Có Người Chống Lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu chụp hình xong quay lại đưa mắt thấy anh đang nhìn mình thì đi lại đứng trước mặt anh mà mách

Jung Hoseok: mà anh lúc nãy á

Min Yoongi: sao, ai làm gì em

Jung Hoseok: Tử Mặc không cho em đem gấu bông về hết cho đem phân nửa thôi còn hay la em nữa

Jung Hoseok: tính tác động vật lí em luôn, anh la cậu ta đi

cậu vừa nói thì thấy Tử Mặc với Tử Hắc đi vào mà đưa cánh tay lên chỉ về phía họ

Tử Mặc: này cái thằng kia

Tử Mặc nghe cậu mách lẻo thì tức giận đi đến định đánh cậu, nhưng cậu đã núp sau lưng anh, nhón chân mà đặt cằm lên vai anh, anh nghiêng nhẹ đầu đưa mắt nhìn cậu rồi đảo mắt nhìn Tử Mặc đầy yêu thương

Min Yoongi: có không

Tử Mặc: tại gấu bông nhiều quá mà có số đồ không cần thiết mà cậu ấy đòi đem về hết

Tử Hắc: mấy thùng đồ này là gì

Tử Mặc: đều là gấu bông đó

Tử Mặc: đồ dùng quần áo đồ thì đang chuyển về chứ 3 thùng này đều đựng gấu bông

Tử Hắc: trời ơi

Tử Hắc: sau này tôi biết nhà lão đại ra sao rồi

Tử Mặc: thấy chưa

Jung Hoseok: anhhhh

Jung Hoseok: em dọn nhà mới cho gấu bông màa

Min Yoongi: xíu Tử Mặc đem lên phòng cho em

Jung Hoseok: dạ vâng, còn Tử Mặc

Min Yoongi: trừ lương tháng này

Jung Hoseok: heheh

cậu vẻ mặt đắc ý nhìn Tử Mặc

Tử Mặc: aiss ranh con

Jung Hoseok: lêu lêu, em lên phòng xếp lại đồ nha

Min Yoongi: ừm đi đi

cậu đi ngang Tử Mặc còn không quên lêu lêu cái rồi chạy lên tầng

Tử Hắc: chết mày chưa cho mày chừa

Tử Mặc: quá đáng thật

Min Yoongi: lắm lời

Tử Mặc: lão đại quá đáng

Tử Hắc: mày muốn âm lương không

Tử Mặc: quá đủ rồi

Tử Mặc: tôi chết cho mấy người coi

....

lúc sau thì anh cũng đi lên muốn xem bảo bối của hắn đang làm gì thì mở cửa ra thấy chỗ nào cũng đều là gấu bông mà cậu còn đang vừa xếp vừa hát vu vơ nữa điện thoại còn đang mở nhạc anh chỉ đứng dựa tường ngón tay xoa xoa trán bất lực

Min Yoongi: quậy hết cái phòng của tôi rồi

nghe giọng quen thuộc cất tiếng phía sau lưng thì cậu quay lại

Jung Hoseok: hã... có đâuuu phòng em mà

Jung Hoseok: gấu bông người ta dễ thương quá chời

Min Yoongi: để hết gấu bông chưa

Jung Hoseok: mới nửa thùng đó thoi

anh còn không tin vào mắt mình khi đã bày ra hết căn phòng lớn mà chỉ mới nửa thùng, đi lại cúi xuống mà hỏi cậu

Min Yoongi: 2 thùng còn lại em tính bày ra hết nhà tôi đúng không

Jung Hoseok: cũng có thể ai bảo cứ xem như nhà mình màa giờ anh thay đổi rồi đúng không

cậu dương mắt nhìn anh thấy anh như tính hỏi tội cậu thì cậu quay lưng đi, mặt cúi xuống ôm lấy đầu gối

Jung Hoseok: ai rồi cũng thay đổi chỉ có nói suông thôi, ai đâu mà thương mình đúng là lòng người

anh mới nói thế thôi mà cậu đã vậy rồi, đi đến ngồi xuống mép giường mà xoa đầu cậu

Min Yoongi: em muốn làm gì cũng được

Jung Hoseok: tôi không tin anh nữa đâu, đi ra đi

cậu dùng tay đẩy anh ra còn anh thì thừa cơ nắm lấy tay cậu mà xoa xoa

Min Yoongi: có mua bánh ngọt cho em

Jung Hoseok: đâuu

Min Yoongi: để ở phòng khách

Jung Hoseok: hihi

Min Yoongi: khoan đã

Jung Hoseok: hã

cậu định đi theo tiếng gọi đồ ăn thì anh đưa tay lên nắm lấy tay cậu lại

Min Yoongi: mang dép vào đã

Jung Hoseok: không đâuuu

Min Yoongi: em muốn ăn bánh không

Jung Hoseok: ưm...

bĩu môi mà nhìn anh

Min Yoongi: ngoan

anh cầm đôi dép mà để trước chân cậu thì cậu cũng mang vào

Jung Hoseok: em đi ăn đâyyy

cậu đi xuống hí hửng mà đi ăn bánh ngọt thì anh nhìn một vòng căn phòng lắc đầu bất lực mà đi xuống theo cậu

Tử Hắc: có bánh đây này

Jung Hoseok: tới đâyyy

Min Yoongi: từ từ thôi, ngã bây giờ

Jung Hoseok: ưm... ngon thế

Tử Mặc: tôi mua đấy, còn phải nói

Jung Hoseok: xía, anh không ăn hả

Min Yoongi: em ăn đi

anh đi nghe điện thoại còn cậu thì ăn

....

đến chiều thì anh đi công việc để Tử Hắc ở lại với cậu chứ để Tử Mặc ở lại thì hai người lại cãi nhau nữa

Jung Hoseok: ưm... khi nào anh ấy về thế

Tử Hắc: tôi cũng không biết nữa chắc tầm tối đó

Jung Hoseok: chán thế

Tử Hắc: tối cậu ăn gì để tôi bảo quản gia nấu

Jung Hoseok: cũng không biết nữa

Jung Hoseok: mà thèm pizza phô mai quá tối ăn đó nha

Tử Hắc: nhưng cậu chủ bảo không cho cậu ăn ngoài

Jung Hoseok: cậu không nói sao anh ấy biết

Tử Hắc: sao cậu ngốc thế ở nhà cậu chủ mà nói dối chẳng lẽ cậu chủ nhìn không ra

Jung Hoseok: cũng đúng ha

Tử Hắc: cậu ăn cơm trước đi rồi điện nói với cậu chủ ăn pizza

Jung Hoseok: nhưng mà ăn cơm gì giờ

Tử Hắc: cơm rong biển nha

Jung Hoseok: thêm gà nữa

Tử Hắc: để tôi nói quản gia

Jung Hoseok: vâng

....

tối thì cậu ăn cũng đã xong sau đó điện cho anh

Min Yoongi: tôi nghe

Jung Hoseok: em muốn ăn pizza

Min Yoongi: tối rồi mà

Jung Hoseok: em ăn cơm rồi giờ muốn ăn thêm pizza phô mai

Jung Hoseok: Yoongi aaaaaa em muốn ăn

Min Yoongi: được được ăn đi

Jung Hoseok: heheh

cậu nghe được lời đồng ý của anh thì quay sang nói Tử Hắc

Jung Hoseok: Tử Hắc ơi ... đặt pizza đi ạa

Tử Hắc: vâng

Jung Hoseok: ưm.. khi nào anh về

Min Yoongi: chắc khuya đó có gì em ngủ trước nha

Jung Hoseok: sao về khuya thế

Min Yoongi: bận việc thôi ngoan ngủ trước đừng đợi tôi

Jung Hoseok: sao không đợi....

Min Yoongi: tôi về khuya mà, em ngủ trước đi

Jung Hoseok: kì cục

Min Yoongi: đừng chơi điện thoại khuya quá ngủ sớm đi nha

Jung Hoseok: em biết rồi, em mượn phòng anh nhaa

Min Yoongi: em muốn làm sao cũng được

Jung Hoseok: heheh nhớ tranh thủ về sớm áaa

Min Yoongi: ừm anh biết rồi

Jung Hoseok: byeee

Min Yoongi: ừm..

cậu cúp máy sau đó ăn pizza no nê thì ngồi ở sofa trên phòng mà chơi điện thoại

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip