Tai Sinh Thanh Cay An Thit 4 Len Level Ky Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vs

Tôi đã mong chờ một cái gì đó mới... và nó đúng thật là mới, mới tới bất ngờ, dư sức để cho tôi bật ngửa, nằm lăn ra đất, đầu hướng lên trời cả ngày vì sững sốt.

Khi thông báo kia hiện lên trừ hư vô, tôi cảm thấy cả thân thể mình vì một cứ nào đó đã phồng ra rất to, như thể tôi là một cái bong bóng đang được bơm khí.

Nó kết thút rất nhanh, trong một giây ngỡ ngàng đã hết, khi nhận ra điều đó thì tôi ngay lập tức quay tầm nhìn qua lại kiểm tra cơ thể như bản năng mách bảo dù rằng mình bị mù.

Lúc nhận ra thì tôi đã nhận thấy mình to hơn nhiều, chắc gấp hai lần về đường kính cơ thể và hơn 4 lần về chiều dài của các rễ với cành. Đã thế từ cái rễ đầu tiên đã mọc ra thêm hai cái rễ phụ rất nhỏ nữa nhưng đáng kể nhất là phần thân kìa.

Vốn dĩ thân tôi chỉ có một, nối liền thân cành rễ lại thành một khối thì nay rễ nó đã có tậu thêm ba cái nữa với kích thước bằng nhau, to như một cánh tay trẻ con và chiều dài như một thân người mới dậy thì.

Ở trên thân, vốn chỉ có một cái cành cây vươn lên thì nay nó đã tách thành bốn cái, nó không giống rễ sẽ lớn hơn mà ngược lại có vẻ nhỏ hơn nhưng cũng không nhỏ mấy, nhất là nó thậm chí còn cho tôi thấy rằng mình khoẻ hơn.

Kỹ năng tăng cấp:
Hấp thụ dinh dưỡng Level 2
Cử động cơ thể Level 2.

Đạt được kỹ năng:
Thân cứng Level 1
Nhựa độc Level 1
Kháng độc Level 1.

"Ồ kỹ năng mới. Hồi chiêu."

Cái bảng đã hiện ra, nó vẫn y như cũ, không có gì khác biệt quá nhiều... có chứ, rất khác là đằng khác, không tin vào điều đó, tôi tắt cái kỹ năng "hấp thụ dinh dưỡng" đi và bật lại một lần nữa.

5:00 là thời gian hiện trước mặt.

Dù vẫn chỉ nhận được có 0,01 exp thôi nhưng về mặt thời gian nó đã giảm cực kì sâu, giảm tới độ nếu đây là một đồng tiền ảo nào đó thì có thể coi nó là lùa gà rồi.

Vậy là tôi chỉ cần đâu đó 8 tiếng mấy sẽ đạt được một cấp...






Không có vụ đó đâu, tôi đã từng chơi nhiều game đánh quái lên cấp và cũng chẳng cần phải chơi hàng trăm tựa game, chỉ cần một tựa game vượt ảo đánh quái hay thậm chí là liên với chả quân, hoả với chả miếu cũng thừa biết rằng khi lên level thì exp cần để lên tiếp cũng tăng.

Tôi mở bảng ra và đó thật là như vậy, nó đã tăng... tăng kinh hồn luôn!!!!

Nó đòi hỏi tôi phải tích đủ tận 5 exp... là 5 đấy!!!

Tương đương đâu đó gần hai ngày!!!

Tôi phải ngồi chờ cắm mắt và không được ngủ chỉ ngồi đó chờ thời gian nó trôi đi tận hai ngày mới có thể lên Level được.

Mẹ ông thần nào làm khổ ải dữ vậy!!

Chửi xong rồi thì tôi vẫn chỉ ngồi đó bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo, tôi dùng cái skill "cử động cơ thể" à mà thực ra nó thuộc dạng hiệu ứng nội tại cơ, tôi không thể bật tắt được nó song lại có thể điều khiển hoàn toàn được nó đi đâu thì đi, dừng khi nào là dừng.

Mục đích của tôi nằm ở các đốm dinh dưỡng to tập trung thành các hình tròn và gần tròn nằm chung quanh mình. Vì "cử động cơ thể" đã lên cấp, tôi thấy nó đi nhanh hơn nhiều, giờ chắc cũng gần bằng một con sên.

Skill "đào đất" thì tôi đã tạm vứt xó nó qua một bên do không hiệu quả, tôi cảm thấy mình không hợp với ma pháp này chút nào và còn vì lo sợ sẽ làm sụp đất chung quanh.

Còn về bốn cái cành lá kia thì dù đất bên trên đã bớt cứng đi phần nào song vì lo sợ mình còn nhỏ yếu, nếu có thứ gì đó tới cạp lá thì tôi chắc chắn mình sẽ chết không kịp ngáp, tôi vẫn còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành để đi lên cao được thành ra chỉ có thể nấp chờ thời.

Hiện giờ thật sự chẳng có gì để tôi làm cả, tôi chỉ có thể ngồi đây nhìn chằm chằm vào không gian tối mịt hư vô trước mặt, lâu lâu lại cử động điều hành mấy cái lá múa ra múa lại kiếm điểm chuyển động, mấy cái rễ lên đường lấy dinh dưỡng thôi.

À mà khá thú vị ở chỗ là tôi vậy mà không cần nước, đúng thật ra là cần rất ít nước, đống máu phủ bên trên ngấm xuống và lượng nước vô cùng ít trong đất đã đủ rồi, khá là mâu thuẫn với thực vật... hoặc cũng có thể tôi là một cây chịu hạn siêu cấp như xương rồng hay sen đá.

Nó khá hợp lý với tôi, một tên không có hiểu biết gì về sinh học hay thực vật học nhưng mà này, đây là thế giới mới, là "tân thế giới", the new world nên không có gì có thể chắc chắn rằng những quy tắc vật lý, những điều hiển nhiên ở thế giới cũ sẽ phù hợp với ở đây.

Không gì chắc chắn và không gì xác định được rằng nó chính xác, quả dưa leo còn biết phản động với ăn xin, một đám người khát nước 48 năm còn sống khoẻ, bán bún còn thành nhà báo tự do được tại "cựu thế giới" thì có còn gì để nói.

Lảm nhảm một hồi thật sự rất buồn chán, những cái rễ của tôi đã cắm được vào một vài đốm trông cũng tạm ổn. Nó không to bằng cái tôi cắm nãy giờ nhưng thôi cũng được và liên tục hút.

"Hồi chiêu."

Cái bảng sáng ngờ giữa màn đêm u tối chung quanh lại xuất hiện, nhưng lần này khác, nó xuất hiện với một hình hài như trước song là rượu mới, thay vì một dòng thì nay nó tới tận 4 dòng mới chất.

Điều này khiến tim tôi bất giác nhảy lên vui sướng, vậy là không cần phải chờ đợi quá lâu rồi, tôi chỉ cần chờ trong khoảng nửa ngày thôi là đã có thể lên cấp 2 rồi.

Có thể nói là game này là dễ, kiểu này sẽ nhanh bá lắm đấy.

"Bảng exp."



"Cái đệt!!"

Hết vui, mặt tôi nếu có thì chắc nó sẽ đông cứng lại như xác chết còn nếu không thì cũng nhăn nhó tới mức nếp nhăn sẽ đè tới độ đứt toác ra, máu chảy lênh láng khắp mặt mày, tăng có thể sẽ cắn tới độ chỉ còn lại lợi còn răng đã nát thành bột mì.

4 cái rễ... nhưng lại chỉ có 0,02 exp trên 5 phút thôi.

Dù vậy tôi không thể chửi được điều gì vì mấy cái đốm trắng dinh dưỡng kia nó đúng thật là không tốt, nó hơi đục và nhỏ hơn nhiều so với cái to chất lượng tôi hút nãy giờ.

Có vẻ ngoài việc phân biệt màu da thì cái skill này cũng có phân biệt chủng loại, thể trạng của các đốm nữa.

Vậy nó nghĩ là tôi nhận được đâu đó 0,24 một tiếng nếu đó đều, 5,76 một ngày, hơi dư và để tới được level 2 tôi cần 5 exp tức là cỡ đâu đó 20 tiếng cùng 50 phút để có thể lên level 2.

Khoảng thời gian chờ đã tăng lên nhưng không quá nhiều khi so với mức exp cần để lên cấp, đơn giản là tôi có thể chịu được.

Chỉ là cứ liên tục thế này thì tôi sẽ phát điên mất.

Mặc dù cũng không hẳn, tôi hiện giờ vẫn rất bình thường, có thể là do bản thân bị ảnh hưởng bởi các thân xác cây cối này, hoặc là bị ảnh hưởng bởi kỹ năng. Cây không cần giao tiếp để sống như con người, chúng có thể sống một mình, cây cũng không cảm thấy gì quái lạ khi không nhìn được và không nói được.

Tôi có thể nghe song chỉ là dạng tồi tàn thôi, cơ bản là âm thanh xuyên qua một thứ, nó xuyên qua thân cây tác động lên tôi và tôi dựa vào đó mà suy luận là nó là tiếng gì.

Cứ thế này thì skill "cảm nhận âm thanh" hay "cảm nhận sóng âm" nếu có sẽ thuộc về tôi, không biết là bao lâu thôi,

Mà nhắc tới sóng âm, sao tôi lại không chuyển sinh thành một con dơi ta?

Ý tôi là... ờ... thì là thừa xưa tôi khá tò mò với loại dơi, tôi cảm thấy nó là một loài động vật thú vị khi lại sử dụng sóng âm để định vị mọi thứ. Tôi muốn biết sóng âm khi dội lại hứng vào tai thì thông tin nó xảy như thế nào.

Có phải sẽ thành một cái tầm nhìn giống mắt nhưng lại chỉ có hai màu trắng đen không?

Hay là một dạng gì đó giống như thể não ta sẽ đếm mấy cái như số lần hay tốc độ âm dội lại để tính toán, để dựa vào kinh nghiệm xem xét bản thân cần bao lâu mới đụng vào bức tường.

Tôi khá muốn biết đấy.

Dù vật tôi thích mình chuyển sinh thành một con voi hơn, nghĩ thử nhé?

Sinh vật to lớn nhất trên cạn, thân hình to như một ngọn núi nhỏ, đôi tai to bè như một chiếc quạt nhỏ nhắn xinh xinh cụp cụp lên xuống nhìn dễ cưng, bốn chân to nặng hơn cả cột nhà đầy sức mạnh, đôi ngà cong sắc lẹm sẵn sàng đâm chém bất cứ con nào dám tới gần, cái vòi linh hoạt mạnh mẽ cũng thời làm cho tổng thể chú voi nhìn rất cưng.

Má nó mới nghĩ tới thôi là đã tức rồi, so với một con voi dù có là mấy con voi con bỏ túi thì cái cây này nó cũng như shit ấy.

Voi đi chậm chạp, khó có thể tăng tốc bất thình lình hay chạy nhanh được do thân hình to lớn, còn tôi bây giờ thì què một chỗ bất chấp giống loài hay gì cả.

Tầm nhìn của voi có thể kém, nó kém ở khoảng gần, do mắt tầm trên cao thôi, đơn cử như con người đi.

Khi ta đứng thẳng, mắt nhìn thẳng vuông góc 0 độ đi thì có thấy được bàn chân mình không?

Chứ voi nghe nói có thể nhìn khá rõ trong 20 mét đổ lại, người thì đâu đó 23 mét nếu tôi nhớ không lầm mình đã đọc đâu đó trên mạng. Nhưng như thế là quá tốt với một giống loài cũng đui bất chấp hoàn cảnh như tôi đây, tôi đui mù thế này chắc chỉ có ánh sáng của búa liềm mới có thể soi sáng lại thôi.

Tiếp theo là ăn uống, cái này tôi cảm thấy mình có lợi vì không cần phải kiếm thức ăn do chỉ hấp thu chất dinh dưỡng và nước là sống được còn voi phải đi tìm.

Có cái l** là lợi thế đấy.

Đồng ý là tôi không cần phải đi đây đi đó, mạo hiểm mạng sống của mình để làm thức ăn nhưng tôi lại phụ thuộc hoàn toàn vào cái nơi mình đang đứng, cơ bản tôi giờ là quân lực hạng tư rồi, thiếu nhân quyền là chết.

Mai mốt ra sau thì tôi không biết nhưng bây giờ tốc độ cử động cơ thể chứ không phải di động hay di chuyển cơ thể, chỉ cử động được còn như shit thì tháng sau nó không mưa hay cháy rừng cái là tôi đi.

Voi nghĩ xâu xa thì lợi hơn nhiều, cháy rừng, gặp nguy hiểm, thú dữ hay khan hiếm thức ăn nước uống gì thì chúng chỉ cần xách đít kiếm một chỗ khác để sống tiếp thôi, còn tôi chết dí một chỗ phải nhờ trời, nhờ phật, nhờ đời thương mà sống.

Nghĩ tới đó là không ưa rồi.

Kế đó là nghe, voi nghe cực kì tốt nhưng tôi không tìm hiểu sâu là bao nhiên nên không nói hơn bao nhiều được. Còn tôi, thực vật vốn chả có tai để nghe, tôi phải dùng tâm trí con người để ăn gian, mà vậy thì phải đợi âm thanh nó dội đi dội lại, xuyên qua hàng tầng tầng lớp đất đá bên trên mới có thể nghe được.

Nghe còn ồn như khi ta cố nghe giọng đứa bạn từ góc phòng còn ta bên kia góc phòng đối diện trong một buổi battle rap ở trong một quán bar nào đó.

Mà tôi vốn không đi tới nó nên cũng không biết nữa, nói đại ra thôi.

Mà nếu không làm voi thì một chúa tể sơn lâm oai phong hùng dũng, bước chân lên dõng dạc đường hoàng, lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, vờn bóng âm thầm lá gai cỏ sắc.

Hoặc không thì làm một con tê giác sừng sững, cứng cáp dũng mãnh như một chiếc xe tăng hạng nặng mai sau sẽ càn phá quân thù.

Nghĩ có tức không chứ?!!

Mẹ nó nghĩ mình mà tức cho mình, sinh sau sống vậy cho vừa lòng thiên, dù rằng số kiếp đã định từ lâu, nhưng lòng vẫn mãi vấn vương nỗi sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip