Tai Sinh Thanh Cay An Thit 5 Len Level 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vs

"Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi không chờ đợi ai.
Ai ơi!! Nào mấy người hay
Rằng tôi đã phải chờ người bao lâu?"

Nghe không được vần lắm nhưng tôi chỉ có thể ngồi đây ngâm nga tự chế vài câu thơ, vài bài hát nghe được mà mình còn nhớ trong khi phải ngồi chờ bản thân lên cấp.

Giờ nghĩ lại tái sinh thành một cái cây cũng hợp với tôi lắm chứ bộ, tôi không phải đi đâu cứ nằm chường ình ra đấy tới chết sình luôn mà cấp vẫn lên đều đều dù rằng nó chậm thật nhưng như vậy tôi cũng thấy khá thích.

Tôi vốn lười mà, giờ có nằm lười biếng thêm cũng không có gì đâu, tôi không có từ chối món hời này.

Tất nhiên tôi không phải nằm không hoàn toàn, trong quá trình nghỉ tôi đã liên tục điều khiển cử động, suy nghĩ ra nhiều thứ nhưng bất cứ kỹ năng nào giờ đây của tôi vẫn không tăng thêm cái nào.

Kháng sợ hãi quá cao rồi, tôi không trách được, còn ảo ảnh hay sát thương tinh thần gì đó thì tôi chắc chắn là không có bị đập nên không tăng gì. Chèn ép thì dễ nói cực kì, tôi đã di chuyển rễ mình đẩy nó lỏng lỏng ra cộng thêm việc cái xác đã bị lấy đi thì nó không tăng là dễ hiểu.

Cử động cơ thể chắc vì tôi di chuyển rễ cành mình chậm chạp quá nên nó tăng không nhanh.

Đào đất thì tôi khòng dùng vì giờ không cần nên tất nhiên là không tăng.

Hấp thụ dinh dưỡng thì chắc có lẽ hồi lên buff quá nhiều nên giờ đã bị ai nó neft lại rồi, tôi không thể tăng cấp cho nó nữa. Hoặc cũng có thể đây là khả năng chỉ riêng thực vật có và nó đòi hỏi tôi phải lên Level mới tăng cấp được cho nó.

Có khả năng lắm vì nó đã buff rất kinh khi lên Level 2 nên cần phải như vậy thì mới cân bằng game được.

Tiếp đó là thân cứng và nhựa độc, tôi không có cơ hội sử dụng nên cũng không có nốt.

"Bảng exp."

Cái bảng đã hiện ra, tôi đã chờ rất lâu, nó đã 4,96 rồi còn chừng 5 phút nữa thì tôi chắc chắn sẽ dư điểm lên cấp. Tôi đã tắt kỹ năng "hấp thụ dinh dưỡng" rồi bật để cho nó chạy thời gian đồng bộ cho dễ nhìn nên mới như vậy.

Với tôi, một cái bảng dễ nhìn, các con số đồng bộ với nhau, kết thúc và bắt đầu một chu kỳ cùng một lúc là một thứ khiến cho tôi thấy thoả mãn, nó cũng là một trong những thú vui hiện có khiến cho tôi tỉnh táo chứ không điên loạn lên vì màn đêm.

Mà màn đêm, hoàn cảnh đui mù giờ cũng chả làm gì được, tôi có kháng sợ hãi nên không còn sợ tối hay sợ ma nữa. Do đó màn đêm chẳng là cái thá gì, hoàn cảnh đui mù vừa bị áp chế bởi kháng và còn vừa bị áp chế bởi suy nghĩ sẽ tìm được hay dùng một phép yểm nào đó nên cũng không có gì.

Có thể nói là bây giờ tôi gan hơn trước rất nhiều.

Cái sợ điên loạn vì ở trong bóng đêm lâu ngày thực sự chỉ là một bản năng từ xưa của con người truyền lại rồi phát triển thành thôi. Thời xa xưa là từ cái thời con người còn ăn lông ở lỗ, con người vẫn là một cái gì đó quá nhỏ bé và để bảo vệ mình, để phát triển giống nòi theo một lối mòn đã thành một cái hang trải dài hàng triệu triệu ki-lô-mét trong lòng của hang động phát triển thì sợ hãi bắt đầu.

Bóng tối là một trong số đó, con người có mắt nhìn rất tốt trong ánh sáng còn đêm thì gần như mù nếu không có trăng. Con người vốn phụ thuộc rất nhiều vào mắt, không có mắt là không thấy đường mà không thấy đường lại đâm ra không biết gì và cuối cùng nó lại đâm ra sợ bóng tối.

Một vòng lẩn quẩn cuối cùng đã quay 360 độ thành một thứ, sợ chết, trùng hợp là đêm nó có nhiều thú ăn thịt đi săn và thế là não từ có cơ sở pháp lý, hợp lý vô cùng để khiến ta sợ hãi cái bóng tối thì nay đã không còn gì có thể bác bỏ nó được.

Não không muốn quy tiên nên nó hoạt động hết công suất, không từ bất cứ thủ đoạn hay tác hại nào để bắt ta phải chạy khỏi đêm tối lạnh lẽo âm u tới tràn cả nguy hiểm ra bên ngoài kia, có thể là như thế nên khi ở trong bóng đêm quá lâu ta mới điên.

Một sự liên kết và liên quan đối với tôi là khá hay ho chỉ để có thể lý giải được vì sao mình không còn sợ tối như vậy. Thật sự bình thường tôi cũng sẽ chả quan tâm tới vụ này đâu, chỉ quy chụp cho skill thôi nhưng tại vì nhàm quá, chán quá nên muốn động não chơi chơi vậy đấy.

Biết đâu lại unlock được cái skill nào đó hay hay như "thông tin" hoặc "giám định". Dù sao thì vậy unlock skill mới nó cũng đơn giản mà, dễ cực luôn khi bị đè xíu là có, ráng cử động thân xíu là có, sợ xíu cũng có chiêu sài luôn mà.

Skill mới tới đây.





"..."







"..."







Xem ra nó không có rồi, buồn thật.

Và vì khá thất vọng, bất mãn với cuộc đời, tôi nhanh chóng quát cho đỡ tức:

"Hồi chiêu!!"

1:00

Nhìn dòng số kia, tôi thật sự muốn nhảy lên để mà chửi và chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lại hối hận nhiều như vậy khi tắt skill để nó chạy đều. Nếu tôi không tắt thì nó đã chạy nhanh hơn rồi, nó đã tới trước, tôi đã tiến hoá lên một trạng thái mới rồi!!

"Hầy..."

Nhưng cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể làm bộ mình có tay rồi tưởng tượng mình có thêm đầu để đặt lên trán thở dài một hơi trong bất lực tột độ.

0:40

Còn tận 40 giây của thế giới và tôi đã trở nên chăm chú hơn, cơn tức cũng đã vơi đi phần nào chừa chỗ cho sự tò mò lấn sân. Thú thật là dù có tức cỡ nào thì tôi vẫn không thể chống lại được cái cảm giác gây nghiện này.

Làm sao có thể chống lại được khi mà ta biết điều mà mình chờ đợi, suy đoán bấy lâu nay nó có trở thành sự thật không?

Tôi có mọc ra thêm cái gì? Có mạnh không? Và nhất là tôi có mọc ra thứ gì đó sẽ có tác dụng như một tầm nhìn mới của mình giống như cái "hấp thụ dinh dưỡng" đã làm không?

Tôi cũng dần phát ngán với cái buồn đêm buồn tẻ chẳng chút đáng sợ gì kia rồi.

Tôi muốn lên Level 2, tôi muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ hơn bây giờ.

Ước gì nó mạnh hơn.

0:20

Hai mươi giây nặng nề nhất của tôi đang dần dần trồi, tôi chú tâm tới mức không còn nghe thấy gì nữa và cũng đồng thời không nhận ra mình vốn dĩ không có tai.

0:10

Tôi bất giác ngừng thở, cái thứ vốn dĩ mình chẳng có và từ khi tới đây cũng đã chẳng sử dụng, tôi chỉ hóp bụng trong tâm trí thôi và tất nhiên là vẫn không nhận ra vụ đó.

0:05

0:04

0:03



0:02





0:01









0:00

5:00

Thời gian đã kết thúc, nó vẫn chưa có chuyện gì xảy ra làm cho tâm trí như nổi điên, cảm giác thất vọng tràn trề như thấy bài thi của mình không như nguyện dù đã cố gắng hết sức và đan xen với nó là sự không cam chịu tới cùng cực, tới tận nơi sâu thẳm nhất của địa ngục vẫn sẽ thấy rõ ngọn lửa của tôi cháy dù có đang đứng ở cánh cổng vào của thiên đàng mà nhìn xuống, xuyên ra hàng tỷ hàng vạn lớp đất đá.

"BẢNG EXP!!!!!!!!!"

Tôi gào thét như một con thú điên cuồng và ngay lập tức, một bảng thông báo được làm vô cùng cẩu thả, không đóng khung, không bảng, màn hình rực lên mắt tôi tới mức đui mù một màu đỏ đen của máu tươi.

Kinh nghiệm đã đạt tới giới hạn, cá thể "Vô danh" Norenima non hạ cấp level 1-> level 2.

Kỹ năng tăng cấp:
Thân cứng Level 2
Máu độc Level 2
Cử động cơ thể Level 3
Đào đất level 2.

Đạt được kỹ năng:
Quang hợp Level 1.

"Ya!!!!!!!!!"

Hết, cái bảng nhanh chóng biến mất như thể nó muốn thoát khỏi một tên điên đang lên cơn nặng, gào thét những âm thanh run sướng như một con khỉ thần kinh không ổn định đang quậy phá khắp nơi.

"Ya!!!!!!! Cái quái gì thế?!!!!!"

Và có lẽ vì thấy tôi quá ồn ào nên những thứ gì đó tôi không biết đang điều hành thế giới này đã chuyển khai việc thay đổi cơ thể khi tiến hoá ngay lập tức.

Cơ thể ngay lập tức biến đổi với một tốc độ nhanh kinh hoàng, hai cái rễ phụ nằm ở cái rễ ban đầu của tôi đã mở rộng kích thước ra được gần bằng cái rễ chánh khi xưa.

Còn cái chánh cùng những cái rễ khác đã tăng tới độ chừng gần một nửa về cả chiều dài lẫn kích thước, ba cái rễ kia cũng đã có cho mình hai hoặc thậm chí là ba cái rễ phụ, chúng nhỏ nhưng to hơn cái rễ phụ xưa một chút.

Thêm vào đó, tôi đã tăng từ 4 rễ chính lên tận 8 cái rễ, mỗi một cái to chắc gần bằng một cây cột điện hay cột nhà... có thể nhỏ hơn kha khá nhưng đó là thứ bản năng tôi mách bảo vậy, tôi chỉ nói ra cảm nhận của mình thôi.

Thân của tôi ngoài việc to nặng hơn ra thì không có gì thay đổi quá nhiều.

Những cái cành của tôi là thứ biến đổi kinh khủng nhất, nó tăng về mặt kích thước tới khoảng 5 hay 6 lần và số lượng đã thành 7 cái. Tất cả chúng đều không nghe theo lời kiểm soát hay mệnh lệnh của tôi mà đã đâm thẳng lên mặt đất, cùng 7 cành đó là một cái thân kéo dài ra cũng lồi lên đất luôn nhưng nằm nằm rất thấp, gần như là một củ cà rốt so với một cây mía đủ tuổi thu hoạch.

Lúc tôi còn chưa hết bàng hoàng vì sự thay đổi quá kinh như vậy, 7 cái lá đã chuyển từ thế đứng thẳng 90 độ sang cong những góc khác nhau, từ 30 tới 70 độ và đã chia đều theo các hướng khác.

Rồi bỗng nó trở nên nặng nề hơn ở phần đầu lá, nó phình ra to, như thể đang có quả rồi bỗng nhiên đã tách ra hai bên tạo thành hình một cái lá dù rằng nó ngược chiều với phần thân dưới của mình rồi đang mọc ra thêm mấy cái rìa lá.


"Ôi trời ơi..."

Tôi cảm thán khi đã bình tĩnh lại được tâm hồn bé bỏng của mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy một chuyến hành trình nào hay, tuyệt vời như vậy từ lúc chuyển sinh. Tôi đã cảm nhận cực kì rõ ràng cái cơ thể của mình kéo giãn ra, đâm xuyên qua mặt đất trông như thế nào và cái cách nó nhận được ánh mặt trời hiền dịu ra sao.

Đối lập với sự tươi mát của dòng dinh dưỡng chảy vào tim, ánh mắt mặt trời như đang muốn thiêu đốt tôi thành tro bụi. Một cảm giác rất đối nghịch nhưng khiến cho tôi rất vui, tôi luôn cảm thấy an toàn khi có ánh sáng dù rằng không quá vui khi nó khiến cho tôi nguy hiểm.

Và như một điều mà tất cả những đứa chơi game cũng đều làm khi lên cấp, tôi ra lệnh cho cái máy của mình mặc dù tôi không biết nó ở đâu và thậm chí có tồn tại không rằng:

"Bảng exp."

Vì vui quá hoá khùng, tôi đã không nhận ra được một điều mình đã quá quen nhờn là không có mấy cái bảng số liệu thuộc tính hp nầm ở đó. Nó vẫn như vậy, vẫn là đường gạch thẳng nhưng đã thay số biểu thị con đường lên cấp từ 2 lên 3 và số lượng exp cần thiết cho Level 3.

Nó cần tận 50 exp!!!

Tức là gấp 10 lần mức cũ, tôi đã muốn xỉu khi não load xong điều đó, mẹ ơi tức là tôi cần phải tốn 100 tiếng đồng hồ tức gần 5 ngày liên tiếp nhìn vào bóng tối như một thằng điên để lên cấp. Nó có thể còn lâu hơn thế rất nhiều do cái bóng đầu tiên đã sắp cạn rồi, nó cùng lắm vớt được thêm 1 giọt exp nguyên chất nữa là hết, tôi cần phải tìm một cục đờm khác.

Chưa kể ba cái rễ kia cũng vậy, xui hơn nữa là những đốm trắng hay bất kì một màu khác chung quanh đều đã hết và nằm quá xa, tôi cần phải tốn thời gian thêm để vươn ra chạm vào.

Chết tôi rồi!!!

Giờ tôi chỉ có thể trông chờ vào "quang hợp" sẽ cực kì bá đạo mới có hy vọng gánh hết được mọi thứ.

"Quang hợp bật!!"

Lại thêm một cái bảng hiện lên trước mắt tôi, nó khác biệt hơn khi có cái hình nền là một mặt trời được làm hoạt hình như thể EA pvz được gắn thêm mặt cười của cái con hướng dương lên.

Giống với cái rễ giai đoạn đầu, nó y chang luôn không khác cái méo gì khi ghi:

0,01 exp/ 10m.



Tôi đã xỉu tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip