Lê Hoàng Dương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc cõng Ánh Hoa trên lưng lòng tôi như nghẹn lại, biết cô ấy thực ra rất ốm rồi nhưng lại không nghĩ cô ấy nhẹ đến mức làm tôi có cảm giác chỉ cần không giữ chặt thì sẽ tuột mất. Bình thường chỉ cao hơn vai tôi có một chút thôi nên thấy nhỏ con dễ thương vô cùng, lúc đó cô ấy dựa vào vai tôi vì mệt tôi lại thấy cô ấy như cục bông nhỏ, lại đáng yêu thêm một chút. Mỗi ngày gặp, tôi thấy hình như cô ấy lại dễ thương thêm, ngọt ngào thêm và rạng rỡ thêm.

Ánh Hoa vì chuyện của bố và thi cử nên tâm trạng xuống dốc, ăn uống không điều độ dẫn đến tụt huyết áp. Lúc cô ấy cởi áo khoác trong phòng y tế, tôi để ý hình như cổ tay cô ấy đã trở nên nhỏ hơn, lúc cô ấy đưa tay lên vén tóc, cổ tay như chỉ còn xương, chuyển động cứng ngắc khiến tôi đau lòng.

Ừ, là đau lòng đấy.

Vì tôi thương cô ấy. Tôi thương Hứa Ánh Hoa.

Thương bông hoa nhỏ.

Cái hôm chủ nhật tôi đến nhà Hoa ăn, tôi đã biết được cô ấy kén ăn như thế nào. Vịt quay rất ngon nhưng cô ấy lại không động đến một miếng, đến nước sốt chấm thịt dính vào cơm cô ấy cũng không muốn ăn. May ra hộp cơm rang sau đó được mang về cô ấy có ăn hết. Cô ấy kén ăn, lại còn lười ăn nếu không ai quản. Tôi biết được điều đó khi đứng nói chuyện với em gái cô ấy ở ngoài cửa hàng.

Cô ấy thích ăn hoa quả, có thể ăn hoa quả thay ba bữa chính. Nhưng chỉ có nhiêu đó thì không đủ chất, tôi lo nên ngay chiều hôm đó đã đi mua thật nhiều đồ ăn, thức ăn mang đến nhà cho Hoa. Tôi vẫn chưa biết cô ấy thích ăn gì và kén ăn cái gì nên mua dư rất nhiều, chỉ mong cô ấy ăn được chút nào hay chút ấy.

Tôi nghe kể trong nhà bác trai là người quan tâm đến hai chị em cô ấy nhất, biết chắc chắn bác sẽ biết khẩu vị của Hoa nên lúc đưa đồ tôi muốn cùng nói chuyện với bác một chút. Tiếc rằng lúc đấy bác trai có việc phải đi nên không nán lại nói chuyện được...

Đến tối thì xuất hiện những dòng confessions nói đến vụ cõng cô ấy xuống phòng y tế. Bọn họ muốn biết là cô gái nào có thể chinh phục được tôi, có thể có được tấm lòng của tôi. Để cả thế giới này biết tôi thích cô ấy cũng không tệ, như vậy mọi người đều sẽ nhận ra cô ấy tuyệt vời cỡ nào mới có thể khiến tôi ngày đêm si mê.

Ngỡ tưởng là thế nhưng sự thật phũ phàng. Bọn họ chỉ biết xỉa xói, châm chọc cô ấy xấu xí, tầm thường.

Khi tôi đọc được mấy bài viết cùng những lời bình luận chứa hàm ý mỉa mai kia, tôi đã ném ngay cái iPad xuống sàn vì giận. Em gái tôi ngoài phòng khách nghe thấy thì hoảng hốt vô cùng, hỏi tôi phát điên cái gì và giúp tôi thu dọn đống sắt vụn đó.

Nhật Huy hỏi bây giờ phải giải quyết chuyện này ra sao, tôi bấy giờ chỉ muốn đánh cho mấy đứa viết những lời lẽ kia một trận nhưng nghĩ đến tâm trạng cô ấy hiện giờ, trước mắt là phải gỡ hết mấy bài viết đó trước đã. Tôi tụ tập các anh em đến nhà Nhật Huy để tìm chủ page, chỉ đơn giản là muốn gỡ bài thôi.

Nhật Huy rất rành về công nghệ thông tin, chúng tôi thân như vậy nên nó đương nhiên sẽ giúp tôi. Tôi cùng Nam Phong đi hỏi các câu lạc bộ ở trường về người quản trị page confessions, loay hoay một hồi mà không có kết quả khiến tôi không khỏi sốt ruột. Nhìn tin nhắn nhóm đang im ắng, tôi nhận ra Ánh Hoa đã seen tin nhắn rồi, cô ấy đang onl nhưng lại không nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Không trả lời bất cứ tin nhắn nào kể trong phòng chat nhóm hay chat cá nhân.

"Cậu ấy đọc tin nhắn rồi, nhưng sao không trả lời nhỉ?" Tôi vô thức hỏi, lúc này chỉ có Huy ngồi cạnh tôi thôi, còn Nam Phong đang gọi điện chửi Tuấn Vũ sao không đến tụ tập.

"Nếu mày là cậu ấy, mày sẽ để tâm chuyện gì hơn?" Huy hỏi ngược lại tôi. Ừ, đương nhiên là mấy cái lời kia hơn rồi.

"Đ*t mẹ, Vũ nó vẫn không đến. Nó bảo mày chủ động hỏi han Hoa đi kìa Dương." Nam Phong gọi điện xong liền vứt máy sang một bên.

Tôi nhìn cái dấu xanh đang sáng ở avatar của Ánh Hoa. Tôi là người đã tự tung tự tác chạy đến cõng cô ấy đi, tôi sợ giữa lúc này nếu đả động đến cô ấy, cô ấy sẽ trách tôi phiền. Tôi mong cô ấy sẽ không tránh mặt tôi, sẽ không ghét bỏ tôi. Cô ấy thực ra rất hiền lành, nhưng người như thế mới thực sự đáng sợ. Nhìn cái cách cô ấy ghét Trọng Khôi đến nỗi không muốn đụng mặt, đã đụng thì tránh như tránh tà là biết. Nếu tôi làm tổn thương cô ấy, tôi đến cơ hội đứng chung một chỗ với cô ấy cũng không có.

Cả ngày hôm đó tôi chỉ có thấp thỏm chờ cô ấy. Tôi không để ý nổi đến chuyện tìm chủ page nữa mà giao hết cho Huy và Phong. Huy có vẻ hiểu lòng tôi đang như lửa đốt nên không làm phiền tôi. Trong một ngày vì Hứa Ánh Hoa mà tâm trạng tôi như rơi xuống địa ngục hết lần này đến lần khác. Vì cô ấy mà lần đầu tiên lòng tôi thấp thỏm lo được lo mất.

Tôi thoáng tức giận vì cô ấy không chủ động nhắn hay gọi cho tôi, nhưng nghĩ đến việc cô ấy có thể đang lo mất ăn mất ngủ thì tôi lại nguôi giận. Nguôi giận thì đâm ra lo lắng, lo lắng đâm ra sợ sệt. Lòng tôi mãi không yên cũng chỉ vì cô ấy quá lặng tiếng.

"Con mẹ nó, hỏi ai cũng đ*o biết. Chắc giờ thiếu mỗi bước hỏi từng học sinh. Nhà mày quen biết hiệu trưởng trường không? Bảo hiệu trưởng huy động các giáo viên chủ nhiệm hỏi lớp của mình đi."

Nam Phong nản chí vừa than vãn vừa trộn mì chuẩn bị ăn, bọn tôi dừng một lúc vì tìm mãi chẳng tìm được người cầm acc quản trị page. Tôi thì đang không có tâm trạng nên không đáp lời nó.

"Mày lo cho Hoa quá thì gọi điện đi. Cứ tự lo rồi tự ấm ức. Có khóc bọn tao cũng không dỗ đâu." Nhật Huy ngồi bên cạnh Phong, vừa nói chuyện với tôi vừa gắp topping mì trong hộp nó sang hộp thằng Phong.

"Muốn gọi Hoa hả? Thằng Vũ cũng bảo mày nói chuyện với nó đấy. Mà đúng là phải nói chuyện hỏi han chứ. Sao không làm được?" Nam Phong cục tính nói với tôi, trông không giống quan tâm tôi lắm tại lúc quay ra tôi thấy nó đang cãi nhau với Huy vì chuyện nhường nhau topping mì. Cả hai bọn nó đều không quan tâm tôi, chỉ quan tâm nhau thôi.

Tôi ngao ngán ngả lưng trên ghế không muốn ăn, vẫn muốn chờ thêm. Tôi cứ nghĩ chờ đến khi nào mệt thì sẽ thôi nhưng càng chờ tôi càng giận. Cô ấy thế mà lại chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà không muốn nhìn mặt tôi nữa? Tôi không chấp nhận. Dù nghĩ cho cô ấy bao nhiêu tôi vẫn không kiềm lòng được, đành chạy xe đến tận nhà tìm cô ấy.

.

.

"Chị ơi, anh Dương đến tìm chị." Em gái của cô ấy gọi vọng lên nhà.

Ngay lập tức tôi đã thấy cô ấy xuất hiện ở cầu thang, cô ấy ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi nhưng rồi lại ung dung bước xuống, thản nhiên dặn dò em gái đóng cửa giống như sự có mặt của tôi là điều không quá quan trọng. Tôi lo cho cô ấy, vậy mà cô ấy dửng dưng quá. Tôi vô thức cau mày nhìn chằm chằm Ánh Hoa. Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi rồi cả hai cùng im lặng. Cô ấy không mời tôi ngồi, không có gì để nói. Nhìn nhau một lúc cô ấy liền quay đi.

Giữa hai chúng tôi im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cô ấy. Trời lạnh mà cô ấy chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, tôi nghĩ không biết cô ấy có lạnh không? Nghĩ tại sao cô ấy không biết tự chăm sóc mình một chút? Tại sao lạnh mà xuống nhà không khoác thêm áo? Tôi càng nghĩ càng giận nhưng khi thấy cô ấy khẽ nhíu mày tôi liền giật mình.

Tôi phi xe đến đây vì quá tức giận trong phút chốc, lần trước tự tiện đến nhà cô ấy phụ bán hàng đã khiến cô ấy giận rồi, giờ chúng tôi còn đang rơi vào tình cảnh khó xử này nữa.

Tôi thả lỏng cơ mặt, cảm thấy có chút lo lắng.

Cô ấy liếc nhìn tôi có chút dè dặt và lúng túng khiến tôi bất lực. Tôi hỏi cô ấy định làm gì nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Trong lòng dâng lên nỗi ấm ức đến tức giận, nhưng biết cô ấy sẽ bị doạ sợ nên tôi nhắm mắt, đưa tay lên trán day nhẹ. Tôi không muốn mình dùng giọng điệu như tra hỏi cô ấy, tôi không muốn cô ấy sợ hay ghét tôi.

Tôi hỏi cô ấy định tránh mặt tôi à?

"..."

Sự im lặng của cô ấy khiến tôi nhất thời hoảng sợ. Lòng tôi nặng trĩu, dâng lên sự lo lắng và tức giận rằng cô ấy có ý định sẽ tránh mặt tôi thật. Cô ấy định từ mặt tôi?

Tôi không nói nên lời, tay chân có chút hoảng loạn vì không biết phải phản ứng như thế nào với cô ấy. Tôi đối tốt với cô ấy biết bao nhiêu, trân trọng cô ấy trong lòng, cô ấy có thể vì chút lời lẽ vớ vẩn mà mặc kệ tôi hả?

"Dương..."

"Cậu vì chuyện này mà không muốn nhìn mặt tôi nữa à? Ghét tôi rồi?" Tôi chen ngang lời khi cô ấy định nói gì đó, bỗng thấy cô ấy đáng giận.

"Không, không. Điên à?" Cô ấy lắc đầu xua tay trông có chút khẩn trương khiến tôi ngờ vực.

"Vậy tại sao lại không nhắn tin hay gọi điện? Tại sao lại im lặng với tôi?" Tôi thừa nhận mình đang giận dỗi, ấm ức trông rất trẻ con. Thật hiếm khi như vậy, nhưng đối với hành động của cô ấy thực sự tôi đã có chút tủi thân. Cảm giác không được tin tưởng, dựa dẫm khiến tôi phiền muộn.

Cô ấy nhìn tôi bàng hoàng rồi ánh mắt bỗng chốc dịu đi, cô ấy mím môi hơi cúi đầu nhìn xuống chân lẩm bẩm. "Cậu cũng đâu nhắn tin hay gọi điện. Cậu cũng im lặng."

Đây là dáng vẻ tôi chưa từng được thấy ở cô ấy nên tôi có chút bất ngờ. Chợt nhận ra hình như cô ấy cũng đang đợi tôi chủ động cả ngày hôm nay. Phải rồi, cô ấy là người hiền lành, dù tâm tư thực sự hỗn láo như nào tôi chưa rõ nhưng bản chất cô ấy vẫn là người hiền lành. Cô ấy nhạy cảm và thiếu tự tin, cô ấy lúc nào cũng hết mình vì bạn bè, người thân. Dù thái độ cô ấy có trông như ghét bỏ nhưng thực ra cô ấy lại đang yêu thương hết lòng. Tôi vì giận mà quên mất, lại trách nhầm cô ấy, khiến cô ấy tủi thân.

"Cậu đừng khóc." Tôi có chút ngại ngùng. Người hơi cúi, tôi đưa tay lên xoa nhẹ phần sau gáy. Tôi đáng lẽ nên chú ý hơn, vì dù sao mong muốn của tôi cũng là muốn cô ấy vui vẻ, hạnh phúc. "Là lỗi của tôi, tôi không tinh ý."

Lúc tôi vẫn đang lúng túng không biết phải làm gì, mắt cứ liếc lên nhìn Ánh Hoa rồi lại liếc xuống chân liên tục vì không dám đối diện thì...cô ấy lại bật cười.

Tôi lén lút nhìn cô ấy thật cẩn thận. Khi cười cô ấy hơi nghiêng đầu sang trái, được một lúc cô ấy sẽ mím môi, hơi cúi đầu rồi mới đưa tay lên che miệng. Khi đưa tay lên che miệng rồi cô ấy mới ngước lên cười bình thường. Tôi chú ý đến từng động tác của cô ấy vì tôi thích nhìn cô ấy cười. Mỗi lần cười cô ấy như bông hoa nở rộ, xinh tươi và còn toả ra một sức hút ngọt ngào. Lúc nào cô ấy cười cũng khiến tôi vô thức mỉm cười theo.

Không phải tôi tự mình đa tình đâu nhưng...khi ở bên tôi, lúc nào cô ấy cũng cười rất vui vẻ như vậy.

Ánh Hoa nói xin lỗi vì đã cười tôi khi tôi đang nghiêm túc nhưng tôi thấy nụ cười rất đáng giá, không trách cô ấy, còn khen cô ấy đáng yêu và ngọt ngào. Tôi nói xong cô ấy liền bĩu môi lườm, bọn tôi nói về tình hình tìm chủ page và đang gặp khó khăn trong việc đó như thế nào. Cô ấy xua tay nói cũng không cần thiết, vì dù có gỡ thì cả trường ai cũng biết rồi. Nói xong cô ấy lại bảo tôi là nhỡ các giáo viên cũng biết thì rất mệt. Ừ, công nhận là xử thằng con nào cũng được thôi, nhưng xử giáo viên thì ba chấm lắm.

Tôi muốn ở lại nhà cô ấy ăn cơm cùng nhưng cô ấy đuổi, nói nhà cô ấy cơm canh đạm bạc, dù tôi không chê nhưng cô ấy thay tôi chê. Tôi mong đi ra đến cửa hàng nhà cô ấy sẽ được các bác giữ lại dùng bữa nhưng không. Tôi đi ra chỉ gặp bác trai đang bán hàng, thấy tôi về bác mỉm cười bảo tôi đi đường cẩn thận. Bác trai khách sáo quá, nếu là bác gái đã khác...

***

"Lâm Nhật Huy !?" Tôi bước vào phòng Nhật Huy trong khi nó vẫn đang cùng Nam Phong ngồi loay hoay với laptop. Bọn nó trông uể oải vì công việc tìm kiếm này lắm còn tôi thì đang ngập tràn sức sống tươi vui nên hơi cao giọng.

"Chúng ta đánh bay cái page luôn đi, tìm thêm chỉ tổ mệt." Tôi cười.

"Sao không nói thế ngay từ đầu đi?" Cả hai đứa cùng đồng thanh với thái độ khó chịu không thể giấu.

Tôi có chuyện trong lòng nên tâm hơi đâu mà để ý. Tinh thần không tỉnh táo và sáng suốt được như bình thường vì trái tim đang phiền muộn. Lúc chúng tôi biết page chỉ do học sinh nắm giữ thì hình như Nhật Huy đã ngỏ ý muốn cho bay màu rồi, nhưng lúc đó tôi đang suy nên không trả lời. Chắc nó cũng không muốn trái ý tôi nên vẫn đành đi tìm chủ page mà không ý kiến nữa. Giờ tôi mới nói chắc nó hận tôi lắm, đành phải gọi set gà về khao hai đứa nó.

Mấy đứa này được việc quá, thằng Vũ thì chả được việc chó gì. Nó có sức ảnh hưởng tới Hoa nhất mà cứ im hơi lặng tiếng, phũ thấy rõ mà lúc nào cô ấy cũng bênh là tốt tính, hiền lành, hơi trầm tính nên dễ bị nhìn thành hành xử không tốt. Cô ấy mới là người quá tốt, quá bao dung ở đây ấy.

Ôi bông hoa nhỏ của tôi...

Ánh Hoa: [Ngày cuối cùng của năm 202* chúng ta tụ tập ăn lẩu đi, cả thành phố đổ đi xem pháo hoa, chúng ta thong thả ăn lẩu thôi]

Phương Thúy Anh: [Ái chà, lâu lâu mới thấy cưng rủ cái này cái kia đấy nha. Thằng nào từ chối thì đừng nhìn mặt nhau nữa]

Huy Lâm: [Oke thôi, muốn ăn hàng hay tự tổ chức?]

Nam Phong Trần: [Tao đề nghị ăn ở nhà chó Vũ hoặc chó Dương. Đến sống ở căn hộ đẹp vl mà đ*o mời các bạn được bữa nào]

Nam Phong Trần: [Nhất là thằng chó Vũ cứ bơ bơ tao, tao là phải đến quậy nát cái nhà của nó]

Tuấn Vũ trả lời tin nhắn Ánh Hoa: [👍]

Nam Phong Trần: [🙂]

Tin nhắn Nam Phong Trần 4 icon thả haha.

Lê Dương: [Cũng được, tao bao tất, hôm đấy muốn ăn gì mua gì cũng được. Tao có tiền]

Phương Thúy Anh: [Cho xin mấy con cua hoàng đế]

Tuấn Vũ: [Vi cá mập]

Nam Phong Trần: [Thịt bò Kobe đại gia ơi]

Con mẹ chúng nó chứ, ăn lẩu tại nhà mà ngỡ ở nhà hàng 5 sao à?

Nhưng mà nếu Ánh Hoa không kén ăn mấy món đó thì tôi sẽ suy nghĩ.

Không phải tôi mê muội cô ấy quá hoá ngu đần đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip