Dong Nhan Conan Xuyen Thanh Tra Nu Nhan Tung Thuong Nguoi Nam Than Chuong 48 Rach Nat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kazami mặt cắt không còn giọt máu khi đánh mất dấu Hyuga, anh đã làm đủ mọi phương pháp tìm ra cậu bé nhưng hoàn toàn vô vọng, anh không có cách nào đối mặt với sếp vì anh đã thất bại trong việc bảo hộ con trai Furuya-san.

.................................

Hai tiếng trước

Lượng công việc trực thuộc cấp dưới của Furuya Rei không hề nhẹ nhàng, Kazami cũng như sếp mình anh ta rất bận rộn nhưng anh đều cố hoàn thành tốt nhất có thể.

Trước khi Amuro Tooru đi thi hành nhiệm vụ trong tổ chức hai tháng, Kazami đã được sếp giao phó là hãy bảo vệ Hyuga và cô Hazuki. Nhưng anh đã không lường trước được việc cậu bé Hyuga mất tích.

Khoảng thời gian đó Kazami mới vừa giải quyết xong công việc từ bộ công an chạy về nhà Hazuki, anh lái chiếc xe dưới cơn mưa như trút nước trên con đường thành phố Tokyo này.

Bỗng một cuộc gọi đến, Kazami từ nghiêm túc chuyển sang hoảng hốt, không tin tưởng, giọng nói mang theo chút run rẩy nhưng cố gắng trấn định:

"Không tra ra được?"

Đầu dây bên kia vang lên đầy bình tĩnh, nhưng trong giọng điệu có sự lo lắng, đó là một trong những cấp dưới của Amuro Tooru tin tưởng.

[Kazami-san chúng tôi đã bám theo xe chở rác đó nhưng..đột ngột bị mất dấu, một chiếc xe lớn như vậy làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi theo dõi nhưng chuyện này đã xảy ra. Tôi đã đến thẳng nơi Tsuyoshi Tanaka làm việc và phát hiện hắn dưới camera đã mang một cái túi lớn tui nghi cậu bé Hyuga ở trong đó. Cũng từ đó mọi camera dọc đường đều hư hỏng, và chúng tôi chỉ phát hiện tên Tsuyoshi Tanaka bị hành hung bất tỉnh bên đường và cùng với chiếc ô của cậu bé. Không biết ai đã mang đứa bé đi, chúng tôi không phát hiện dấu vết gì, thật xin lỗi]

Bàn tay nắm chặt vô lăng đôi mắt trầm xuống, ánh đèn giao thông đỏ nổi lên cùng với đèn vàng của đèn đường phản chiếu lên kính trước của xe. Bầu không khí trầm lắng bên trong xe, cùng với tiếng mưa rơi tạo thành một cảm giác áp lực.

"Tôi sẽ đến đó ngay"

Kazami mím môi, nhấn ga vượt đèn đỏ. Hiện tại anh không có cách nào liên hệ với Furuya-san cùng với cô Hazuki, anh đã gọi nhưng không được đáp lại. Nỗi lo lắng, bất an không lý do hiện lên, Kazami chỉ cầu mong sếp có thể nhận được những cuộc gọi nhỡ từ mình.

.............................................

Dưới bức tranh tĩnh lặng của bầu trời đêm, những hạt mưa nhỏ li ti rơi bất chợt, làm ẩm bề mặt của cây cỏ và hoa lá trong khuôn viên rộng lớn của biệt thự gia tộc Matso. Ánh đèn vàng dịu dàng lung linh bên trong những cửa sổ to lớn, tạo nên bức tranh huyền bí và lãng mạn che giấu sự thối nát của nó.

Hazuki bước trên lối đi nhấp nhô do mưa, bước chân nhẹ nhàng nhưng tâm hồn lại nặng trĩu. Bộ váy đen ướt sũng làm cho bức tranh của cô thêm phần bí ẩn, và nụ cười hờ hững trên môi chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp kiêu sa của cô gái trẻ.

Cánh cửa mở ra tự động, và Hazuki bước vào trong không gian của nó, những cột trụ cao vút và trang trí hoa văn cầu kỳ. Không khí bên trong biệt thự tràn ngập hương thơm của đèn hương và gỗ cổ điển. Cảm giác ấm áp và sang trọng lan tỏa từ mọi góc của ngôi nhà.

Trong căn phòng rộng lớn, một người đàn ông trung niên ngồi giữa căn phòng, bộ suit đen sang trọng kèm theo gương mặt lạnh lùng. Hắn chính là ông chủ nhân của gia tộc Matso Nori, người cô gặp hôm nay

Hazuki, mặc kệ những gì mưa làm cho mái tóc cô ướt sũng, điều chỉnh phần váy trước khi bước tới và cúi chào với vẻ lịch lãm.

"Lâu rồi không gặp, tôi đến theo lời mời của ông, gia chủ Matso."

Matso Nori nhìn Hazuki đầy khinh thường và nóng bỏng làm cho cô cảm thấy tràn ngập sự kinh tởm từ cái nhìn đó. Hắn cười đầy mong chờ nói:

"Đã lâu rồi, tôi không ngờ cô giữ đúng lời hứa như vậy"

Đáp lại hắn là nụ cười mỉa mai, lạnh lùng chán ghét của Hazuki, cô ngồi xuống ghế đối diện hắn đưa mắt ra phía đằng sau lưng Matso Nori:

"Hằng tháng tôi đều kiểm tra định kỳ, ông nghĩ câu nói của ông không mâu thuẫn sao. Còn quý ngài đằng sau sao không xuất hiện, chẳng phải bảy năm trước không gặp mặt chào hỏi chính thức, làm khách như tôi thật thất lễ?"

Không khí chìm vào im lặng, bỗng nhiên tiếng cười đầy khàn đặc như một chiếc radio cũ kỹ hư hỏng nặng nhiều năm, tiếng xe lăn sau bức tường khuất chậm rãi đi ra.

Thân hình thon dài nhưng đầy sắc bén trước kia thu hồi lại trong cơ thể, Gi như một con chó ngoan ngoãn cẩn thận đẩy chiếc xe lăn, đôi mắt sắc như dao lướt qua Hazuki, hắn đứng đằng sau im lặng.

Lão già đôi mắt vẫn sáng rực, sự tàn độc, nguy hiểm âm lãnh trong đáy mắt nhìn Hazuki như món quà thú vị, hắn nói:
"Không có thất lễ, thay vì đó tôi sẽ tặng cô một món quà coi như quà từ biệt"

"Thật khách khí sao Matso Ryota, người nổi tiếng trong giới truyền thông chết cách đây hơn 10 năm trước" Hazuki tràn đầy lạnh nhạt nói, cô đã nghe Hagiwara kể bảy năm trước sau khi cô rời đi hắn đã xuất hiện và nghe hết đoạn đối thoại của cô và Matso Nori.

Không nghe thấy sự mỉa mai của Hazuki, hắn phẩy nhẹ tay làm Gi bật màn hình lớn trong căn phòng lên. Màn hình xuất hiện hình ảnh ghi lại của camera, một đứa nhỏ bị trói chặt tay đang nằm hôn mê dưới sàn, má và tay chân của đứa nhỏ bị bầm tím do bị đánh đập mà hình thành. Mái tóc đen rũ rượi bê bết dính vào gương mặt tái nhợt, đôi môi đỏ rạn nứt vì cắn đến bật máu.

"Ngươi đã làm gì Hyuga!"

Mắt thấy rõ Hazuki trắng bệch ra, giọng nhiễm đầy tức giận mất khống chế, cô vụt lên về phía Matso Ryota thì bị Gi chế phục, đôi tay mạnh mẽ bắt thuật, ghì hai tay cô ra sau tay còn lại bóp chặt cổ Hazuki khiến cô khó thở, đau đớn.

Thấy Hazuki bị khống chế dễ dàng, hắn nghiễm nhiên cười chậm rãi nói:

"Hợp đồng bảy năm trước đã hết hạn, tôi không nghĩ đến đứa con hoang này lại quan trọng với linh hồn ngoại lai như cô. Thật sự không dễ bắt đứa nhỏ này khi người của Bourbon lúc nào cũng theo dõi cô và thằng nhóc đó"

"Bourbon? Ông đang nói cái gì?!" Hazuki trừng mắt không tin tưởng, khó hiểu khó khăn nói, cô cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay của tên Gi như muốn bóp nát cổ tay cô, cơn đau từ tay và cổ truyền tới đại não.

"Ôi Guen Hazuki, sự thông minh của cô bị tên Bourbon đó dạy dỗ thành vũng nước rồi sao, nhìn cái phản ứng này cô đã bị hắn lừa cho thê thảm nhỉ" Matso Nori bật cười hắn lấy gậy nâng cằm Hazuki lên thưởng thức gương mặt đã tái mét, sợ hãi, giận dữ của cô. Một phản ứng tuyệt đẹp làm hắn vui thích mà nói tiếp:

"Amuro Tooru là tên tội phạm Bourbon đầy ác độc, nham hiểm đấy cô Hazuki, cô bị hắn ta lừa cho mù mắt rồi. Tình yêu thật vĩ đại làm cho một đứa trẻ lanh lợi như cô bị che mờ con mắt"

"Tôi không tin! Tooru không phải thế! Không...không thể nào...Tooru không phải là tội phạm!"

Sự giận dữ, không chấp nhận phun ra từ cô như lửa đỏ bùng cháy. Hắn cảm thấy Hazuki như một con sói bị thương, đang cố gắng chạy trốn khỏi cơn đau đớn. Đau đớn không chỉ từ sự phản bội mà còn từ sự tự hỏi về tại sao cô không nhận ra sự thật trước đây.

Matso Nori cười hiền hòa đến nhân từ, hắn vuốt gò má của Hazuki bố thí trải lòng nói:

"Cô không tin không sao, nhanh thôi" rồi hắn chỉ tay lên đồng hồ treo tường trước mặt đầy hài hước:

"Nhìn thấy không kim giây chỉ còn ba....hai...một...không...người cô yêu tới rồi kìa"

Đúng lúc này trên màn hình xuất hiện thân hình quen thuộc, Hazuki đôi mắt đỏ bừng cơ thể run rẩy, há hốc miệng không thể tin được. Nước mắt bắt đầu tràn ra từ đôi mắt của Hazuki như những dòng sông chảy không kiểm soát. Cô nhận ra rằng đã có những dấu hiệu, những góc khuất nhỏ mà cô đã bỏ qua. Mỗi kí ức, mỗi lời nói dối giờ đều trở thành những mảnh ghép kinh hoàng, tạo nên bức tranh của sự phản bội.

Hazuki chỉ trơ mắt nhìn về phía màn hình, giọng nói gào thét tuyệt vọng khi phát súng nổ lên, máu đỏ tươi nhuộm màu tầm mắt sau đó là bóng đen chiếm hữu vô lực, cô rũ người xuống.

"Bắt đầu thôi Gi"

Matso Ryota lạnh lùng ra lệnh, trong sâu đôi mắt không chút thương cảm mà đầy tàn nhẫn, hăn chạm lên phần tay dựa xe lăn thì một chấn động nhẹ vang lên, sau bức tường hiện lên một mật đạo. Ánh sáng của ngọn đuốc tự động bật lên trải dài lối đi sâu hun hút.

........................................

Tokyo buổi tối, một thành phố ồn ào và bí ẩn, nơi mà ánh đèn thành phố làm cho mỗi giọt mưa trở nên lấp lánh nhưng cũng ẩn chứa những bí mật không lường trước được. Amuro Tooru lái chiếc Mazda RX7 của mình đi qua những con đường mờ ảo, với đèn xe phản chiếu trên bề mặt đường. Những đèn đường phát sáng rực rỡ phản chiếu lên các góc phố ẩm ướt, tạo nên bức tranh con phố bí và quyến rũ. Những giọt mưa nhẹ rơi xuống kính xe, thành một âm thanh nhấp nhô như những giai điệu của một đêm lạc.

Chiếc xe vững vàng di chuyển qua những con đường quen thuộc, Amuro không mất một giây nào để chần chừ. Trên kính trước, giọt mưa lăn tỏa những tia sáng như ngọc trai, nhấp nhô theo nhịp của đèn đường.

Anh nhìn vào gương chiếu hậu và nhẹ nhàng cười. Đó không phải là một nụ cười vui vẻ, mà là sự cười chế nhạo, một biểu hiện của sự tự tin và sự kiểm soát.

Amuro Tooru nhận được nhiệm vụ trực tiếp từ boss gửi tới, đây là lần đầu tiên không phải thông qua Rum. Sự bất an trỗi dậy trong lòng anh, đôi mắt xám tím trầm xuống tay buột chặc đi tới địa điểm chỉ định.

Thông qua camera giám sát tại căn phòng tối, người phụ trách kinh khủng nhìn con người trong lời đồn xuất hiện.

Dưới ánh đèn le lói, làm nổi bật mái tóc, màu da ngâm của hắn. Mái tóc vàng nhạt của hắn như sợi tơ vàng, ánh sáng chiết qua từng sợi tóc, tạo ra một hiệu ứng lấp lánh. Mắt hắn, một đôi mắt xám tím không có dấu vết nào của tình cảm hay lòng nhân ái, như hai viên ngọc quý lạnh lẽo đang nhìn thấu tâm hồn bất kỳ ai dám đối mặt với hắn.

Khuôn mặt trẻ trung nhưng lạnh lẽo của hắn như một bức tranh vẽ bằng sự tàn nhẫn và độc đoán. Góc miệng hắn nghiêng lên, tạo ra một nụ cười nguy hiểm, như là một ác quỷ.

Trên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, đôi mắt nguy hiểm lóe lên như ngọn đèn pha rực sáng giữa bóng tối. Hắn nhìn trực tiếp vào ống kính của camera, như thể đang liên lạc trực tiếp với người quan sát. Những bước chân không tiếng, hắn đến gần camera, và hắn nhìn thẳng vào ống kính như muốn châm ngọn lửa ác độc của mình vào tận tâm trí người theo dõi.

"Lần sau để nơi nào kín đáo hơn, thật dễ phát hiện" hắn đầy chế nhạo mỉa mai nói.

[Bourbon nếu ngươi biết thì cẩn thận đừng để lộ đuôi chuột của ngươi ra] âm thanh bên tai nghe vang lên, làm cho mắt hắn tràn ngập khinh thường.

"Gin ngươi thật biến thái, lần này lại là vụ nào nữa khiến ngươi tiếp tục nghi ngờ"

Bourbon đầy cợt nhã đáp lại.

[Đi tiếp mở căn phòng phía trong, nhiệm vụ ngươi nằm trong đó] Gin hừ lạnh không quan tâm Bourbon khiêu khích, hắn nhìn về tên đang phụ trách giám sát làm cho tên đó sợ hãi lập tức chuyển màn ảnh nơi Bourbon đi qua.

"Phòng tối? camera? Khẩu vị của ngươi thật ghê tởm Gin" Amuro Tooru bề ngoài nhướng mày, tò mò không biết Gin bắt anh làm gì nhưng trong lòng ngập sự hốt hoảng khi càng tới gần căn phòng đó.

[Câm miệng lại Bourbon, nếu là ghê tởm thì trong tổ chức có tên ngươi. Chơi đùa với nữ nhân của gia tộc Matso còn có đứa con, ngươi giả làm cha mẫu mực, hay là sự thật Bourbon] Gin cười lạnh đáp lại.

Nghe Gin nhắc đến Hazuki và Hyuga, Amuro Tooru lòng chấn động anh không ngờ việc này đã đến tai của Boss, không thể nào..gọi anh đến đây.

Amuro Tooru tàn nhẫn bật cười, đầy vui vẻ chậm rãi nói với giọng đầy ý vị, khoe khoang.

"Oh không ngờ tổ chức lại quan tâm vấn đề riêng tư của thành viên như vậy. Sao Gin ngươi tò mò sao, đối với một tình báo như tôi thì chuyện quan hệ với phụ nữ để lấy thông tin là chuyện bình thường cho nên lọt vài con tinh trùng là điều hiển nhiên. Nhiều lúc phải nhẹ nhàng không phải bắn bắn giết giết như ngươi a Gin"

[Vậy giờ ngươi phải diệt con tinh trùng người tạo với phụ nữ đó, Bourbon. Đây là nhiệm vụ của ngươi ngày hôm nay] Gin đầy ghê tởm nghe Bourbon nói, hắn xem tên này có như báo cáo nghi ngờ là nằm vùng không.

Nụ cười Amuro Tooru lập tức tắt, anh đè nén bàn tay hơi run có xu hướng nắm chặt lại, anh hiểu ý Gin nói.

"Lại nghi ngờ thành viên là nằm vùng, Gin ngươi phải thất vọng rồi!" ngữ khí rét lạnh thấm từng câu chữ, Amuro Tooru nặng nề bước đi bình thường tiến vào căn phòng anh không muốn vào nhất trong đời.

[Vậy chứng minh đi Bourbon, bắn chết thằng nhỏ] Gin ác độc ra lệnh.

Cơn lạnh buốt từ chân dâng tới đại não, điều Amuro Tooru không nghĩ tới đã diễn ra. Bàn tay anh lạnh cóng tim thắt lại vì đau đớn khi nhìn thấy Hyuga bị trói chặt vứt như món đồ chơi dưới sàn nhà, đôi mắt đứa nhỏ nhắm nghiền tái nhợt, con trai anh đã hôn mê từ khi nào.

Một trong những bi ai của nằm vùng là chứng minh bản thân không phản bội bằng cách giết người thân, gia đình nhưng Amuro Tooru không nghĩ nó xảy ra với bản thân anh. Nếu anh từ chối thực hiện mệnh lệnh, thân phận của anh sẽ bị tiết lộ, không chỉ gây hại cho bản thân mình mà còn làm suy yếu tổ chức chống tội phạm mà anh là một phần.

Nhưng Hyuga không nên bị như vậy, Amuro Tooru tìm cách bảo toàn tính mạng cho đứa nhỏ nhưng sát xuất đều không phần trăm. Từ khi bước vào đây Amuro Tooru phát hiện có tay súng bắn tỉa theo dõi từng động tác của anh và ngay cả trong căn phòng này cũng đặt bom, một hành động bất thường của anh sẽ khiến cả hai chết.

Đôi đồng tử tan rã từ trong sâu có xu hướng lan ra ngoài, người cứng đờ nhìn Hyuga, anh khô khốc nói:

"Cần thiết phải giết nó?"

[Ngươi sợ hãi, đồng tình sao Bourbon, hãy giết nó nếu không chính ngươi phải chết] giọng nói như ác ma đẩy Amuro Tooru rơi vào hầm ngục.

Amuro Tooru im lặng không trả lời, lấy súng ra khỏi holster, đặt trước mắt, và đau đớn chìm đắm trong tâm hồn anh, cố gắng không để run rẩy. Bàn tay như bị mất khống chế dứt khoát nổ súng chính xác xuyên thủng đầu đứa nhỏ.

Gin bên kia phải ngạc nhiên dưới sự dứt khoát không thương cảm của Bourbon tên này nguy hiểm điên khùng hơn hắn tưởng tượng, nếu là nằm vùng giết một đứa con mình hẳn bại lộ ngay nhưng tên này vẫn không tí biểu cảm ra tay.

"Thỏa mãn yêu cầu của ngươi rồi Gin, chỉ là thực tiết đồ chơi thú vị bị các ngươi phá hỏng rồi"

Gin hắn thấy Bourbon tiến tới ôm xác đứa nhỏ vào trong lòng, miệng quỷ dị mỉm cười vuốt mặt đẫm máu của nó như đang chơi đồ chơi. Kinh tởm không biết bao nhiêu dâng lên trong lòng về độ biến thái của Bourbon, hắn nói câu cuối cùng rồi tắt liên lạc:

"Ghi hình được chuyển trực tiếp tới người tình của ngươi, Bourbon. Ngươi đã thông qua."

Câu nói cuối cùng của hắn làm Amuro Tooru tan vỡ hoàn toàn, chết lặng trong đôi mắt xám tím. Anh không hiểu bản thân đột ngột mất khống chế dứt khoát bắn chết Hyuga, dường như lúc đó tay anh bị khống chế. Không...có thể là không phải...

Amuro Tooru rũ mái tóc che đi đôi mắt, anh cúi đầu nghe nhịp tim của con trai đã dừng hoàn toàn, người cậu lạnh cóng. Đau đớn, tuyệt vọng, tội lỗi, sợ hãi đan xen rồi rách nát xé toạt linh hồn, sự trống rỗng bao phủ hoàn toàn, trái tim đau đớn không từ diễn tả.

Mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến ngộp thở, Hazuki đã thấy anh giết con trai....tại sao mọi thứ đều xảy ra trên người anh, những thứ bất hạnh nhất...Hyuga sao lại bị bắt...sao anh lại không biết....anh đã giết, đã chính tay nổ súng vào người anh yêu thương.

Amuro Tooru nhớ rõ từng chi tiết, mỗi cử động đau đớn khi nổ súng. Không có niềm vui, không có thoả mãn, chỉ là sự hoang mang và tuyệt vọng. Giết chết người anh từng hứa sẽ bảo vệ, và cuối cùng anh phải làm điều đó để bảo vệ bản thân. Anh cảm nhận mùi máu bám trên tay và sự đau đớn châm ngòi lên từ đáy tâm hồn

Bóng tối tràn ngập căn phòng, và Amuro Tooru cảm thấy mình bị cuốn vào vực thẳm của tội lỗi. Mọi hành động của anh đều được dẫn dắt bởi cái bóng đen tối của tội ác. Amuro Tooru không thể quên được, và anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Đèn đường vẫn sáng lên ngoài kia, Amuro Tooru bế thi thể của con trai vào ghế sau của xe, anh lấy ống tay áo lau chùi vết máu trên gương mặt say ngủ của Hyuga, nước mắt mất khống chế rơi xuống, Amuro Tooru hoàn toàn để bóng đêm tăm tối chiếm linh hồn mình. Anh là một kẻ giết người, một kẻ sống trong hình bóng của một cái tên khác.

Anh lẩm bẩm ôm chặt thi thể Hyuga, sự điên loạn xuất hiện trong mắt.

"Hy con trai ngoan, ba sẽ trả thù cho con rồi ba sẽ bồi tội thích đáng"

"Hãy đợi ba đến gặp mẹ con, và cứu em ấy ra"

......................................

Bóng tối mịt mùng chôn lấp căn hầm âm u dưới tòa biệt thự lịch lãm. Không có ánh sáng nào tỏa ra từ phía dưới, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng và hơi thở cắt qua không gian.

Cánh cửa căn hầm mở ra như một cánh cổng đưa đến thế giới âm u. Bên trong, ánh đèn lờ mờ hé lộ những bức tường đá ẩm ướt và mùi mặn của đất ngầm. Trên một bàn gỗ, nằm một bộ dụng cụ phục vụ những nhu cầu không tốt lành. Một chiếc giường bọc da cũ kỹ nằm ở góc phòng, đằng sau nó là một tấm rèm đen che đi những gì có thể xảy ra sau đó.

Các bức tường trần của căn phòng được trang trí bởi những bức tranh đen trắng, mô phỏng những hình ảnh kinh dị và ám ảnh. Đây không chỉ là nơi để thực hiện những hành động đen tối, mà còn là nơi để tận hưởng nỗi ám ảnh và sự tò mò về thế giới bên dưới bề mặt.

Các nguồn sáng yếu ớt lan tỏa ánh sáng xanh lạnh, tạo nên bầu không khí của sự lạnh lùng và tội ác. Những bóng đen xen vào từng góc, làm cho mọi thứ trở nên không rõ ràng và bí ẩn. Cảm giác hỗn loạn và không kiểm soát bao phủ mọi ngóc ngách của căn hầm này.

Dẫn một lối đi bí ẩn hơn, nó đưa tới một căn phòng trống trãi to lớn, chính giữa nó vẽ một trận pháp triệu hồi, một cô gái nằm trên đó.

"Con bé sẽ không làm sao chứ" phu nhân Matso nhìn vị thần bảo hộ của gia tộc, bà nhìn chằm chằm đứa con gái của bà giọng không nén kích động và lo lắng.

Đôi mắt bạc lạnh nhạt nhìn bà ta như muốn đông cứng linh hồn, hắn nói:

"Ngươi sẽ thấy"

Phát trận đỏ thẫm bừng sáng, họ thấy linh hồn của Hazuki từng chút một tróc ra thân xác và Yuzuki nhập vào. Tên bảo hộ thần ánh mắt đầy tham lam nhìn linh hồn Hazuki đã giúp hắn hồi phục gần như hoàn toàn về trạng thái mạnh nhất. Hắn có ý định thu hoạch linh hồn của cô thì bị một lực phản mạnh lại khiến hắn phun ra búng máu đập mạnh vào vách tường.

Tên bảo hộ thần lập tức bị thương nghiêm trọng, hắn kích động nghiến răng lạnh lẽo trơ mắt nhìn linh hồn Hazuki chậm rãi biến mất.

'Thần linh thế giới này vốn suy yếu mà có thể vì cô ta can thiệp! Rốt cuộc bảy năm nay đã xảy ra chuyện gì'

Đám người Matso ngơ ngác nhìn chuyện mất khống chế xảy ra, bảo hộ thần của họ bị linh hồn ngoại lai đó tấn công cho bị thương, Matso Ryota nhìn bảo hộ gia tộc biến mất làm hắn cau mày, hắn cảm giác hành động hôm nay có gì đó vượt xa thứ hắn biết.

Chìm trong suy nghĩ thì giọng nói của đứa cháu gái vang lên, Yuzuki ngồi dậy vuốt ve gương mặt mình cười thỏa thích, đôi mắt đen sâu như vực thẳm bốc lên sự thỏa mãn và hoài niệm:

"Ông nội, mẹ, cha lâu rồi không gặp"

Cô chậm rãi đi tới chỗ Matso Ryota cúi xuống nheo mắt cười đầy độc ác và ranh mãnh giọng nói đầy chế giễu nhưng không giấu được sự sung sướng:

"Ông nội cháu biết điểm yếu của tên bảo hộ thần rồi, không lâu sau chúng ta sẽ đạp nát sự kiêu ngạo của hắn làm hắn phải hoàn toàn phục vụ chúng ta"

Matso Ryota nhìn cháu đã trưởng thành, đầy toan tính trong con mắt che lấp đi bằng sự yêu thương trìu mến nhìn công cụ thành công của mình.

"Yuzuki cháu ngoan, ông rất tự hào về cháu"

Được Matso Ryota khen, Yuzuki nở nụ cười đắc ý, giọng điệu hạ xuống ý đồ làm nũng:

"Vậy cho cháu gặp người đàn ông bảy năm trước được không, cháu tìm thấy trong ký ức cô ta xuất hiện người đó"

Gi đưa mắt nhìn Yuzuki lại thèm đàn ông, hắn mỉa mai nói:

"Cô vẫn không chút thay đổi sau bài học đó Yuzuki"

Yuzuki không để ý lời châm chọc của hắn, cô đi tới dựa sát vào người hắn, câu lấy cổ mà hôn lên đôi môi lạnh lẽo.

"Gi ghen sao"

Gi mặt vô biểu tình nếu không phải có chủ nhân thì hắn đã bẻ nát cổ tay kinh tởm, cô ta vẫn còn có giá trị.

Lúc này giọng nghiêm khắc của Matso Nori vang lên, là cha của Yuzuki hắn tiến tới Yuzuki kéo cô lại vào trong lòng, ánh mắt đầy ghen ghét nhìn Gi:

"Yuzuki con không cần ôm thằng nhóc đó, nếu con muốn gặp tên kia cha sẽ đưa con đi"

Được sự đồng ý, Yuzuki mừng rỡ ôm lấy Matso Nori rồi hôn lên má hắn, đôi mắt đầy sự thèm khát, mê mẩn người đàn ông đó, Amuro Tooru. Cô ta đã nhìn thấy kí ức và cảm xúc đứt quãng của linh hồn kia khi thân mật với người đàn ông đó. Thật là cảm xúc làm cô ta tham muốn, chiếm lấy đôi mắt xám tím đầy tình dục nhìn cơ thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip