No Le Bong Toi Shadow Slave Chuong 17 Ba Tu Ngu Don Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nhắm mắt lại, rồi mở lại lần nữa với hi vọng rằng những chữ rune này sẽ biến mất.

"Biến đi làm ơn! Làm ơn đấy!"

Nhưng những chữ rune vẫn ở đó, tỏa sáng như để chế giễu câu.

Flaw: [Lương tâm trong sáng.]

Mô tả Flaw: [Bạn không thể nói dối]

Sunny nhìn chằm chằm vào 3 từ ngữ đơn giản, cảm giác như có một vực thẳm không đáy đang mở ra ngay dưới chân mình. Spell, thứ vốn nhỏ mọn với những dòng miêu tả của nó, quyết định thẳng thắng và đi đúng trọng điểm lần này. Chỉ có duy nhất 3 từ. Nó không cho cậu có chỗ để suy diễn.

"Không thể nói dối. Tao không thể nói dối? Tao ư? Làm sao mà tôi có thể sống sót nếu như tôi không thể nói dối được chứ?!"

Khả năng sinh tồn của Sunny phụ thuộc vào khả năng lừa gạt và thông minh hơn người khác của cậu. Ngay cả chính Spell cũng đã chúc mình cậu vì sự phản bội của cậu ấy! Nếu như không có khả năng nói dối, cậu không thể đạt được bất cứ điều gì.

Chưa kể....

Tim của cậu chợt có cảm giác như sắp ngừng đập.

Nếu như cậu chỉ có thể nói được sự thật, làm thế quái nào mà cậu che giấu được Tên Thật của mình? Chẳng phải bất kỳ ai cũng có thể biến cậu thành một tên nô lệ ngoan ngoãn chỉ bằng cách đơn giản là hỏi một vài câu hỏi vô hại hay sao?

"Chết ti..."

Sunny đang chuẩn bị thét lên và chửi rủa Spell nhưng ngay lúc đó, Spell lại chen lời cậu lần nữa.

[Thức dậy đi, Lost from Light!]

Khoảng không đen tối xoay vòng và biến mất.

Cậu mở mắt dậy.

Trần nhà bọc thép của đồn cảnh sát ở phía trên cậu. Không ai có thể gọi cảnh tượng này là thứ đẹp đẽ cả, nhưng với cậu, đó là cảnh tượng hùng vĩ nhất. Đến bây giờ cậu mới nhận ra cậu nhớ thế giới thật đến mức nào.

Nó an toàn và quen thuộc. Không có quái vật hay nô lệ....à, ít nhất thì hiện tại là vậy. Không bị tra tấn liên tục về nỗi sợ hãi hãi cái chết.

Đó là nhà.

Ngoài ra, Sunny còn cảm thấy thật khó tin. Cái lạnh đã từng len lỏi vào tận trong xương tủy của cậu trong cơn Ác Mộng đã biến mất, mang theo tất cả nỗi đau mà cơ thể đầy vết thương của cậu đã phải chịu đựng ngày này qua ngày khác. Bàn chân và cổ tay của cậu không còn đau nhức, lưng cậu cũng đã mất đi vết thương bởi chiếc roi, và cậu còn có thể hít thở mà không cảm thấy những cạnh sắc nhọn của chiếc xương sườn gãy cứa sâu vào trong phổi.

Đúng là một phước lành!

Cơn đau đột ngột biến mất, cộng với nguồn sinh lực mới tràn ngập cơ thể khiến Sunny gần như bật khóc.

"Mình thực sự đã sống sót."

Cậu từ từ nhìn xuống và cứng đờ, khó thở.

Trên chiếc ghế nhựa rẻ tiền đặt bên cạnh chiếc giường y tế được gia cố để giữ cậu là một người phụ nữ đẹp nhất mà cậu từng gặp.

Cô ấy có mái tóc ngắn màu đen nhánh và đôi mắt xanh băng giá. Làn da không tì vết của cô mịn màng, trơn nhẵn và trắng như tuyết. Thực ra thì đây là lần đầu tiên Sunny gặp một người nhợt nhạt như chính cậu ấy, nhưng bằng cách nào đó, trong khi vẻ nhợt nhạt của Sunny trông có vẻ kỳ lạ và không khỏe mạnh thì của cô nàng lạ mặt xinh đẹp này lại không kém phần nổi bật.

Người phụ nữ này dường như đang ở đội tuổi cuối hai mươi. Cô mặc một bộ đồng phục màu xanh dương đậm với hai cầu vai màu bạc và đôi boot da màu đen. Áo khoác của bộ đồng phục cô ấy mặc được cởi cúc một cách ngẫu nhiên, để lộ chiếc áo ba lỗ màu đen bên trong.

Hiện tại, cô ấy đang duỗi hai cánh tay qua đầu, rõ ràng là đang buồn chán và buồn ngủ. Động tác của cô ấy khiến lớp vải mỏng của chiếc áo căng ra, làm nổi bật bộ ngực đầy đặn khiêu khích của cô.

Bị quyến rũ, Sunny gần như bỏ quên sự thật rằng cô ấy có một chiếc phù hiệu ở trên vai của tay trái. Nó có 3 ngôi sao ở trên đó.

"3 sao, huh?" Cậu suy nghĩ lơ đãng. "Ba ngôi sao có nghĩa là một Thăng Hoa...huh...đúng vậy. Khoan đã. Một Thăng Hoa?!"

Nhưng trước khi Sunny kịp tiêu hóa hết ý nghĩa của từ này, cậu nhận ra rằng người phụ nữ cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu đang nhìn gì đó?" Cô ấy nói, không có một chút đùa cợt nào trong giọng nói cô ấy.

Sunny chớp mắt vào lần, ngượng ngùng và nhanh chóng tìm một cái cớ. Nhưng miệng cậu đột nhiên tự mở ra và trả lời:

"Ngực của cô."

Một giây sau đó, mắt của cậu mở to đầy kinh hãi.

Bởi vì cậu không hề tính nói những lời đó tí nào! Miệng của cậu nó tự di chuyển!

Một làn sóng kinh hoàng đột nhiên nhấn chìm tâm chí cậu.

Người phụ nữ chậm rãi mỉm cười với một tia nguy hiểm trong mắt cô ấy. Sau đó, không một lời cảnh báo nào, cô ấy tát Sunny một cú thẳng mặt.

Cả cơ thể của cậu quay ngoắt lại, nếu như không có dây trói giữ chặt cơ thể, có lẽ cậu đã bay ra khỏi giường. Thậm chí trong một khoảnh khắc, cậu còn nhìn thấy được những ngôi sao.

Nhưng nó vẫn được coi là một cú tát nhẹ nhàng, Một người Thăng Hoa, người phụ nữ này là một người Thăng Hoa! Cô ấy có thể làm nghiền nát chiếc đầu của cậu với một cú búng tay. Tại sao cậu có thể xúc phạm một người mạnh mẽ như vậy, trong số tất cả mọi người?!

"Bây giờ thì cậu đã tỉnh táo chưa?"

Sunny ôm lấy đôi má tê dại của mình và cẩn thận gật đầu.

"Tốt. Để tôi cho cậu một lời khuyên nho nhỏ thế này: đừng nói bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu cậu. Đặc biệt là với những người con gái khác. Không phải là cậu chưa từng gặp một cô gái nào trước đây, đúng chứ?"

"Hãy nói 'Cảm ơn! Tôi chắc chắn sẽ không làm vậy' đi!" Sunny nghĩ. Nhưng thay vào đó, miệng của cậu tự chuyển động theo ý muốn của nó, và cậu nói:

"Tôi đã thấy gặp rất nhiều người...nhưng không có một ai xinh đẹp được như cô."

Sau đó cậu hơi lùi lại, mặt đỏ bừng như tôm hùm.

Người phụ nữ nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi bật cười thành tiếng.

"Tôi hiểu rồi, cậu có vẻ như chưa gặp nhiều người Thức Tỉnh. Dựa theo tiêu chuẩn của Người Thức Tỉnh, tôi chỉ ở dưới mức trung bình thôi."

Sunny liếc nhìn cô với vẻ nghi ngờ.

Người phụ nữ lắc đầu.

"Khi cốt lõi linh hồn phát triển, cơ thể sẽ loại bỏ mọi khuyết điểm trên cơ thể. Vậy nên, khá là khó để tìm thấy một người Thức Tỉnh kém hấp dẫn, đặc biệt là trong số những kẻ mạnh nhất. Sống đủ lâu, và có khi bạn tự mình có thể trở thành một thằng nhóc đẹp mã."

Sau đó cô ấy tỉ mỉ nhìn cậu nhìn cậu một lượt rồi nói thêm:

"Well... hoặc có lẽ vậy. Dù sao thì, vì cậu đã tỉnh dậy rồi - chào mừng trở lại với vùng đất của người sống. Chúc mừng cậu đã sống sót sau Cơn Ác Mộng đầu tiên của bản thân, Sleeper Sunless."

Sleeper Sunless.

Đó là cách mà mọi người sẽ xưng hô với cậu ấy từ bây giờ, hoặc ít nhất là trong khoản thời gian ngắn ngủi cho đến ngày đông chí - sau đó, cậu sẽ quay trở về lại từ Cõi Mộng với tư cách là một người thức tỉnh hoặc hoàn không bao giờ trở lại.

Cảm thấy khá là kỳ lạ thì có một biệt danh được đặt trước tên của cậu. Trong quá khứ, Sunny hiếm khi được gọi bằng tên của mình. Đa phần mọi người toàn gọi cậu bằng những thứ như "nhóc", "thằng nhóc vô dụng", 'thằng nhãi ranh" hay "này nhóc!". Nhưng giờ đây cậu thậm chí còn có một danh hiệu.

Sleeper Sunless...

Trên thực tế thì, thuật ngữ chính phải là "Dreamer". Nhưng loài người có những từ ngữ riêng dành cho những người bị nhiễm bệnh bởi Nightmare Spell. Những người vừa hoàn thành cơn Ác Mộng đầu tiên của họ được gọi là Sleeper vì cách họ đã tương tác với Spell.

Về cơ bản thì một khi linh hồn của cậu tiến vào Spell, thì cơ thể của cậu ấy sẽ chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đó có thể kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng - tuỳ thuộc vào việc cậu ấy dùng bao nhiêu thời gian để có thể thoát khỏi Vương Quốc Giấc Mơ Trong. Đó là lí do cho thuật ngữ "Sleeper".

Và một khi cậu ấy thoát được ra và trở thành một người Thức Tỉnh, cậu có thể có một cuộc sống yên bình qua ngày và trở lại Vương Quốc Giấc Mơ mỗi khi cậu ngủ. Thuật ngữ người Thức Tỉnh - Awakened đều được Spell và loài người sử dụng. Từ đó đôi khi cũng được sử dụng chung cho những thứ khác tương tự (như khía cạnh, thuộc tính kỹ năng hoặc ký ức, tiếng vang).

Sau đó, nếu như cậu quyết định tiến vào Cơn Ác Mộng Thứ 2 và tìm được cách để sống sót, cậu sẽ trở thành một Thăng Hoa - mọi người gọi là những Bậc Thầy - Master. Những Bậc Thầy có thể ra vào Vương Quốc Giấc Mơ theo ý muốn của họ. Một số người thậm chí quyết định không bao giờ trở lại nơi đó. Hơn thế nữa, họ di chuyển giữa hai thế giới cả về mặt thể chất, chứ không chỉ về mặt linh hồn.

Và rồi, phía trên những Bậc Thầy là những vị Thánh [Saint] - những người đã chinh phạt được cơn ác mộng thứ ba và có quyền tự gọi bản thân là Siêu Việt [Transcendent]. Họ có sức mạnh ngang ngửa với những á thần,  và hiếm thấy hơn. Họ không chỉ có thể du hành giữa hai thế giới mà họ còn có thể mang người khác theo chung với họ.

Nhưng quay trở lại những Bậc Thầy.

Người phụ nữ xinh đẹp đứng dậy, tiến lại gần chiếc giường y tế. Với những động tác thành thục, cô ấy bắt đầu tháo dây giữ đang trói Sunny lại.

"Tôi là Thăng Hoa Jet. Cậu cũng có thể gọi tôi là Bậc Thầy Jet. Ba ngày qua, tôi có trách nhiệm trông chừng đến Cơn Ác Mộng của bạn."

"Phải rồi....trước khi mình chìm vào giấc ngủ, viên cảnh sát đã nói mình là sẽ có một người Thức Tỉnh đang trên đường tới trong vài giờ để theo dõi tình trạng của mình. Để giết những sinh vật Ác Mộng...trong trường hợp mình chết và tạo ra một cánh cổng để tụi nó đi qua."

Sunny không muốn mở miệng, sợ rằng những sự thật sẽ trào hết cả ngoài. Nhưng có một thứ mà cậu cần phải biết.

"Bậc thầy Jet? Tôi có một câu hỏi."

"Nói đi."

"Tại sao một Bậc Thầy lại được giao  nhiệm vụ trông coi? Nó có hơi...kém hơn so với mức lương của cô?"

Jet ném cho cậu một cái nhìn đen tối.

"Cậu có vẻ thông minh hơn vẻ bề ngoài của mình đấy. Dạo gần đây, có rất nhiều Cổng được mở trong khu vực này. Hầu hết những người Thức Tỉnh ở quanh đây đều đã bị thương hoặc đang bận rộn dọn dẹp đống tồn dư. Hoặc là đã chết. Gần đến ngày đông chí thì tình hình luôn như vậy."

Cô ấy mở đoạn dây trói cuối cùng rồi lùi lạc một bước.

"Với cả, không có nhiều người Thức Tỉnh như giống như tôi trực tiếp làm việc cho chính phủ. Nơi mang lại ít lợi ích và vinh quang nhất trong số những nơi mà chúng ta có thể lựa chọn. Liệu rằng cậu sẽ từ bỏ sự giàu có, danh tiếng chỉ để làm việc cực nhọc và phải mạo hiểm mạng sống của mình? Tất cả chỉ để được động viên và an ủi bởi lòng bao dung và ý thức trách nhiệm?"

Sunny muốn nói điều gì đó xu nịnh. Nhưng thay vào đó, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Bậc Thầy Jet và cười:

"Tất nhiên là không. Tôi đâu phải thằng ngu đâu chứ!"

"Đ* m* cái Thiếu Sót chết tiệt này! M* nó!"

Cô ấy nhìn nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt không có tí đùa cợt nào. Sunny nghĩ rằng cậu sắp sửa sẽ bị tát thêm lần nữa.

Nhưng thay vào đó, Jet mỉm cười.

"Thấy chưa, tôi đã đúng. Bạn thực sự rất thông minh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip