Tk Eabo Dai Ta Cung Chieu Em Chap 12 To Nhen Hay Luoi Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hồ sơ?"

" Hồ sơ cậu gửi về đã qua chỉnh sửa giới tính, không chắc những điều khác không bị sửa đổi. Nếu muốn nghiên cứu lâu dài cần có thông tin chính xác nhất có thể..vậy nên..."

" Tôi hiểu rồi"

" Hoàn thành tốt bác sĩ Jeon!"

.

" Đại tá..."

Jeon Jungkook gõ cửa vài tiếng, bây giờ trời đã tối còn có chút gió. Cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ bình thường lê thêm đôi dép rộng hơn vài size.

Không lâu người bên trong đã mở cửa, Kim Taehyung một thân cao ráo còn mặc quân phục.

" Ngài chưa nghỉ?"

" Lát lại đi họp"
" Em đến tìm tôi có việc gì?"

Cánh tay choàng lên cổ đại tá, bác sĩ Jeon phải nhón chân mới có thể thực hiện được nhờ đó mà hắn thuận thế ôm eo nhỏ.

" Tuyến thể đâu rồi?!"

" Jeon Jungkook, đừng sờ nữa" Hắn nắm lấy cánh tay đang xoa gáy mình.

" Đại tá có thời gian dành chút cho tôi không?"

Khoảng cách của cả hai dường như chỉ bằng không, cậu nhón người để mũi cậu chạm vào đầu mũi hắn.

Kim Taehyung không nghĩ ngợi đáp nhanh " Rất sẵn lòng" Liền hôn bác sĩ Jeon ngay tại cửa. Kim Taehyung nhắm mắt điên cuồng tấn công, ấy vậy Jeon Jungkook chỉ khép hờ mắt nhìn người đàn ông đang âu yếm ôm mình.

" Xuất hiện rồi"

Hắn lôi Jeon Jungkook vào trong phòng,  Kim Taehyung đột nhiên nắm chặt hai cánh tay cậu lại với nhau như thể bắt được tội phạm làm Jeon Jungkook trố mắt muốn chửi thề một câu. Cậu khép mắt cố nhìn rõ tuyến thể kì dịu sau gáy của Enigma, tại sao Enigma có thể khống chế Alpha dễ dàng như vậy?

Hiện tại cảm giác bị khống chế như lần đầu cả hai gặp nhau hoàn toàn không cảm thấy. Jeon Jungkook bây giờ không bị khống chế.

" Đại tá Kim tới giờ họp rồi" Thượng sĩ Jung bên ngoài gõ cửa khiến Đại tá nhanh chóng ngừng lại, hắn gục đầu vào vai cậu như lưu luyến chút gì đó.

" Tôi phải đi rồi, em có thể ở lại đây nếu em muốn"

" A...ha.. Ngài cứ lo việc đại sự tôi tự lo được"

" Hẹn gặp em sau, bé cưng" Kim Taehyung hôn lên cổ em rồi nhanh chóng ra ngoài.

Khi cánh cửa khép lại, cậu xoa lên điểm bị hôn ngay cổ mình không tránh khỏi bật cười.

" Sa vào tơ nhện càng vùng vẫy càng không thể thoát ra" Jeon Jungkook dùng tay chùi mạnh đôi môi đỏ hồng vừa trải qua trận hôn kịch liệt. Đảo mắt quan sát căn phòng một lần nữa...

.

Lúc Kim Taehyung trở về Jeon Jungkook cũng không còn ở đó nữa, căn phòng vẫn y như lúc mới rời đi. Hắn đặt quân phục lên ghế, nhìn đơn đăng ký kết hôn trên bàn đã có chữ ký của mình, bên cạnh vẫn đang còn trống, hắn không khỏi tự cười bản thân.

" Cô đơn thật đấy"

" Con đàn bà quái dị, mày nhìn đi, mày sinh ra một quái thai rồi đấy"

Người phụ nữ ôm đứa trẻ mới sinh cả người tái nhợt ngồi dưới sàn. Người đàn ông ngồi xuống nâng cằm bà ta lên bóp mạnh đến khó thở.

" Tao không cần biết mày đã ngủ với bao nhiêu thằng để có loại quái thai này, nghe cho rõ, nhà họ Kim chúng tôi không muốn đứa trẻ này kế thừa"

" Ông...ông thật trơ trẽn khi nói ra những lời này- Tôi thà chết cũng không dính liếu đến gia phả nhà họ Kim thối nát kia, quái thai...ha, ông là gì mà có quyền phán con trai tôi là quái thai? "

" Câm miệng! Choi DoHee!" 

" Ông...có bóp-chết tôi, đứa trẻ này...vẫn phải sống"

Ông ta bóp lấy cổ người phụ nữ, đứa trẻ trong lòng cứ khóc oe lên.

" Tao không muốn nhìn thấy mày và nó nữa nghe rõ chưa? Đừng để chuyện này lộ ra ngoài bằng không tao sẽ cho chúng mày chết cùng nhau nghe rõ chưa?"

Mọi chuyện kết thúc rồi ư? Không. Chỉ có chết vòng quay số phận mới ngừng lại, khép lại một số phận bi thảm

" Mẹ... Mẹ, mẹ ơi sao mẹ không trả lời con ạ? Mẹ ơi"

" Hu...mẹ ngủ lâu thế ạ...hức...con đói rồi mẹ ơi....mẹ..."

" Quá khứ luôn khiến con người ta dằn vặt và đau khổ" Kim Taehyung cất tấm ảnh gia đình hai người cùng đơn đăng ký kết hôn vào ngăn tủ, kết thúc một ngày mệt mỏi.

.

" Chết tiệt, cho tôi thêm gạc"

" Đây"

Han Mirae cuống cuồng mang tất cả gạc đang có cho Jeon Jungkook.  Buổi sáng là lúc binh sĩ tập luyện bắn súng nhưng lại có người quên gài cờ an toàn khiến cho đạn sơ xuất ghim vài bụng của binh sĩ đang cấp cứu hiện tại. Máu không ngừng tuôn ra, e là đã vỡ động mạch.

" Gọi cho bệnh viện chính cho xe tới, chỗ này không thích hợp làm phẫu thuật"

" Đã gọi rồi nhưng thời gian là vấn đề gây trở ngại"

" Han Mirae, giữ"

Máu bắn lên khắp người bác sĩ Jeon, đã cố gắng cần máu nhưng đạn ghim quá sâu làm thủng quá nhiều tầng rất khó cầm máu. Muốn lấy đạn ra cần đến bệnh viện, trong quân ngũ điều kiện làm đại phẫu không phù hợp.

" Bệnh nhân hô hấp không ổn định, e là tắc đường thở, Jeon Jungkook chúng ta cần đặt nội khí quản"

" Tiến hành đi"




" Xe cấp cứu đến rồi bác sĩ Jeon"

" Han Mirae cô đi cùng bệnh nhân đi"

" Đ-Được"

Khi chuyển được bệnh nhân lên xe cả người cậu cũng lổm ngổm đốm đỏ. Cả đêm hôm qua Jeon Jungkook thức đêm để làm báo cáo nghiên cứu nên hôm nay cảm giác rất mệt mỏi ngỡ như người sắp nghẻo tới nơi. Cậu ngồi trên ghế khép mắt nghỉ một lát. Nhưng có vẻ hôm nay chẳng cho cậu một ngày yên ổn. Tấm màn chắn được vén lên một thân quân phục trắng bước vào nhanh chóng đánh vỡ không gian yên tĩnh.

" Jeon Jungkook!! Em còn chưa kết hôn với tôi mà!!!!"

Jungkook:.....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip