6 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vậy...vậy là...Gyuvin...cũng thích tớ?

- Anh thích em bé thế nào, chỉ có mỗi em bé ngốc mới không nhận ra thôi!

Gyuvin sau khi dỗ Yujin nín khóc thì liền giải thích tất cả cho em nghe. Cũng nhân tiện mà bày tỏ lòng mình với em luôn. Nếu không, anh sợ em bé ngốc này sẽ mãi chẳng thể hiểu được gì mất. Thỏ béo của anh học giỏi quá nên bù trừ bớt cho mấy cái chuyện tình cảm này rồi.

- Tại tớ nghĩ...Gyuvin chỉ coi tớ...như bạn bè bình thường thôi...

- Em bé có thấy bạn bè bình thường nào như chúng ta không?

- Tớ không có biết...

Gyuvin xoa đầu Yujin rồi để em ngồi vào trong lòng mình, hai tay vòng ôm lấy em, dựa cằm lên vai em mà tham lam hít lấy mùi hương đào nhè nhẹ ở cổ em.

Yujin có chút nhột khi Gyuvin ghé sát môi vào cổ mình như vậy nhưng em lại chẳng muốn đấy anh ra chút nào hết. Tại Yujin thích lắm, thích cái cảm giác được Gyuvin ôm như lúc này lắm.

- Em bé của anh ơi!

- Tớ không phải em bé mà...

- Em bé!

- Đã bảo là không....A...sao Gyuvin cắn tớ?

Yujin đẩy Gyuvin ra, em bĩu môi nhìn anh khi bị anh cắn cho một cái vào cổ, dù nó nhẹ hều, chẳng có chút cảm giác đau nào cả, là do em bị giật mình mà thôi. Nhưng mà Gyuvin xấu ghê, tự nhiên cắn em như vậy.

- Tại em bé hư!

Đã cắn em thì thôi đi lại còn bảo em hư. Rồi rốt cuộc ở đây ai mới là người sai? Đồ con cún thúi chỉ biết trêu em, bắt nạt em thôi. Em vì Gyuvin khóc sưng mắt như này, Gyuvin lại còn cắn em, còn mắng em nữa chứ. Ghét ghê!

- Em bé giận rồi à?

- Chả ai thèm!

- Quay đây anh xem nào!

Gyuvin biết Yujin lại dỗi rồi nên anh nhanh chóng kéo thỏ béo lại mà xoa xoa hai cái má tròn tròn, hồng hồng của em.

- Em bé cho anh hôn nhé!

- Không cho!

- Anh thông báo, không có hỏi!

Được Gyuvin chủ động như vậy, Yujin cũng thích lắm. Nhưng em nghĩ mình đang dỗi mà, phải làm giá một chút nên đã giả bộ từ chối anh. Thế mà Gyuvin bá đạo lại chẳng thèm để tâm vào lời từ chối của em chút nào hết. Sao từ đầu không hành động luôn đi, còn bày đặt thông báo mới chả hỏi. Đúng là cái đồ cún thúi đáng ghét mà em yêu.

Gyuvin nhướn người tới đặt lên môi em một nụ hôn.

Yujin bị đối phương tấn công, em hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp, vòng hai tay ôm lấy cổ anh.

Đây là nụ hôn đầu của cả hai, có chút vụng về nhưng lại ngọt ngào đến lạ. Mùi hương đào trên chiếc môi mềm ẩm của Yujin làm Gyuvin mê mẩn vô cùng. Ban đầu chỉ là một vài cái chạm nhẹ, bây giờ cả hai lại cùng chìm đắm trong cơn say của tình yêu mà quấn quýt lấy nhau trong từng cái hôn sâu. Phải đến khi Yujin không thể thở được nữa, em giựt giựt cổ áo anh ý muốn dừng lại, lúc đấy Gyuvin mới luyến tiếc mà thơm nhẹ một cái vào môi em trước khi cả hai buông nhau ra.

- Em bé của anh ơi, anh thích em nhiều lắm, thích em từ cái lúc mà em còn chưa thích anh cơ. Nên liệu em bé có thể đặt cách cho cậu bạn thân này lên làm anh người yêu của em bé được không?

Gyuvin sau khi buông em ra thì nắm lấy tay Yujin, hai mắt anh nhìn vào đôi mắt long lanh của em một cách đầy chân thành mà tỏ tình với em.

Yujin bị Gyuvin làm cho cảm động đến mức sắp khóc rồi, đúng là em bé mít ướt mà. Nhưng em sẽ không khóc đâu, em còn phải trả lời Gyuvin của em nữa.

- Tớ đồng ý!

Em nói xong thì nhào vào lòng Gyuvin, úp cái mặt đang rưng rưng nước mắt vào lồng ngực anh. Gyuvin cảm nhận được có một con thỏ béo đang thút thít trong lòng mình thì liền ôm lấy con thỏ ấy mà dỗ dành.

- Em bé ngoan không được khóc nữa, khóc nhiều sưng mắt, anh xót em bé lắm!

- Hức....tớ...tớ có...có khóc đâu...!

Yujin lắc đầu nguầy nguậy trong lòng Gyuvin, miệng liên tục phủ nhận rằng mình không khóc nhưng nước mắt đã lấm lem trên mặt từ lúc nào rồi.

- Không khóc thì ngẩng mặt lên nhìn anh nào!

Yujin lấy tay quệt nước mắt đi rồi ngước lên nhìn anh. Con thỏ béo này lúc nào cũng đáng yêu như vậy bảo sao mà Gyuvin lại mê em đến thế. Phải thơm một cái vào môi thỏ mới được.

- Em bé ngốc, sau này không được khóc nhè như vậy nữa!

Gyuvin đưa tay lên lau nước mắt cho Yujin. Hai mắt em sưng húp lên rồi, xót quá đi mất.

- Tớ biết rồi mà...

- Yêu nhau rồi còn tớ với cậu sao? Gọi anh đi!

- Nhưng mà tớ sinh trước Gyuvin mà, tớ phải làm anh chứ?

Đúng nhỉ? Rõ ràng là Yujin sinh trước Gyuvin, có anh có em thì Yujin cũng phải làm anh chứ, ai cho Gyuvin làm anh mà anh?

- Ai cao hơn?

- Thì Gyuvin...

Yujin thua.

- Ai to con hơn?

- Gyuvin...

Yujin thua.

- Ai lười ăn hơn?

- Tớ...Không phải. Tớ không có lười ăn nữa mà!

Yujin lại thua.

Em lườm anh, Gyuvin lại dụ em nữa rồi. Dạo này em đâu có lười ăn, chỉ là em ăn hơi ít thôi. Ấy thế mà Gyuvin cứ nói em lười ăn để lấy cớ mà dụ em thôi.

- Thế giờ có gọi anh không?

Đấy, lại còn doạ em như này nữa.

- Thì anh...

- Nói to lên, anh không nghe rõ!

- Anh Gyuvin...

- Cái gì cơ?

- ANH GYUVIN!

Em hét to, rồi phồng má giận dỗi. Nhưng em càng như vậy thì Gyuvin lại càng thấy em cực kì đáng yêu. Nhưng mà thôi, đạt được mục đích rồi, không trêu thỏ béo nữa, phải ôm thỏ béo vào lòng mà yêu yêu, thương thương thôi. Yêu suốt đời, thương suốt đời luôn.

- Anh yêu em, thỏ béo ngốc!

- Em cũng yêu anh, đồ cún thúi suốt ngày trêu em!

- end -

Huhu em Chin cũng biết là tụi chị nhớ anh Cún của em rất nhiều đúng hông 😭😭 cảm ơn em bé vì tấm hình đáng iu này nhớ ✨ Iu hai bạn nhỏ của tui lắm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip