Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 11 trôi qua rất nhanh, chưa gì đã bước vào đông, tôi đi học với hai má đỏ ửng vị lạnh. Chỉ còn ba tuần nữa là chúng tôi bước vào kì thi cuối kì 1, các giáo viên đang gấp rút chuẩn bị đề cương và tăng cường thêm ca học phụ đạo, trong khi đó học sinh chúng tôi thì lại xua tay ngồi chơi bảo còn tận ba tuần nữa học vội làm gì.

Trường học thường chia ra làm hai kiểu. Kiểu thứ nhất là đi tham quan xong mới thi để học sinh đi chơi trong suy tư, lo âu. Kiểu còn lại là tổ chức tham quan sau kì thi để học sinh thoải mái bay nhảy. Từ lúc vào trường tôi chửi trường rất nhiều rồi nhưng lần này đặc biệt phải khen vì nhà trường cho đi tham quan sau khi kết thúc kì thi. Dù đối với lớp 12 chúng tôi năm nay thi đại học thì không có ngày nào là không học và không suy, nhưng đã là học sinh không có đứa nào không mải chơi cả nên nếu nhà trường mà bảo lớp 12 không được tham gia thì chắc chúng tôi tế trường trên confession 7749 ngày đêm.

Phương Thúy Anh: [Sinh nhật @Huy Lâm tao tặng bạn tập phao cứu cánh mùa thi được không?]

Lê Dương: [Năm ngoái bọn tao tặng y vậy rồi, năm nay đổi đi]

Sinh nhật nam thần Nhật Huy là 20/12, mà lịch thi của trường chúng tôi thi vào ba ngày từ 23 đến 25/12. Tức là sinh nhật nam thần chỉ ngay sát ngày thi mấy ngày nên thời gian đó đứa nào đứa nấy cũng tập trung vào ôn tập thi cử. Trường chọn cũng khéo, thi đúng giáng sinh, thi xong mệt mỏi chơi bời cái gì nữa. Tham quan thì sang đến đầu tháng 1. Giờ phát phiếu đăng ký tham quan rồi, đăng ký trước rồi yên tâm thi cử xong mới đi.

Tôi cầm tờ tham quan đọc qua một lượt trong lúc ngồi sau xe Vũ đèo. Trời lạnh run rẩy mình mẩy dù có ngồi đằng sau tôi vẫn lạnh, để bạn đèo chịu hết gió lạnh tôi thấy thương bạn ghê nhưng tôi cũng lạnh nên mong bạn chịu khó. Tôi liếc sang Hoàng Dương dừng đèn đỏ ngay bên cạnh chúng tôi. Vì lạnh nên tai cậu ta đỏ ửng, da cậu ta rất trắng nên nhìn được rất rõ ràng, trông vừa buồn cười vừa dễ thương. Tôi vô thức mỉm cười và bị cậu ta nhìn thấy.

"Tôi biết mình đẹp trai nhưng cậu ngắm lộ liễu như thế làm tôi ngại đấy."

"Vậy thì thôi." Tôi giả vờ quay mặt đi để trêu cậu ta. Đúng như tôi nghĩ cậu ta ngay lập tức tặc lưỡi rồi lay vai tôi ý muốn tôi quay lại nhìn:

"Thôi, nói thế chứ tôi cũng thích bị ngắm lắm. Quay lại đây tận hưởng nhan sắc tuyệt tác trời cho đi, tôi cho phép."

"Sợ nhìn kỹ quá sẽ phát hiện ra khuyết điểm mà mày che đậy nên bà ấy đang giữ mặt mũi cho mày đấy." Vũ cười, nói lời chen vào. Tôi cũng tò mò nếu nhìn kỹ có thật là sẽ phát hiện ra điều gì đó không nhưng thôi, cũng chả dám.

Hồi lớp 10 và lớp 11 tôi không có đăng ký đi tham quan, thứ nhất là vì không có bạn nào cùng lớp quá mức thân thiết để tôi có hứng đi, thứ hai là tôi tiếc tiền. Nhưng năm nay có Thúy Anh và đám Hoàng Dương cũng muốn kéo tôi đi nên tôi có chút hào hứng, Vũ cũng như tôi hai năm qua không có đi, năm nay vì quen với bạn mới nên hình như cũng ham vui đăng ký. Muốn mau về nhà để xin bố đi thì về nhà tìm khắp nhà chẳng thấy bố đâu, cả mẹ cũng không thấy có nhà. Cửa hàng thì đóng, em gái thì chưa đi học về. Tôi gọi điện cho bố mẹ thì máy bố để nhà còn máy mẹ không gọi được, tôi bắt đầu lo lắng không biết trong lúc đi học thì nhà đã có chuyện gì xảy ra.

Vứt cặp xách ở ghế ngoài phòng khách, tôi định ra ngoài hỏi hàng xóm thì vừa bước chân ra cửa đã có tiếng gọi thân quen: "Ánh Hoa. Con mới đi học về đấy à?"

Tôi quay về phía phát ra tiếng nói vừa rồi và nhận ra người gọi là ông nội, người đã đặt cho tôi và em gái những cái tên đong đầy tình yêu.

"Cháu yêu của bà." Bà nội đi bên cạnh ông cũng gọi tôi.

Tôi chạy lại ôm lấy bà. Nói rằng bố mẹ tôi không biết đã đi đâu mà không gọi được. Chúng tôi vào nhà, trong lúc tôi lấy gối kê lưng cho bà thì ông tôi vừa rót nước vừa nói với tôi bố đang ở trong viện vì bệnh cũ tái phát. Bố tôi bị viêm tụy từng mổ cách đây bảy năm, vì thói uống rượu nên lâu lâu lại phát bệnh. Ông đưa nước vừa rót cho bà rồi liên miệng mắng bố, con dâu của ông tức là mẹ tôi sáng sớm gọi điện cho ông, ông nghe giọng mẹ mà thấy vừa sốt ruột vừa thương. Thương và lo cho mẹ tôi chứ bố tôi là ông định vào viện tẩn cho một trận.

Ông bà vừa từ viện thăm bố về, máy mẹ hết pin nên đưa bà mang về nhà sạc, đó cũng là lí do tôi không gọi được cho mẹ. Ông bà tôi sống cũng gần đây, chỉ cách ngõ nhà tôi hơn 1km gì đấy, đi bộ mất 15 phút. Ông bà muốn phụ mẹ lo nhà cửa cơm nước cho chúng tôi nhưng tôi lại từ chối, tôi nói ông bà cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi bởi bọn tôi đã lớn. Bà nhất quyết không chịu để bọn tôi tự chăm sóc nhau, phải để ông thuyết phục mãi rằng phải để bọn tôi trưởng thành thì bà mới nhún nhường tạm gật đầu. Tôi nhìn ông dỗ bà mà cười khổ, trước mặt bố mẹ thì bọn tôi là công chúa lá ngọc cành vàng ông muốn đem đi cất, nhưng trước mặt bà bọn tôi chả là cái đinh gì.

Tôi muốn đến xem tình hình bố, lại đúng lúc Tú về nên hai chị em cùng đi. Lúc tôi và Tú đến bố đã ngủ rồi, mẹ bảo bố tôi uống nhiều rượu nên mới đau, bác sĩ bảo ở lại mấy ngày rồi về. Bố tôi vì bệnh mà ốm nhom ốm nhắt, thế mà lại chưa bỏ được rượu, mẹ tôi tính nóng, lo lắng nên sơ hở là lại chửi mắng bố mấy câu. Tôi bảo mẹ về nhà nghỉ để tôi và em gái trông bố nhưng mẹ không chịu, mẹ bảo chúng tôi thì biết cái gì. Ừ tôi công nhận là mình chẳng biết cái gì thật, cả đời tôi ghét nhất là vào hàng thuốc và bệnh viện vậy mà bố cứ đau ốm suốt, 1-2 năm là lại vào viện một lần cũng chỉ vì cái tật uống rượu.

Tôi và em gái về nhà mở cửa hàng bán một lúc, đói thì nấu mì ăn. Em gái tôi muốn ăn mì trứng nhưng đến đập quả trứng cũng không xong nên tôi lại là người nấu. Tôi thích ăn mì mà ngửi mùi mì lúc này thấy không nuốt nổi nên chỉ nấu cho em gái, thấy nó vẫn hồn nhiên vừa ăn vừa kể cho tôi chuyện ở lớp tôi cũng mừng. Nó nhỏ tuổi, lo học hành chưa xong không cần thiết phải bận lòng suy nghĩ thêm gì khác. Hai chị em học hai trường khác nhau nên có nhiều chuyện để kể, bọn tôi luôn để dành những câu chuyện thường ngày vào bữa ăn để làm chủ đề giữ hoà khí chị em.

Có lẽ mấy ngày tới sẽ có chút vất vả vì mẹ sẽ phải vừa phải lo cho hàng quán, vừa lo cho bố trong viện. Ông bà đã có tuổi, chỉ có thể đỡ được cho gia đình tôi chút ít. Tôi và em gái còn tuổi ăn học, mẹ tôi không yên tâm.

Đến tối em tôi ra ngoài ăn cùng bạn, mẹ tôi về nhà lấy ít đồ đạc rồi lại vào viện bảo sẽ ăn cháo cùng bố trong đó. Có mỗi mình tôi ở nhà nên lười nấu lười ăn, tôi lại vác xác lên phòng để ôn thi. Tuấn Vũ đã biết chuyện nhà tôi nên có gọi đồ ăn ship đến, tôi không có tâm trạng ăn nên chỉ gặm qua cái bánh mì ăn kèm rồi lại nhét tủ lạnh, nếu Tú về có đói thì cho nó ăn thêm hoặc để mai nó ăn sáng đi học.

"Vậy sau giờ học tôi đến thăm bố cậu, nhà tôi quen một giáo sư ở bệnh viện đấy, tôi đến nhờ bác để ý bác trai."

Hoàng Dương biết tin về gia đình tôi liền đến nói chuyện với tôi, cậu ta có ý tốt nhưng tôi một mực từ chối, mẹ tôi tính tình không tốt, chắc cũng không muốn bạn bè tôi quan tâm đến chuyện gia đình mình. Nhưng nói thế nào cậu ta cũng không nghe, Thúy Anh và mọi người lần này cũng chẳng can ngăn mà còn hùa vào cũng muốn theo đi khiến tôi bất lực. Tuấn Vũ vỗ vai tôi bảo đừng lo, cậu ấy sẽ nói chuyện với mẹ tôi. Phải rồi, nhà tôi ai chẳng quý cậu ấy, nếu là cậu ấy thì chắc cũng may ra mẹ tôi sẽ dễ chấp thuận hơn.

.
.
.

Và mẹ tôi gật đầu thật. Thật không hiểu nhà này ai con ruột bố mẹ.

"Chúng cháu chào bác ạ." Hội bạn tôi cùng đồng thanh, không quá lớn tiếng nên tôi chẳng ý kiến gì. Mỗi một bên giường bệnh của bố tôi là hai đứa ngồi hỏi chuyện. Tôi thì đứng nghe, mẹ tôi thì kéo Vũ ra ngoài nói chuyện, lúc Vũ vào phòng thì bảo mẹ tôi đã về để dọn hàng ra bán rồi, tôi ở lại chăm sóc bố.

Đấy, hôm qua con gái nằng nặc đòi chăm bố thì bảo con biết cái gì mà chăm. Nay lại bảo con gái ở lại để mẹ về. Chẳng hiểu kiểu gì.

Tôi ngán ngẩm thở dài rồi liếc nhìn sang bố tôi đang nói chuyện cùng bạn bè mình. Bố tôi có vẻ vui lắm, nói chuyện mà cứ cười tít mắt, có lẽ từ xưa đã vậy rồi, chắc bố cũng biết tôi ít bạn bè nên bây giờ thấy tôi có nhiều người quan tâm như vậy, bố tôi vui.

"Bác ơi, Hoa tốt bụng lắm, chẳng bao giờ mắng cháu. Bọn này thì đứa nào đứa nấy đều mắng cháu như con." Nam Phong ngồi bên tay trái bố tôi nói, nhìn như con trai mách bố chuyện bị bạn bắt nạt.

"Bác ơi, Hoa nhà bác hiền quá nên mới không nói gì được nó chứ không phải bọn cháu tự dưng mắng đâu, xứng đáng bác ạ." Thúy Anh ngồi ngay bên cạnh Phong giải thích.

"Nhất là nó đấy bác, con gái con đứa mà mỏ láo kinh người ạ." Nam Phong chỉ thẳng mặt Thúy Anh để tố cáo, xong bị hất tay đi rồi còn bị lườm.

Tôi thấy buồn cười, không hiểu sao trông hai người họ còn giống con của bố hơn tôi và em gái. Liếc sang hai người ngồi bên phải bố, nam thần Nhật Huy ngoan ngoãn vốn có không nói, nhưng tôi thắc mắc sao nay công tử Lê Dương lại trầm tính thế, chưa thấy mở miệng câu nào. Tôi vừa nhìn Dương vừa suy nghĩ thì ngay sau đó cậu ta lại mở miệng.

"Bố. Bố phải được nghỉ ngơi thật tốt, bố nhức đầu bố cứ nháy mắt với con. Con đuổi bọn nó cút."

Bọn tôi nghe xong đứa nào đứa nấy trợn tròn mắt nhìn. Bố tôi cũng bất ngờ hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn từ Dương sang tôi.

Ôi Lê Hoàng Dương chó chết. Cậu ta phát bệnh cái gì vậy?

Tôi thở dài không biết bố đang hiểu lầm chuyện thành như thế nào. Thúy Anh nhìn tôi rồi quay sang nói nhỏ với bố rằng Hoàng Dương có vấn đề về đầu óc, cậu ta còn đi học là chỉ để kết bạn đỡ bị tự kỷ. Nói bố tôi đừng để ý. Bố tôi cười, chắc cũng hiểu là trêu. Tôi nhìn bố rồi quay sang lườm Dương đang cười tươi tắn nháy mắt với tôi. Không biết khi mọi người về hết bố tôi sẽ thẩm vấn tôi mấy tiếng.

Tổ sư, công tử Lê Dương báo đời thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip