No Le Bong Toi Shadow Slave Chuong 20 Mot Lan Nua Bi Ruong Bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nơi ở của các Sleeper là một phần khu nhà tương đối khá nhỏ, nằm ở phía nam của Học Viện, được bao quanh tứ phía bởi sân tập và công viên.

Đó là một nhà thấp, hiện đại được xây dựng bằng những vật liệu gia cố. Như hầu hết các toà nhà khác trong Học Viện, phần lớn chúng đều được giấu dưới mặt đất, chỉ để lại một vài tầng ở phía trên. Với những bức tường hợp kim trắng nguyên sơ và cửa sổ rộng, nó sẽ khá đẹp vào mùa hè, tương phản với những cây xanh xung quanh.

Ở bên trong, toà nhà rộng rãi và đầy đủ ánh sáng. Sunny và cô gái tóc bạc được đưa tới mội hội trường rộng lớn, nơi hàng trăm những thanh thiếu niên Sleeper chung thời điểm không may mắn như hai người họ đang chờ đợi buổi lễ kết nạp bắt đầu. Hầu hết những người họ đều đang lo lắng, căng thẳng và háo hức.

Việc tiếp nhận của Học Viện luôn là một vấn đề nhức đầu cho những người quản lí kể từ khi lượng người bị ảnh hưởng bởi Spell trở nên hỗn loạn. Không có cách nào để sắp xếp trật tự nhóm những Sleeper lại với nhau dưới một lịch trình chung dựa theo bất kỳ hình thức giáo dục tiêu chuẩn nào: một vài người trong số họ đã dành cả năm trời để chuẩn bị cho việc tiến vào Vương Quốc Giấc Mơ, số còn lại chỉ có vài tháng hoặc thậm chí vài ngày.

Đó cũng là lí do tại sao các buổi lễ kết nạp này được tổ chức hằng tháng vào đầu năm và chuyển thành hằng tuần một khi Đông Chí bắt đầu tới gần. Một số Sleeper đã phải chờ đợi nhiều ngày để được giới thiệu, trong khi Sunny thì may mắn hơn khi được chuyển đến trước vài giờ với kế hoạch đã lên của buổi lễ.

Khi bước vào bên trong hội trường, cậu bắt đầu hiểu ra hai thứ.

Đầu tiên, mọi người đều ăn mặc lịch sự và có một chiếc vali, một cái túi vải hoặc ít nhất là một chiếc balo để đựng đồ dùng cá nhân của mình. Họ rõ ràng là đều đã chuẩn bị sẵn sàng khi tới đây, giống như đều xuất phát từ nhà và được đưa tiễn bởi gia đình mình. Vậy nên Sunny và cô gái kia, hai người tới đây với đôi bàn không và mặc bộ đồ đơn giản do cảnh sát cung cấp, không phải là trường hợp tiêu chuẩn thông thường như cậu đã nghĩ, mà thực tế lại là một trường hợp lạ thường bắt mắt.

"Phải rồi.

Thứ hai, Bậc Thầy Jet không phải quá khiêm tốn khi tự gọi bản thân là hơi dưới tầm so với tiêu chuẩn của người Thức Tỉnh. Kể cả những người trẻ tuổi chỉ vừa mới bắt đầu cuộc sống của một người Thức Tỉnh, vẻ ngoài của họ cũng rất yêu kiều. Mọi người đều đẹp trai, đẹp gái và cực kỳ khoẻ mạnh.

Cậu nuốt khan.

"Nhưng mình vẫn không cảm thấy bất cứ ai trong số họ sánh ngang được với cô ấy. Bậc thầy Jet có thể không có dáng người hoàn hảo, nhưng... mình cũng không biết nữa...sự hiện diện mà cô ấy có gì đó rất đặc biệt. Giống như bóng tối trở nên sâu hơn và nhiệt độ thì giảm xuống vài độ khi có cô ấy trong căn phòng."

Liệu đó có phải là sự khác biệt giữa một Sleeper và một Master không?

Nhưng tất cả những suy đó của cậu chỉ là đang cố gắng để trì hoãn điều một việc không thể tránh khỏi mà thôi. Sunny vốn biết rằng cậu sẽ có một chuyến đi hoang dã.

Bởi vì cậu không thể nói dối, và tất cả những kẻ trẻ tuổi phấn khích này, bất kể quần áo, giới tính và cả vẻ ngoài của bọn họ, đều chỉ đang muốn làm một thứ.

Bắt chuyện.

Mỗi một người trong số bọn họ đều đều muốn nói chuyện với những bạn Sleeper khác. Họ muốn thảo luận về những cơn Ác Mộng, tương lai của chuyến hành trình tiến vào Vương Quốc Giấc Mơ, và những thứ khác ở giữa đó nữa. Họ có những câu hỏi cần phải có đáp án. Ngoài ra thì họ cũng muốn tìm ra những thông tin đó quan trọng hoặc đôi khi chỉ là nói chuyện về những điều ngu ngốc.

Tất cả bọn họ đều muốn được chia sẻ.

"Đây là một cơn ác mộng!" Sunny rên rỉ, bối rối và sợ hãi. "Mình tiêu rồi!"

Sau đó với một chút quyết tâm, cậu cắn răng và chầm chậm thở ra.

"Hãy cứ nghĩ nó như một phần tiếp nối của cuộc thử thách. Mày đã sống sót qua ngọn núi đen đó, vậy nên mày cũng sẽ sống sót sau lần này thôi."

Cậu đã đối mặt với những anh hùng, kẻ xấu, quái vật và cả những vị thần. Liệu rằng cậu sẽ sợ hãi một đám trẻ tuổi này?

...Có lẽ cậu đã đánh giá thấp mức độ của đáng sợ của những người này.

Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, gần như tất cả mọi người đều ghét cậu.

Sau một loạt những cuộc trò chuyện ngắn, Sunny đã đạt được danh tiếng của một kẻ biến thái, đáng ghét và mồm mép. Danh tiếng này nhanh chóng được củng cố khi cậu bị tát vài cái và thậm chí là bị đấm một lần. Cậu cũng đã khám phá ra một số điều mới về bản thân - cụ thể, sâu thẳm bên trong cậu dường như là một kẻ kiểu ngạo, thô lỗ và có chút ham muốn.

Những cuộc trò chuyện đều diễn ra gần như thế này:

"Hãy nhìn tất cả những người trẻ tuổi này xem, cậu sẽ có bao nhiêu người có thể quay trở về từ Vương Quốc Giấc? Bao nhiêu người sẽ phải bỏ mạng? Cậu nghĩ chúng ta sẽ có thể có bao nhiêu cơ hội để sống sót?"

"Tôi không biết, nhưng tôi khác chắc chắn rằng một kẻ ngốc tự cao như cậu sẽ chết đầu tiên!"

Hoặc:

"Tôi thậm chí đã nhận được Ký Ức dạng áo giáp trong Cơn Ác Mộng Đầu Tiên của mình. Nó là một chiếc áo choàng được phù phép. Cậu có muốn xem không?"

"Thực ra thì, tôi muốn thấy cậu không mặc áo choàng hơn."

Hay như thế này:

"Sau đó những kẻ hạ đẳng đó bắt đầu cướp lấy những cái xác chết. Thật kinh tởm! Bọn chúng thậm chí còn lấy giày của họ! Loại thối nát nào lại đi lấy giày của một người chết chứ?"

"Tôi đã từng giết một gã và lấy giày của hắn. Chúng là những đôi giày tốt."

"...Cái gì? Cậu đã từng giết người chỉ để lấy một đôi giày ư?"

"Tất nhiên là không rồi! Còn những lí do khác nữa cơ. Tôi cũng lấy cả áo khoác của gã."

Bị ruồng bỏ một lần nữa, Sunny cuối cùng cũng bị bỏ lại một mình. Mọi người dường như đều đang tránh mặt cậu. Không hề lo lắng, cậu tìm một nơi yên tĩnh và đứng ở đó, mừng thâm vì không ai muốn nói chuyện với cậu nữa. Mặt cậu đau nhức, và có máu chảy ra từ mũi cậu. Bị tẩy chay ra khỏi một nhóm không phải là điều gì đó mới mẻ, như nó vẫn khá đau lòng.

Tuy nhiên, cậu ấy vẫn đang mỉm cười.

Bởi vì trong quá khiến cho toàn bộ những Sleeper quay lưng với mình, Sunny đã khám ra một vài thứ quan trọng.

Cậu đã học được cách kiểm soát Flaw của mình.

Một khi ai đó đặt một câu hỏi thì cậu không thể giữ im lặng, cũng như không thể nói dối. Tuy nhiên, sau rất nhiều trải nghiệm, Sunny đã phát hiện ra rằng với một chút luyện tập, cậu có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của sự thật trước khi nó được nói ra.

Nó giống với thế này: sau khi nhận được một câu hỏi, tâm trí cậu sẽ tự động đưa ra một câu trả lời trung thực. Sau đó, Flaw sẽ buộc cậu phải nói câu trả lời đó thành tiếng. Việc cố gắng từ chối nói ra câu trả lời đó sẽ khiến áp lực đè lên tâm trí cậu ngày càng tăng lên và chuyển sang thành đau đớn. Cậu giữ im lặng càng lâu, cơn đau sẽ càng trở nên tệ hơn. Cuối cùng thì cậu rồi cũng phải đầu hàng và tiết lộ sự thật.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc giữa lúc nhận được câu hỏi và đầu hàng trước nỗi đau, từ ngữ trong câu trả lời có thể được sắp xếp lại. Càng lệch hướng so với câu trả lời ban đầu, sự phản kháng mà cậu phải đối mặt càng gia tăng - một lần nữa trong trạng thái áp lực, sau đó là đau đớn. Vậy nên câu trả lời vẫn bắt buộc phải trung thực, nhưng nó không cần phải quá rõ ràng.

Ví dụ, nếu như Bậc Thầy Jet bắt gặp cậu nhìn chằm chằm cô ấy lần nữa và hỏi cậu đang nhìn cái gì, thay vì tự biến mình thành thằng hề, Sunny có thể cố gắng chịu đựng một chút đau đớn và đơn giản nói là "cô".

Đó vẫn là sự thật, mặc dù kết quả có thể khác biệt hoàn toàn.

"Điều này thật là tốt, không phải là rất tuyệt đấy chứ. Mình hoàn toàn có thể làm được với điều này."

Suy cho cùng, không cần phải nói dối để lừa gạt một người. Đôi khi, sự thật cũng là một nguyên liệu hoàn hảo để tạo ra lừa gạt.

Nếu như được sử dụng bởi một trí thông minh xảo quyệt, sự thật có thể là dễ bị hiểu lầm như một lời dối trá. Ví dụ như một trong những cuộc hội thoại trước đó của cậu, Sunny đã thừa nhận rằng cậu đã từng một lần cướp đôi giày từ một xác chết. Chàng trai kia sợ hãi và hỏi liệu rằng cậu thực sự giết một ai đó chỉ vì một đôi giày. Câu trả lời mà Flaw buộc cậu phải đưa ra là vì những lí do khác và bao gồm cả việc lấy chiếc áo khoác của người kia.

Lí do thực sự mà Sunny đã giết gã buôn nô lệ là vì trước đó vài giờ gã đã đánh Sunny bằng roi. Bên cạnh đó thì gã cũng đang chết dần. Chiếc áo khoác không liên quan gì đến việc giết chóc cả. Tuy nhiên, những từ ngữ của câu trả lời đã tạo nên một cảm tưởng như thể nó là như vậy.

Cứ như vậy, hai lời nói thật khi được đặt chung với nhau, tạo nên một hiệu ứng giống như một lời nói dối.

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản. Với nhiều nỗ lực và suy nghĩ mạnh liệt hơn, Sunny có thể tạo ra nhiều loại sự thật có thể điều hướng khác. Nó có thể cực kỳ khó và mạo hiểm, nhưng nó hoàn toàn có thể làm được.

Cậu chỉ cần một chút may mắn.

Đây là lúc để tập luyện giả thuyết của cậu.

Sunny không quên mục đích chính của mình là gì - chắc chắn rằng không một ai có thể phát hiện ra Tên Thật của cậu. Để làm được điều đó, cậu phải tạo ra một ấn tượng rằng cậu là kẻ thảm hại và yếu đuối nhất trong cả toà nhà. Một kẻ không thể nào nhận được nổi một đánh giá tích cực chứ đừng nói gì đến một Khía Cạnh Thần Thánh hay một cái Tên Thật.

Tuy nhiên, vì đây có thể là một lời nói dối nên cậu không thể cứ đi tới và nói nó ra.

Vậy giờ phải làm cách để cậu có thể thuyết phục mọi người rằng cậu hoàn toàn không có một Khía Cạnh mạnh mẽ nào và cũng chẳng có được kết quả ấn tượng nào với Spell.

Đôi mắt cậu va vào một nhóm Sleeper đang tụ lại. Có khoảng năm hoặc 6 người đang vây quanh một gã thanh niên trẻ cao lớn trông rất tự tin.

Gã thanh niên trẻ có mái tóc nâu và một gương mặt đẹp trai như một quý ông. Mắt gã màu xanh với một chút thân thiện thoáng qua. Từ tư thế, vóc dáng và cả ánh mắt chăm chú của gã đều phản bội lại những người đã đã trải qua những cuộc huấn luyện đào tạo chuyên sâu. Mọi thứ về gã trai trẻ này đều gào lên sự quý và sức mạnh.

Ngay lúc đó, một trong những người đồng đội của gã đang nói với tông giọng ngạc nhiên:

"Thăng Hoa? Bạn đã nhận được một Khía Cạnh Thăng Hoa? Vậy...vậy Đánh Giá - Appraisal của bạn là gì?!"

Gã trai trẻ mỉm cười khiêm tốn.

"Oh. Nó là 'xuất sắc'."

Sunny dừng lại phía trước của nhóm, như thể đó chỉ là vô tình. Sau khi nghe câu trả của gã, cậu cau mày và nhìn gã với vẻ khinh thường.

Sau đó, với giọng nói đầy hoang mang, Sunny nói:

"Thăng Hoa, xuất sắc? Vậy thôi ư? Chỉ vậy thì có gì là lớn lao đâu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip