Sóc Cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh đi tắm thì cậu uống xong chai nước chuẩn bị đi vứt mà thấy màn hình điện thoại sáng lên cũng dừng chân mà ngồi xuống xem

Đoạn chat Kim Namjoon

Kim Namjoon: áo của mày tao mua rồi

Jung Hoseok: ỏoooooooo

Kim Namjoon: bỏ cái thái độ đó đi gớm quá

Jung Hoseok: fuck youuuuu

Jung Hoseok: anh mới đi mua về hả

Kim Namjoon: ừm nãy ghé ngang mua rồi về nhà

Jung Hoseok: có cố tình mua cho người ta thì nói chứ bày đặt ghé ngang

Kim Namjoon: mày có bị hâm không

Jung Hoseok: thôi thôi tôi biết thừa, cửa hàng đó gần nhất thì cũng ngược đường nhà anh

Jung Hoseok: là cố tình chạy qua trung tâm thương mại mua chứ gì

Jung Hoseok: mãi yeuuuu

Kim Namjoon: nay khôn dữ ta

Jung Hoseok: mấy chiêu đó của anh tôi biết thừa

Kim Namjoon: ngày càng láo ra

Jung Hoseok: đồ kì cục này

Jung Hoseok: ngủ sớm đi đóooooooo

Kim Namjoon: biết rồi

....

tối thì Kim Namjoon nói chuyện với ông bà Kim

Kim Trạch Đông: tại sao con làm như thế còn trả lời lại phó chủ tịch

Kim Trạch Đông: từ bao giờ mà con hỗn hào thế

Kim Namjoon: con không làm gì sai cả diễn đàn giờ cũng sập rồi

Đan Tâm: thằng đó nó chỉ hỏi vậy thôi con có nhất thiết phải đăng lên diễn đàn không

Kim Namjoon: mẹ à, nó là em con là em của Kim Namjoon không phải thằng đầu đường xó chợ nào cả

Kim Namjoon: hơn nữa không phải con không biết cái ghế phó chủ tịch đó từ đâu mà ra

Kim Trạch Đông: ngày càng quá rồi, ba sẽ điện Jung Hoseok nói chuyện

Kim Namjoon: là con làm không liên quan đến em ấy để em con vui vẻ với cuộc sống nó đi

Đan Tâm: nó cũng là con mẹ mà

Kim Namjoon: camera trong nhà có con xem cả rồi

Kim Namjoon nói đến camera ở nhà là tại vì lúc cậu sang Seoul chơi không có Namjoon ở nhà thì ông bà Kim lại chì chiết cậu còn muốn động tay động chân muốn cậu hiểu chuyện một chút

mà cậu thì chưa bao giờ nói với Namjoon nghe bất cứ thứ gì cậu phải chịu trong lúc Namjoon không có ở nhà nên anh trai càng thương đứa em không cùng dòng máu này hơn

Đan Tâm: con....

Kim Namjoon: em ấy là người nhà họ Kim nhưng em ấy là em con không liên quan đến ba mẹ

Kim Trạch Đông: nó với con không máu mủ gì cả chỉ là con riêng còn con với ba mẹ là cả gia tài

Kim Namjoon: em ấy cũng là báu vật của con cuộc sống em ấy được mọi người xung quanh yêu thương lắm coi như con xin ba mẹ đừng dính líu với em ấy gì cả

Namjoon càng nói càng không muốn bố mẹ mình có chút dính líu gì đến cậu không phải vì bố mẹ là vì cậu nếu cậu càng gần bố mẹ thì khoảng cách giữa hai anh em sẽ càng xa

Namjoon mới thân thiết với em từ lúc 13 tuổi thôi trước đó cậu luôn được Namjoon quan tâm nhưng cậu vì mẹ luôn la nên rất ghét Kim Namjoon

Đan Tâm: nó đã nói con những gì mà con phải bảo vệ nó như thế

Kim Namjoon: con mệt rồi lên phòng trước

KimTrạch Đông: Namjoon đứng lại cho ba

Namjoon bỏ mặc mà lên phòng ra ban công hút thuốc mà điện cho cậu

...📞

Kim Namjoon: alo

Jung Hoseok: giờ này điện có phải nhớ em quá không

Namjoon chỉ cười khẩy nói chuyện với cậu dù có chút cãi lộn nhưng có đứa em trai lắm trò thì Namjoon cũng được vui thêm

Kim Namjoon: mày đừng ảo tưởng quá

Jung Hoseok: nhưng mà anh đợi em xíu để em xuống nhà lấy bim bim rồi ra ban công ngồi cho mát trong nhà ngột quá

Kim Namjoon: tham ăn cố uống

Jung Hoseok: đợi xíu nha nhớ giữ máy đó

cậu để điện thoại trên giường rồi xuống nhà lấy bim bim, anh tắm ra thấy điện thoại cậu đang cuộc gọi tên là "Kim Namjoon khó ưa tới đây" anh chỉ cười lấy một cái rồi đi xuống nhà

Jung Hoseok: anh tắm ra rồi hả

Min Yoongi: ôm bim bim đi đâu đấy

Jung Hoseok: đi ra ban công nói chuyện điện thoại

Min Yoongi: nói chuyện với ai

cậu đi tới một tay đang cầm 2 goi bim bim, nhón chân một tay lại vương lên xoa xoa tóc anh mà nói

Jung Hoseok: anh ngoan em chỉ nói chuyện với anh hai em một chút

Jung Hoseok: không ngoại tình đâu, ngoan lắm

anh đứng ngây ra đó cho cậu làm gì làm cậu xoa xoa vài cọng tóc anh rồi ôm bim bim lên phòng khiến anh quay lại nhìn theo bước chân của cậu, hai người Tử Mặc Tử Hắc đang ngồi ở sofa bị hai người làm cho ngây ngốc

Tử Mặc: nãy cậu chủ nhỏ mới làm hành động gì vậy

Tử Hắc: hình như mới xoa đầu lão đại đúng không

Tử Mặc: còn ngoan lắm

Tử Hắc: mình không tàn hình chứ cái đó là sự thật hả

anh đứng nhìn cậu đi khỏi rồi thì chỉ lắc đầu cười bất lực mà đi lấy nước uống rồi lại sofa ngồi

Tử Mặc: lão đại ổn không...?

Min Yoongi: cậu nhìn tôi không ổn chỗ nào

Tử Hắc: sao lão đại không lên phòng với cậu ấy

Min Yoongi: em ấy nói chuyện điện thoại với Joon hyung cậu nghĩ tôi nên lên đấy không

Tử Hắc: hình như không

Tử Mặc: lên đấy cậu ấy lỡ bị bại lộ thân phận

Tử Hắc: cậu chủ nhỏ ngốc thật

...

cậu cầm điện thoại mà ra ban công ngồi nói chuyện

Jung Hoseok: em đâyyyyyyyy

Kim Namjoon: hyung ở đây không cần nói lớn thế đâu điếc lỗ tai

Jung Hoseok: lỡ anh ngủ quên rồi sao rồi cậu Kim nói tôi nghe giờ này chưa ngủ mà còn điện tôi làm gì đây

Jung Hoseok: thời gian cậu Jung thiếu gia này rất quý báu đó

Kim Namjoon: cậu Jung chỉ biết ăn ngủ thì quý báu chỗ nào

Jung Hoseok: không ăn lấy gì sống hả

Kim Namjoon: không có gọi là cậu Kim có nghe không

Jung Hoseok: làm gì quát người ta thế

Kim Namjoon: cậu Kim để người ngoài gọi không phải để em gọi đâu nhóc nhỏ

Jung Hoseok: thế gọi là Kim Namjoon xấu xa kì cục

Kim Namjoon: sao cũng được đừng là cậu Namjoon

Jung Hoseok: sao có vẻ không vui thế nói em nghe ai làm gì Joon xấu xa vậy

Kim Namjoon: không gì cả chỉ muốn gọi nói chuyện thôi

Jung Hoseok: nhớ giọng tôi chứ gì xời tôi biết thừa

Kim Namjoon: ngày càng tự luyến

Jung Hoseok: nói thật em nghe ai làm gì hyung

Kim Namjoon: không gì cả

Jung Hoseok: là vụ nhỏ lằn đúng không

Kim Namjoon: báo nữa

Jung Hoseok: rồi thế mai mốt em biến thành con gián anh có nhận ra em không

Kim Namjoon: mày muốn ăn đòn hả

Jung Hoseok: bảo anh em như thế mà biết thành gián không nhận ra

Kim Namjoon: con gian hôi lắm mày biến thành con khác đi

Jung Hoseok: em sẽ biến thành siu nhân giải cứu thế giới Joon xấu xa

Kim Namjoon: siêu nhân sóc hả

Jung Hoseok: gàooooo

Kim Namjoon: vô tri là giỏi

nghe cậu nhóc nhỏ lắm trò mà Namjoon cúi gầm mặt mà cười tươi trên môi, cũng có cậu mới có thể làm cho Namjoon cười vui vẻ như thế

Jung Hoseok: em nghe thấy anh cười rồi nhé

Kim Namjoon: tao không có vô tri như mày

Jung Hoseok: chú 29 tuổi rồi đó

Kim Namjoon: tao nhai đầu mày đấy lôi tuổi ra nói chuyện

Jung Hoseok: tôi nay mới 21 thôi còn nhỏ đang phát triển đừng có ăn thịt người như thế

Kim Namjoon: cái thằng này riết không nói nổi

Jung Hoseok: ăn bim bim hong

Kim Namjoon: khỏi mày

Jung Hoseok: ngủ sớm đi chứ tiền điện nhà để anh lãng phí như thế không tốt đâu

Kim Namjoon: mày đừng để tao gặp mày nha

Jung Hoseok: xớ xớ nhớ quá thì nói

Kim Namjoon: ngủ sớm đi

Jung Hoseok: ngủ ngon

Kim Namjoon: ngủ ngon

Jung Hoseok: bye Kim Namjoon xấu xa

Kim Namjoon: fuck

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip