Dong Nhan Conan Xuyen Thanh Tra Nu Nhan Tung Thuong Nguoi Nam Than Chuong 14 No Bom Tren Thap Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảnh cảnh sát đang theo dõi định vị nhưng tín hiệu bỗng nhiên biến mất, một lúc sau một tín hiệu mới xuất hiện từ công trình bỏ hoang, và tín hiệu đó đã chạy ra ngoài. Anh liền nhanh chóng chia sẽ cho Megure thanh tra đợi lệnh điều tra.

Megure nghiêm trọng nhìn tín hiệu nhanh chóng di chuyển, ông cho đội xung quanh đột nhập vào tòa công trình, còn ông và các cấp dưới của ông đi bắt hai tên chạy trốn.

[Báo cáo quả bom tại bệnh viện đã được vô hiệu hóa, thành công an toàn, hết] bộ đàm truyền tin lại, một quả bom đã tháo dỡ, vậy còn một cái nữa, ở tháp Tokyo.

[Ầm] tiếng nổ chói tai nổ vang khắp khu vực gần đó, làn khói đen nghi ngút bốc cháy giữa không trung, bộ đàm trong tay vô thức rơi xuống mặt đất.

Nhóm người Sato và các cảnh sát ngơ ngác, không tin tưởng nhìn lên phía trên. Họ giận dữ tuyệt vọng đan xen

"Không thể nào, chưa đến 11.30 hắn cho nổ sớm!!" Sato tức giận nắm chặt tay cắn răng lớn tiếng nói.

"Cái tên đó! Tôi không tha cho hắn! Chết cũng không đền hết tội" Sato nổ ga chạy vượt tốc độ rượt theo định vị trên điện thoại.

Megure không kịp ngăn lại, ông la lớn nói "Đi theo Sato thiếu úy, hỗ trợ bắt hai tên phạm nhân, chúng nó đã phát hiện ra chúng ta theo dõi rồi, không cần phải cẩn thận lén lút nữa"

"Rõ" các cảnh sát từ khắp nơi, tập trung lại các vị trí truy nã bọn tội phạm, lần này họ đã chịu đựng quá giới hạn rồi, bọn chúng sẽ không thoát khỏi khi vẫn còn sống ở Nhật Bản này.

.

.

.

.

[Vài phút trước]

Tại tháp cao Tokyo

[10: 45 AM]

Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm cũng không che được sự khó chịu, co có của anh ta. Anh dựa vào cột, tay cầm hút điếu thuốc bực mình lầm bầm chửi.

"Chậc, quả bom đơn giản mà nãy giờ chưa tháo dỡ xong. Mấy năm nay cảnh sát đều không tiến bộ sao"

Mastuda chán nản nhìn đám người tháo dỡ bom trước mặt, bỗng nhiên anh tái mặt hét lớn "Đừng cắt sợi dây đó!"

Cảnh sát đang tháo dỡ bỗng nhiên lạnh người, nhìn lại sợi dây mình định cắt mà hoảng hồn, tay hơi run rút ra. Xém chút nữa cậu và cả đồng đội nổ tung rồi.

"Tân tinh tài giỏi mà chỉ được vậy hả, xém chút nữa là cậu nổ chết cả đồng đội vì sự bất cẩn của cậu rồi đó cậu kia...chậc sao mình phải nói với tên còn sống vậy" Matsuda bực mình vò đầu, nếu còn sống anh lôi tên cảnh sát vừa rồi đánh cho nhớ đời.

Quá bất cẩn, làm quá chậm, thua xa Hagi và anh năm đó. Chẳng lẽ anh và Hagi rời đi mấy năm mà đội tháo dỡ bom xuống dốc sao?

[Tít..tít..tít]

Quả bom bỗng nhiên khởi động còn 7 giây sẽ phát nổ, thời gian như chậm lại với Mastuda anh nhớ lại cảm giác tuyệt vọng bất lực như năm Hagi bị nổ chết, anh hét lớn "Chạy đi!"

Các cảnh sát hoảng sợ nhìn quả bom đang không tín hiệu bỗng nhiên khởi động, họ dùng hết sức lực mà chạy cách xa nó nhất có thể.

[Ầm]

Quả bom nổ mạnh, làm vỡ nát gần một nửa khu vực, quả bom nổ ngay giữa không trung, các cảnh sát bị thương nhẹ do bị trày xướt khi tường và đồ vật vỡ vụn và văng tán loạn.

Nhưng họ đều bất tỉnh vị tiếp xúc sóng xung kích quá lớn, cậu cảnh sát tháo dỡ bom lúc nãy thấy đồng đội vẫn bình an mà thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn khói đen mù bên ngoài người lạnh lẽo tràn ngập.

Cậu đã thấy có người cầm quả bom ném ra ngoài, người đó giờ đang đứng trước mặt cậu, tiền bối đã hi sinh nhiệm vụ ba năm trước.

'Mình chết rồi sao' Cậu mệt mỏi mắt dần khép lại, mờ ảo nhìn người đàn ông đi tới gần cậu, cậu cười nói "Tiền bối đến đón tôi à"

Mastuda cười dữ dằn, tay đấm vào mặt cậu anh tức giận nói "Mang phòng hộ phục mà nói chết thì chết dễ dàng sao, chuyện cười của năm à! Cậu mà chết là tôi đánh cậu đi đầu thai! Ngủ đi!"

Cú đấm của anh xuyên qua cậu, nhưng năng lượng từ anh tác động vào mặt cậu cảnh sát khiến cậu bất tỉnh nhân sự.

Matsuda nhìn xung quanh sắc bén sát khí tỏa ra đầy, dọa mấy linh hồn quanh quẩn nhiều chuyện ở đó không dám lại gần, anh chả khác gì thần chết cả.

"Tụi bây mà dám tới đây là tao tiễn bây đi tham quan địa ngục sớm, cút !!" Mastuda tiện tay nắm một tên linh hồn không não chạy tới gần cậu cảnh sát vừa rồi, anh bóp chặt nát cổ hắn ném ra ngoài.

Tên đó đau đớn la hét ôm cổ, khí đen trong người bay ra rồi biến mất, bọn linh hồn lang thang thấy vậy sợ hãi chạy mất dạng.

Mastuda nhìn bàn tay dư lại khí đen, khó chịu phẩy tay, chà mạnh mà nó vẫn bám vào anh. Anh khó chịu nắm tay lại hừ lạnh, hôm nay anh đã sử dụng quá nhiều năng lượng rồi, phải về 'ngủ' một giấc mới hồi phục lại.

Matsuda nhìn cậu cảnh sát lúc này đang hồng hào trở lại, anh thở phào. Người này hồi nãy gần chết mới thấy được anh, nên mấy linh hồn xung quanh lợi dụng linh hồn cậu ta và cơ thể bị dần mất liên hệ mà tấn công kéo linh hồn cậu ta ra chiếm lấy thể xác.

"Một bọn ngu xuẩn" Mastuda khinh bỉ nói, bọn linh hồn lang thang này làm mấy việc vô dụng, anh đã thấy quá nhiều, toàn là kẻ mất trí và phạm tội mới nhiễm đen như vậy.

Không biết bên Hagi như thế nào, anh cần phải gặp Hazuki nhanh chóng chứ không, vết nhiễm đen này sẽ lan hết người anh, anh sẽ mất trí như đám người điên đó.

Tiếng còi cảnh sát và cứu thương đi tới, Matsuda nhíu mày nhìn xuống mặt đất thấy một gương mặt quen thuộc từ đằng xa, anh cười khẩy "Lần sau gặp, Zero"

Matsuda biến mất.

....................................

Tại sở đô thị cảnh sát

"Báo cáo không có thương vong, các đồng chí đều bị thương nhẹ, hết" một cảnh sát báo qua bộ đàm.

Không khí trong phòng căng thẳng lắng đọng giờ vỡ ào trong cảm xúc. Không ai chết cả, các cảnh sát đều an toàn và con tin cũng an toàn.

Một cơn tức giận vô hình như ngọn lửa bùng nổ họ gắt gao nhìn định vị trên màn hình đang di chuyển, bọn hắn sẽ phải vào tù, chúng sẽ không bị để yên như lúc trước nữa đâu

.............................................

Tại gần chân tháp Tokyo đang bị phong tỏa

Đôi bàn tay gắt gao nắm chặt, đôi mắt xám tím ngập tràn lửa giận, anh nhìn đám cháy nghi ngút ở phía trên.

[Tít. Báo cáo thủ trưởng Furuya, không có ai thương vong, chỉ bị trầy xát nhẹ. Hết]

Chuyển hướng

[Tít. Báo cáo tín hiệu GPS mới từ bọn tội phạm đã chuyển đến hộp thư của anh, bắn tỉa đã vào vị trí đợi lệnh, tôi đang có mặt tại nơi con tin giam giữ, đã an toàn giải cứu, hết]

"Tốt lắm Kazami, cậu có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo" nói xong anh cúp máy. Amuro đôi mắt rét lạnh nhìn điểm đỏ trên điện thoại đang di chuyển vào khu vực tử thần anh đã bày trận trước.

Amuro kéo nón che khuất mắt anh, lái xe rời đi hiện trường, chạy ngược hướng điểm đỏ, mà đi tới điểm xanh xuất hiện trên bản đồ.

Một tên tội phạm khác đã liên hệ với bọn chúng ngay khi mất tín hiệu, nhưng với [0] thì đó chỉ là chuyện cỏn con để truy tín hiệu.

Amuro tin tưởng vào trực giáccủa mình, tên này mới là kẻ đầu xỏ cho tất cả mọi chuyện.

Chiếc xe màu trắng RX7 vụt nhanh qua làn đường chỉ thấy bóng dáng mờ ảo, nụ cười điên cuồng xuất hiện trên môi anh.

"Con mồi thật sự nó đây rồi"

............................................................

"Conan tín hiệu đã biến mất" Haibara hoảng hốt nói.

Conan nhìn trên màng hình mặt cậu bé tái lại, giận dữ nói "Có chuyện rồi! Bác tiến sĩ tăng tốc đến khu công trình bỏ hoang đó nhanh"

"Phía trước đang kẹt xe Conan, bác không tăng tốc được" tiến sĩ nhìn phía trước kẹt xe, hình như đang phong tỏa ở phía trước.

"Chết tiệt!" Conan chửi thầm, lấy ván trượt ra cậu mở cửa xe nhảy xuống lách qua dòng xe kẹt chạy đến nơi công trình đó.

Bóng dáng nhỏ bỗng nhiên vụt xuống xe, chạy theo Conan, Haibara hoảng hốt gọi "Hyuga!!"

Từ đây đến địa điểm đó mất hai cây số nhưng giờ đường đang kẹt rồi cô bé cắn răng nói "Mấy cậu ở lại đây! Nghe không, không được đi đâu cả"

Haibara chạy xuống rượt theo Hyuga và Conan.

"Này! Bác tiến sĩ chúng cháu đi trước đây!" Bọn trẻ không nghe lời mà chạy theo, bác tiến sĩ Agasa đổ mồ hôi nhìn mấy đứa trẻ tùy tiện hành động. Bọn nhỏ nhanh chóng rời khỏi, mong là Haibara không mắng mình.

Máy laptop để ở sau xe đã xuất hiện một GPS mới, nó đang di chuyển về hướng cảng. Nhưng Conan và Haibara đã rời đi, không nhận được tín hiệu này.

Hai cây số đối với một đứa trẻ chạy nhanh là quá sức, nhưng với Hyuga thường ngày tập thể dục chạy bộ cùng mẹ cậu và tập võ nên điều này rất dễ dàng. Tuyến đường in hằn trong đầu cậu, Hyuga chạy đường tắt leo tường luồn qua đường nhỏ rút ngắn khoảng cách lại.

Haibara và mấy đứa nhỏ chạy theo cậu mất dấu cậu một cách nhanh chóng, Haibara liều mạng rượt theo, nếu để Conan và Hyuga đến đó quá nguy hiểm. Tên Bourbon đó sợ hắn đã có mặt nơi đó giết hết bọn chúng, không có lý do nào mà tín hiệu biến mất vậy.

[ẦM] [ẦM]

Tiếng phát nổ vang lên từ phía xa, màu lửa đỏ nhuộm khắp cả bầu trời, Conan bị xung kích bởi quả bom mà văng ra ngoài, cậu ngơ ngác đấm tay xuống mặt đường nhìn tòa nhà dần sụp xuống và cháy.

"Chết tiệt! Chết tiệt!" Conan nhìn ngọn lửa cắn nuốt tất cả đang nhảy múa trước mặt như đang trêu đùa cười cợt trước mặt cậu.

Một bóng dáng nhỏ chạy đến Conan, Hyuga thất thần nhìn ngọn lửa cháy bừng trước mặt. Đôi mắt xám tím trong sáng ấy phủ đầy hận thù, dày đặc bóng ma. Cậu nắm chặt tay nói "Conan, bọn chúng vẫn sống. Tín hiệu mới đã phát lại rồi"

Conan nghe lời Hyuga nói cậu bật dậy nắm lấy vai Hyaga mất khống chế nói "Nó đâu, tại sao cậu biết!"

Hyuga thảy điện thoại định vị của cậu cho Conan cậu bé nói "Đây, cậu đi tìm chúng đi, tớ ở lại" Hyuga vô thần nhìn ngọn lửa cháy trước mặt.

Conan không quan tâm gì nhiều cậu lên ván trượt rượt theo bọn chúng. Một lúc sau Haibara và đám nhóc tới thấy Hyuga vẫn đứng ngây ra nhìn ngọn lửa trước mặt, cô bé đứng trước mặt cậu nhẹ gọi.

"Hyuga..xin lỗi"

Hyuga vẫn nhìn ngọn lửa, cậu nhàn nhạt nói "Sao phải xin lỗi, cậu có làm gì sai đâu, các cậu đã giúp tớ rất nhiều"

Hyuga nhìn Haibara trống rỗng nói "Conan đã rượt theo bọn tội phạm rồi, còn tớ...cho tớ nhìn nó cháy đi..nhiệt độ từ các vụ nổ đủ để thiệu rụi mội thứ thành tro đúng không?"

Mấy đứa nhóc hiểu ý im lặng không nói gì, Haibara cũng im lặng nhìn cậu bé trước mặt đang nén nỗi đau trong lòng, Hyuga đã gần đến giới hạn rồi cô phải canh chừng sợ cậu bé sẽ làm điều dại dột.

Trong đầu Hyuga giờ đây mọi thứ đều trống rỗng cả, cậu không dám suy nghĩ, không dám bước tới hỏi, cậu đang cố đánh lừa cảm xúc mình.

"Hyuga?! Con sao lại ở đây!"

Tiếng nói quen thuộc như kéo cả thế giới cậu trở lại, cậu chậm chạp quay lại theo tiếng gọi từ đằng sau, đôi mắt tím chực trào nước ngay lập tức, cậu chạy vụt đến nhào vào cơ thể ấm áp quen thuộc, cậu ôm chặt vùi mình vào khóc nức nỡ.

Hazuki ôm bé con vào lòng, bé con tràn ngập sợ hãi và bất an tràn đầy, lần thứ hai cô thấy con mình khóc đến vậy. Chuyện này đã quá vượt qua sức chịu đựng của một đứa trẻ rồi, có khi là người lớn còn không đủ bình tĩnh vậy.

Hazuki ôm cậu lên vỗ lưng bé con nhẹ giọng ôn nhu nói "Hy à, không sao rồi, mẹ về rồi đây, đã không còn nguy hiểm nữa, đừng sợ đừng sợ nữa"

Hyuga vẫn nức nở nhưng cố nén lại, cậu khóc ướt đầy áo mẹ cậu cậu nấc giọng nói "Mẹ..con không sợ..không sợ tí nào!.chỉ là bụi vào mắt thôi..hức.."

Nhìn bé con nhà mình lại kiêu kỳ cô nhỏ giọng cười chọc cậu cô nói "Đúng vậy Hy rất mạnh mẽ, không gì phải sợ cả, bé mèo con mít ướt của mẹ"

"Mẹ! Con không mít ướt!..hức.." Hyuga mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn mẹ cậu.

Hazuki cười nhìn bé con cô nói "Vậy sao nhưng mắt con đỏ, mặt thì tèm nhem hết rồi kìa, còn nấc nữa...haha coi kìa con quệt nước mắt không khác gì mèo con nhem nhuốt cả"

Hyuga tức giận, thẹn thùng cậu phồng má hầm hừ nói "Mẹ! Đừng nói vậy mà" cậu úp mặt xuống người cô, mà ôm chặt.

Thấy bé con nhà mình cảm xúc đã không còn tiêu cực nhưng giờ thì đang giận mình cô buồn cười nói "Mít ướt không phải lỗi con đâu là do gien cả, ba con hồi nhỏ cũng hay khóc nhè lắm đấy"

Cái đầu nhỏ ngẩn lên, đôi mắt xám tím long lanh đầy nước bất ngờ tò mò nhìn cô hỏi "Thật vậy sao?"

"Uh đúng vậy đó con, mẹ hồi nhỏ cũng vậy, nên gia đình chúng ta là gia đình mít ướt nha nên con đừng có ngại ngùng gì hết. Đương nhiên chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi, bí mật nhà Hy mà" Hazuki nháy mắt với cậu nói.

Hyuga cảm thấy an ủi này có gì đó rất lạ nhưng cậu không biết nó sai ở đâu, cậu bé gật đầu hít nước mũi nói nhỏ nghiêm túc nói "Vậy là bí mật của nhà chúng ta không được cho ai biết hết!"

Hazuki nhìn phiên bản thu nhỏ của Rei, cô nín cười nãy giờ, nếu cười lúc này lại chọc lòng tự trọng của bé con mất, thật giống ba bé.

Mỗi lần chọc rồi dỗ con mình cô như đạt thành tựu vậy, rất thú vị với cái nết kiêu kỳ quá thành thật như thế. Hazuki xoa đầu Hyuga cô nói:

"Các bạn con đang lo cho con lắm kìa, nhất là cô bé Haibara đó, con biết mình làm gì rồi chứ"

Hyuga nắm tay cô gật đầu, cậu theo Hazuki tiến lại Haibara và các bạn mới của mình cậu cúi đầu nói:

"Xin lỗi vì làm các cậu lo lắng và tớ cảm ơn các cậu đã giúp tớ rất nhiều, nếu có chuyện gì khó cần giúp đỡ thì hãy liên hệ với tớ tớ sẽ ra sức giúp đỡ các cậu"

Ayumi, Genta và Mitsuhiko mắt sáng rực chạy tới nắm tay Hyuga, lần đầu tiên mấy đứa được cảm ơn trịnh trọng vậy.

Còn Hazuki và Haibara ngang mắt nhìn Hyuga, cái thằng bé này học lời này ở đâu vậy, nói không khác gì mang rắc rối vào thân.

Hazuki cúi xuống xoa đầu cô bé, ôn nhu nói: "Cảm ơn em nhé Haibara, nhờ em mà Hyuga mới được vậy"

Haibara ngơ ngác hơi ấm truyền từ trên đầu, cô bé ngại ngùng lạnh nhạt nói "Không có gì cả, em chỉ giúp có tí thôi, mấy đứa nhỏ kia mới giúp Hyuga nhiều"

Hazuki nhìn cô bé đang ngại ngùng cô cười nói "Em thật dễ thương và tốt lắm Haibara à" Haibara nghe xong mặt bỗng nhiên đỏ bừng nhìn cô rồi chạy ra Hyuga, Hazuki kinh ngạc nhìn.

"Một cô bé đầy ngại ngùng đúng không" một âm thanh vang bên tai cô, giọng đầy ý cười nguy hiểm nói.

Hazuki nghe vậy gật đầu, đồng ý "Đúng vậy, cô bé đó quá dễ thương và ngoan nữa" trả lời xong Hazuki tắt nụ cười trên môi vì nhận ra âm thanh có chút quen thuộc, cô máy móc quay lại lùi lại phía sau, lắp bắp nói "Matsu....da?!!"

Mastuda tay cắm túi cúi đầu nhìn cô anh đen mặt cười nói "Hửm, giới thiệu lại, anh đây tên Matsuda Jinpei, gọi là Jinpei chứ không phải là Matsu hay là da gì hết. Đừng nói ngay cả kiến thức cơ bản này em cũng không hiểu được, đúng không Hazuki" anh nói tên cô đầy nghiến răng.

Hazuki cực kì túm trước khí thế của anh, cô vẫn cười như hoa mà nói "Vâng Jinpei, rồi sao nữa anh Kenji đâu?"

Matsuda nhìn con người lật mặt nhanh chóng trước mình, anh cười hừ tỏ ra nguy hiểm mà nói "Về nhà em sẽ biết, anh rất vui khi mới nghe được một câu chuyện từ Hagi về em Hazuki à" Mastuda cốc vào đầu cô một cái rồi biến mất.

Lại bị gõ đầu, Hazuki trừng mắt nhìn Mastuda biến mất, một lát sau bị Hyuga gọi mới tỉnh lại. Cô quay lại cười nhìn Hyuga mà trong người đang giấu cảm xúc cuồn cuộn. Jinpei không ghét bỏ cô? Chuyện này là sao, trông anh rất thân thiện như Hagi vậy?

Mọi thắc mắc sẽ giải đáp khi cô về nhà, sẽ là một cuộc thẩm vấn xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip