Tk Eabo Dai Ta Cung Chieu Em Chap 2 Nang Do H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai bệnh nhân không xác định được danh tính kia cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch, Jeon Jungkook khâu vết thương lại cũng là lúc bước cuối cùng được hoàn thiện, phủ lên người bệnh nhân một tấm vải chuyên dụng, ngay sau đó người của quân đội liền đến đưa bệnh nhận đi. Jeon Jungkook tháo lớp găng tay y tế ra, cùng lúc có một binh sĩ khác đến nói chuyện với cậu.

"Bác sĩ đây là Alpha?"

"Ừm."

Binh sĩ nọ chỉ hỏi thế, Jungkook không rõ ý gì chỉ nghe theo lệnh đi cùng binh sĩ đến trước cửa của một căn phòng trên tàu. Dưới chân cậu rung lên vài cái, con tàu bắt đầu di chuyển vào bờ. Binh sĩ kia nhìn cậu, dáng đứng trang nghiêm nhìn vào cánh cửa trước mặt.

"Đại tá của chúng tôi bị thương do 2 vết đạn gây ra, đang đợi bác sĩ trong đó"

Cậu ngây người ra một chốc, bị thương không đến phòng y tế để thuận tiện việc xử lí vết thương ngồi ở đây làm gì? Nghe đến chức Đại tá cậu bỗng chốc cậu nghĩ đến hình ảnh một tên già không biết tự lượng sức mình để bị thương lại còn ra oai lạm quyền bắt bác sĩ đến tận nơi chữa trị. Nhưng lương tâm nghề nghiệp của cậu không cho mình phán xét bệnh nhân trực tiếp mở cửa đi vào.

"Đã bảo không cần" Chưa gì đã nghe tiếng người bên trong gầm giọng quát.

Jeon Jungkook đặt ba lô chứa dụng cụ của mình lên bàn, nghe ánh giọng trầm đặc phát ra từ góc phòng mới hướng mắt nhìn. Rất nhanh đã bắt gặp ánh mắt sắt lẹm đang nhìn cậu hai bên chân mày hơi cau lại trông rất khó coi. Bỏ bệnh nhân không phải là phong cách của cậu.

"Bác sĩ cũng tới rồi, đuổi cũng không được."

Cậu lấy dụng cụ sát trùng cùng kim chỉ khâu vết thương đặt lên khay chuyên dụng tiến lại đặt lên tủ đầu giường, người đàn ông trên giường cả người đầy máu vẫn ngoan cố không chịu tiếp nhận chữa trị. Jungkook thở ra một hơi, bất mãn lên tiếng:

"Đại tá ngài không cầm máu lại không chừng lại nằm chết ra đây, tôi không muốn bệnh nhân của mình vì không chữa trị kịp thời mà chết đâu."

Mặc kệ hắn có đồng ý hay không cậu cũng đã mang bao tay y tế cầm kéo lên cắt một đường dọc tay áo hắn. Vết thương do đạn xoẹt qua lỡ loét không nhỏ máu vẫn ồ ạt chảy ra thấm đẫm cả cánh tay . Pheromone ở trong máu như được giải phóng thoát ra ngoài tràn ngập gian phòng nhỏ, Jeon Jungkook đeo khẩu trang vẫn còn đang dùng bông nhúng nước sát trùng liền bị làm cho choáng váng một hồi, cậu lắc đầu vài cái lấy lại tỉnh táo, nghĩ đơn thuần là thiếu ngủ bình thường .

"Giới tính của cậu là gì?"

Lần nữa giọng hắn khàn đặc lại lên tiếng, Jungkook biết rõ muốn làm trong quân đội chỉ được phép mang hai giới tính Alpha và Beta nhưng Beta vẫn là ưu tiên lựa chọn của họ, vị Đại tá này chê cậu là Alpha điều trị kém đó chứ?

"Alpha" Bác sĩ chỉ trả lời một cách ngắn gọn không muốn kéo dài thời gian chữa trị.

"Ra ngoài đi."

Hắn không do dự vừa nhận được câu trả lời liền đuổi người. Bác sĩ vẫn không dừng tay, dùng bông đã nhúng thuốc sát trùng chà xung quanh miệng vết thương. Nếu cậu đi thì sẽ không còn bác sĩ khác chữa trị đây, bác sĩ đi cùng cậu là Omega không thể tiếp xúc trực tiếp với Alpha được, điều kiện ở đây không thể khử Pheromone.

"Không còn bác sĩ khác đâu, kén chọn."

"Không đi hậu quả một mình cậu gánh chịu."

"Ừ tôi chịu."

Jeon Jungkook trả lời xong liền leo lên giường tìm tư thế thích hợp khâu vết thương mặc kệ hắn đang đe dọa mình như thế nào, bệnh nhân này sung sướng quá mức rồi bác sĩ phải hầu hạ cực lực, lên đến tận giường.

Kim Taehyung nhìn người bên cạnh chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, hai bên chân mày xô vào nhau chăm chú từng sợi chỉ khâu xuyên qua da thịt. Mùi xạ hương thoang thoảng gãi nhẹ đầu mũi hắn, Đại tá chăm chú nhìn bác sĩ cặm cụi chăm lo cho mình, hắn khống chế Pheromone đang nhiễu loạn mất kiểm soát ra ngoài. Mùi xạ hương chỉ nhàn nhạt không rõ nhưng hai mắt Đại tá khép hờ cảm nhận mồn một mùi hương quyến rũ kia.

Xạ hương cọ sát với mùi hổ phách .

Jeon Jungkook xử lí xong phần cánh tay liền cầm kéo lên một lần nữa cắt quần Đại tá. Ơn trời vì đạn chỉ ghim vào bắp chân nhờ giáp chống đạn và đồ bảo hộ kĩ càng nên không gây ra tổn thương các mạch máu và động mạnh bên trong. Bác sĩ gắp đạn đặt lên khay y tế tiếng leng keng của hai vật kim loại va vào nhau, Jeon Jungkook sát trùng và khâu lại một cách tỉ mỉ. Chỉ trong chốc lát đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cậu vươn vai ngồi dậy, leo xuống giường thu dọn dụng cụ y tế. Không quên nhắc nhở bệnh nhân một số điều lưu ý và vệ sinh vết thương định kì cũng như không được vận động mạnh và động vào nước.

Bác sĩ đưa tay ra sau gáy tháo dây khẩu trang làm lộ ra gương mặt vô cùng khả ái, Jeon Jungkook liếc nhìn Kim Taehyung nhắm mắt nằm trên giường, cậu không lo nghĩ gỡ cả miếng dán ngăn cách bỏ vào túi rác. Cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà, ba lô chưa kịp đeo lên vai đã đón nhận một tràng choáng váng, bác sĩ chống một tay lên bàn thở gấp. Tuyến thể sau gáy đỏ ửng lên bởi những kích thích bên ngoài, Jungkook lần nữa nhìn về phía Đại tá. Lúc này Kim Taehyung đã ngồi dậy hai mắt đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

"Đại tá...ngài là Enigma?"

Jeon Jungkook không phải không biết đến sự hiện diện của Enigma, chỉ là không ngờ có một ngày gặp được loại gen quý hiếm này. Enigma vốn không dễ bị phát hiện ra giới tính, là loại gen còn mạnh hơn cả Alpha và có khả năng khống chế tuyệt đối. Jungkook còn nghe qua Enigma có khả năng biến Alpha trở thành Omega của mình, cực kì nguy hiểm. Bác sĩ hít từng ngụm không khí khó khăn, từng nhịp thở đều đầy mùi hổ phách làm cho Alpha không còn tỉnh táo. Chỉ trong chốc lát Enigma đã bế Alpha lên giường. Chỉ biết luân miệng gọi hắn.

"Đại tá"

"Bác sĩ đây đến lúc phải chịu hậu quả cho sự bướng bỉnh của chính mình rồi."

Hai mắt Alpha rũ xuống nhìn Đại tá đang hôn lấy cần cổ trơn nhẵn, cả thân thể mềm nhũn không còn sức phản kháng nữa, dường như trước mắt chỉ còn là một tràng nóng ran khó thở không thôi. Đại tá liếm lên tuyến thể nơi phát ra mùi hương làm hắn mê mẩn, Kim Taehyung hôn từ cổ lên đến mặt bác sĩ. Người dưới thân sớm đã ướt mi nức nở không ngừng. Hắn xoa lên má bác sĩ.

"Em hối hận cũng chẳng kịp nữa. "

"Đại tá...hức..tôi còn muốn làm trong quân đội."

Bác sĩ khi nãy mạnh miệng chịu hậu quả cho việc chữa trị của mình đâu rồi? Sao giờ lại nằm đây khóc nhè thế?. Hắn nhìn vào môi cậu.

"Theo tôi, Đại tá nâng đỡ em."

Môi bác sĩ Jeon bị ngậm lấy cuốn vào trận thơm lưỡi kịch liệt, hắn dùng cánh tay lành lặn của mình chóng lên tấm nệm thô cứng, tay còn lại vén áo bác sĩ lên. Những ngón tay cầm lên thân súng bấy giờ đang xoa eo cho bác sĩ đang rên rỉ dưới thân. Jeon Jungkook vịn lấy bả vai hắn làm điểm tựa, lần đầu trải nghiệm cảm giác hôn môi đầy lạ lẫm, cánh lưỡi rụt rè bị nút lấy phát ra âm thanh chóp chép nghe đến đỏ ửng hai bên tai.

Hắn vươn tay vứt quần phẫu thuật của bác sĩ sang một bên, đôi chân dài bị ép giương lên cao.

"Đừng nhìn mà"

Jeon Jungkook giấu mặt sau bàn tay của mình, không dám nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt tam bạch của Đại tá chỉ chưa duy nhất hình ảnh xinh đẹp của bác sĩ. Hắn hôn từ cổ chân đến đùi non. Chân Jungkook căng cứng run lẩy bẩy, đến quần nhỏ cũng bị người ta lột đến quá đầu gối. Bàn tay thô ráp của Đại tá cầm lấy cự vật của bác sĩ, vốn Alpha không hề nhỏ nhưng vào tay Đại tá lại khiến người nằm dưới thật xấu hổ. Kim Taehyung để chân cậu ôm lấy hông của mình, hắn tiến lên gỡ bàn tay đang che mặt của cậu.

"Em che mặt làm gì?"

"Đại tá, tôi mắc cỡ" Cậu nhìn qua kẽ tay mình, bản thân thực sự đều bị Pheromone khống chế hoàn toàn không cách nào kháng cự.

Hắn hôn xuống phần má trắng hồng dưới bọng mắt cậu, tay bên dưới bắt đầu lên xuống, Đại tá dụi mái đầu vào cần cổ Alpha hít thở nặng nhọc.

"Ưm...Đại tá-a tôi không chịu nổi nữa, ngài buông ra...đi mà"

Bỏ ngoài ta tiếng kêu của cậu, hắn tăng tốc nắn vuốt bên dưới, không lâu bác sĩ cũng bắn ra trong tay hắn. Kim Taehyung ngỏm dậy chóp mũi chạm lấy đầu mũi tròn của bác sĩ, khoảng cách gần đến nổi cậu cảm nhận được từng hơi thở của hắn phả lên mặt mình. Hắn dùng chất dịch trong lòng bàn tay bôi lên kẽ mông bác sĩ. Thấp giọng nói nhỏ:

"Ngoan một chút, không sẽ rất đau."

Kim Taehyung bôi trơn xung quanh lỗ nhỏ, Alpha không thể tự điều tiết như Omega khiến cho việc " yêu" có chút khó khăn. Ngón tay hắn tiến vào trong khiến cho bác sĩ oằn người đưa cả thân trên lên không trung.

"Thả lỏng ra một chút, em thít chặt quá."

Hắn luồn tay mình vào tay cậu trấn an, Jeon Jungkook dụi đầu vào cánh tay to lớn bên cạnh không dám nhìn.

Chiếc thuyền quân đội lướt trên mặt nước nhanh chóng trở về đất liền, con thuyền rung rinh trên làn nước mặn, lảo đảo qua lại không ngưng, ấy vậy chiếc giường trong phòng Đại tá cũng không hề thua kém.

"Trướng...Đ-Đại tá a trướng quá huhu" Tiếng bác sĩ nức nở trong gối.

Bác sĩ giao mông cho Đại tá, xấu hổ đưa lên cao, mặt cậu úp vào gối giấu đi sự xấu hổ. Bây giờ Jeon Jungkook mới biết được sự xấu hổ của bệnh nhân khi điều trị vấn đề ở phía sau tại bệnh viện, những lời trấn an của cậu đối với bệnh nhân lúc ấy thật vô tác dụng, xấu hổ vô cùng.

"Đừng căng thẳng chỉ mới vào thôi bác sĩ." quy đầu chỉ mới vào Jungkook đã căng người không chịu nổi.

"Không vào được nữa đâu...ưm..có chuyện gì rất khó chữa huhu."

Cự vật của Enigma căng trướng đã lâu, nếu so với bác sĩ thì lớn gần bằng cả cổ tay cậu. Jeon Jungkook bị tác động bởi mỗi li di chuyển của hắn đều kêu lên vài tiếng, mùi hổ phách hòa cùng xạ hương nồng nàn tràn ngập gian phòng nhỏ. Mỗi đợt hít thở đều là những đợt kích thích của Pheromone. Hắn choàng tay ôm cậu, thấp người tựa đầu lên vai cậu từ phía sau, má Đại tá áp lên má tròn nóng hổi hơi ươn ướt. Jungkook chúi đầu vào gối thút thít , sắp không thở nổi nữa, nghẹn quá rồi.

"Em muốn chết sao? ngước mặt lên nào." Hắn luồn tay nâng mặt cậu ra khỏi gối.

Kim Taehyung cọ mũi lên đôi má trắng, hắn không tài nào cưỡng nổi bởi mùi hương này. Lần đầu tiên có một Alpha mang mùi hương trầm ấm, quyến rũ mà hắn yêu thích. Hắn yêu chết cái cơ thể này.

Bên dưới vào hơn quá nửa, hắn hôn lên gáy bác sĩ. Sự dao động bắt đầu xuất hiện, bác sĩ được đại tá ôm dậy để hôn môi.

Những âm thanh ám muội cách biệt tại một căn phòng trên chiếc thuyền quân đội khiến người ngoài nghe thấy cũng đỏ tai ngại ngùng , bàn tay thô ráp của Đại tá xoa khắp thân thể bác sĩ, xoa lên điểm hồng trước ngực và cả tấm lưng thon mượt mà. Từng nhịp nâng người cậu lên xuống trên cự vật. Bác sĩ ôm lấy cổ Đại tá, đầu dựa vào hầu kết như thể hôn lên cổ hắn.

"Aa...Đại tá, đau...chậm-ha ư"

Cứ thế, Đại tá như không nghe thấy những gì cậu nói đê mê ở tuyến thể sau gáy cậu, mùi hương thoang thoảng phát ra. Chẳng biết bao lâu cậu đã la hét không ngừng, mắt nhòe đi lại bị lau sạch. Bây giờ Jeon Jungkook ôm cổ hắn tựa đầu lên vai, tay cấu lấy tấm lưng trần. Trên thân người lớn bác sĩ bị sốc nảy liên hồi, cậu la lên một tiếng rồi cắn lấy vai hắn. Kim Taehyung cắn xuống bên cạnh tuyến thể, nếu không chắc vài tháng nữa Jeon Jungkook sẽ hoàn toàn trở thành Omega của hắn.

Bác sĩ ngất đi ngay sau bụng dưới đón nhận từng đợt nóng hổi tràn vào. Chỉ nhớ đã được Đại tá ôm lấy nằm nép gọn trên giường với tấm chăn họa tiết rằn ri của quân đội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip