No Le Bong Toi Shadow Slave Chuong 12 Mui Mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay bây giờ, vật cản đó đang nhìn xuống và tránh tầm mắt của Sunny. Đôi tay của anh ta của anh ta vẫn đang đặt giữ thanh kiếm. Và vẫn như mọi khi, Sunny không biết được chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu hoàn hảo của người anh hùng.

Sự không chắc chắn khiến cậu cảm thấy lo lắng.

Trôi qua được một lúc thì người lính cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tôi chỉ có một câu hỏi."

Cả Sunny và gã học giả đều nhìn vào anh ta trong khi nín thở:

"Vâng thưa ngài?"

"Ngươi nói rằng một người trong chúng ta phải hi sinh để cứu 2 người còn lại. Vậy thì sao lại là cậu bé này? Từ góc nhìn của ta, người gần với cái chết hơn là ngươi đấy."

"Đúng là một câu hỏi thông minh. Mình cũng vừa tự hỏi bản thân câu đó đấy."

Sunny quay sang gã nô lệ già, cố gắng không nở ra một nụ cười chế giễu, nhưng có vẻ như gã đã có sẵn câu trả lời rồi.

"Bởi vì trước cuộc tấn công đầu tiên, cậu bé vốn đã chảy máu vì cây roi của người chỉ huy. Và trong giữa trận chiến, cậu đã ướt đẫm người bởi máu của người nô lệ đứng trước cậu. Và cả chiếc áo khoác của cậu cũng như dị bởi người chủ cũ. Cậu bé này vốn đã nồng nặc mùi máu rồi. Giữ cậu ta còn sống sẽ chỉ đẩy chúng ta vào nguy hiểm. Đó là lí do cậu ta là lựa chọn đúng đắn nhất."

Nụ cười của Sunny tắt ngấm trước khi nó kịp hiện ra trên mặt cậu.

"Curse you and your big brain!"

Lập luận của gã rất vững chắc. Biểu cảm của người anh hùng trở nên tối hơn với mỗi lời gã nói ra. Cuối cùng anh ta quay lại nhìn Sunny với một ánh sáng nguy hiểm trong đôi mắt.

"Đúng là như vậy."

Sunny cảm thấy miệng mình khô khốc. Mồ hôi lạnh chảy khắp lưng cậu. Cậu cảm thấy căng thẳng và chuẩn bị hành động.

Nhưng vào ngay khoảnh khắc đó, người anh hùng mỉm cười.

"Logic của ngươi gần như không thể phản bác được." Anh ta nói và rút thanh kiếm ra. "Tuy nhiên, ngươi đã thất bại trong việc tính đến một thứ."

Gã học giả nâng mí mắt lên, cố gắng che giấu sự lo lắng của gã.

"Đó có thể là gì thưa ngài?"

Người lính trẻ quay lại mặt với gã, giờ đây nụ cười trên gương mặt anh ta đã biến mất. Ý định giết người của anh rõ ràng đến mức có thể cảm nhận được. Sát khí của anh ta tỏa ra đến mức cảm giác dùng mắt thường cũng có thể thấy được.

"Đó là việc tôi biết ông là ai, thưa quý ngài. Tôi cũng biết được những gì ngài đã làm, và cách mà ngài trở thành một tên nô lệ. Chỉ cần kể ra một trong những tội ác ghê tởm mà ngài đã làm cũng đủ khiến tôi muốn kết thúc mạng sống của ngài. Vậy nên nếu có một người trong số chúng ta phải hi sinh... thì đó chính là ngài." 

Mắt của gã học giả mở to ra.

"Nhưng...nhưng còn máu!"

"Đừng quá lo lắng về điều đó. Tôi sẽ đảm bảo rằng ngài sẽ chảy đủ máu để át đi bất kỳ mùi hương của cậu bé."

Tất cả xảy ra quá nhanh đến nỗi Sunny hầu như không có thời gian để phản ứng kịp. Người anh hùng lao về phía trước với tốc độ không tưởng, và ngay sau đó, gã học giả nằm la hét trên mặt đất, chân của gã bị gãy nát chỉ với 1 đập từ phần mặt phẳng của người lính trẻ. Không cho gã một cơ hội nào để hồi phục, người anh hùng thậm chí còn dậm mạnh lên bên chân còn lại của gã, đến mức có thể nghe thấy rõ âm thanh ghê tởm của những chiếc xương gãy. Tiếng thét biến thành tiếng khóc thảm thiết.

Cứ như vậy, gã học giả coi như đã xong đời rồi.

Sự tàn bạo trong hành vi của người anh hùng trái ngược hoàn toàn với thái độ thanh tao thường thấy, đến nỗi Sunny cảm thấy máu cứng lại trong huyết quản của cậu. Điều này thật...đáng sợ.

Người lính nhìn cậu với ánh mắt thờ ơ và nói với giọng điềm tĩnh.

"Hãy đợi tôi ở đây."

Sau đó anh ta tóm lấy gã nô lệ già và kéo gã xuống con đường, nhanh chóng biến mất vào đằng sau của một tảng đá nhô ra. Sau vài phút, những tiếng thét khủng khiếp vang vọng trong gió.

Sunny bị bỏ lại một mình, run rẩy.

"Chết tiệt! Như vậy.... là quá mức rồi!"

Cậu vẫn không thể tin được cái chết của gã học giả lại tới nhanh tới như thế. Và độ tàn nhẫn đến mức nào.

Một lúc sau, người anh hùng quay lại, cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính sự bình thường đó lại là thứ mà Sunny quan ngại nhất.

Sau khi phân loại những món đồ nằm trong hành lí của gã học giả và ném hầu hết củi ra ngoài, người lính trẻ đặt nó lên vai và thờ ơ quay sang Sunny.

"Đi thôi nào! Chúng ta phải nhanh lên."

Không biết phải nói gì, Sunny gật đầu với anh ta và tiền về phía trước.

Giờ thì chỉ còn lại hai người bọn họ.

Khá là ngu ngốc nhưng giờ đây Sunny đột nhiên cảm thấy cô đơn.

Bước đi trên con đường bằng phẳng dễ dàng hơn nhiều so với việc leo lên bức tường núi. Cậu thậm chí còn không có thời gian để lên kế hoạch. Một cảm giác sầu muộn kỳ lạ ở Sunny...bằng một cách nào đó, cậu có thể cảm giác thấy cơn ác mộng này chuẩn bị đi đến hồi kết, dù là lúc nào đi nữa thì cũng không còn xa nữa.

Họ bước đi trong im lặng được một thời gian cho đến khi người anh hùng lên tiếng.

"Đừng cảm thấy tội lỗi gì những gì đã xảy ra. Đó không phải là lỗi của em. Đó là quyết định của tôi và chỉ mình tôi thôi."

Người lính trẻ bước lên phía trước, vậy nên Sunny không thể nhìn thấy gương mặt của anh ta.

"Với cả, nếu như em biết những tội ác của gã đàn ông kìa....mà thực ra thì sẽ tốt hơn nếu em không biết. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng việc giết chết gã ta là một phán quyết của công lý."

"Tôi tự hỏi rằng ai trong chúng ta mới cảm thấy tội lỗi đây." Sunny tự hỏi.

Những người như thế này...luôn luôn cố gắng hợp lý hóa hành động của họ, luôn luôn duy trì những ảo tưởng về sự công bằng một cách tuyệt vọng trong khi làm ra những hành động ngu ngốc nhất. Sunny ghét bọn đạo đức giả.

Không nhận được câu trả lời, người anh hùng cười khúc khích.

"Em không thích nói chuyện đúng không? Well, được thôi. Im lặng là vàng."

Họ không nói chuyện với nhau sau cuộc trò chuyện đó, ai cũng đều đang bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình.

Khi mặt trời lặn xuống và vẽ thế giới thành hàng triệu sắc thái của màu đỏ thẫm. Ở độ cao này, không khí trong lành và mát mẻ, bị xuyên thủng với những luồng anh sáng màu đó. Ở phía dưới họ, một biển mây mù màu hạt dẻ và mặt trăng bắt đầu lộ diện trên bầu trời đỏ tươi.

It was quite beautiful.

Khung cảnh trông rất đẹp.

Tuy nhiên, Sunny chỉ có thể nghĩ về việc trở sẽ trở nên lạnh như thế nào khi đêm xuống.

Trước khi điều đó xảy ra, người anh hùng đã tìm được cho họ một nơi trú ẩn. Không quá cách xa con đường, một kẻ hở hẹp kéo dài vào sườn núi được giấu sau những tảng đá cao. Hạnh phúc khi được an toàn khỏi những cơn gió buốt, họ đã khám phá kẽ hở của hang động và trú ẩn trong một hang động nhỏ, được che giấu kỹ lưỡng.

Sunny đã di chuyển để tách những cây củi ra làm lửa, nhưng người anh hùng ngăn cậu lại với một cái lắc đầu.

"Hôm nay chúng ta sẽ cắm trại mà không còn đốt lửa. Con quái vật đang ở quá gần."

Cắm trại mà thiếu đi nguồn nhiệt từ ngọn lửa ấm áp bầu bạn không phải là một điều dễ chịu, nhưng ít nhất họ sẽ không chết cóng trong hang động này. Trong bất kỳ trường hợp nào, thì việc nhóm lửa cũng quá rủi ro.

Sunny ngồi xuống, dựa lưng vào thành hàng. Người anh hùng ngồi đối diện cậu, trông trầm tư và thất vọng.

Anh ta rõ ràng đang ở trong một tâm trạng kỳ lạ. Nếu không có gì khác xảy ra, rõ ràng là thực tế hôm nay là lần đầu tiên người lính trẻ đã thất bại trong việc chăm sóc cho thanh kiếm của anh ta sau khi dựng trại.

Mặt trời nhanh chóng biến mất và hang động nhỏ của họ trở nên hoàn toàn tối đen. Tất nhiên là Sunny vẫn còn có thể nhìn rõ mọi thứ. Còn người anh hùng, mặt khác, bây giờ đã hoàn toàn không thấy gì.

Trong bóng tối, khuôn mặt đẹp trai của anh ấy trong cao quý và buồn bã vì một số lý do nào đó. Sunny thận trọng với nó, không có ý định sẽ đi ngủ.

Được một lúc, người anh hùng đột nhiên lên tiếng bằng một nói trầm:

"Khá kỳ lạ em biết đấy. Thông thường thì tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ngay cả khi trong bóng tối. Nhưng với em, chằng có gì cả. Cứ như em chỉ là một trong những cái bóng vậy."

Chỉ có sự im lặng trả lời, anh ta mỉm cười.

"Em đang ngủ à?"

Câu hỏi đó vang vọng trong bóng tối. Sunny, người chưa hề nói chuyện với anh hùng trừ khi có tình huống khẩn cấp cần phải giao tiếp, và cũng chỉ dùng những câu chữ tốt nhất, giống như là giữa họ có một sự riêng biệt kỳ lạ. Đó là lí do tại sao cậu quyết định trả lời. Có lẽ bóng đêm đã cho cậu thêm dũng cảm.

Bên cạnh đó, đây cũng là một cơ hội.

"Sao chứ? Anh đang đợi khi tôi ngủ trước khi anh giết tôi à? Hay anh sẽ làm việc đó vào buổi sáng mai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip