Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có Thúy Anh bên cạnh, Hoàng Dương không thể đeo bám tôi nữa. Hai đứa chúng tôi khoác tay nhau về lớp bỏ lại Dương ở sân trường. Trông cậu ta làm mặt tủi thân khiến Thúy Anh bên cạnh tôi cười đắc ý lắm, còn tôi đang không có tâm hơi rủ lòng thương nên đã mặc kệ cậu ta.

"Sao mày quen công tử Lê Dương vậy? Thường ngày có thấy mày giao du với đứa nào bên ngoài lớp đâu."

"Công tử Lê Dương? Sao lại gọi như vậy? Cậu ta õng ẹo lắm à?"

Thời đại hiện nay không dùng những từ công tử, tiểu thư đúng nghĩa nữa mà thay vào đó là sử dụng để mỉa mai đám nhà giàu. Dù mới quen nhau có một ngày nhưng tôi thấy Hoàng Dương cũng không đến nỗi nào, chẳng lẽ người đẹp trai như vậy lại có quá khứ huy hoàng nào đó đằng sau?

"Tên Facebook của cậu ta là Lê Dương, còn gọi là công tử vì cậu ta là công tử chuẩn không phải nghĩa lái đâu."

Thúy Anh nói cho tôi biết về gia thế của Hoàng Dương, cô ấy có quan hệ rộng nên nghe ngóng được rất nhiều chuyện ở khắp nơi. Nhà Hoàng Dương tính đến thế hệ cậu ta hiện tại là 3 đời giàu có. Từ thế hệ ông xây nên đến hiện tại là cậu ta. Ông nội là chủ tịch, bố là giám đốc, chú cũng mở công ty riêng tự mình làm chủ.

Lúc này tôi mới nhớ ra việc chồng chị Linh là người giàu có, mà chồng chị lại là chú của Dương. Thế mà tôi chẳng để ý. Nhớ đến hôm qua còn nói sẽ cầu nguyện cho cậu ta tiền bạc, danh vọng mà nhục. Cậu ta ngay từ lúc đẻ ra đã có rồi...

Chuyện học hành của nhà họ Lê lúc nào cũng bấp bênh, từ đời ông đến đời con cháu toàn học hành chểnh mảng vậy mà sau này người nào người nấy cũng đều làm to. Ông từng bỏ học, làm chủ tịch. Bố bỏ thi đại học, làm giám đốc. Chú trượt cấp 3, mở công ty riêng. Giờ cháu Lê Hoàng Dương lại vào học ở một cái trường cấp 3 có tiếng, nhưng là trước đây tai tiếng nhiều hơn danh tiếng thay vì một cái trường chuyên nào đó.

Thực ra tai tiếng của trường tôi đã có từ thời bố mẹ, anh chị, các cô bác hàng xóm nghe còn bĩu môi. Nhưng đến nay đã chẳng còn mấy. Trường cũng có nhiều tiếng tăm, là lựa chọn hàng đầu cho các học sinh khi sợ trượt TP, VĐ, TL,... tỷ lệ chọi năm nào cũng cao; nhưng quá khứ của trường nghe kể thì thấy huy hoàng vô cùng, đó là những câu chuyện được truyền tai nhau nên tôi nghe cho vui chứ không quá tin. Trước khi đăng ký nguyện vọng tôi cũng đã tìm hiểu và biết người dân quận này không phải dạng tầm thường rồi. Vì thế học sinh trường này lại còn sống quanh quanh đây chắc chắn cũng sẽ không hiền lành. Nhìn đại ca Thúy Anh là biết, cô ấy là dân ở đây mà.

Trường mới xây lại nên đã đẹp đẽ khang trang rồi chứ lúc mới vào đổ nát lắm, công tử Lê Dương ấy vậy mà vẫn lựa chọn vào trường xem ra sau này chắc cũng phải làm cái gì đó to lắm, tiếng tăm chắc cũng phải vang vọng khắp chân trời. Không thể xem thường.

"Đừng dính đến mấy thằng đã là công tử lại còn đẹp trai Hoa ạ. Tình trường của công tử Lê Dương không dày nhưng khốn nạn lắm. Đến giờ vẫn còn bóng ma đeo bám."

"Tao không có ý yêu đương với cậu ta."

Tôi giải thích rồi lại ngồi suy nghĩ xem câu bóng ma đeo bám là sao. Hoàng Dương yêu đương thế nào mà để đến nỗi con gái người ta mất mạng vì tình à?

Đến giờ ra về, vì còn sợ tôi bị công tử Lê Dương đeo bám nên đại ca Thúy Anh đã nằng nặc đòi theo tôi cùng lấy xe. Tôi có thể đồng ý cùng Thúy Anh đi cất sổ đầu bài nhưng cùng đi lấy xe thì không thể, vì tôi đi cùng Tuấn Vũ mà. Cậu ấy đã lấy xe rồi, còn đang đứng ở ngoài cổng trường để chờ tôi, nếu đi cùng Thúy Anh cô ấy sẽ lại phát hiện ra việc tôi giấu diếm thêm mối quan hệ một cách rất mờ ám nữa thì khổ. Ngay từ đầu đã để cô ấy không biết thì tôi mong sẽ chẳng bao giờ cô ấy cần biết.

Tôi chưa thuyết phục được Thúy Anh thì lại thêm một kiếp nạn nữa xuất hiện. Kiếp nạn này vẫn tên là Lê Hoàng Dương.

Cậu ta xuất hiện để "hộ tống" tôi sẽ chẳng còn là việc gây bất ngờ cho Thúy Anh nữa nhưng đằng này cậu ta còn dẫn thêm hẳn hai thằng con trai lạ mặt nào đó rồi nói cả bọn đang chờ tôi để cùng về.

Ôi từ khi nào mà tôi quen biết nhiều bạn nam thế? Bạn của tôi trong lớp đa phần cũng là nữ thôi, có dính đến nam nhân nào đâu mà ngoài lớp thì tôi lại có nhiều vậy?

'Công tử chết tiệt Lê Dương, đúng là báo đời'

"Thằng đeo kính là Lâm Nhật Huy, thằng húi cua là Nguyễn Trần Nam Phong. Là bạn thân của tôi từ cấp 2, không chung lớp đâu, bọn nó học a2."

Hoàng Dương giới thiệu, vì hai cậu bạn đều đang tập trung nhìn nhau và nhìn Dương nên tôi mới lại dám liếc lên để nhìn rõ mặt họ. Nhật Huy có gương mặt chuẩn dân tri thức nha, trông cậu điềm đạm trầm tính như một người đàn anh, lúc cười sẽ hơi cúi mặt trông cũng điển trai vô cùng. Nam Phong thì mặt hơi dữ, hình như lúc nào cũng cau có kể cả khi cười nên tôi có hơi rén. Khuôn mặt như nào thì cách nói chuyện y chang luôn, Nam Phong mắng Dương ngọt xớt dù câu từ không hỗn láo như Thúy Anh nhưng giọng cậu to nghe thôi cũng thấy sợ.

"Thôi nào, hai bạn nữ sợ kìa."

Nhật Huy vỗ nhẹ lên vai Nam Phong mấy cái như đang dỗ dành sau khi liếc nhìn hai đứa con gái chúng tôi. Giọng nói dịu dàng ấm áp vô cùng, lại còn thêm cái cách cười khi trấn an Nam Phong khiến tôi muốn ship cặp ghê. Nam Phong nghe xong ngoan ngoãn luôn mới ghê. Tôi có nên nhận otp không?

"Đúng là hơi sợ đấy. Ai thấy chó dại lên cơn chẳng sợ."

Thúy Anh thản nhiên nói rồi kéo tôi đi. Ôi đại ca tôi ơi, nam thần ấm áp chẳng mấy khi được gặp nên có thể đáp lời nào nghe dễ thương một tí không?

Tôi liếc ra sau để nhìn thì thấy Nam Phong đang trợn tròn mắt không thốt nên lời. Hoàng Dương thì cười như được mùa, vừa cười vừa vỗ lưng Phong. Nam thần Nhật Huy cười khổ mà cũng đẹp trai, thủ thỉ dỗ dành cậu bớt giận.

Thúy Anh cũng đi xe điện đến trường, cô ấy cũng gửi xe trong trường nên muốn tiện đi cùng tôi. Nhưng tôi lại đành phải giải thích là không để xe trong trường để tạm biệt cô ấy. Sẽ chào nhau hẹn mai gặp sớm thôi thì Hoàng Dương lại nhảy bổ vào.

"Thằng Vũ lấy xe ra trước rồi hả? Hai người đợi ở cổng đi, đợi ba người bọn tôi lấy xe đã rồi cùng về."

"Lại thằng nào nữa?"

'Mắc cái gì hả Lê Dương? Mắc cái l*n gì nói ra?'

Tôi thở dài đầy bất mãn khi nhìn Thúy Anh nghiêng đầu hỏi, cô ấy ngạc nhiên ba lần liên tiếp trong một ngày. Thúy Anh nhìn tôi như đang dò xét điều gì đấy, ánh mắt cô ấy lúc này làm tôi tưởng rằng mình đang đối mặt với Tuấn Vũ thứ hai. Tôi có bố Vũ, giờ có cả mẹ Thúy Anh ư?

"Có chuyện gì thế Hứa Ánh Hoa? Mày gặp chuyện gì à?"

Thúy Anh nhẹ giọng hỏi tôi như muốn tôi tâm sự với cô ấy. Nói thật là tôi có rất ít bạn, bạn xã giao thì có thể bây giờ tôi đang có nhiều nhưng bạn tâm giao thì thực sự đang chỉ có mỗi Tuấn Vũ bạn thân yêu dấu. Đối với các bạn cùng lớp chơi với tôi, tôi rất dè dặn. Kể cả đối với Tuấn Vũ, vì khác giới nên tôi ít nhiều cũng có chuyện không thể than phiền cùng. Có Thúy Anh làm bạn cùng bàn đã hơn một năm, tôi thấy tiếp xúc với cô ấy rất thoải mái nên đôi lần luôn muốn mở lòng. Giờ đây cô ấy dịu dàng như vậy tôi càng xúc động thêm.

"Thúy Anh, thực ra..."

Thúy Anh gật đầu chăm chú nhìn và lắng nghe tôi, cảm giác như dù tôi có nói chuyện gì, làm hành động gì cô ấy cũng san sẻ với tôi.

"Thực ra tao không quen biết mấy cậu bạn này."

Tôi đánh mắt về phía ba người con trai sau lưng đang im lặng dõi theo chúng tôi. Tôi cảm thấy trước tiên phải giải thích điều này.

"..."

"..."

"..."

"Ánh Hoa, cậu..."

Trong lúc cả lũ im lặng thì chỉ có Hoàng Dương là bật cười một tiếng như bất lực rồi nhìn tôi, không biết định nói rồi thôi hay không nghĩ ra lời gì để nói mà cứ ngập ngừng mãi.

"Vậy thì mặc kệ bọn nó, đi. Đi lấy xe cùng tao rồi xem mặt thằng tên Vũ kia."

Thúy Ánh nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi đi mặc kệ bọn con trai làm gì thì làm.

Trong lúc cô ấy dắt xe để ra cổng thì tôi có giải thích Tuấn Vũ là bạn thân của tôi và tôi hay cùng cậu ấy đi học rồi về nhà cùng nhau. Thúy Anh hỏi nhà Vũ ở đâu tôi liền rất thành thật trả lời. Nhưng câu trả lời hình như khiến cô ấy không hài lòng nên cô ấy cau có.

"Ngược đường đến trường mà mày hàng ngày đều qua đón thằng đó á? Nó lợi dụng mày à?"

"Không, không. Vũ tốt tính lắm mày. Là do tao cần đi học và đi về cùng Vũ cơ."

Thúy Anh hỏi tôi tại sao thì tôi tịt luôn không biết trả lời như nào. Vừa hay cũng ra đến cổng trường, tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy xe mình cùng Tuấn Vũ đang ngồi ở hàng bánh gà ngay đối diện trường. Tôi chỉ tay về phía cậu ấy để Thúy Anh biết mặt rồi nhanh chóng chạy sang đường.

Tuấn Vũ đưa cốc trà tắc đang uống dở cho tôi rồi quay lưng trả tiền. Tôi loay hoay tiếp chuyện với 4 con người kia khô cả cổ họng nên được đưa cốc nước tôi uống sạch ngay. Tuấn Vũ nhìn tôi trong bộ dạng chết khát nên rủ lòng thương mua thêm cho tôi một cốc mang về, hỏi tôi có chuyện gì mà lâu thế.

Tôi ngó xung quanh chỉ thấy cổng trường còn lẻ tẻ đôi ba tốp học sinh thì cũng hiểu là bản thân đã để Vũ đợi lâu. Tôi nhìn Hoàng Dương cùng hai người bạn đang từ cổng trường phi xe đến. Muốn giải thích cho Vũ sau nhưng nhìn bản mặt Dương thì tôi không kiềm được bức xúc. Tôi nhìn Vũ, đưa tay lên miệng ghé mặt gần vào cậu ấy. Vũ hiểu nên cúi đầu để tôi ghé tai thầm thì, dù sao cũng chờ bác chủ làm nước nên tôi tiện tóm gọn câu chuyện.

"Con mẹ nó, thằng bạn lắm trò cùng lớp với ông đeo bám tôi từ giờ ra chơi đến giờ về, lại còn kéo thêm hai đứa bạn khác đến. Mỗi lần cậu ta tìm đến, tôi đều ở cạnh bạn cùng bàn là cô bạn trước mặt ông nè, sợ người ta hiểu lầm vãi nên tôi thấp thỏm cả ngày trời. Đáng lẽ không đụng mặt ông thì cậu ta lại rảnh nợ khai tên ông ra. Đúng là xui tận mạng, ông phải biết chọn bạn mà chơi đi chứ."

Tôi lấy hơi dài để kể nhanh câu chuyện đã khiến lòng tôi bức bối cả buổi sáng. Tôi muốn kể cả chuyện đụng mặt anh Khôi nữa nhưng sợ mình không kiểm soát được ngôn từ trước mặt bốn con người kia nên thôi, tôi ngậm ngùi nhìn Vũ coi như tạm kết thúc cuộc nói chuyện.

Vũ nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng. Không phải cậu ấy bất ngờ vì tôi văng tục như Dương đâu, chắc cậu ấy thấy cuộc đời tôi quá thê thảm nên cười. Vũ thì lạ gì cái nết của tôi, quen nhau đã lâu, cái tật xấu gì cũng đã bị nhìn qua rồi nên ở trước mặt cậu ta tôi mới dám không kiêng rè cái gì mà nói những lời hỗn láo như vậy. Không, hơi hỗn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip