Chovy Bun R Ieu Banh Troi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết trời miền bắc vào cuối tháng 10 bắt đầu trở lạnh, tuy chỉ hơi se se nhưng cũng rất thích hợp đi làm một bát bánh trôi. nhưng do chuẩn bị vội nên em không mang chiếc áo gió hay áo khoác nào về, thành ra em phải bận chiếc hoodie zip xám của jihoon, còn jihoon thì mặc áo khoác của đội.

trên đường đi, cả hai đều cảm nhận rõ cái lạnh của gió mùa mang lại, miệng không ngừng suýt xoa dưới lớp khẩu trang:

"úi trời lạnh gớm".

jihoon nghe em than thì trùm mũ áo khoác cho em, còn không quên phàn nàn:

"vậy lần sau cô nương đừng quên áo khoác nữa nhé, không phải anh đề phòng mang thêm một cái thì chết rét cả hai đứa".

"là tại thời tiết Việt Nam đó chứ, em nghĩ cũng chỉ lạnh chút thui nên..."

"vậy hử?"

"... lần sau em sẽ không quên áo khoác nữa, hứa đó".

để lấy lòng "ông cụ non" jeong jihoon, em không quên giở chút mánh khoé nhỏ của mình:

"nhưng mà em biết jihoon sẽ đề phòng nên em mới quên đó thôi. jihoon sẽ không để em bị lạnh đâu, jihoon chiều em nhất mà".

mánh khoé nhỏ của em dù bị bắt bài thành quen nhưng lúc nào cũng dính, vì em thấy jihoon phải gắng lắm mới nhịn cho mắt mèo không cong lên, anh còn gằn giọng xuống rồi giả bộ nạt em tiếp nữa cơ.

nhưng hẳn là do nhịn cười, nên tai của jihoon bắt đầu đỏ ửng cả lên, hoàn toàn không ăn khớp gì với giọng nói nghiêm túc của mình.

-

quán bánh trôi mà hai đứa tới nằm ở ven đường, vì vậy chỉ có ghế thấp để ngồi mà thôi. lúc đầu em cũng chẳng để ý lắm, nhưng khi thấy jihoon nhà em ngồi, thì đến lượt em phải là người nhịn cười.

jeong jihoon cao, tổng thể dáng ổng toàn chân là chân, khi ngồi ổng phải co chân hết sức nên nhìn rất giống mấy bạn nhỏ mẫu giáo.

"bạn nhỏ" này tuy hơi lớn tí, nhưng lại rất ngoan ngồi im cho em xoa đầu, còn không ngừng ngước đôi mắt long lanh của mèo ra nhìn em.

"bạn jeong jihoon ngoan, ăn xong rồi tui dẫn bạn về nha".

vậy mà jihoon còn gật đầu, tuy không trả lời nhưng anh lại im lặng xắn tay áo cho em một cách tỉ mỉ, giống như không hề muốn chấp với "trẻ con" là em vậy.

không lâu sau hai bát bánh trôi được mang lên, bên trong là ba chiếc bánh trôi ú nu được rải mè đen cùng dừa nạo bên trên, và chỉ cần nghe mùi thơm của gừng thôi cũng khiến em thấy ấm hơn hẳn.

em mong chờ nhìn jihoon cắn một miếng bánh trôi, hỏi anh có ngon không?

jihoon gật đầu không ngừng, còn bảo muốn ăn thêm hai bát nữa. lúc em quay ra nhìn ổng đã thấy một bên má ổng phồng lên như hamster, còn cởi hẳn áo khoác vì nóng.

em nghía má ổng, rồi lại nghía bánh trôi trong bát, tự dưng lại thấy giống jihoon nhà em quá thể.

chọc chọc cái má hẵng còn phồng kia, em nói anh nghe về phát hiện mới của mình:

"má jihoon giống mấy em bánh trôi ghê ta".

rất muốn cắn má ổng mấy cái, đó là suy nghĩ của em khi em liên tưởng má ổng với cái bánh trôi tròn ủm kia.

jihoon nhà em thì lại quá quen với việc em nhìn đâu cũng thấy giống anh, ổng vừa trêu vừa hỏi lại:

"vậy cô nương thử cắn anh một cái xem, thử xem nhân đậu xanh hay mè đen".

"em cắn thật anh đừng có mà tránh nha".

"có bao giờ em cắn anh mà anh tránh không nhờ?".

em suy nghĩ, hình như là không. cũng chưa phải em chưa cắn má jihoon bao giờ, và jihoon bao giờ cũng để im cho em cắn nhẹ lên má mấy của mình mấy lần. hmmm, chỉ là dạo này ở cùng bố mẹ nên em cũng không tuỳ tiện cắn má ổng nữa.

nói đúng hơn, "bánh trôi" jeong jihoon em cũng đã từng thử qua rồi, nhưng vì quá lâu không thử thành ra quên mất tiêu.

em thở ra một hơi, nghiêm túc nhận xét:

"sau khi thử qua, em thấy anh với bánh trôi có một điểm chung".

"anh với nó, đều rất ngon".

-

jeong "bánh trôi" jihoon có nhân sữa bột, tui đảm bảo 🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip