No Le Bong Toi Shadow Slave Chuong 25 Khoa Hoc Sinh Ton Noi Hoang Da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy ra cô gái tóc bạc, Nephis, cũng đã nhận được một cái Tên Thật trong Cơn Ác Mộng đầu tiên của mình. Để lấy được cái mình, Sunny đã phải xử lý với cả gã Anh Hùng lẫn Vua Núi trong khi mắc kẹt với một cái Khía Cạnh hoàn toàn vô dụng - một chiến công gần như không thể đó dường như đã làm Spell vô cùng hài lòng. 

"Mình tự hỏi cô ấy đã dành lấy nó như thế nào."

Các Sleeper trong căng tin đều cảm thấy sửng sốt trước việc công bố thành tựu này. Họ nhìn chằm chằm vào màn hình với sự ngưỡng mộ, sợ hãi và ngạc nhiên. Nghe họ thì thầm trong phấn khích, Sunny cảm thấy cũng muốn hét lên một cách trẻ con kiểu: "Tôi cũng có! Tôi cũng có một cái!"

Nhưng tất nhiên là cậu đã giữ im lặng.

Nhìn xung quanh, Sunny chú ý đến Caster đang dán chặt mắt gã trên màn hình. Gương mặt gã vui tính giờ đây có gì đó u ám kỳ lạ. Tuy nhiên điều kỳ lạ mà Sunny có thể nói là thứ Caster nhìn không phải là dòng chữ về tên thật.

Thay vào đó, gã đang nhìn vào dòng chữ "Nephis", cứ như thể tên thực của cô ấy đó có ý nghĩa đến gã cái mà Spell ban cho.

"Thú vị đấy. Họ biết nhau à?"

Bằng cách nào mà một Di Sản cao quý lại có thể quen biết một người tới Học Viện trong bộ quần áo do cảnh sát cung cấp? Và nhắc tới Nephis... cô ấy đang ở đâu rồi?

Sunny nhìn quanh căng gin và nhanh chóng chú ý tới cô gái tóc bạc, người đang im lặng ngồi trong góc, với cốc cà phê trên tay. Cô ấy dường như không chú ý nhiều đến sự náo loạn, dường như chỉ đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Đôi mắt bạc của cô ấy nghiêm túc và lãnh đạm.

"Một Sleeper với một Tên Thật? Điều đó thật không thể nào!"

"Thực tế thì nó vẫn có thể. Smile of Heaven đã nhận được Tên Thật của cô ấy trong Cơn Ác Mộng Đầu Tiên, tôi nghĩ thế. Nhưng yeah, tôi khá nghi ngờ..."

"Hay là cô ấy đã nói dối trong buổi phỏng vấn?"

"Cậu bị ngu à? Nếu như có thể đánh lừa những người quản lí dễ dàng như vậy thì vị trí thứ nhất lẽ ra có thể là tên khốn điên khùng hôm trước."

Gương mặt Sunny hơi co giật. Tên khốn điên khùng, huh...

"Vậy thì, tại sao chúng ta không hỏi cô ấy?"

Đột nhiên, một khoảng lặng nhức nhối ngay căng tin. Theo lời đề xuất, các Sleeper ngừng nói chuyện và quay sang nhìn chằm chằm vào Nephis. Tuy nhiên, dường như không có ai đủ can đảm để tiếp cận cô ấy trước tiên.

Dường như nhận ra điều gì đó, cô ấy mở mắt lên và nhìn họ với vẻ bất ngờ.

"Hmm, cái gì vậy?"

Kể cả cô gái mù Cassia cũng quay lại theo hướng giọng cô ấy.

Sau một lúc, Caster đột nhiên bước lại và cúi đầu chào.

"Quý cô Nephis. Tôi là Caster từ gia tộc Han Li. Tôi thấy rằng có vẻ như cô đã vượt qua thử thách một cách rất tốt đẹp nhỉ?"

Quý cô? Tại sao gã lại xưng hô với cô ấy như vậy? Và tại sao gã lại tự giới thiệu bản thân...vậy, họ không biết nhau? Thú vị thật.

Nephis dường như hơi bối rối bởi câu hỏi đó. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô ẩy mỉm cười rạng rỡ và nhún vai.

"Chỉ là chuyện phải là thôi."

Caster ngượng ngùng thu hồi lại nụ cười.

"Tôi hiểu rồi. Tôi rất mừng khi cô đã quay lại mà không hề bị thương. Uh...không phải rằng do tôi nghi ngờ về kĩ năng của cô."

Nephis gật đầu.

"Cảm ơn."

Sau đấy, cô ấy quay lại với cốc cà phê của mình, ám chỉ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc hoặc đơn giản là không để ý đến sự chú ý của mọi người.

Sunny thở dài.

"Bí ẩn thật."

Có rất nhiều suy nghĩ quanh quẩn trong đầu cậu. Tuy nhiên không có bất cứ điều gì làm cậu quên đi thứ quan trọng nhất...bữa sáng. Vài giây sau, cậu đã hoàn toàn quên đi tất cả về sự ngượng ngùng giữa Caster với Nephis và chỉ vui vẻ xử lí đống thức ăn của mình.

Lớp học Sống Sót Nơi Hoang Dã rộng rãi, được trang trí khá thẩm mỹ... và hoàn toàn vắng tanh. Sunny thậm chí còn tưởng rằng cậu đã đi nhầm, nhưng rồi nhìn thấy người hướng dẫn có vẻ u ám đang ngồi sau chiếc bàn dài. Chú ý tới cậu, người hướng dẫn đứng dậy.

"Vào đi chàng trai trẻ!"

Ông ấy là một ông già sôi nổi với mái tóc bạc lộn xộn, đôi mắt lơ đãng và cặp lông mày nâu rậm dường như đang tự nhảy múa.

"Tôi là Thức Tỉnh Giả Julius. Trò có thể gọi là Thầy Julius. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi! Tên trò là gì?"

Sunny ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Là Sunless ạ."

Julius nâng cặp chân mày của ông lên.

"Ah! Thật cái tên một cái tên bất thường. Nhưng vậy cũng tốt, rất tốt. Dù sao thì chúng ta cũng đang phải đối phó với rất nhiều điều bất thường."

Sunny cẩn thận nhìn xung quanh.

"Uh...em xin lỗi, thưa Thầy. Liệu rằng em đến có hơi quá sớm?"

"Không, không... trò tới vừa đúng giờ đấy."

"Vậy những học sinh khác tới trễ?"

Người hướng dẫn càu nhàu với vẻ khinh rẻ lạ thường.

"Không một ai khác sẽ tới cả. Đám thú tính đó chỉ quan tâm đến việc tung nắm đấm và kiếm xung quanh. Rất ít người thông mình như trò hiểu biết được giá trị thực sự của kiến thức..."

Ồ. Vậy là nó không được phổ biến lắm. Sunny thầm thở dài, hi vọng rằng cậu sẽ không hối tiếc vì quyết định đã từ bỏ việc huấn luyện chiến đấu sang khóa học này.

"Nói đi nào chàng trai trẻ... tại sao trong tất cả các khóa học thì trò lại chọn Sống Sót Nơi Hoang Dã?"

Không có ích gì khi phải giấu diếm lí do thật sự. Kể cả muốn thì dù sao thì Sunny không thể làm được....

"Thức Tỉnh Gỉa giám sát tôi trong suốt Cơn Ác Mộng Đầu Tiên, Bậc Thầy Jet đã khuyên em nên học nó thay vì những thứ khác?"

"Một lời khuyên rất khôn ngoan! Bậc Thầy đó thực sự biết điều gì mới là quan trọng....khoan đã. Cậu vừa nói Jet?"

Đôi mắt ông ấy mở to.

"Thợ Gặt Linh Hồn - Soul Reaper Jet? Kẻ sát nhân man rợ đó?! Hm. Ai có thể nghĩa rằng một người man rợ như cô ấy lại biết được giá trị của những kiến thức phức tạp."

Soul Reaper? Sự tò mò của Sunny đã hiện lên.

"Teacher, do you know Master Jet?"

"Thưa Thầy, liệu ngài biết Bậc Thầy Jet?"

Julius cẩn thận nhìn ra sau lưng ông ta trước khi trả lời:

"Ai lại không biết Soul Reaper? Cô ấy có thể không phải Thức Tỉnh Gỉa mạnh mẽ nhất ngoài kia, nhưng cô ấy chắc chắn là một trong những kẻ đáng sợ nhất. Chính bởi vì Kỹ Năng Khía Cạnh của cô ấy bỏ quan phần xác thịt và nhắm trực tiếp vào thẳng lõi linh hồn. Điều đó có nghĩa là không có nhiều loại áo có khả năng vừa chống chịu sát thương  và bảo vệ cơ thể vật lý có thể ngăn chặn chúng."

Ông ấy ngả người về phía trước.

"Điều tốt lành duy nhất là cô ấy vẫn còn trẻ và có thể sẽ không có khả năng trở thành một vị Thánh trong thời gian tới, hoặc thậm chí là không bao giờ. Đúng vậy, may mắn thay, khả năng mà cô ấy được thăng tiến là rất thấp."

Sunny chớp mắt.

"Tại sao?"

Julius nhìn cậu cứ như thể cố gắng hiểu được lí do tại sao một người có thể dốt đến vậy.

"Tất nhiên là vì tính cách có vấn đề của cô ta! Ai lại muốn giúp một kẻ giết người tâm thần trở thành một vị Thánh? Cậu cần một đội gồm những người bạn đồng hành xuất sắc và rất nhiều sự hỗ trợ để có thể cố gắng chinh phục được Cơn Ác Mộng thứ ba. Soul Reaper Jet không...khoan đã!?"

Julius đột nhiên cau mày và ngả người ra sau.

"Tại sao tôi lại buôn chuyện với trò chứ? Trò còn quá trẻ để hiểu những thứ như vậy! Hơn thế nữa, tôi không phải kiểu người đi nói xấu sau lưng người khác." 

"Tôi lại nghĩ khác đấy," Sunny mỉa mai nhưng cậu không nói nó ra thành lời.

Cậu đã biết được rất nhiều thông tin có ích từ Giáo Sư Julius.

"Có lẽ sau tất cả thì chọn Sống Sót Nơi Hoang Dã là một lựa chọn đúng đắn."

"Hãy quay lại về chương trình giảng dạy của cậu. Còn có các khóa học nào khác mà trò đang học không?

Sunny thở dài.

"Không có. Trong thời gian 4 tuần tiếp theo, em sẽ tập trung hoàn toàn vào Sống Sót Nơi Hoang Dã."

Julius nhìn chằm chằm cậu một lúc, vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của ông ấy. Sau đó, một tia hưng phấn dần dần hiện lên trong mắt của Julius.  Cuối cùng thì ông ấy cười toe toét.

"Tuyệt vời! Điều này thật tuyệt vời!! Trò quả là một thanh niên trẻ sắc sảo! Đừng lo lắng. Trong suốt cả 4 tuần nữa, tôi sẽ khiến trò trở nên bất tử." 

Buổi học của Sunny với Thầy Julius bắt đầu trong dễ chịu và không có quá nhiều sự căng thẳng, nhưng chỉ vài giờ sau, cậu cảm thấy như thể đầu của mình chuẩn bị nổ tung. Có quá nhiều lượng thông tin mới, và tất cả đều kỳ lạ cũng như khác thường đối với một người chưa từng rời khỏi thành phố với những bước tường chắn bao quanh và che chở.

Thỉnh thoảng, Julius sẽ há hốc mồm trước sự thiếu sót về kiến thức và kinh nghiệm thích hợp của Sunny. Tuy nhiên, ông ấy có một thái độ tốt và và niềm đam mê giảng dạy vô tận. Bất cứ khi nào Sunny rớt lại phía lại, Julius có thể kiên nhẫn chậm lại và cho phép cậu học trò bắt kịp.

Chương trình giảng dạy mà Julius đã vạch ra cho Sunny khá là điên rồ. Có vô số kiến thức lý thuyết để học, những bài học  thực hành trong cả thế giới ảo và thế giới thực, vô số chủ đề và những điều kỳ lạ để nghiên cứu. Thậm chí còn có một số bài học dành riêng cho việc học kiến thức cơ bản về ngôn ngữ chết của Cõi Mộng.

"Tại sao tôi lại cần phải học ngôn ngữ mới chứ?" Sunny nghĩ với vẻ tủi thần. "Spell vốn đã tự động dịch mọi thứ!"

Nhưng Julius không nhượng bộ.

"Spell không phải là một dịch giả! Trò nghĩ rằng nó có thời gian để diễn tả sự phức trong câu nói của con người không? Gỉa sử trò đang tìm một nơi trú ẩn trong đống đổ nát và tìm thấy một dòng chữ có nội dung 'cái chết chắc chắn ở phía trước." Có ba mươi từ ngữ cho cái chết trong ngôn ngữ các chữ rune! Chỉ cần biết về rune, trò sẽ có thể suy ra được mối nguy hiểm nào ở đó!

Họ học cho đến khi mặt trời sắp lặn xuống vào ngày đầu tiên. Chỉ đến khi Julius quyết định để Sunny đi. Kiệt sức về tinh thần và thương xót vì sự thật rằng cậu đã bỏ lỡ cả bữa trưa lẫn tối, Sunny quyết định ngày mai cậu sẽ nhắc nhở nhẹ nhàng với thầy ấy về tầm quan trọng của thức ăn cho việc tập trung cao độ.

Sau khi quay trở về phòng mình, cậu ngồi trên ghế và ngây người nhìn về xa xăm trong chốc lát. Sau đó, như thể nhớ ra điều gì đó, Sunny quay lại nhìn chiếc bóng của cậu ấy.

Phải rồi. Cậu còn rất nhiều việc phải làm trước buổi ăn đêm (supper).

Cậu quan sát cái bóng trong vài giây rồi cười toe toét.

"Hãy xem mày  thực sự có thể làm những gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip