"Ốm đòn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến 4 giờ chiều, Tiểu Bảo thức dậy chẳng thấy ba nằm ở cạnh em, em không biết ba đã đi đâu. Em chạy một mạch xuống nhà tìm ba, nào là phòng khách, phòng bếp,... cả nhà vệ sinh nữa, em đã tìm đủ mọi ngóc ngách nhưng chả tìm thấy ba của em đâu cả. Dì Hoa chắc có lẽ đang dọn dẹp ở trên tầng 3 hoặc tầng 4 nên em cũng không thấy dì. Ba có dặn em là không được tự ý lên tầng 3 trở lên, mà em đã tìm mọi nơi ba hay ở cùng em nhất vẫn là chẳng thấy ba đâu. Em nhìn lên cầu thang, em suy nghĩ có nên thử lên 2 tầng còn lại tìm ba không? Nếu ba biết em tự ý lên đó chắc chắn sẽ ăn đòn, nhưng em muốn ba...Em suy nghĩ một hồi chợt nhớ ra là còn ở ngoài vườn. Đúng vậy, là em chưa tìm ba ở ngoài vườn. Em chạy ra vườn tìm ba. Em còn đi cả vào trong nhà kho để tìm. Chẳng may em bị trượt chân ngã cầu thang ở nhà kho, cửa cũng bị đóng lại khiến em càng thêm sợ hãi. Nhà kho tối lắm, nó chỉ có một cái ô cửa nhỏ tí ở trên cao, em không thể nào với tới được. Ở đây em không biết sẽ gặp những thứ gì đáng sợ. Em khóc, khóc nhiều lắm mà chẳng một ai nghe thấy. Bỗng nhiên em nghe tiếng xe ba về, là ba, chính xác là ba đã đi ra ngoài mà em không biết, làm em tìm ba mà ngã xuống đây. Em cố gắng gọi ba nhưng nhà kho ở tận sau vườn, giọng của em cũng không thể to đến mức ba ở ngoài có thể nghe được. Em khóc đến lạc cả giọng, mệt quá em thiếp đi một chút...

Ba về nhà, điều đầu tiên ba làm chính là gọi em.

- Tiểu Bảo ơi, ba về rồi này! - Ba ở dưới gọi lớn, Tiểu Bảo đâu có còn ở trong nhà nên em hoàn toàn không thể nghe được. Ba vẫn cứ nghĩ em còn đang ngủ, ba lên phòng mở cửa ra thì cũng chẳng thấy em. Ba tưởng em đang trốn ba.

- Tiểu Bảo trốn ba à? Ba đi tìm Tiểu Bảo nhá. - Ba còn tưởng là em đang đùa với ba cơ...

Ba tiến lại chiếc rèm cửa sổ, mở ra. Bình thường khi mở ra em sẽ hù ba rồi ba lại ôm em vào lòng, nhưng hôm nay lại khác, lại chẳng có cậu nhóc nào hù ba cả. Ba lúc này mới thấy có gì đó không ổn...

- Tiểu Bảo! Tiểu Bảo! Con đâu rồi! - Ba cố tìm em khắp nhà nhưng cũng chẳng thấy em đâu

- Dì Hoa! Tiểu Bảo đâu? - Cậu hỏi người giúp việc

- Tiểu Bảo? Chả phải Tiểu Bảo còn ngủ trong phòng sao? Tôi tưởng em ấy còn ngủ nên tôi lên tầng 3 dọn một số thứ.

- Tiểu Bảo...Tiểu Bảo mất tích rồi! Tôi tìm cả nhà cũng chẳng thấy nó đâu! - Cậu bất lực ngồi trên ghế nói với dì Hoa

- Sao? Sao ạ? Tiểu Bảo mất tích? Không thể như thế được, làm sao Tiểu Bảo có thể mở cổng mà đi ra bên ngoài, nhất định là nó sẽ còn ở trong nhà này mà - dì Hoa cố trấn an cậu.

- Dì với tôi chia nhau ra tìm Tiểu Bảo!

Cậu tìm từ tủ quần áo, đến mọi gầm bàn, gầm ghế, tất cả những ngóc ngách trong nhà. Dì Hoa ra vườn, gắng gọi Tiểu Bảo. Dì Hoa tiến tới cánh cửa nhà kho, bắt đầu mở ra.

- Ba! Ba ơi là Tiểu Bảo đây! Huhu ba ơi...ba cứu Tiểu Bảo đi ba ơi... - Em nghe thấy tiếng mở cửa. Chắc chắn là ba sẽ đến cứu em.

Cùng lúc đó, ba cậu cùng vừa đến. Nghe tiếng Tiểu Bảo la lớn dưới đấy, cậu không thể chờ đợi được một phút giây nào nữa mà đi thật nhanh xuống nhà kho. Tiến lại phía Tiểu Bảo mà ôm lấy nhóc.

- Tiểu Bảo! May quá là con ở đây. - Ba ôm nhóc vào lòng. Ba là rất sợ mất đi em a.

- Huhu...ba ơi...ba...Tiểu Bảo...tìm ba mãi...mà....hức
...mà chả thấy ba...hức...Tiểu Bảo bị ngã...Huhu...bị
ngã xuống đây... - Nhóc sợ mà khóc nấc lên, cố gắng nói nhưng chả nói được một câu rành mạch. Ba vỗ lưng, trấn an nhóc.

- Thôi nào, có ba rồi, ba đến giúp Tiểu Bảo đây. Tiểu Bảo ngoan, không khóc nữa nào.

Ba bế nhóc lên, đi vào nhà. Ba đặt em lên ghế ở phòng khách, hỏi em bị ngã có va vào đâu không, có bị đau ở đâu không. Em bảo em đau ở chân, ba liền xem qua mà thấy một vết trày dài đang rướm máu. Ba sót ruột mà lấy thuốc sát trùng, sát trùng vết thương cho em. Là rất rát a, em khóc mà ôm cứng lấy chân ba.

- Nào hết đau rồi, ráng chịu một chút nữa nào.

- Huhu...ba ơi rát...Tiểu Bảo rát a...

Sát trùng xong xuôi, ba băng bó vết thương lại cho Tiểu Bảo.

- Hết đau chưa? - Ba nhìn em hỏi

- Chưa ba ơi...Còn một chút...huhu

- Tại sao lại đi xuống đó? Ba có dặn là cấm đi lung tung không? Lúc sáng vẫn chưa sợ? - Ba gằn giọng hỏi nhóc làm nhóc sợ đến run.

- Hức...ba đi ra ngoài...ba xấu...ba bỏ em...hức...em là đi tìm ba mà bị ngã mà...hức

Cũng là tại cậu đi ra ngoài mà bỏ em ở nhà, nhưng cậu cũng không cho phép em tự ý bước chân ra khỏi nhà nếu như không có ba ở đó. Em là sắp bị thêm một trận đòn nữa rồi...Ba đi lại tủ, lấy trên tủ xuống một cây thước gỗ. Ba gõ nhẹ đầu thước vào thành ghế. Em sợ mà mếu máo nhìn ba

- Huhu...Ba ơi...Tiểu Bảo...Tiểu Bảo hông có làm gì hết mà ba ơi...

- Nhớ lại xem con vừa làm gì khi nãy?

- Hức...là em đi tìm ba mà...ba ơi đừng đánh em...hức

- Ba có cho con tự ý bước chân ra khỏi nhà khi không có ba ở cạnh không? Ba có cho con đi ra nhà kho đấy không? Lời ba nói bây giờ không muốn nghe nữa có đúng không? Khoanh cái tay lại. Đứng lên cho ba!

- Ba ơi...Chân Tiểu Bảo bị đau a... - em khoanh tay lại nhưng chân em vẫn còn rất đau, không thể đứng được.

- Lúc sáng đứa nào đi lung tung ở siêu thị rồi lại bị một trận? - Ba hỏi em

- Hức...là con...là Tiểu Bảo ạ...huhu

- Hồi sáng dễ dãi tha cho con nên không nhớ lỗi của mình có phải không? Nằm sấp lên ghế, kéo cái quần xuống! - Ba gõ cây thước lên ghế.

- Ba...huhu ba ơi đừng mà ba...

- Nhanh! - Cậu không kiềm được nóng giận mà quát nhóc.

Nhóc kéo cái quần xuống, nằm sấp vùi mặt vào hai tay đang khoanh để trước mặt.

"Chát" - Nhóc chưa kịp chuẩn bị thì một roi đã đáp xuống, còn là rất mạnh.

- Huhu ba ơi...đau ba ơi...ba nhẹ tay...huhu

- Lần thứ mấy rồi? Vẫn chưa nhớ được lỗi của mình có phải không? Có thấy bản thân mình sai ở đâu chưa? Ba nói không có thừa đâu, nhìn xem chân bị thương kia là do ai làm?

- Huhu...lần thứ ba...Tiểu Bảo biết sai rồi ba ơi...

"Chát"

- A...huhu...đau ba ơi

- Mười roi! - Cậu nhịp roi lên mông nhóc mà nói

- Ba...ba hết thương Tiểu Bảo rồi, là ba bỏ Tiểu Bảo đi, Tiểu Bảo chỉ muốn tìm ba...hức...ba đánh 10 roi chết Tiểu Bảo mất...huhu

- Đâu có biết thương bản thân mình? Làm chân chảy máu thế kia còn chịu được, 10 roi cỏn con này thì là gì?

- Ba...Tiểu Bảo biết sai rồi ba ơi...Tiểu Bảo hông thế nữa mà...ba tha...

- Lúc sáng cũng là câu đấy? Bây giờ vẫn tái phạm.

"Chát"

- Còn lần sau hết? Tiểu Bảo!

- Ba...huhu...hết ạ...Tiểu Bảo chừa...

"Chát"

- Còn lần sau nữa tính gì?

- Hức...Tiểu Bảo hông biết ba ơi...

"Chát" - Ba đánh một roi rồi lại mắng nhóc một câu, nhóc đau lắm, nhưng nhóc không dám động vào mông, cũng không dám nhúc nhích, càng không dám né roi từ ba.

- Aaa...huhu đau ba ơi...

- Biết đau sao? Biết đau thì bỏ ngay cái thói đấy cho ba, còn một lần nữa đừng trách ba, ba đánh đủ 20 roi thì thôi, có xin có khóc cỡ nào ba cũng không tha cho đâu! - Cậu nghiêm nghị nói với nhóc

- Dạ ba...Tiểu Bảo bỏ liền...hông dám nưa...

Mông Tiểu Bảo giờ đây nóng hổi, đỏ một mảng lớn. Chỉ 5 roi cũng đủ Tiểu Bảo khóc đến nghẹn.

Ba nhẹ nhàng bôi thuốc cho Tiểu Bảo, thuốc lạnh lạnh bôi vào vết thương nóng hổi ấy làm cho Tiểu Bảo cảm thấy dễ chịu hơn. Ba bế cậu, đầu cậu gục vào vai ba mà khóc nấc.

- Ba xin lỗi, lần sau ba cũng sẽ không bỏ Tiểu Bảo ở nhà một mình nữa, không để Tiểu Bảo phải đi tìm ba nữa. - Cậu xoa đầu Tiểu Bảo mà nói

- Hức...ba xấu lắm...ba làm Tiểu Bảo sợ...Tiểu Bảo sợ ba lại bỏ Tiểu Bảo...huhu

- Ngày hôm nay ăn 2 trận đòn, chắc mệt rồi nhỉ? - Ba là đang cố trêu nhóc

- Hức...ba đánh đau muốn chết... - Nhóc hờn dỗi nói

- Đau thì ba mới đánh, đau thế mà có đứa vẫn chưa sợ, vẫn tái phạm để bị đánh một trận nữa.

- Ba trêu em! - Nhóc dỗi ba rồi.

Đêm hôm đó, nhóc phát sốt. Cũng đúng thôi ngày hôm nay ăn tận 2 trận đòn, khóc cả buổi trời không sốt mới là lạ! Ba phải thức mà canh Tiểu Bảo, ba sợ em lại xảy ra chuyện gì. Nửa đêm nhóc sốt cao, ba gọi nhóc dậy, cho nhóc uống thuốc, ôm nhóc vào trong lòng vỗ lưng cho ngủ. Cả đêm cậu thức trắng để dỗ nhóc ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, nhóc vẫn chưa hết sốt, ba chuẩn bị đồ rồi đưa nhóc tới bệnh viện. Nhóc rất sợ nơi này, ở nhà nhóc năng động, hiếu nghịch bấy nhiêu thì vào nơi này nhóc lại sợ hãi im thin thít, nhóc ôm ba cứng ngắt, vùi mặt vào vai ba không muốn rời.

Vì ba là người quen ở đây nên chỉ đợi tầm 5 phút nhóc đã có thể vào khám. Ba đặt nhóc ngồi trên ghế cho bác sĩ khám, nhóc sợ lắm, ba phải ngồi kế bên trấn an nhóc. Khám xong, bác sĩ bảo nhóc chỉ bị cảm do thay đổi thời tiết. May quá nhóc chỉ bị cảm nhẹ thôi.

Nhóc lại là đứa rất sợ thuốc, ba cho nhóc uống thuốc một lần rất vật vã, phải năn nỉ, dụ ngọt nhóc mới uống được một ít. Cả ngày hôm đó nhóc chỉ nằm trên giường, ăn cháo, uống sữa rồi lại uống thuốc. Đến chiều nhóc đã hết sốt hẳn, ba cho nhóc ra vườn chơi. Nhà hàng xóm có một người con trai trạc tuổi với nhóc, chiều nào hầu như hai đứa cũng chơi cùng ở vườn. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhóc đang ngồi chán nản ở thềm nhà thì cậu bé hàng xóm chạy sang, trên tay cầm theo một cây kẹo mút.

- Bảo Bảo! Tớ mang kẹo cho cậu này! - Nhóc tì này tên là Đức Duy.

- Cảm ơn Duy Duy. - Nhóc nhận kẹo từ tay bạn cũng không quên cảm ơn.

- Bảo Bảo hết ốm chưa? - Duy Duy rất là quan tâm tiểu Bảo a.

- Hết rồi! Tớ vừa hết! - Tiểu Bảo đáp lời Duy Duy

Cả hai đứa chơi đến tận trời tối, ba của Duy Duy sang đón cậu về, ba của nhóc cũng gọi nhóc vào nhà ăn cơm. Cũng gần đi học rồi, nhóc sắp lên lớp Một nên bây giờ khi ăn cơm xong, ba và nhóc sẽ lên phòng tập viết chữ. Ba mua cho nhóc một quyển vở tô chữ và số. Nhóc rất thích được học, nhóc hôm nào cũng viết tận 2 trang. Hôm nay cũng thế, nhóc ngồi viết bài, ba ở bên xem nhóc viết. Nhóc viết chữ rất đẹp, tuy là mới tập viết nhưng chữ của nhóc vẫn không tới nỗi là tệ. Ba rất tự hào về nhóc. Bài học hôm trước đến hôm nay nhóc vẫn còn nhớ rất rõ. Viết bài xong, nhóc luôn cẩn thận cất bút chì, tẩy vào hộp bút, vở thì cất lên đúng chỗ. Nhóc kĩ tính y hệt ba của nhóc a.

Xong xuôi, ba và nhóc cùng nhau chơi đồ chơi. Ba luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho nhóc dù ba có công việc nhiều đến đâu, ba vẫn dành thời gian chơi với nhóc, chẳng bao giờ phải để nhóc chịu thiệt thòi gì. Đến giờ đi ngủ, nhóc leo lên giường nằm cạnh ba, nhóc ôm ba ngủ thật ngon. Đợi nhóc đã yên giấc, ba mới bắt đầu làm việc đến khuya rồi mới đi ngủ.

Hết chương 3
Chap sau nên làm gì í nhỉ, mọi ng cho tớ xin ý kiến với :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip