Có Một Em Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng cậu thấy anh đang ngủ sofa sợ anh ngủ lâu ngày lại đau lưng dù sao cũng có tuổi rồi nên cậu đi lại tay vỗ nhẹ lên người anh mà gọi dậy

Jung Hoseok: anh lên giường ngủ đi Yoongi

anh bị cậu đánh thức mà ngồi dậy tay còn xoa xoa giữa trán

Min Yoongi: sao thế

Jung Hoseok: không sao chỉ là giờ em đi làm rồi anh ngủ ở giường đii

Min Yoongi: ừm tôi biết rồi

Jung Hoseok: hừ tính sổ với anh sao

anh dùng tay kéo tay cậu khiến cậu đang đứng bị anh kéo ngồi xuống sofa tay anh còn vòng qua ôm trọn eo cậu

Min Yoongi: ai chọc giận em sáng sớm thế

anh hạ tông giọng mà ghé sát vào lỗ tai cậu

Jung Hoseok: bỏ em raa

cậu quay sang định đánh anh mà nhìn người lớn đã mệt lắm rồi cũng không nỡ

Jung Hoseok: anh nghỉ ngơi đi nha, đừng làm việc quá sức quá

Min Yoongi: ừm

cậu ngồi dậy chuẩn bị đồ đi làm xong thì anh vẫn ngồi đó ngắm cậu

Jung Hoseok: Yoongi aaa anh ngoan ngủ thêm đi

Min Yoongi: ừm

anh lên giường mà ngủ thêm một chút nữa cậu thì cậu xuống nhà thấy Tử Hắc đang đợi mình mà hỏi

Jung Hoseok: tối qua anh ấy về mấy giờ thế

Tử Hắc: chắc gần 3g sáng tại giờ đó tôi mới thấy Tử Mặc về

Jung Hoseok: àa dặn Tử Mặc nhớ phải trông anh ấy đó

Tử Hắc: dạ vâng, lão đại cũng cần trông ư

cậu đi làm còn Tử Hắc đứng đó cũng khó hiểu khi đường đường là chủ của Min thị lại cần trông

....

tối lại cậu điện nói chuyện với chú Liêm Lưu Q

Jung Hoseok: chời ơi việc anh ấy nhiều quáaaa

Tử Liêm: ở chung nhà rồi còn gì nữa

Jung Hoseok: nhưng mà cháu không được gặp anh ấy, tính đúng thì sao khi anh ấy hết bận là thời gian thực tập cháu cũng xong đó

Q: là khi cậu ấy đi công tác về cậu cũng về lại nhà cậu Kim đúng không

Jung Hoseok: đúng rồi, tại sao lại thực tập thời gian này chứ

Tử Lưu: thế công việc nhiều không

Jung Hoseok: cũng không nữa còn có thời gian phụ Yuho nữa mà

Q: mà cậu có về nhà cậu Kim cũng nói chuyện đồ được mà

Jung Hoseok: chú trả anh ấy về cho cháu điiii

Q: tôi còn không dám bắt ở đó mà trả

Jung Hoseok: chán chết mấttt

Tử Lưu: mấy người có tình yêu hay vậy ha

Jung Hoseok: hí hí giờ này chắc điện anh ấy được rồi

Tử Liêm: quá chời rồi

Jung Hoseok: bye mọi người ạaaa

....

cậu điện anh thì lúc đó anh đang phải giải quyết đám người gây rối kia, anh ra hiệu cho bọn họ dừng tay tránh để cậu nghe tiếng la của bọn họ

Min Yoongi: tôi nghe

Jung Hoseok: anh đang bận gì hả

Min Yoongi: không, sao thế

Jung Hoseok: tại em tính điện anh mà Tử Hắc bảo đợi xíu nữa mới điện, tính điện anh không bắt máy thì thôi xíu em điện lại sau

Min Yoongi: em điện chỉ xem tôi có bắt máy hay không thôi à

Jung Hoseok: nói thế cũng có chút hơi tồi hihi

Min Yoongi: nói tôi nghe xem sáng ai chọc giận em

Jung Hoseok: tại...tại tối qua em lo nói vụ anh không ăn uống thành ra em không được chúc ngủ ngon

Min Yoongi: thế tối có mất ngủ không

Jung Hoseok: cũng không....

Min Yoongi: thế được rồi

Jung Hoseok: đồ vô tâm này

Min Yoongi: là lỗi của tôi , tôi xơ xuất làm em không vui

Jung Hoseok: nể lắm đó

Min Yoongi: ai đã bày hết gấu bông ra nhà tôi thế

Jung Hoseok: ờ ha anh thấy rồi hả

Min Yoongi: ngay cả sofa còn có gấu bông nữa

Jung Hoseok: để nó ngủ chung với anh còn gì nữa

Min Yoongi: tôi cần người không cần gấu

Jung Hoseok: ... Min Yoongi anh ghẹo emmm

Min Yoongi: ngoan

Jung Hoseok: ưm... lúc nào anh mới về sớm thế

Min Yoongi: cũng chưa biết nữa, em nhớ tôi hả

Jung Hoseok: không thèm

Min Yoongi: ngoan tối nhớ ngủ sớm

Jung Hoseok: em biết rồi

Min Yoongi: không có tôi em ôm tạm gấu bông ngủ đi nha

Jung Hoseok: có anh thì cũng có ôm ngủ đâu....

Min Yoongi: thế tối hôm bữa ai nửa đêm không thấy liền đi kiếm tôi mà ôm

Min Yoongi: còn ngồi ở giường đợi tôi về nữa

Jung Hoseok: ủa

Min Yoongi: cứ bám lấy không chịu nằm xuống ngủ

Min Yoongi: thế đó là ai nhỉ

Jung Hoseok: ủa sao như mất trí nhớ ngang vậy, aaa em không biết gì cảaa

Min Yoongi: ngoan

Jung Hoseok: không nói chuyện với anh nữa

Jung Hoseok: ngủ ngon hứ

Min Yoongi: ngủ ngon

...

"chời ơi mình có ôm anh ấy hảa sao không nhớ gì cả Hoseok ơi là Hoseok sao khúc quan trọng lại không nhớ "

....

Lúc anh với cậu nói chuyện điện thoại đám đàn em lại không biết chuyện gì xảy ra

1: đại ca ai thế

Tử Mặc: cậu chủ nhỏ của các người

2: ý em là ai đang nói chuyện

Tử Mặc: chắc không phải lão đại của mình đâu

Tử Mặc: người lạ

1: sao lão đại lạ thế

Tử Mặc: ai cũng bị con đĩ tình yêu quật cả

2: cậu chủ nhỏ là ai thế

Tử Mặc: cái người hôm bữa ghé qua đây đó

1: chời ơi

2: nay có cậu chủ nhỏ luôn rồi

Tử Mặc: tự nhiên tao thấy lão đại tao khác xưa rồi

1: trả lão đại cho em đi

Tử Mặc: đi đòi cậu chủ nhỏ đi

2: mà cậu kia là ai thế

Tử Mặc: Jung thiếu gia của nhà họ Kim

3: thoii

4: tụi em xin phép nhường

Tử Mặc: tao còn không dám động

....

cả tuần này cậu chỉ được gặp anh lúc buổi sáng khi anh ấy ngủ mà cậu đi làm thôi mai là cuối tuần rồi mà vẫn chưa gặp được anh khiến cậu nhớ chết mất rồi muốn được nói chuyện muốn được ở gần anh

Jung Hoseok: mình chết mất ....

....📞

Min Yoongi: alo

Jung Hoseok: em đây

Min Yoongi: tối qua em ngủ sớm hả

Jung Hoseok: vângg

Min Yoongi: có mệt gì trong người không

Jung Hoseok: dạ không, tối qua buồn ngủ cái ngủ sớm thôi hàa, làm như muốn người ta bệnh lắm

Min Yoongi: tại em không bắt máy thôi

Jung Hoseok: Yoongi aaa cả tuần nay rồi

Min Yoongi: tuần này thì sao

Jung Hoseok: aiss đồ khó ưa

Min Yoongi: muốn ăn gì à

Jung Hoseok: không ăn, tôi ghét anhhhh

Min Yoongi: sao thế

Jung Hoseok: mặc kệ anh tôi đi ngủ

Min Yoongi: thế ngủ đi

 "còn không thèm chúc ngủ ngon"

cậu đợi anh chúc thêm lời ngủ ngon mà anh không thèm chúc nên cậu cúp máy trước

Min Yoongi: về thôi

Tử Mặc: còn giao dịch thì sao ạ

Min Yoongi: hủy đi

Tử Mặc: thế mình đi đâu

Min Yoongi: về dỗ em ấy

Tử Mặc: hả

anh cầm lấy áo vest mà đi về Tử Mặc không biết gì theo sau

....

cậu ngồi cạnh Tử Hắc mà xem phim cau mày bị anh chọc cho giận lên

Tử Hắc: giận gì thế

Jung Hoseok: mặc kệ tôi, là cậu chủ của mấy người

Tử Hắc: cậu chủ tôi làm sao

Jung Hoseok: anh ấy khó ưa, còn không thèm chúc ngủ ngon nhắc ngủ sớm

Tử Hắc: cậu giận rồi hả

Jung Hoseok: bảo quản gia sáng mai tôi không ăn sáng đâu hứ

cậu bỏ giận mà đi lên phòng đóng cửa "rầm", Tử Hắc ngồi sofa phòng khách ngước nhìn Hoseok khó hiểu

Tử Hắc: cái cửa có tội tình gì đâu

lúc sau thì Yoongi cũng về nhà để dỗ bảo bối của mình, hắn biết người nhỏ nhớ hắn rồi

Min Yoongi: em ấy đâu

Tử Hắc: ở trên phòng nhưng mà

Min Yoongi: nói

Tử Hắc: nãy cậu ấy giận lão đại trút giận lên cái cửa rồi còn bảo sáng mai không ăn sáng nữa

Min Yoongi: cứ làm đồ ăn sáng bình thường đi

Tử Hắc: dạ vâng

anh đi lên phòng, Tử Hắc thấy lão đại đi khỏi thì hỏi Tử Mặc

Tử Hắc: sao tự nhiên về sớm thế

Tử Mặc: về dỗ em ấy, lão đại nói thế

Tử Hắc: quá chời rồi

...

trên phòng, anh mở cửa bước vào cậu lại nghĩ là Tử Hắc

Jung Hoseok: đi ra đi tôi không ăn sáng đâu anh nói anh ấy tôi không chơi với anh luôn đó Tử Hắc

Min Yoongi: ai làm người của tôi giận thế này đây

cậu nghe giọng anh liền quay lại mà nhìn rồi chạy lại anh

Jung Hoseok: nay anh về sớm thế

cậu nói xong nhớ ra mình đang giận anh thì quay lại tính bỏ đi bị anh bế ngồi lên bàn làm việc, tay còn vuốt nhẹ ở đầu mũi cậu

Min Yoongi: ai chọc giận em thế

Jung Hoseok: anh nghĩ còn ai vào đây

Min Yoongi: nhớ tôi rồi đúng không

Jung Hoseok: không nhớ không thèm nhớ

Min Yoongi: sao đòi bỏ ăn sáng

Jung Hoseok: đình công chống lại anh đó

thấy cậu quay mặt qua chỗ khác giận đỏ cả mặt lên, anh muốn hôn lên má ấy mà không đuợc chỉ đưa tay xoa đầu

Min Yoongi: tại tôi không nhắc em ngủ sớm à

Jung Hoseok: hôm bữa nói rồi mà giờ anh quên nữa

Min Yoongi: tôi nhắc em ngủ sớm chi khi hôm nay tôi đã về sớm về em rồi

Jung Hoseok: anh bỏ việc ngang hả

Min Yoongi: ai nói cả tuần nay không gặp tôi rồi thì về sớm với em dù sao mai cũng là cuối tuần

Jung Hoseok: thế anh ăn gì chưa

Min Yoongi: ăn rồi

Jung Hoseok: anh đi tắm điii

Min Yoongi: được, ngoan

anh xoa đầu cậu xong thì tắm, cậu nhìn anh mà ngày càng mê thêm

Jung Hoseok: anh ấy như thế ai nỡ giận chứ chời ơi

....

đến tối thì anh cũng làm việc với Hắc Mặc ở phòng khách cậu ngồi dưới sàn để xếp lego chứ ngồi sofa cúi xuống mỏi cổ

Min Yoongi: em ngồi dưới sàn lạnh

Jung Hoseok: chứ ngồi ở trên ghế mỏi cổ lắm

Tử Hắc đi lấy cho cậu thảm ngồi

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip