Dong Nhan Conan Xuyen Thanh Tra Nu Nhan Tung Thuong Nguoi Nam Than Chuong 4 Tra Nam Va Ke Bien Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hazuki trầm ngâm nhìn danh thiếp trên tay, đọc hàng chữ đầy quen thuộc trên đấy.

[Kisari Eri]

Lật tới lật lui, Hazuki thở dài cất nó vào cuốn sổ nhật ký của mình, tay nhẹ gõ bàn nghĩ đến chuyện xảy ra vào hôm qua.

Lúc nhận được hai tin tức cùng lúc khiến Hazuki sốc và ngất xỉu, sau khi tỉnh lại Kisari Eri vẫn còn ở đó chăm sóc mình và an ủi cô. Khiến Hazuki rất cảm động, thật không hổ là mẹ của Angel.

Sau cuộc tra hỏi không tài nào phản bác lại được từ luật sư tài giỏi, Kisari Eri biết được cô bé này mới được 18 mà đã mang thai, người cha của cô bé là ai thì Hazuki không chịu nói ra. Và tự nhận đó là lỗi của bản thân chứ không liên quan gì đến người con trai vô trách nhiệm đó.

Kisari Eri không hài lòng mà nói: "Hazuki, mặc dù đó là lỗi của em nhưng cha của đứa bé cần phải biết được sự thật, nuôi con phải do cha mẹ cùng chịu trách nhiệm không phải một mình bản thân tự gánh vác."

Hazuki im lặng, tay gắt gao nắm chặt vải, tay chảy đầy mô hôi, như đã quyết tâm chuyện gì đó ánh mắt Hazuki kiên định nhìn Kisari Eri mà nói:

"Em cảm ơn lời khuyên của chị, nhưng xin lỗi em sẽ không nói. Em sẽ nuôi đứa nhỏ này trưởng thành nếu em vẫn còn. Eri-san chị có thể giữ bí mật này được không?"

Kisari Eri nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý, cô định nói thì Hazuki tiếp tục nói:

"Không phải em không muốn đứa nhỏ không có cha. Chị đừng hiểu nhầm cha của đứa nhỏ, anh ấy là người rất tốt và đầy trách nhiệm. Anh ấy sẽ không vì lỗi của em mà ghét bỏ đứa nhỏ này. Em hiểu rất rõ con người đó."

"Vậy thì sao em lại che dấu, nếu em đã nhận định chàng trai đó?" Kisari Eri đưa ra câu hỏi nhằm hiểu rõ uẩn khuất sau lưng nó là gì.

"Eri-san, hai người chúng em chỉ là khách qua đường thôi. Em không muốn gây ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của anh ấy. Thà rằng đứa nhỏ không cha còn hơn là thấy cha thù hận mẹ, và người cha có một gia đình mới"

Hazuki nửa thiệt nửa giả nói, nhưng trong lòng hình tượng quỳ sát đất mà xin lỗi nam thần của cô. Vì che dấu thân phận thật sự của anh mà Hazuki càng nói càng làm Furuya Rei càng giống tra nam.

'Thật xin lỗi, Rei!!'

Kisari Eri thở dài nhìn cô bé ý chí mạnh mẽ đã quyết định, cô không có quyền phán xét. Làm luật sư bao nhiêu năm, Kisari Eri đã gặp trường hợp này rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô không biết khuyên nhủ và giải quyết như thế nào.

Quyết định và chính kiến của Hazuki không có sai nếu xét và mặt tình cảm, nhưng về pháp lý thì......Kisari Eri thấy bản thân vẫn chưa đủ tài giỏi.

Kisari Eri cầm tay cô bé, nắm thật chặt mà nói: "Hazuki, nếu em có khó khăn gì thì hãy liên hệ chị, chị sẽ giúp em. Chị và chồng đang ly thân, nên lời em nói chị có thể cảm thông được. Đừng ngại chị sẽ giúp em trở thành người mẹ tốt."

Hazuki bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Kisari Eri, Hazuki không tin tưởng nổi chuyện diễn ra trước mắt mình. Hazuki bất giác rơi nước mắt, nhào đến ôm Kisari Eri nghẹn ngào.

"Em... cảm ơn...cảm ơn Eri..-san..."

Như trút bao nỗi ấm ức từ ngày Hazuki đến thế giới này, một mình độc lai độc vãn, bao mưu kế cùng với ác ý của thế giới. Đây lần đầu tiên Hazuki cảm nhận được sự ấm áp từ con người, Hazuki ôm chặt lấy Kisari Eri như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Nhưng ấm áp không bao lâu thì người của Matso đến thẳng bệnh viện rước Hazuki về. Hazuki trao đổi liên hệ và giải thích, thầm gạt cho qua chuyện với Kisari Eri đang phòng thủ, nghi ngờ đám người Masto.

Hazuki theo lên xe vì tên gia chủ Masto có chuyện muốn nói, Hazuki cười lạnh. Tay khẽ vuốt bụng còn phẳng nhưng có chứa sinh mệnh, đầu hơi cuối xuống làm tóc che đi ánh mắt rét lạnh của cô.

Tin tức Hazuki có thai được truyền đến hắn ta thật nhanh chóng, khắp nơi đều có tai mắt. Hazuki biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, tuy vậy Hazuki quyết tâm bảo vệ mạng sống của đứa nhỏ, cô không muốn người quan trọng lại mất đi lần nào nữa.

Con người khi vào bước đường cùng thì bản năng tiềm ẩn bỗng nhiên bộc phát. Hazuki biết nếu đàm phán hòa bình thì không tài nào đạt được lợi ích về mình, vì thế chỉ có liều chết, không cần hết thảy, điên rồ thì phần thắng mới cao hơn.

Hazuki đứng trước cánh cửa vào căn phòng, tham khảo tính cách Bourbon mà cô thường hay viết đồng nhân, miệng dần nở nụ cười bí ẩn tiến vào.

Đối thoại với hắn ta, bề ngoài nhìn Hazuki nguy hiểm, treo nụ cười đầy thấm người nhưng bên trong Hazuki không ngừng cầu nguyện, toát hết mồ hôi.

Hazuki lần đầu tiên trong cuộc đời diễn kịch trước mặt người khác. Bình thường cô chỉ tưởng tượng hoặc tự kỷ trong nhà diễn kịch để phục vụ tiểu thuyết mình viết.

Tình hình càng căng thẳng thì Hazuki càng nhập vai hơn, vui vẻ khi thấy mặt bọn họ quặn quẹo khi nhắc bọn lão thử.

Cảm ơn Bourbon, Gin, giá trị tham khảo tổ chức thật dùng tốt. Giờ Hazuki mới phát hiện tại sao Gin lại thích nhắc đám lão thử như thế.

Hazuki đi ra về, tâm trạng như đang đứng trên sợi dây mỏng manh, dưới là vực sâu trên là bầu trời. Lòng vẫn không yên tâm, đầy ngổn ngang, bất an tràn ngập, không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Đứa bé xuất hiện trên thế giới này khiến quỹ đạo dần thay đổi. Không biết đây là chuyện tốt hay xấu.

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

Bốn năm sau.

Một cậu bé tóc đen có đôi mắt tím xám nhạt, làn da ngăm đen đang ngồi im lặng cạnh giường bệnh.

Đứa nhỏ mới khoảng 3 tuổi mà gương mặt không cảm xúc, môi hơi mím nhìn chăm chú vào người phụ nữ nằm trên giường bệnh, như chú sói con bảo vệ lãnh thổ của mình.

Nhìn đám người đó lại gần giường, đứa bé trừng lớn con mắt, đầy sự căm ghét hiện lên trên gương mặt mà gào lên nói:

"Mấy người, cút hết ra ngoài, cho mẹ tôi yên!"

Thấy họ vẫn đứng yên, đứa nhỏ dang đôi tay nhỏ che trước giường bệnh, mặc dù thân cao còn không tới.

Không một chút sợ người trưởng thành, cậu bé mày nhíu chặt, ánh mắt như muốn xiên người. Lời nói không phù hợp với một đứa trẻ ba tuổi nói ra:

"Chẳng phải tháng này mẹ tôi đã đi theo các người rồi sao?"

Một người đàn ông mặt mày bặm trợn xách cổ áo của cậu bé lên, mặc kệ câu bé ra sức vùng vẫy mà đáng khinh cười:

"Chỉ là nghiệt chủng thôi mà dám lớn tiếng, cha mẹ mày không biết dạy mày à! Hahaha tao quên mày đâu có cha, mẹ mày là gái điếm đúng chứ, mày lớn lên chừng này chắc mẹ mày phải bán thân cho nhiều tên đàn ông lắm đây." Người đàn ông cười lớn thô tục nói.

Một ngọn lửa bùng trong con mắt, đồng tử cậu bé thu nhỏ khi nghe những lời đó. Cậu bé như mất hết lý trí, ra sức cắn vào tay của hắn trả thù cho mẹ mình.

"Mày dám!" Hắn ném cậu bé xuống sàn, vì lực quá mạnh khiến cậu đập mạnh xuống đất, phần da non bị va chạm nhanh chóng tím lên, trán sưng lên.

Nhưng cậu bé không khóc, mà như con sói con sắc lạnh nhìn tên đó không dời mắt khiến hắn cảm thấy rét lạnh.

Ánh mắt đứa nhỏ khiến hắn cảm giác khó chịu, tên đó tiến lại gần. Người đi cùng hắn muốn mở miệng ngăn cản nhưng không dám, còn y tá thì đã rút ở góc xó nào mà trốn.

"Thằng nghiệt chủng mày dám nhìn tao với thái độ đó! Mẹ mày không dạy thì tao dạy mày cách nhìn"

"Không được xúc phạm mẹ của tôi!" đứa bé mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn hắn khiến hắn tức đến phát điên.

"Tao đã nói mày không được nhìn tao bằng thái độ đó, mà mày không nghe vậy tao giúp mẹ mày dạy thay mày vậy!"

Hắn đè mạnh cậu bé xuống đất, những cái đạp của cậu không khác gì cào ngứa gã. Gã biến thái mà nói:

"Nếu mẹ mày nhận cặp mắt này thì sao nhỉ?"

Câu nói của gã khiến cậu bé run rẫy, phản khán mãnh liệt. Thấy sự sợ hãi hiện lên mắt cậu gã càng hưng phấn, gương mặt của đứa nhỏ này thật đẹp thật muốn chơi đùa.

Ý nghĩ vừa thoáng qua, ánh mắt hiện lên dục vọng kinh tởm, phấn khích nhìn đứa nhỏ run rẫy phía dưới. Hắn cười đê tiện.

Mọi người yên lặng không dám làm gì cả, nhân tính thật suy đồi.

Gã lấy tay kéo quần của cậu xuống, mớn mớn làn da thịt non mịn. Cậu bé phản ứng dữ dội hơn bắt đầu cào, cắn hắn.

Bị ăn đau khiến gã khiến gã mất hết lý trí, lấy tay định kéo quần nhỏ của cậu thì một bàn tay đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn choáng váng.

Không ngừng ở đó, những cú đá thật mạnh vào người khiến gã văng ra. Thấy thế đồng bọn hắn xông lên định ngăn lại thì hành động của người phụ nữ khiến họ phải sợ hãi lùi lại.

Ngón tay đâm thẳng vào mắt của gã, và đạp mạnh vào vùng dưới của gã khiến hắn phải la thất thanh.

Ánh mắt Hazuki rét lạnh nhìn đám người, mặc kệ gã đang không ngừng chửi rủa, đe dọa dưới chân cô. Thân thủ cùng với khí tràng của cô khiến đám người phải sợ hãi, không ai dám đến gần.

Hazuki một lần nữa đánh gã đến bất tỉnh, rồi ôm lấy đứa nhỏ, sửa soạng lại cho cậu, ôm chặt đứa bé không ngừng run rẫy vào lòng.

Hazuki không thèm đến xỉa mà nhấc máy gọi thẳng cho tên gia chủ Matso, cuộc trò chuyện của hai người khiến đám người đổ mồ hôi lạnh, tràn ngập sợ hãi. Bọn họ muốn cúi đầu xin lỗi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô khiến họ run sợ không nói lên lời.

"Tôi không muốn thấy hắn một lần nào nữa, cút ra khỏi đây đi" Hazuki ôm đứa nhỏ đi ngang qua y tá đang ngồi bệt ở đó, nhìn chằm chằm không nói một lời nào mà ra về.

Đám đồng bọn không còn tâm trạng để ý gã kia, bọn hắn đã đắc tội nhầm người, họ nên nghe lời của gia chủ căn dặn không làm tổn hại đến hai người đó.

Nhưng vì sự lộng hành của thằng cháu họ của gia chủ giờ khiến cả đám chịu tội. Giờ về báo cáo sợ rằng họ còn không bảo đảm được mạng sống vì bên đầu dây kia gia chủ vừa nãy đã rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip