CHƯƠNG 3: HIỀN THÊ VÀO CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai hôm sau tin tức đại đương gia Vương Nhất Bác kết hôn với ma mới do chính tay Diêm Vương tuyển chọn đã lan truyền khắp Địa Phủ. Có tối cổ đến mấy thì đều nhìn thấy trước cổng nhà đại đương gia treo lồng đèn đỏ, dân công ra ra vào vào trang hoàng hết sức lộng lẫy, không muốn tin cũng không được.

Từ trước đến nay vẫn luôn tồn tại một nhóm người chuyên đi buôn dưa khắp nơi. Ở dưới Địa Phủ cũng có một nơi như thế, sầm uất không kém gì mạng xã hội của nhân gian. Nơi đó có một cái tên rất kiêu chính là Tạ Vô Song, sở dĩ có cái tên đó là do ông chủ phường ấy họ Tạ, lúc xin giấy phép mở cửa vô cùng khó khăn nên ông Tạ này nghĩ chắc chẳng ai ngu ngốc đi mở phường buôn dưa như mình nên mới thêm hai chữ  Vô Song phía sau. Sự thật đúng là như vậy, người sau chỉ toàn buôn trà bán nước, chỉ có ông ấy làm nhà báo nhân dân dưới âm phủ. Ban ngày thì là trà quán bình thường nhưng đêm đến lại trở thành một khu kể chuyện phiếm trên diện rộng, ngủ một ngày rồi đến nghe ông ấy kể chuyện là sẽ biết hôm trước, hôm nay và cả hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Cái trà quán này tuổi thọ còn lâu đời hơn thời gian làm việc của Hắc Bạch Vô Thường, sớm đã biến thành một điều dĩ nhiên. Sẽ chẳng có gì nếu hai ngày nay chủ đề bàn luận của ông chủ Tạ không chuyển từ nhân gian thành hôn sự của Vương Nhất Bác.

Một đồn mười, mười đồn trăm. Hắn vốn dĩ đã là tâm điểm của Địa Phủ bây giờ lại thêm chuyện sắp kết hôn thật khiến trí tò mò của bàn dân thiên hạ được dịp tăng cao. Đa phần truyền ra ngoài đều đã qua quá trình phóng đại tinh tế, gom nhặt và chọn lọc thì ít nhất đến bây giờ phải có hơn mười lăm dị bản, bọn dân này càng đồn lại càng hăng.

Có một số người còn lấy ý tưởng viết thành tiểu thuyết đem lên trần gian bán, cốt truyện cù lần đến độ khiến quản gia Đức Phúc ớn lạnh sống lưng. Bọn họ nói rằng đại đương gia cùng với ma mới kia có một ẩn tình từ ngàn kiếp trước, sau khi bị gia đình ngăn cản nên đành phải chia lìa nhau. Ai ngờ năm đó lũ lụt hoành hành nên Vương Nhất Bác không may chết sớm, còn nói rằng lý do Vương Nhất Bác chấp nhận làm công ăn lương dưới âm phủ là do Diêm Vương hứa rằng sau khi ma mới trả hết nghiệt chướng sẽ cho hai người họ lấy nhau. Mối tình sướt mướt ma chê quỷ hờn, đầy vô tri ấy vậy mà lừa được người ta, còn bán rất đắc hàng. Quản gia Đức Phúc đi theo Vương Nhất Bác từ lúc hắn mới nhận việc chỉ biết câm nín nhìn bọn xàm ngôn múa bút thành văn.

Ai cũng biết chuyện tình này, chỉ có riêng hai người trong  cuộc là không biết. Vương Nhất Bác không biết là do hắn không phải loại người thích hóng chuyện phiếm, phần lớn thời gian đều chuyên tâm với mấy con số của mình. Còn Tiêu Chiến thì khỏi nói, từ bữa chết xuống đây thì bị đưa đến một khu nhà biệt lập, cơm ngày ba bữa, chẳng hay sao trăng gì cả.

-Ăn cơm đi.

Một nha hoàn đem cơm đến cho anh, nhìn mặt còn khá trẻ. Mấy ngày này người Tiêu Chiến gặp nhiều nhất chính là cô ta.

-Ờ bạn ơi cho tôi hỏi bao giờ thì bắt đầu đi nhận việc làm được ạ?- Tiêu Chiến e dè hỏi

-Hôm nay ăn cho no, tối sẽ đưa cậu đi gặp ông chủ.

Nha hoàn này tuy trẻ nhưng tính tình hơi khó ở, không thích trò chuyện với ai, chịu trả lời câu hỏi của anh đã là tốt bụng lắm rồi.

Tối nay có thể đi gặp ông chủ. Ban đầu biết bản thân không được đầu thai anh đã rất buồn nhưng suy cho cùng phải uống canh Mạnh Bà, mọi thứ kiếp này đều sẽ quên sạch nhưng Tiêu Chiến rất sợ sẽ quên mất ông nội của mình, quên mất những kỉ niệm tốt đẹp từng có. Bây giờ không phải quên cái gì hết, anh có thể nhờ công việc này để nương lại âm phủ chờ ngày đoàn tụ với ông.

Tối đến thật sự có người đến tắm rửa thay đồ cho anh, còn căn dặn một số điều lệ khá khó hiểu ví như một hồi phải đội khăn voan ngồi trên kiệu không được nói chuyện đến khi ông chủ cho phép rồi còn dúi vào tay anh một lọ thuốc gì đó, anh hỏi thì họ nói là quà tặng ông chủ họ đã chuẩn bị thay anh. Tiêu Chiến đoán là bên trong sẽ chứa hai ba viên tiên đan trường sinh bất lão gì đó giống cái của Tề Thiên Đại Thánh từng ăn.

Chùm khăn voan rồi thì không thấy đường đi nữa, may mà có người dìu anh ra kiệu. Xe ngựa xốc nảy quá, Tiêu Chiến mới ngồi lần đầu nên không quen, xém ói mửa hết mấy lần nhưng vẫn cố kìm nén để không biến ngày tốt đẹp thế này thành thảm họa. 

Đi được một lúc thì đến nơi, đầu óc anh bị tâng xốc thành một mớ hỗn độn không biết rằng bản thân đã bị đưa đến nơi nào. Đang ngơ ngác vì không nghe thấy tiếng động gì thì trước mặt anh xuất hiện một bàn tay, có người bên ngoài đang muốn dìu anh ra.

"Wow, đãi ngộ tốt phết, đi nhận việc cũng rùm ben như vậy"

Tiêu Chiến ngay thẳng đưa tay cho người nọ, trong giây phút tiếp xúc ấy cảm nhận sâu sắc hơi ấm được truyền khắp người. Từ ngày xuống đây, dường như chỉ có người này là làm anh cảm thấy thoải mái như người trần bình thường, những người khác đều có hàn khí tỏa ra xung quanh.

Đoàn đưa dâu đã hoàn thành nhiệm vụ lần lượt hành lễ với Vương Nhất Bác sau đó biến mất vào không trung. Hắn ngẩn người khi người kia đưa tay cho mình, làm hắn chợt nhớ đến một số kí ức vụn vặt trong quá khứ. 

Hôn nhân này được quyết định trong thời gian ngắn, lại chẳng phải yêu đương gì thật nên Vương Nhất Bác lười mời khách, Diêm Vương thấy hắn chịu hoàn thành những nghi thức cơ bản đã mừng rơn người nên không có ý kiến gì nữa. sân nhà rộng rãi vì thế lại càng trở nên âm u thiếu sức sống, ngoài những lồng đèn, vải đỏ và chữ Hỉ được dán trên tường thì chẳng cách nào hình dung ra một buổi thành hôn.

Bỏ qua bước tiếp khách và bái thiên địa, Vương Nhất Bác trực tiếp đưa Tiêu Chiến vào phòng tân hôn. Trước cửa có một chậu lửa do Đức Phúc chuẩn bị, ngoài uống rượu giao bôi thì đây là một trong những thủ tục bắt buộc phải thực hiện, nói là đốt hết những ô uế trên người tân nương, Vương Nhất Bác cũng chẳng có vấn đề gì, hắn bước qua thềm cửa đợi người kia theo sau. Thế nhưng đợi một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, tay người kia đang đặt trong tay hắn nhưng chân vẫn đang dừng bên ngoài thềm, khoảng cách giữa họ bị kéo dài một cách gượng gạo.

Thấy người một thân áo đỏ trước mắt không có ý động đậy, lòng kiên nhẫn của hắn dần cạn kiệt, hắn không muốn mất thời giờ cho chuyện này thêm nữa.

-Mau bước qua- Giọng nói lạnh như hầm băng của Vương Nhất Bác vang lên đột ngột.

Tiêu Chiến đầu đội khăn voan không thấy gì cả nhưng vẫn theo quán tính ngước về phía âm thanh vừa phát ra sau đó lại nhìn chậu lửa phừng phực dưới chân, vai run rẩy, tay vô thức đổ mồ hôi như thác.

Vương Nhất Bác không phải thứ vô tâm vô phế đương nhiên nhận ra biểu hiện sợ sệt của người kia, hắn không tỏ ra khó chịu nữa.

Vương Nhất Bác: Làm sao vậy?

Tiêu Chiến: Tôi có thể không bước qua không? 

Vương Nhất Bác: Lí do

Tiêu Chiến: Tôi sợ lửa, chân cũng nhũn ra rồi, thật sự không bước nổi nữa

Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn nghe thấy giọng nói của người kia qua mấy tầng không khí vẫn bị thu hút. 

Hình như là sợ thật, vì sao lại sợ lửa thì hắn không hỏi tới, Tiêu Chiến lấy đó làm mừng. Nhưng chưa kịp thở phào thì chân của anh đã bị nhất bỗng lên, tay chuyển từ nắm sang choàng cổ người ta. 

Vương Nhất Bác vậy mà bồng anh qua chậu lửa, đem hiền thê vào cửa Vương phủ theo cách khác người nhất.

__________________

Đôi lời của tác giả: Điện thoại đem sửa rồi nên chuyển qua viết bằng laptap ai ngờ năng suất cao gấp hai lần, hehe


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip