Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook nghe cậu cất lên tiếng " mẹ " mà vẫn mặt dày vùi vào lòng cậu,thậm chí sấp nằm lên cả giường của nguời ta.Hoseok thấy nó chướng mắt,ngay lập tức kéo ra.

" Đủ rồi,bộ không thấy mẹ nguời ta đến à " Jungkook lúc này mới miễn cưỡng buông cậu ra,Namjoon đưa cho nó khăn giấy lau đi nước mắt.Nó đứng sang một bên vừa lau nước mắt mà miệng thì cuời tuơi.Đám anh em nhìn mà ngán ngẩm,thằng nhóc này chỉ giỏi lấy nước mắt khiến nguời ta thương,mà Namjoon cũng quá mềm lòng rồi,để nó khóc ướt cả một mảng áo.

Yoongi đẩy ghế đến cho mẹ cậu ngồi.Mẹ Namjoon là nguời phụ nữ điềm đạm,bà đã nghe những họ thú tội,từ những việc chúng làm cho cậu.Họ sẵn sàng nghe bà mắng,thậm chí là kiện cáo như những bà mẹ khác khi hay tin con mình bị bắt nạt.

Nhìn mấy đứa chân thành như thế,bà cũng không nỡ làm gì.Chúng dù sao cũng biết lỗi,nhận lỗi,và chăm sóc cho Namjoon còn chu đáo hơn cả mình,khi nghe tinh,bà cũng giận lắm,nhưng rồi cuối cùng phải bình tĩnh để nắm rõ tình hình,rồi mọi chuyện cũng ổn,mọi thứ đâu vào đó...

Mọi nguời bắt đầu trò chuyện vui vẻ và không khí thoải mái hơn rất nhiều.

" Mà đến giờ anh mới biết,mẹ em làm việc ở nhà anh " Yoongi cất giọng.

" Khi mà gặp bác em cũng bất ngờ lắm "
Jungkook tiếp chuyện.

Mọi nguời cuời đùa vui vẻ,có tiếng bước chân đến gần,ánh mắt mọi hướng về phía cánh cửa,không ai khác là anh hội phó và chị hội trưởng.

" Bác ra ngoài cho mấy đứa nói chuyện thoải mái nhé " Mẹ cậu cuời hiền đứng dậy ra ngoài.

" Dạ..."

Kang Donwon chào mọi nguời rồi,nhanh chóng chạy đến bên giường cậu,đôi mắt nhìn cậu thương xót.Cậu đáo lại anh bằng một nụ cuời.

" Em đỡ đau hơn chưa "

" Cũng tạm ạ "

Chị Jang Jihyo,điềm tĩnh bước vào

" Chúc em mau khỏe nhé "

Kang Donwon đột ngột bật dậy,đối diện với đám nguời kia.

" Các nguời đã khiến Namjoon ra nông nỗi này,khốn nạn ! " Anh đã bỏ đi nỗi sợ đám thiếu gia ngông cuồng ấy,đứng lêb lấy lại lý lẽ cho cậu.

Namjoon sợ có chuyện nắm tay anh lại.
" Không đâu anh,là em không cẩn thận "

Jung Hoseok đứng dậy đối diện,nhưng kìm chế lại,hắn sợ sẽ làm gì tổn thương đến Namjoon.

Mọi chuyện được giải thích rõ ràng khi Donwon bình tĩnh hơn,mọi trách nhiệm chăm sóc Namjoon cho đến khi cậu khỏe mạnh lại được nhóm thiếu gia chia ra,và họ vui vẻ chấp nhận.

" Sau này anh sẽ bảo vệ em,Namjoon sẽ không bị thương nữa " Anh nói xong lại liếc đến đám thiếu gia.

" Ai,ai cần anh,có tôi bản vệ cậu ấy  đủ rồi " Jungkook nói vẻ mặt đanh đá.

" Bảo vệ mà như này hả ? "

" Anh.." Jungkook cay nghiến nhìn anh,nó đến gỡ tay anh khỏi tay Namjoon,rồi ngồi xuống dựa vào lòng cậu với vẻ mặt thách thức.

'Hay lắm em trai  ' Seokjin chướng mắt với cái tay tình cảm của cả 2 từ khi nãy,đưa ra gương mặt đắc ý.

" Cũng muộn rồi,anh chị về trước nha " Jihyo sợ xảy ra án mạng,liền túm cổ Dowon chuồng mất.

"Dạ.."

" Ừ vậy bọn anh cũng về nhé " Yoongi nói rồi tiến đến giường xoa đầu cậu.

"  Dạ "

" Em sẽ ngủ lại với anh " Jungkook ôm cậu không rời.

" Không có chuyện đó đâu nhóc,anh sẽ ở đây " Jung Hoseok khoanh tay,nhìn nó.

Trong phòng phút chốc trở nên hỗn loạn bởi tiếng cãi vãi của nhiều nguời.

" Đủ rồi " Cậu đau đầu,nhìn họ.

Hỗn âm trở nên dịu xuống và lặng thinh.

" Em ngủ một mình được rồi,mọi nguời  về đi " Nói rồi cậu nằm xuống đắp chăn,xoay mặt đi.

Gương mặt của đám nhóc trở nên ỉu xìu,ủy khuất.

Kim Seok Jin đến và hôn lên trán cậu rồi chúc ngủ ngon.

Lần lượt từng nguời thực hiện theo và cuối cùng Namjoon cũng được chìm vào giấc ngủ ngon.

Sau vụ tai nạn nhỏ ấy,Kim Namjoon dường như trở thành " bảo bối " của lục thiếu gia,đi đâu họ cũng kè kè bên cậu.Đến nỗi,cả trường đều tưởng rằng họ là một gia đình.Đồ ăn cậu không thiếu một bữa,suốt ngày bám dính lấy nhau không rời,cậu còn tưởng rằng mình là nguời thân của họ vậy.

Chẳng biết khoảng thời gian này kéo dài được bao lâu,cậu cứ tận hưởng trước đã

/___________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip