Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã được gần một tháng kể từ khi Tuấn Vũ bạn thân yêu dấu chuyển nhà, giờ đây đồ đạc đã về hết, nhà cửa đã đỡ trống vắng hơn rất nhiều. Tôi rất thường xuyên ghé qua nhà cậu ấy chơi, tiện thể nấu 1-2 món ăn để cậu ấy ăn ba bữa cơm đầy đủ. Bố mẹ tôi nghe bảo tôi sang đấy chơi thì dúi vào tay tôi nhiều đồ ăn, thức uống lắm. Bố mẹ bảo thương Vũ, từ bé bố mẹ cũng chăm lo cho cậu ấy như người một nhà, giờ chuyển đi rồi không hỏi thăm thường xuyên được.

Nhà tôi mở tiệm tạp hoá ở đầu ngõ, tôi lâu lâu mới ra phụ bố mẹ trông hàng quán, bình thường tôi xin thì không cho, tôi nói sang nhà Vũ thì bố mẹ dúi lấy dúi để vào túi một núi đồ. Tôi không biết ai mới thực sự là con ruột của cái nhà này.

"Giờ anh ta thiếu gì tiền với cơm ăn áo mặc. Bố mẹ cho anh ta có khi anh ta còn khinh rẻ."

Em gái Minh Tú của tôi đi từ trong ngõ ra nhìn bố mẹ rồi nói. Con bé này ghét Vũ lắm, ghét từ ngày xưa rồi. Trước kia lúc nào Vũ đến nhà tôi chơi tôi đều bắt gặp cảnh hai đứa cãi nhau chí choé như chó mèo. Đến những năm nhạy cảm nhất của Vũ thì bớt bớt được một chút nhưng mấy năm gần đây thì hình như tình hình lại căng thẳng hơn. Dù cậu ấy không đến đây chơi tôi vẫn thấy con bé mắng rủa Vũ gần như là mỗi ngày. Chắc kiếp trước hai người là kẻ thù không đội trời chung.

"Tú cũng cùng chị sang thăm anh Vũ đi con. Quen biết nhau từ bé, anh ấy chuyển nhà bố mẹ chưa có thời gian sang thăm hỏi lần nào, con đi cùng chị coi như hai chị em thay mặt cả bố cả mẹ." Bố treo túi đồ đã gói ghém gọn gàng lên xe tôi rồi quay sang bảo Minh Tú.

Nhưng đời nào con bé chịu, nó từ chối ngay, còn bĩu môi chê bai. "Con không thèm nhìn mặt anh ta."

Cái con bé này thường ngày giữ hình tượng lắm, không chỉ nói về việc chỉn chu nhan sắc mà còn về xây dựng nhân cách nữa. Nó lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ dạ bảo vâng khi bước ra khỏi nhà. Nhưng cứ đụng đến Vũ là dù có ở giữa đường đông nghẹt người thì nó cũng phải giãy đành đạch lên mới thôi. Không biết khi con bé gặp Vũ mà không có mặt tôi thì nó có đánh luôn cả cậu ấy không, nghĩ đến việc bạn thân yêu dấu lúc nào cũng có nguy cơ bị bắt nạt là tôi thấy thương quá.

***

Tuấn Vũ không biết nấu nướng bất cứ cái gì ngoại trừ mì gói, cùng lắm là biết đập thêm quả trứng. Trước kia ở chung với các anh chị chắc chắn toàn là các anh chị nấu cho, giờ ở một mình tự túc tôi thấy nếu không ăn mì gói thì cậu ấy ra đặt ngoài ship về. Mở tủ bếp mà thấy toàn mì là mì. Mà mì nhà tôi bán mang cho cậu ấy chứ ở đâu nữa. Riết nhà tôi sắp tài trợ mì gói hằng tháng cho cậu ấy mất thôi.

Trong tất thảy các công việc nhà thì tôi thích việc nấu nướng nhất, dù tôi nấu không xuất sắc, lại còn lười ăn. Kiến thức về nấu nướng cũng không nhiều nhưng cứ món nào được dạy và làm thành thục rồi thì ngày nào mà nhà tôi ăn món đó tôi sẽ toàn tranh làm với bố. Chính vì thế mà không gian nhà bếp, gọn gàng sạch đẹp khiến tôi rất hài lòng. Nhà Vũ là nhà mới, bếp mới nên sạch sẽ thoáng mát vô cùng, còn được bày trí lấy màu xanh dương sẫm làm chủ đạo rất thuận mắt tôi. Mà vốn cả căn hộ đều được cậu ấy lấy xanh dương sẫm làm chủ đạo để bày trí mà nên trong ngoài thuận mắt như nhau.

Ban công của nhà cậu ấy ban đầu để trống vắng và chán ngắt, mãi gần đây cậu ấy mới nghe lời tôi mua thêm mấy chậu cây hoa lá về. Cậu ấy mua rất nhiều hoa, cẩm tú đủ các màu, chắc sắp bị nhà tôi ám về hoa cẩm tú rồi. Còn mua cả hoa hướng dương. Nhìn chậu hoa hướng dương vàng chói loá giữa một màu trắng xanh của cẩm tú mà tôi ngỡ mình đang đón mùa hè giữa tiết trời đang vào đông.

Mà trong nhà còn có cái đĩa hình hoa hướng dương nữa cơ, vl đáng yêu gần chết. Tôi lấy cái đĩa đó để đựng hoa quả ăn cùng Vũ, trông tôi như đứa trẻ lên 3 mới được bố mẹ mua cho đĩa thìa riêng còn bày đặt bày biện hoa quả cho đẹp cùng cái đĩa nữa chứ. Tuấn Vũ ngồi trước mặt nhìn tôi khẽ phì cười, chắc là đang nhịn không cười ha hả vào mặt tôi. Nhưng biết sao được khi tự dưng trong nhà có cái bát đáng yêu đến thế. Vũ bảo nó là cái đĩa tặng kèm, thảo nào chỉ thấy duy nhất một cái. Chứ mà bạn có nhiều thì tôi xin về luôn.

Tôi nhắc Vũ phải ăn uống đầy đủ đừng chỉ nương tựa mì gói, nếu vất vả có thể nhờ tôi đến nấu, trả phí bằng cách đôi khi cho tôi sang nhà núp ké để trốn việc cũng được. Nhắc Vũ 1-2 câu thôi vì tôi không đủ tư cách. Tôi nấu cho người khác thì được chứ nếu chỉ có một mình thì tôi cũng sẽ lựa chọn nhịn ăn hoặc ăn qua loa đồ vặt. Đến bản thân còn làm biếng ăn thì tôi là cái chó gì nhắc được người khác việc ăn đủ bữa.

"Trông sắp thành cái xác biết đi đến nơi rồi, nếu không ăn tôi sẽ rạch họng bà."

Tôi lườm Vũ, chơi thân với Thúy Anh và Nam Phong riết cái mỏ bạn thân yêu của tôi cũng sắp hỗn rồi. Ngồi ăn cùng Vũ, tôi vừa gác một chân lên ghế vừa ngồi kể cho cậu ấy trailer tập phim mới hôm nay sẽ chiếu, hôm qua xem phim đến tập thằng chồng đối xử quá tệ bạc với bà vợ khiến tôi bực mình ngay lập tức gọi điện thoại cho Vũ để kể. Giờ sáng lên mạng coi trailer tập hôm nay có đoạn bức xúc hơn nên tôi lại lấy ra để chửi. Vũ không hứng thú với phim Hàn, nhưng phim nào cậu ấy cũng biết vì có đứa mọt phim như tôi ngồi kể đây.

***

À phải rồi, Hoàng Dương cũng sống ở toà chung cư này, căn hộ ngay sát bên cạnh căn hộ của Vũ. Đôi lần đến nhà Vũ tôi lại vô tình bắt gặp Dương không ở dưới sảnh chung cư thì sẽ là bắt gặp trong nhà Vũ. Vũ chê rằng cậu ta tự tiện ra vô như ngôi nhà thứ ba của mình, còn mang cả quần áo sang giặt hộ với ngủ nhờ. Một buổi sáng đến, tôi còn thấy hai ông tướng ngủ ngoài phòng khách với nhau. Công tử Lê Dương ở ngoài vênh mặt với thiên hạ, đến sống chui ở nhà bạn thì bị bạn đạp lên mặt ngủ. Tôi thấy mà buồn cười.

Tôi biết mật khẩu nhà Vũ, cậu ấy để mật khẩu là 4 số cuối trong số điện thoại. Lần nào đến tôi cũng đều báo cho cậu ấy một tiếng. Buổi sáng lần này đến tôi đã gọi trước cho cậu ấy từ tối hôm qua. Vũ cũng nhắc tôi là có cả Dương nên khi mua đồ ăn sáng tôi đã mua nhiều thêm một phần cho cả Dương nữa.

Vì là chủ nhật nên tôi không định gọi hai chàng trai dậy, để họ ngủ thoải mái trong khi bản thân vào bếp nấu đồ ăn ba bữa cho ngày hôm nay. Tôi sang đây chơi với Vũ nhiều nên chị Linh biết được thấy mừng lắm, nói tôi cứ mấy hôm lại sang nấu ăn giúp chăm Vũ cho chị, tôi có bảo chị là mình nấu dở lắm nhưng chị mặc kệ, bảo ăn để không chết là được, chị sẽ cho tiền tôi ăn vặt. Mà khái niệm tiền ăn vặt của chị lạ lắm, mỗi lần đều cho tôi rất nhiều, mà tiền đi chợ riêng tiền ăn vặt riêng nên tôi đôi khi toàn cố đi mua mấy thứ đắt đắt hơn nấu để đỡ cảm thấy như đang lợi dụng bạn kiếm tiền. Món nào không biết nấu thì tôi nhờ bố chỉ rồi nấu ở nhà xong gói mang sang.

Hôm nay tôi chỉ định làm mấy món đơn giản nên mua đến tự nấu. Sợ làm ồn từ trong bếp sẽ đánh thức hai con người kia nên tôi rón rén làm rất khẽ. Nhưng những động tác đó thật dư thừa vì chẳng bao lâu sau cái báo thức từ điện thoại Dương đã kêu inh ỏi, to đến nỗi làm tôi ở trong bếp cũng phải giật mình huống chi là người đang ngủ say ngoài kia.

Tôi nghĩ chuyến này Dương toang rồi vì Vũ lúc ngái ngủ cọc tính lắm. Và y như rằng khi chuông báo thức tắt cũng là thời điểm tôi nghe thấy tiếng Dương chật vật kêu lên đau đớn. Chuông báo thức mới vang lên một hồi thôi chưa sang đến hồi thứ hai đã thấy tắt làm tôi cứ ngỡ Vũ đập cả điện thoại Dương rồi nhưng may quá không phải. Lúc tôi ngó đầu ra là đang thấy Dương một tay cầm điện thoại, một tay ôm bụng đau đớn. Cứu được điện thoại nhưng không cứu được bản thân, tôi thấy tội quá nên nhẹ chân chạy ra đỡ cậu ta.

Tôi bước qua Vũ vẫn nhắm mắt ngủ để đi đến chỗ Dương xem cậu ta có đau lắm không, Dương mím môi mắt long lanh nhìn tôi ra vẻ tội nghiệp làm tôi muốn đánh cho một cái, muốn mắng là đáng đời nhưng nhịn không ra tay. Ai đời chủ nhật đã sang làm phiền nhà người ta còn đặt quả báo thức to như muốn gọi cả họ người ta dậy. Tôi ra hiệu cho Dương đứng lên đi đánh răng rửa mặt còn bản thân lấy cái chăn mà Vũ lúc đạp vô tình đạp luôn chăn đi để đắp lại cho cậu ấy. Thời tiết đang trở lạnh, nằm đất mà không có chăn sợ ốm mất.

Dương nói đã biết tôi sẽ đến vào sáng sớm từ hôm qua rồi nên cố tình đặt báo thức để dậy phụ tôi. Trời trời, tôi nghe mà cảm động chết đi được. Nhưng công tử Lê Dương rách việc quá tôi không thể xúc động thêm giây phút nào kế tiếp.

Bữa sáng tôi chỉ định làm bánh mì nướng mật ong đơn giản thôi, cho vào nồi chiên không dầu là ngon ơ rồi nhưng công tử Lê Dương không để tôi yên. Tôi thấy Dương có lòng nên trong lúc trộn hỗn hợp bơ mật ong tôi bảo Dương đi cắt bánh mì làm 5 phần rồi cán 2 mặt giúp tôi. Tôi mua bánh mì ổ dài nên mới dặn cắt như thế. Người bình thường cắt ngang còn công tử của tôi cắt dọc. Ổ bánh mì dài nhưng ốm nhom ốm nhắt hà, công tử cắt dọc chia làm 5 giờ nhìn nát như đống củi bị cháy sắp thành tro. Hết cứu. Tôi tự hỏi sao cái ổ bánh mì dài chắc cỡ gần 60cm mà sao Dương vẫn cố cắt dọc được hay vậy?

Tôi không biết nên trách công tử hay nên trách bản thân ngu dốt khi bắt công tử vào bếp.

"Thôi mà Ánh Hoa, khuôn mặt dễ thương như vậy mà nhăn nhó thì xót xa lắm. Bếp núc sao đàn ông con trai biết làm cho được."

Hoàng Dương bĩu môi ra vẻ cún con, vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên ấn đường giữa hai lông mày đang nhíu chặt như dỗ dành tôi. Thật nực cười khi người gây hoạ không những không cảm thấy có lỗi mà còn đang có tâm trạng chọc ghẹo tôi.

Nhưng tôi thực sự không nhịn được cười, lúc nhìn cái bánh mì nát tươm tôi đã muốn cười rồi giờ nhìn bản mặt Dương ở khoảng cách gần như vậy càng khiến tôi khó kiềm chế hơn. Tôi ngoảnh mặt sang một bên để cười, còn tiện dùng vai huých Hoàng Dương ý bảo biến đi chỗ khác. Cậu ta thấy tôi cười nên cũng vui vẻ theo, cứ ở bên tai tôi nói những lời xin lỗi, xin lỗi rồi hứa ăn hết chỗ bánh mì đã làm hỏng. Thì đương nhiên tôi bắt cậu ta phải ăn rồi, chẳng lẽ hậu quả cậu ta gây ra tôi lại để cả Vũ cùng chịu?

Nhưng thấy tội công tử Lê Dương lâu nay ăn uống ngon quen mồm giờ phải ngồi ăn bánh mì không nên thôi, tôi lại ngồi cắt nhỏ chỗ bánh mì còn hình thù dùng để chiên được rồi ngào đường cho cậu ta. Tự an ủi bản thân rằng mình là người sai khi không chỉ bảo bạn cẩn thận. Chắc sẽ không có lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip