi cọ vào phần dưới của em ấy.

Một tay em ấy nắm chặt eo tôi, cố định nửa người trên của tôi lại, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì em ấy đã vươn lưỡi liếm lỗ nhỏ của tôi.

Lưỡi của em ấy ướt quá, tôi không nhịn được mà rên thành tiếng.

Sau đó có tiếng đập cửa vang lên, một giọng nam trẻ tuổi truyền vào văn phòng, anh ta đạp một cái vào cửa rồi nói tiếp, giọng khàn khàn tỏ rõ sự không kiên nhẫn:

"Tạ Thành Ôn kia, nứng tình xong chưa đó?"

Ngoài cửa là tình địch của tôi, cậu ta tên Thường Lệ, là cháu đích tôn duy nhất của Thường tướng quân, vừa hung dữ lại vừa xấu tính, vừa mới trưởng thành đã bị tướng quân đá vào bộ đội, huấn luyện hai năm thì ra ngoài, tính xấu nết đó không bớt hơn chút nào cả, tướng quân có mối quan hệ tốt với anh hai tôi, ông ấy vốn muốn ném Thường Lệ cho anh hai tôi, anh hai tôi lại ngại phiền nên lập tức ném cho tôi, Thường Lệ và tôi không hợp nhau, cậu ta cảm thấy tôi mỗi ngày đều trang điểm quá rêu rao, tôi nói là mọi người đều mặc tây trang, tôi thứ nhất là không lộ da thịt thứ hai là chưa nói lời cợt nhả nào, dựa vào cái gì mà nói tôi rêu rao chứ.

Cậu ta cười lạnh túm lấy cà vạt tôi, gằn từng chữ một: "Bởi vì anh không giống một thằng đàn ông."

Tôi ghét cậu ta, tôi và cậu ta đã kết thù rồi, tôi bắt cậu ta làm trợ lý sinh hoạt của tôi, làm mấy chuyện bưng trà đổ nước í, cậu ta lại không chịu làm cấp dưới của tôi, nhưng bị tướng quân đánh một trận đã đầu hàng, có lẽ là vậy.

Chúng tôi không thường nói chuyện, gặp mặt thì coi nhau như không khí, không sai, mỗi ngày cậu ta đều đang hầu hạ không khí.

Sự coi thường cân bằng này đã bị đánh vỡ vào ngày mà lần đầu tiên tôi dẫn Nguyễn Dục tới công ty.

Nguyễn Dục ngồi trong văn phòng tổng tài, thong thả ung dung uống trà mà Thường Lệ bưng vào cho tôi, tôi thì đứng trước cửa văn phòng, dùng sức giữ cửa không cho Thường Lệ đi vào, một tay Thường Lệ nắm chặt lấy cạnh cửa, cơ thể rắn chắc cao lớn chen vào, mặt mày cậu ta khá nghiêm trọng, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tôi, kêu tôi mở cửa.

Tôi nhìn tay Thường Lệ, bên trên đã nổi đầy gân xanh, trong khớp xương ẩn chức sức mạnh, tôi cho rằng đó là sự tức giận.

Tôi đang muốn nghiêm giọng phê bình Thường Lệ, làm gì có cấp dưới nào vô lễ với cấp trên như vậy chứ?

Ai ngờ cậu ta lại đột nhiên nâng mắt nhìn Nguyễn Dục, sửng sốt một hồi lâu.

Khi ấy tôi cảm giác trái tim tôi như đã chết vậy đó, ánh mắt của Thường Lệ cực kì trần trụi và nóng bỏng, giống hệt một con chó săn.

Tôi an ủi bản thân là không sao không sao, chỉ là nhìn lâu hơn bình thường thôi mà, lúc tôi thấy Nguyễn Dục lần đầu tiên cũng là ngây người nhìn em ấy, người xinh đẹp nên được thưởng thức.

Sau đó tôi phát hiện tôi sai rồi, trước khi Nguyễn Dục tới, cậu ta không thường xuyên đến đây, bây giờ mỗi ngày cậu ta đều phải tới nấy lần, mỗi lần tới, vừa nhìn thấy tôi và Nguyễn Dục thân mật, mặt cậu ta lập tức tối lại, còn trợn trắng mắt với tôi nữa chứ.

Nguyễn Dục bình yên chăm hoa, giống hệt một vị hoàng đế, tôi và Thường Lệ ở một bên thì như nước với lửa, giống như phi tần trong cung đình cổ đại đang tranh sủng vậy.

Giống hệt như hiện tại.

Tôi còn chưa mặc quần xong, Thường Lệ đã tự tiện xông vào, một tay cậu ta bưng trà một tay cầm hộp bánh ngọt, bộ âu phục màu đen ở trên người cậu ta khiến cho cậu ta có vẻ trưởng thành và lịch lãm hơn, nhưng trên thực tế cậu ta lại kém hơn tôi hai tuổi, trên mặt còn mang theo nét trẻ con, như mấy đứa nhóc côn đồ đẹp trai mà con gái đang ở tuổi dậy thì thích thầm ấy, tuỳ ý kiêu ngạo không ai có thể quản được, mái tóc ngắn màu nâu sẫm hơi xoăn tự nhiên, môi mỏng cằm sắc mũi cao.

Nghe nói trước kia cậu ta cũng rất nổi tiếng ở trường học.

"Tôi lớn như vậy rồi nhưng cũng chưa từng thấy người nào như anh cả, nhân viên dưới trướng anh còn tưởng rằng anh là một người đúng đắn nữa chứ, mẹ kiếp." Thường Lệ giận dữ ném hộp bánh kem dâu tây xuống sàn, kem bơ bắn tung toé khắp nơi, dính cả vào mặt tôi.

Nguyễn Dục rút giấy ra, nhẹ nhàng lau mặt cho tôi.

Em ấy nhỏ giọng nói với tôi là em ấy đi ra ngoài một chút, đi lấy một bộ quần áo sạch sẽ khác cho tôi.

Tôi ước gì Nguyễn Dục nhanh đi đi kìa, tôi ghét ánh mắt mà Thường Lệ nhìn thẳng vào em ấy.

Thường Lệ đứng cách tôi không xa, tôi chống tường ngồi dậy, thấy cậu ta đang đối diện với Nguyễn Dục.

Thường Lệ ất ơ dùng một tay giữ vai Nguyễn Dục lại, cứng rắn kéo Nguyễn Dục lại gần cậu ta, sau đó cậu ta sát vào tai Nguyễn Dục nói cái gì đó.

Nguyễn Dục nghe xong chỉ cười nhẹ, sau đó ánh mắt lạnh lùng kéo cái tay Thường Lệ đang đặt trên vai em ấy ra.

Tôi lập tức kinh ngạc.

Hai người bọn họ dám ở trước mặt tôi trêu đùa mập mờ với nhau vậy đó!

Tên nhóc Thường Lệ mất nết này đúng thật là tình địch của tôi mà!

Đáng ra về nhà là tài xế lái xe, nhưng Thường Lệ lại không vui, cậu ta bá đạo ngồi vào xe, nói muốn đưa tôi về nhà.

Nguyễn Dục nhíu mày, em ấy như đang muốn từ chối.

Tất nhiên là tôi không muốn rồi, tôi nhanh chóng nói với Thường Lệ là nhanh lái xe đi.

Tôi phải làm Thường Lệ tận mắt nhìn thấy Nguyễn Dục đối xử tốt với tôi như thế nào, tôi muốn làm trò tán tỉnh Nguyễn Dục trước mặt Thường Lệ, Nguyễn Dục vì tiền nên chắc chắn sẽ không từ chối tôi, chắc chắn em ấy sẽ ngoan ngoãn làm theo lời tôi.

Chắc chắn tôi phải làm tên tình địch Thường Lệ này hết hy vọng mới được.

Thường Lệ gật đầu, chiếc xe limited mà anh hai mua cho tôi nhanh chóng khởi động rời khỏi gara.

Trên đường thành phố, xe chậm lại, người tới xe đi khiến thành phố buổi đêm có hơi chen chúc, lúc dừng chờ đèn đỏ, tôi ấn cửa sổ xe xuống, thò đầu ra để ngắm cảnh đêm.

Bên cạnh có một khu chung cư, một đống trẻ con đang chơi nhảy dây ở trên quảng trường, tôi cực kì hâm mộ mấy nhóc í, trái tim tôi không khoẻ lắm nên tôi không được phép vận động kịch liệt, anh hai vì một kẻ bệnh tật như tôi mà tốn không ít công sức, cũng phải chăm được mấy năm mới khoẻ hơn.

Tôi chưa từng chơi nhảy dây, lúc trước anh hai sợ tôi nhảy dây sẽ khiến tôi chết đột ngột.

Tôi không dám chơi.

Lúc này, Nguyễn Dục đặt lòng bàn tay ấm áp lên eo tôi, giọng nhẹ nhàng chậm chạp mang theo chút u buồn, "Điều kiện nhà tôi không tốt lắm, lúc tôi học tiểu học, các bạn khác đều có dây chơi nhảy dây, chỉ mình tôi là không có, sau đó mẹ tôi đã mua cho tôi một cái, tôi lại không biết nhảy, các bạn khác đều cười nhạo tôi......"

Thật là dịp hiếm có, trong khoảng thời gian Nguyễn Dục ở cạnh tôi, xưa nay em ấy chưa từng chủ động kể chuyện trong nhà cho tôi nghe, ngay cả việc em ấy làm trong club là để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, vẫn là tôi lén lút tìm người hỏi thăm.

Nguyễn Dục là người có lòng tự trọng, em ấy chưa bao giờ kể khổ với tôi, lúc em ấy ở một mình với tôi cũng chưa từng bộc lộ như vậy, sao giờ ở trước mặt Thường Lệ em ấy lại bộc lộ rồi?

Hay là...... Nguyễn Dục muốn Thường Lệ an ủi em ấy?

Không được!

Mấy chuyện như an ủi này vẫn nên để kim chủ tôi đây làm là được rồi.

Tôi vội vàng rút đầu vào, ngoài cửa sổ xe thấp thoáng ánh đèn, tôi ôm chặt Nguyễn Dục: "Không sao cả, anh cũng không biết nhảy dây, không sao hết."

Nguyễn Dục nghiêng mặt qua, chỉ để lại góc nghiêng xinh đẹp cho tôi, hàng lông mi dài trên đôi mắt ấy đổ bóng xuống.

Em ấy yếu ớt quá, trái tim tôi sắp vỡ vụn ra rồi.

Đèn đỏ đã sớm đổi màu, Thường Lệ vẫn không nổ xe, cậu ta trợn trắng mắt với tôi qua kính chiếu hậu, còn khinh thường mà nhe răng với tôi.

Xe ở phía sau thấy bóp còi không được, dứt khoát vòng qua chiếc xe chúng tôi đang ngồi.

Thường Lệ run chân một hồi lâu mới đạp ga đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip