Gumaall Nhat Ky Dem Ngay Cho Chet Cua Lee Minhyeong 12 Cuoc Song Tuoi Dep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
minhyeong ra khỏi ký túc xá với tâm trạng bất ổn, nhưng cũng không buồn thở dài nữa. cậu bắt một chiếc taxi tới một tiệm bánh ở khá xa trụ sở, ngoại trừ bán còn nhận dạy làm bánh. vốn tưởng đến đây rồi sẽ không gặp phải người quen nữa, vậy mà ngay khi vừa bước vào tiệm bánh đã hẹn trước, cậu lại gặp ngay một người không thể quen hơn nữa.

son siwoo, hỗ trợ của kt.

minhyeong đứng hình vài giây, và siwoo cũng vậy.

'chào anh siwoo, trùng hợp quá nhỉ?'

minhyeong khẽ nghiêng đâu mỉm cười, đây là thói quen cậu rèn được trong khoảng thời gian mắc căn bệnh này.

siwoo vốn cũng chẳng cười nổi khi thấy nụ cười lạnh nhạt của cậu. minhyeong luôn nổi tiếng với việc dễ nói chuyện nhưng khó thân. cậu có thể khiến cho bầu không khí giữa những tuyển thủ trở nên thân thiết hơn, nhưng chỉ khi ấy thôi. sau khi buổi quay chụp hay gặp mặt kết thúc, mối quan hệ giữa bọn họ sẽ lại trở về làm những đồng nghiệp thông thường, ngập tràn trong những lời giao lưu khách sáo.

minhyeong cũng từng nói thẳng, ngoài những người là đồng đội của cậu ra, cậu không cảm thấy cần phải quá thân thiết với những người khác. vì vậy, dù cho siwoo từng tích cực để có được những cuộc trò chuyện vui vẻ với cậu, muốn được gần gũi cậu hơn một chút, thì đối với minhyeong, anh vẫn chỉ là vị đàn anh đồng nghiệp đáng kình trọng.

thú thực, siwoo ghen tỵ với cậu support bé nhỏ kia, có thể được đồng hành cùng cậu, có thể cùng nhau được vinh danh là bộ đôi đường dưới mạnh nhất thế giới. nhưng những kẻ có mắt đều nhìn thấy hai đứa trẻ đó là những kẻ đồng hành phù hợp nhất của nhau, cả từ những khoảnh khắc ngoài đời, đến những phút ăn ý trong thi đấu. thật đáng ganh tỵ làm sao, đứa trẻ đó và đồng đội của minhyeong đều đã nhận được hết tình yêu thương, sự chiều chuộng và lòng trung thành của cậu.

vậy mà...

nếu minhyeong là đồng đội của anh, liệu anh có để em ấy phải đến bước đường này không? hay anh cũng sẽ giống như họ, phải trơ mắt nhìn cậu từng bước tiến đến vực thẳm.

nhưng trên đời chẳng tồn tại chữ 'nếu'.

minhyeong thấy siwoo cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, bèn nhắc lại.

'anh siwoo?'

'à, minhyeong à!'

siwoo giật mình.

'em cũng đến đây mua bánh sao? nhưng chỗ này hơi xa...'

'em đến học làm bánh.'

minhyeong điềm tĩnh trả lời, lặng lẽ đi vào đưa thư hẹn ra cho nhân viên tiệm bánh.

siwoo khó hiểu, sau đó lại nhanh chóng nhớ ra bản bucket list kia, điều thứ hai hình như là học làm bánh. không còn cơ hội nào tốt hơn thế, siwoo vội vã bỏ qua chiếc bánh đã mua trên tay, cũng hoàn toàn quên mất mục đích bản thân mua chiếc bánh này là gì mà nói.

'anh nữa, anh cũng muốn học!'

minhyeong chớp chớp mắt nhìn siwoo.

'nhưng em thấy bảo phải đặt trước.'

siwoo lập tức thất vọng ra mặt. nhưng ngay sau đó, nhân viên tiệm bánh lại mỉm cười tươi tắn.

'trùng hợp quá, lúc nãy có một khách báo không thể đến vì có việc bận, nguyên liệu cũng đã chuẩn bị rồi, nếu quý khách muốn thì có thể nộp tiền để học ngay ạ.'

buồn ngủ gặp chiếu manh là có thật.

vậy là mặc kệ minhyeong có chút không tự nhiên, siwoo vẫn bon chen vào cùng cậu học làm bánh, dù sao thì anh biết cậu đủ tử tế để chấp nhận điều đó.

minhyeong muốn được làm việc này một mình, nhưng thôi chuyện đã đành, từ chối cũng sẽ không phải phép. vì thế cậu quyết định bánh của ai người ấy làm, việc của ai người nấy học. bầu không khí im lặng vô cùng, chỉ có tiếng của người hướng dẫn vang lên đều đặn, và tiếng va chạm của dụng cụ làm bánh.

'minhyeong sẽ làm bánh vị gì thế?'

siwoo lấy hơi mãi mới hỏi được một câu.

'dâu tây ạ.'

một cậu trả lời ngắn gọn rõ ràng.

phải rồi, minhyeong thích dâu tây.

vậy thì anh cũng sẽ làm bánh dâu tây.

rồi siwoo đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh nhân lúc người hướng dẫn quay sang hướng dẫn minhyeong liền chụp trộm cậu một cái, sau đó gửi thẳng vào trong cái nhóm chung nọ, kèm một mặt cười hehe đắc ý.

ngay lập tức, nhóm chat nổ thông báo liên tục, và siwoo cũng không có thời gian để đọc và khoe khoang thêm nữa.

'thật ra làm bánh không khó, chỉ là cần thêm một chút cẩn thận chi tiết so với thường ngày thôi.'

minhyeong và siwoo đồng thời im lặng, nói đúng hơn là cạn lời.

chị có chắc là chỉ thêm một chút không?

với hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp này, nếu được chọn, thà cậu và anh cứ thế ngồi chơi game thôi là được rồi, vụ này đúng là vừa tốn công vừa tốn sức, tốn nơ ron thần kinh lắm luôn đấy.

'các bạn bỏ tình cảm vào chiếc bánh, từ đó tỉ mỉ trong cách chọn nguyên liệu, kiên nhẫn làm lại sau khi làm một chiếc bánh tệ, và sẽ có một chiếc bánh ngon. cũng như cách mà các bạn sống trên đời, nếu để tâm, yêu thương bản thân một chút, thì sẽ tự bỏ thêm một chút sự kiên nhẫn với bản thân, cẩn thận tỉ mỉ hơn một chút, và các bạn sẽ thấy mình đã sống một cuộc sống thật sự tươi đẹp.'

'và rồi, khi đã sống một đời tươi đẹp, tự nhiên sẽ thấy chiếc bánh ngon hơn.'

siwoo ngây người nghe mấy lời triết lý của người hướng dẫn, còn minhyeong thì vốn đã chẳng nghe lọt tai nữa rồi.

sau đó, người hướng dẫn rời đi, để mặc hai người tự do trang trí chiếc bánh của mình. siwoo nhìn sang minhyeong vẫn loay hoay với những miếng dâu tây đã thái lát, ngập ngừng hồi lâu mới nói.

'minhyeong, mấy lời của người hướng dẫn lúc nãy có lý ha!'

'vâng.'

minhyeong gật đầu, dù bản thân cậu khó chịu vì thấy mấy lời đó thật phiền phức, và chẳng cảm thấy nó có gì liên quan đến mình cả.

cậu ghét bản thân mình như vậy, nhưng không thể nào nghĩ khác đi được.

minhyeong đúng là đã từng thờ ơ lạnh nhạt với những người đồng nghiệp khác, nhưng chắc chắn cậu chưa từng sống thờ ơ lạnh nhạt với chính mình. cậu luôn mưu cầu bản thân phải hoàn thiện hơn mỗi ngày, từ công việc, cách sống và cả ngoại hình bên ngoài.

cậu đã bỏ bê bản thân mình như thế tự bao giờ.

không còn để tâm, nên không còn tỉ mỉ, không còn kiên nhẫn, vì thế mà cuộc sống của cậu cũng không còn tốt đẹp.

minhyeong mặc kệ đống dâu tây thái lát còn lộn xộn trên mặt bánh, cầm chiếc nĩa lên xắn một miếng bánh.

dở tệ.

minhyeong nhăn mặt, cậu không có năng khiếu làm bánh đến vậy sao?

'ô trông ngon ghê, anh ăn thử được không?'

siwoo đột nhiên sáp lại gần.

'vâng...nhưng nó t...'

minhyeong chưa kịp nói hết câu, siwoo đã xắn một miếng lớn cho vào miệng, sau đó thốt lên.

'ngon thế! ngon gấp mấy lần của anh rồi! minhyeong giỏi ghê!'

minhyeong nghi ngờ nhìn người đàn anh trước mắt, sau đó lại nhìn chiếc bánh của mình.

ngon thật à???

tâm trạng minhyeong lập tức chạm đáy.

có lẽ giống như lời người hướng dẫn đã nói, nếu sống một cuộc đời tươi đẹp, chiếc bánh sẽ tự mình trở nên ngon hơn. bởi vì cậu không còn tha thiết về cuộc sống nữa, nên chiếc bánh cũng dở tệ.

'chắc hẳn em đã dành rất nhiều tình yêu thương cho chiếc bánh nhỉ, nên nó ngon ghê! đúng là thứ gì làm nên từ tình yêu thương đều tốt cả!'

minhyeong không hiểu ý người đàn anh.

'giống như em này, chắc hẳn em đã lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và cả những người đồng đội của em nhỉ? vậy nên minhyeong mới tốt đẹp như vậy!'

siwoo mỉm cười rạng rỡ, lại khiến minhyeong phải lần nữa đờ người.

cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đã không còn nguyên vẹn mà suy nghĩ. đúng thật là cậu đã sống trong tình yêu thương của gia đình ruột thịt, đã sống trong sự thương yêu như một gia đình tại t1 cùng những người đồng nghiệp.

minhyeong nhận thức được điều đó, vậy mà tại sao cậu vẫn trở nên như vậy?

tại sao được sống trong tình yêu thương mà cậu lại không có được một cuộc sống tốt đẹp?

liệu rằng thứ gọi là tình yêu thương của họ, những lời quan tâm của họ có phải là thật, hay chỉ là trách nhiệm mà họ cần làm, vì đã lỡ dính dáng đến cuộc đời của cậu hay không?

nhưng cho dù là thật hay là giả, nhớ lại từng lời của người hướng dẫn nói, rốt cuộc thì vấn đề có lẽ vẫn nằm ở bản thân cậu thôi, rằng chính cậu lại chẳng còn thiết tha gì về bản thân nữa.

cậu nghi ngờ chính mình vì chẳng có được vinh quang như bao người, và cũng bắt đầu từ bỏ những thói quen đã từng làm để hoàn thiện bản thân mình.

thì ra là vậy.

suy cho cùng, dù cho có được yêu thương hay không, ngay từ giây phút cậu bắt đầu nhen nhóm sự tự ti và nghi ngờ về chính mình, cậu đã phó mặc bản thân cho căn bệnh này rồi.

...

lấy bối cảnh 2023 giả tưởng, ai thắc mắc sao lehends lại ở kt là tớ dỗi liền 😒

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip