Tai Sinh Thanh Cay An Thit 2 Hap Thu Dinh Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vs

Tôi vẫn bị ép, nó thật sự rất khó chịu nhưng cái "Kháng chèn ép" đã lên Level 2 nên nó ổn, tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng chắc chắn là đã hơn 10 phút rồi.

Tại sao tôi biết hả?

Học tập Thạch tiến sĩ thôi.

Đếm từ 1 đến 600 với tốc độ vừa phải thôi.

À thật ra thì đúng hơn là tôi đoán đại, tôi không thể thấy được gì, không thể nghe được gì, cử động và thậm chí là thở, tôi không cảm thấy không khí len vào nơi mũi hay phổi mình phồng lên phồng xuống theo nhịp thở.

Điều đó càng làm cho tôi chắc chắn rằng mình đang ở trong một quả trứng, chỉ có thể là trứng chứ không thì việc tôi không cần thở vẫn sống tiếp là một chuyện khó tin.

Thôi kệ nó đi.

Từ lúc ấy tới giờ tôi chẳng có việc gì để làm cả, những gì có thể làm bây giờ là bất động, mắt nếu có thì nhắm lại cho trời đen thui cho vui, đầu óc lại nghĩ về mấy câu chuyện kinh dị, mấy bộ phim quỷ ám ghê rợn tự chế và những cái kết rất man rợ cho nhân vật chính.

Tôi cứ nằm đó nghĩ như vậy đấy, mục đích thì không phải để chơi, nó là để nâng cấp kỹ năng, tôi đã nhận ra từ lâu rằng mình nếu thân bị ép nhiều, mạnh sẽ nhận được kinh nghiệm "Kháng chèn ép", nó tích luỹ tới khi đạt điểm thì tự động mở khoá Level 2.

Nghe hơi BDSM.

Cái "Kháng sợ hãi" và "Kháng ảo ảnh" cũng hoạt động tương tự như thế, cơ bản là giờ tôi chỉ nằm đó tự mình suy nghĩ, tự đọc, tự dẫn dắt, thậm chí là tự xem câu chuyện, tựu chung lại là đang cố tự doạ mình để lên Level kỹ năng và hai cái kia đã lên Level, đầu ba, đuôi hai.

Ông thần thánh nào khi thấy tôi làm như vậy chắc cũng phải lắc đầu chào thua thôi chứ sao mà đỡ được một tên lại thích tự bóp dái mình như thế kia chứ.

Nhưng đen đủi thôi, tôi lên Level kỹ năng như vậy là ăn gian hay do mình vốn đã biết trước nên giờ có nghĩ thế quái nào cũng không lên được Level, thậm chí giờ tôi còn chẳng cảm thấy có cái quái gì gọi là sợ.

Hoặc cũng có thể là do não đã cạn kiệt chất xám nên chuyện tưởng tượng nó nhạt quá làm tôi chẳng sợ hãi.

Tôi ước gì có cái mới để mình làm.

Hy vọng thế.

Tách...

Một tiếng động lạ vang lên rất gần, ngay sát bên tai tôi làm tôi giật mình, theo bản nâng tôi cố duy chuyển tầm nhìn của mình lên, đó là điều tôi có thể làm được nhưng nó vẫn tối đen, tôi vẫn không thấy gì, vẫn đen như khi ta nhắm mắt lại.

Thế là theo bản năng từ ngàn xưa, tôi cố vươn người ra thì bất ngờ... cái cảm giác đó đã truyền tới.

Cái cảm giác mà từng sợi cơ, từng sợi thần kinh xúc giác bị đè nén truyền lên não bộ đã xuất hiện lại. Tuy rằng vô cùng mờ nhạt, mờ như cảnh trong sương, như gió trong bão, như đèn trong đêm trăng sáng nhưng như vậy là đủ.

"Hú ya!!!!!"

Nó đủ để cho tôi vui mừng múa tai múa chân ngay trong lớp học an tĩnh, tôi cố duy chuyển lên thêm... nhưng rất khó, tôi cứ cảm giác rằng mình đang cố đâm cánh tay nhỏ ngắn, yếu ớt chậm chạp tới đáng kinh ngạc xuyên qua tầng khối đất dày đang cố gắng đè nát chân tay vậy.

Dù vậy tôi lại không thấy đau đớn, nó chỉ hơi cấn cấn thôi, như khi ta gõ móng tay mình lên bàn vậy, điều đó càng làm cho tôi muốn đào ra thêm.

Đạt được kỹ năng:
Đào đất Level 1
Cử động cơ thể Level 1

Thông báo lại vang lên trong đầu, giờ tôi nhận ra thêm là không chỉ nói mà nó cứ như thể in ra luôn một cái bảng trong tâm trí mình vậy. Với một sự tò mò không có giới hạn và muốn khám phá thêm nên tôi trấn tĩnh tâm hồn, óc đầu quyết tâm cao độ nói:

"Đào đất!!"

Rào rào!!

"Ặc!"

Không phải vừng ơi mở ra, cũng chả phải tầm nhìn khôi phục gì hết, tôi có thể nói là mình đã cảm nhận được không gian chợt rộng thêm tý, như thể đất đá đã bị đẩy ra bên ngoài nhưng nhanh chóng đổ dồn xuống tay tôi khiến cho nó xém gãy.

Tôi đã chơi ngu.

Và sẽ không ngu nữa.





Do không còn gì để ngu.

Thật vậy, sau khi dùng kỹ năng đó thành công, cơ thể mới của tôi như đã bị vắt kiệt sức, chân tay liên tục co giật như điên, nó hơi giống việc bắt tôi, một đứa cực kì ít đi bơi, phải bơi đi bơi lại 10 vòng hồ bơi mà không nghỉ giây nào.

Nghe hơi quá nhưng tôi cũng chẳng có cách nào diễn tả được sự mệt mỏi này.

Có vẻ điều này là do tôi đã sài hết Mana của mình cho việc dùng Skill "đào đất".

Nó cũng hợp lý vì dù tôi có là loài nào thì cũng là dạng nhỏ xíu mới được hay vừa sinh ra nên việc có nhiều Mana, sài không hết là một việc rất phi lý.

Mà sao tôi lại cố áo dụng một thứ thực tế, hợp tình hợp lý, không thể chối cãi như thế để giải thích một việc vô lý, bất hợp tình bất hợp lý và hoang đường như vậy nhỉ?

Lạ đời thật.

Nhưng vấn đề quan trọng này... tôi đói, rất đói và thậm chí còn khát nữa.

Có vẻ Mana liên quan tới hai thứ này, thiếu là cần phải nạp... nhưng làm thế nào để nạp nhỉ?

Đạt được kỹ năng:
Hấp thụ dinh dưỡng Level 1.






"Ối!"

Tôi đã biết, tôi biết rồi... kiếp này tôi là một cái cây... một cái cây... là một cái cây...






Mai mốt kiếm thêm Skill "nói chuyện" nữa hù người ta chơi, chắc được mà nhỉ?

Vì dù sao tới cả thế giới cũ, nơi mà chuyện ma quái tâm linh một là bịa, hai là diễn vẫn có một quả dưa leo như một youtuber nào đó đã nói "biết ăn xin và phản động" thì chuyện cái cây biết nói tiếng người nó nằm ở cái tầm quá là điều bình thường luôn.

Nhưng nói thật là tôi vẫn không khỏi cảm thấy rất hụt hẫng khi biết mình chỉ là một cái cây, tôi hi vọng mình không phải loại gì quý hiếm, đặc sản chỉ vùng này là có chứ không thì đời tôi tàn rồi.

Còn về cái kỹ năng lấy chất dinh dưỡng là sao?

Tôi hiểu nó có nghĩa gì chứ nhưng rốt cuộc thì nó phải sài như thế nào? Phải bật tắt hay là nó sẽ tự động làm việc hoàn toàn luôn mà không cần tôi ra lệnh.

Là chuyện sao nhỉ?

Mà thôi kệ, tôi ngẫm nghĩ một lúc thì quyết định chuyển hướng mình xuống bên dưới. Giờ có đào luôn cũng vô dụng, thay vào đó ta đào sâu xuống đất đi.

Nghe khá khó hiểu nhưng tôi nghĩ như vậy là có lý do hết, tôi cần phải vươn lên để quang hợp nhưng không quan trọng, vì mới nở nên có thể chất dinh dưỡng vẫn còn, do đó tôi cần phải đào xuống để tìm kiếm nguồn nước, chuẩn bị cho công cuộc nảy mầm khó khăn.

Cây không bón phân vẫn sống khoẻ từ tháng này qua năm nọ nhưng không có nước phát là chết, xưa tôi cũng trồng nhiều cây lắm rồi, nước rất cần thiết cho sự sống và giờ thì tôi muốn sống.

"Một hai ba triển!!"

Tôi ra lệnh cho cái chân mà bây giờ nên gọi là cái rễ của mình, nó ngay lập tức nghe lệnh rồi từng bước chậm rãi đào xuống đất. May mắn là bên dưới nó dễ đào hơn, đất có bị nén lại nhưng không nói nổi quá cứng.

Tôi đào liên tục, đào liên tục tới khi có mạch nước ngầm thì dừng lại... và tất nhiên là giờ tôi vẫn chưa dừng lại, người bắt đầu mệt nên toi dừng công việc len lỏi qua từng lớp đất kia, trong đầu nghĩ:

"Hấp thụ dinh dưỡng triển!!"

Không có giọng nói đáp lại, bù lại đó tôi có thể cảm nhận được, tôi giờ đã bị mù... khá kì là tôi vẫn rất bình thản coi nó không phải một chuyện quá phiền, chắc là do "Kháng sợ hãi" quá cao đi.

Nhưng tập trung vào vấn đề chính nè, tôi cảm nhận được mọi thứ xung quanh... nói thế cho nó ngầu thôi chứ chẳng có gì khác việc ta cảm thấy cơ thể bị lấp trong hố đất cát cả trong lúc nhắm mắt cả.

Song có điểm khác, tôi không biết bằng cách nào đó mà trong đầu lại hiện những đốm rất sặc sỡ trắng vàng xanh chung quanh, tôi có thể điều khiển đầu mình hoặc ít nhất là tầm nhìn của mình qua lại để nhìn nhận mọi việc quanh.

Những đốm đó có thể coi là dinh dưỡng mà tôi có thể hấp thụ được, bằng chứng là tôi đã thử tắt skill này đi và chúng đã biến mất, chúng chỉ hiện khi tôi sài thôi nên có thể coi là lời, không phải mù hoàn toàn.

Những đốm ấy còn có sự khác biệt với nhau nữa, có đốm lớn đốm nhỏ nhưng khác biệt lớn nhất lại nằm ở màu sắc của chúng. Đa số chúng là màu trắng, rất nhiều và thường theo khối lớn nên đây có thể là thứ thấp nhất.

Cái thứ hai màu xanh lục, nó ít hơn nhiều và không có những đốm lớn bằng phân nửa cái trắng và cuối cùng là cái màu xanh lam. Cái này lại có tính tụ tập cao hơn cũng đồng thời là nhiều nhất.

Chúng kết thành đoàn, đoàn như những cái xác chết, có cái còn có hình dạng cánh tay rõ ràng từng bộ phận với những vết xanh loang lổ bao quanh nơi vai bị chém cụt và đa phần đều nằm rất cao, nằm trên, bị che khuất bởi những màn sương mờ của dinh dưỡng trắng.

Do đó tôi có thể tạm suy luận rằng nơi mình nảy mầm là một nghĩa trang hay thậm chí kinh hơn nữa là một bãi chiến trường hoặc nơi hành quyết, chôn xác tập thể. Chỉ có như thế mới có những cái xác không nguyên vẹn và trông như bị chém chết tập hợp nhiều thế này thôi.

À mà còn cái hay nữa nè, cái ngay bên trên tôi thế mà lại là một đoàn màu xanh lam. Nó có ý nghĩa là ngay trên đầu tôi là một ai đó kém may mắn chết trận rồi bị chôn xác nơi đây.

Chà chà... thật không biết phải nói gì với trường hợp này, đồng ý là tôi sẽ có được dinh dưỡng tốt và cực kì quan trọng cho sự phát triển sau này nhưng việc hấp thu dinh dưỡng từ xác chết thì nghe nó hơi ghê, một người coi Huỳnh Lập ma cây nhớ lại thì thật là gai người.

Cũng như rất mỉa mai khi mà tập đó là tập duy nhất tôi thấy bình thường, một cuộc trả thù chăng?

Chà cũng kệ đi, tôi chẳng thấy kinh tởm mấy, nếu có cơ thể bình thường thì chắc cũng chỉ hơi nhướng mày thôi...

chắc là "Kháng sợ hãi" rồi.

À mà chắc gì cái đống đó sẽ là của tôi, kiếp trước tôi từng nghe nói rằng các loài động vật ăn xác thối hay thậm chí thịt tươi như hổ cũng sẽ lùng, đào bới để lấy xác chết lên mà ăn trong chiến tranh. Thế thì trường hợp trước khi tôi chưa xơi được miếng đã bị cướp mồi vẫn nếu không muốn nói là chắc chắn xảy ra.

Cầu trời rằng cái thứ quỷ đó không tung chiêu làm bay màu cả khu vực tôi đang nảy mầm, lấy cái xác đi và để tôi được yên thân phát triển tận hưởng cuộc đời mình.

"Tới đâu rồi."

Tôi quay lại dưới chân của mình để nhìn, đáng lẽ ra là tôi không nên vừa chửi vừa quay mặt đi như thế vì rất dễ đưa rễ nhầm nơi nhưng thú thật là với cái tốc độ con sên còn phải kêu là cao thủ võ lâm từ cổ trí kim đông tây kim cổ xưa nay hiếm thấy thì có ngủ quên luôn cũng chưa tới nữa.

Ờ thì nói có hơi quá nhưng nó đúng thật là rất chậm khi so với con ốc sên, phải thêm một lúc chừng 20 phút nữa thì tôi mới cắm tới vị trí cần tới, gần khu vực trung tâm của đốm sáng trắng.

Không biết vì sao, có thể là bản năng giống loài nên tôi run cái rễ một cái rồi gồng lên và một thứ... khoái cảm lạ lùng xuất hiện, nó lạ lắm và rất kì dị.

Nó giống như việc người đang nóng nực như lửa đốt bỗng có 3 hay 4 dòng nước mát lạnh chui vào lòng bàn chân rồi từ từ, chậm rãi làm lạnh cơ thể trong con đường từ hai lòng chân tới tim vậy.

Nó rất kì dị.

Hấp thụ dinh dưỡng: 0,01 exp/ 10m.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip