Bhtt Nhat The Nguyet Than Hoi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yêu là sai lầm hay đúng đắn

Yêu có thể bất chấp mọi thứ sao ?

Ai có thể định nghĩa được từ "yêu" chứ!

============================================================


"Đi mau đi,cô cứ từ từ như thế bao giờ tới nơi.Như óc sên vậy!"-D.Lạc

"Tôi...đi nhanh hết mức rồi nếu ngài thích cứ đi trước ko cần đợi...hứ."-L.Y

"Cái này là cô nói đó nha.Chào."-D.Lạc

Vừa dứt lời Du Lạc phi thân đi mất,ngài ko cần chờ vương phi nữa,mặc cho Y Y nói rằng ko biết đường.

"Cái đồ điên,bỏ người ta lại đây,tôi đâu biết đường."-L.Y

Vương phi cứ chạy lòng vòng tìm chánh điện nhưng mãi ko thấy,mỏi cả chân cô ấy ngồi xuống mái hiên trong một vườn đào.

"Haiz...tên vương gia vô tâm kia bỏ người ta lại là sao?"-Y Y

Từ sau có một cánh tay đang tiến lại gần đặt tay lên vai cô,giọng trầm ấm:"Vương phi ốc sên sao lại ngồi ở đây vậy,ngồi chờ bạch mã hoàng tử hả!"

Lệ Y giật mình té xuống đất,tam vương lấy tay định giữ lại thì bị Lệ Y nắm áo té theo.

"Trời ơi!Đau quá lần nào đụng đến cô đều gặp xui cả."-A Lạc

“Buông tay ra tên biến thái nhìn thử mình sờ chỗ nào kìa.”-L.Y

“Ấy”-Du Lạc vội rút tay ra khỏi ngực Lệ Y,khuôn mặt ngài ửng đỏ dù là nữ nhi với nhau,rồi vội xin lỗi Y Y.

“Ta ko cố ý đâu,chỉ lỡ tay thôi...ha..ha...”-A Lạc

“Ko biết vô tình hay là...”-Y Y

A Lạc nắm tay Lệ Y kéo nàng ngồi dậy :''Dù ta có đụng chỗ nào của cô cũng chẳng sao cả,cô là nương tử ta mà...”-Khuôn mặt ngài cực gian.Lệ Y bực bội hất tay ngài ra “hứ” một tiếng lớn,khuôn mặt vô cùng trẻ trâu làm A Lạc bật cười,sau đó kéo tay cô đi gặp long nhan.

Tẩm cung của Du Thể nguy nga biết bao,ánh vàng chói cả mắt Lệ Y(cô chưa vào cung bao giờ mà);ngỡ ngàng trước vẻ anh tuấn của vua, Y Y có chút bối rối:''Thần thiếp...bái kiến... hoàng thượng”

“Tam vương nương tử khanh rất xinh đẹp,khanh thật may mắn...ha...ha”-Du Thể

“Đa tạ hoàng thượng,xinh thì xinh thiệt nhưng hậu đậu lắm ah.”-Du Lạc

Lệ Y nhéo tay vương gia một cái tỏ ý bất mãn,ngài hiểu ý chỉ biết cười.Hoàng thượng tặng cho vợ chồng tam vương một cặp đoản kiếm cóng phẩm của Tây Dực;vỏ kiếm màu bạc giác hai mảnh ngọc lưu ly đỏ đồng thời khắc hình đôi bướm đang bay viền quanh chúng là từng hạt phỉ thúy màu lam rất sinh động,còn lưỡi kiếm sắc bén vô cùng tam vương mới quơ qua đã đức một lọn tóc của mình.

“Đa tạ hoàng thượng,đoản kiếm này rất quý ngài nên để lại bên mình ah.”-Du Lạc

“Khanh cứ giữ lấy đi,ko nhận là khi quân đó.Hoàng hậu nhờ ta mời Lệ phi dùng trà ở cung Thiên Nhai đấy mau đi đi!”-D.Thể

Hai người cúi chào hoàng thượng,tam vương dẫn Lệ Y đến gặp hoàng hậu.Bữa tiệc trà đơn giản chỉ có Vân phi,Ân phi và hoàng hậu mà thôi,sau khi chào hỏi mấy câu tam vương ra về.

Hoàng hậu rót trà vào một cái tách bạch ngọc,đặt trước mặt Lệ phi:”Tối qua ngủ ngon ko Lệ phi,ta biết mọi chuyện hơi khó chấp nhận nhưng khanh hãy hiểu cho danh tiếng của hoàng tộc mà giữ miệng.”

“Thần hiểu ah,tam vương có dặn trước!”-Y Y

“Lệ phi cứ an tâm sau một năm mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!”-Vân phi

“Nàng cứ bình tĩnh đi,giống như ta này rất yêu ngũ vương,ngài là em ruột của tam vương,họ đều giống nhau cả thôi,khác là hai ta yêu nhau!”-Ân phi

Suốt tiệc trà họ đều nhắc nhở kĩ ta phải làm gì,cứ như mọi thứ đều phải theo lập trình ấy,chán chết đi được,ta muốn gặp ân nhân...haizz....ấy chết đây là đâu...mình đâu biết đường về....Đang hoảng loạn thì Y Y nghe thấy tiếng A Lạc:''Các ngươi có nhìn thấy Lệ phi ko?”

End 4

Ha Mi

Bài viết: NHẬT THỂ NGUYỆT THÂN - HỒI 4 

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip