Tai Sinh Thanh Cay An Thit 11 Ong Bap Cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vs

Ở trong một khu rừng lạ lùng màu xanh bát ngát vô tận, tại một nơi đầy quen thuộc bên trong khu rừng. Ở đấy là một khoảng trống không hề có cây cối xanh bao phủ trong bán kính 5 mét, nơi đó có thể nhìn thấy được bầu trời rộng lớn bao la xanh ngát màu lạnh lùng của xanh dương, ánh mặt trời vừa ló dạng trắng sáng sưởi ấm mọi sinh vật sống sau một giấc ngủ dài.

Vù vù vù!!!!

"Chết tiệt!!"

Và ở trên mặt đất, nơi cuộc đời cơ cực vẫn cứ tiếp diễn, tôi vẫn đứng đó, giơ hết các cành của mình ra. Miệng mở hết nhắm về đằng kia như một cách công nhận đối thủ trước mặt mình, một đối thủ xứng tầm và cực kì nguy hiểm.

Nó to lớn như một con mèo, cặp cánh khổng lồ trong suốt có đường vân đang liên tục đập lên xuống để giữ thăng bằng cho cơ thể to lớn của mình. Sáu cái chân trải từ thân xuống theo chiều dọc theo từng cặp đối xứng nhau nhìn rất chuẩn khí động học và những móc vuốt sắc có dạng như một cái móc xe cát.

Nhưng đáng sợ và nguy hiểm nhất là hai thứ kia, hai thứ đã làm nên tên tuổi cũng như là đặc điểm nhận dạng độc nhất của nó, thứ mà tôi giờ chả quan tâm do mù. Nó có một cái đuôi có ngạnh dài, sắc nhọn đang rỉ ra những giọt nước màu tím nhạt.

Trên đầu nó, hai con mắt tròn là hàng trăm hàng ngàn khối ngũ hay lục giác gì đó hợp lại nhưng không cần biết tiếp đâu, côn trùng nào chả vậy. Cái khác biệt là dưới đôi mắt ấy, hai hàng râu dài có một nhúm tròn song cũng chả nguy hiểm bằng hàm răng của nó.

Hàm răng đen bóng liên tục đập ra đập vào, đập tới đập lui nghe ken két như hai khối thép ma sát với nhau. Hàm răng của nó ở bên ngoài, trông như hai mảnh của bộ giáp Lorica segmentata treo đối diện nhau kết hợp cùng đường nét thân thể đã hình thành một sinh vật chết người trông một hình dạng khá bình thường.

Nó là một con ong bắp cày.

Ít nhất là một sinh vật nào đó trong thế giới này có hình dạng gần như giống hoàn toàn con ong bắp cày và có kích thước của một con mèo nhỏ, tầm nửa mét nếu tính luôn cả đuôi.

Chúng ta nên quay lại một chút thời gian lúc trước.

Sau một giấc ngủ say nồng thì nó tới... à không phải là một đám ruồi tới, tụi nó bị cái con này đuổi giết và một con ruồi lính, đồng thời là con cuối cùng còn sống đã bị nó cắn vào cái bẫy của tôi. Con này thì muốn đẩy tận giết tuyệt nên chạy xuống còn tôi thì mới tỉnh ngủ, chưa phát hiện ra vấn đề hoặc đúng hơn là không để ý đóng bẫy lại.

Chú bé ong tức, nó đáp xuống cắn liên hồi vào cái trần bẫy làm đau thì tôi mới biết được cái tình huống gì đang diễn ra và tôi đã cạp nó, một cú trượt cũng đồng thời gây ra tình cảnh này.

Thế là hết, ngắn gọn, dể hiểu và đơn giản.








Vù vù vù!!!!!

Con ong khổng lồ sau một hồi bay vòng quanh quan sát đã phóng người về phía tôi, đây là lúc mà tôi cảm thấy cái sự mù của mình là hình phạt của chúa do không thấy đường bay của nó.

Nhưng được cái này mất cái kia, tôi mất hoàn toàn thị lực song thính lực với xúc giác được nâng lên một tầm cao mới nhằm bù qua đắp lại. Con ong này nó cũng rất ồn ào, nó nặng hơn nhiều lần con ruồi chết tiệt kia nên nó vỗ cánh nghe vù vù to như cánh trực thăng, nghe khác biệt thấy rõ.

Vù vù vù!!!!!!

Đột nhiên con ong tăng tốc độ lên rất nhanh làm cho gió thổi mạnh vô cùng tiến về phía tôi, cái skill "Hồi phục Hp sơ cấp" nó giờ còn cùi quá nên sau một đêm rồi mà vết thương vẫn chưa lành, nó vẫn còn khá âm ỉ nếu tôi hơi di động lá kia.

"Aaa!!!!!"

Con ong đâm mạnh vào thân của một trong các cái bẫy với một sức mạnh của súc vật đúng nghĩa, cú đâm cảm tử làm cho cả chiếc lá bự phải đổ ngược ra sau. Ở giữa thân của lá bị rách một đường dài hết toàn bộ bề ngang và sâu tới tận chỉ còn cái phần vỏ ngoài giữ lại không có nó đổ rụp xuống.

Nhưng nó đã dừng lại, con ong có vẻ cũng chịu sát thương nên nó đứng gần cái lá đổ ấy, lắc đầu qua lại cố giảm thiểu cơn đau đầu của mình.

Một việc mà bình thường tôi thấy rất khó hiểu do tôi tưởng côn trùng có nhiều hạch thần kinh thay thế cho một bộ não duy nhất chứ, thế thì nó phải chịu ít ảnh hưởng từ việc thiết đầu công như vậy chứ? Sao lại bị đau?

Hay là nó hoạt động theo cách khác ta? Dù sao tôi cũng có học giỏi sinh học đâu mà biết.

Nhưng thôi kệ đi.

"Chết mẹ mày đi!!"

Không bỏ lỡ cơ hội của mình, tôi lập tức sử dụng "Cử động cơ thể" ở một cái lá bên phải đấy rồi phóng tới cạp. Điều này hoàn toàn là có tính toán chứ không phải làm đại, dù sao cái việc con ong này vỗ như điên làm sóng âm dội vào thân cây lộ vị trí song cái việc nó phành phạch đống gió bụi vào miệng vết thương gần đó mới là cái chính.

Phập!!

Cái bẫy cạp hụt, con ong chết tiệt kia có tốc độ hơn xa tôi, nó vỗ đôi cánh mình thẳng để tận dụng sức gió đẩy mình ra xa cũng như tiện thể làm đau tôi. Theo bản năng của mình, tôi vẫn cố vươn cái bẫy của mình ra đuổi theo con ong và đã bị nó trả thù.

"ĐAU!!!! MẸ MÀY!!!!!"

Thứ súc vật không bằng ấy đã bay vụt lên, nó đậu trên mặt ngoài của lá tôi và liên tục tấn công bằng các đòn chém, đâm, cắn xé ăn sống cả bề mặt lá ngoài của tôi.

"DỊCH NHẦY!!!!"

Mệnh lệnh được giao, đống chất dịch ấy đã xuất hiện ngay trên chỗ con chó ong đậu song đến cái con ruồi lính yếu kém hơn nhiều mà nó còn chả làm được gì thì trông coi gì. Con ong phản xạ cực kì nhanh, ngay khi cái chân đầu tiên bên trái của nó bị dính dịch thì nó ngay lập tức bay đi.

Phựt!!

"A!!!!"

Song không phải đi tay không, nó phập một phát vào một chỗ trên của đám dịch và phóng lên một góc 30 độ, kéo xé nguyên một mảng da bên ngoài lá của tôi. Đòn này hiểm độc vô cùng, may là lá bẫy của tôi là dạng dày, rất dày, gấp gần chục lần cái chỗ lá mềm mỏng bên dưới nên chỉ bị xé lớp ngoài thôi, lá thân là bị nhổ sạch rồi.

"Thú dữ rồi."

Tôi lẩm bẩm một mình, đúng thật là gặp thứ dữ, nó nhanh cực, tôi kém xa mà sức tấn công cũng rất mạnh. Đừng nói là cặp càng hay đám chân kia, chỉ cần cái sức của nó thôi là tôi cũng thua, nó đâm một phát là tôi phế luôn một lá thế này sao chơi?

Phải dùng trí...


mà đã mù còn không có skill nhiều thì trí làm sao cân được?!!!

Vù vù vù!!!

Tôi ngẩng đầu lên cố định vị cái con ong kia bằng âm thanh và gió, nó vẫn ở trên đầu, chánh giữa đầu tôi. Nó không đứng yên không, nó đang quan sát, thứ dữ, nó muốn tìm kiếm một chỗ khác để có thể đốn hạ tôi cho bỏ tức mà không phải tốn quá nhiều công sức.

Biết việc ấy, tôi liền tận dụng thời gian ấy mà sắp xếp trận hình, tôi hiện có 5 lá bình thường và rất nhanh, một trận hình xấp xếp đơn giản đã hoàn thành.

Bốn cái lá bao quanh cái chỗ thân chính rất quan trọng với tôi do nó kết nối rất nhiều tới phần rễ bên dưới, nó giống như thân cây, cây thường bây chặt phá cành thế nào cũng được chỉ cần đừng cắt thân chính, cắt cái là hết cứu.

Chúng không phải dạng mở kẹp dọc mà tôi đã dùng cách kẹp ngang, mục đích là làm cho khoảng trống giữa các lá bị thu hẹp hơn, tránh cái con ong lại đột kích xuyên qua. Còn cái lá thứ 5, tôi dùng cái gần thân nhất và hạ nó xuống, chĩa cạm bẫy lên thẳng một góc 90 độ để bảo vệ phần trên và nếu được là hỗ trợ tấn công.

Một cách xấp xếp có thể tạm coi là Testudo hoàn hảo không một góc chết.

Vù vù vù!!!!

Con ong vẫn bay ở đấy, việc cân bằng một chỗ với đôi cánh côn trùng đập liên tục là vô cùng khó khăn nên con ong hơi quẹo đi quẹo lại trên không như một người đang say. Nhưng đầu của nó thì lại không, nó không say, nó rất tỉnh và đang ngẫm nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Nó có nên lấy con ruồi chiến binh mình đã cực khổ truy đuổi đang ngáp ngáp bên dưới rồi bỏ đi không?

Con ong nhìn xuống cái chân trước của mình nơi đang bị một lớp màng mỏng bao phủ, nó cố cử động các khớp để cử động vuốt. Được, nó hơi khó mở ra và đóng lại, điều đó làm cho con ong tức giận, nó chưa bao giờ dính một đòn thế này từ một cái cây khó ưa giống vậy.

Và là một giống ong hung dữ, nó muốn cắn nát cái cây mà không vì một lý do chính đáng gì cả, chỉ là muốn cắn đổ cho bỏ tức thôi.

Đã quyết định xong, con ong liền cử động hàm của mình để xé miếng lá cây kia thành từng mảnh nhỏ rồi ăn liền. Lá cứng, rất cứng so với các loại lá nó từng nhai và có một vị cực kì lạ lùng làm cho nó hơi khó chịu trong người.

Ăn xong, con ong bay lòng vòng cái cây kia, việc cái cây di chuyển thủ thế lạ lùng như thế không thể nào là không lọt vào sự chú ý của nó, lần này là nó muốn diệt cái thứ này rồi đấy, rất khoẻ, nhanh nhẹn và biết nguỵ trang.

Con thú này dữ đấy.

Vù vù vù!!!!

Xem đã đủ, con ong ngay lập tức tăng tốc phóng thẳng thân mình vào đỉnh đầu, nơi có chiếc lá bẫy ấy. Tôi biết chứ nhưng vẫn án binh bất động do âm thanh phát ra bên trên rất khó nhận biết rõ và các cây bị thương đã nằm bên ngoài đội hình rồi.

Vù vù vù!!!!!!

Phập!!

"Chết tiệt!!"

Như một lẽ thường, cái đòn kẹp đã trượt, con ong đã bay đi, nó bẻ cua rất khét, gần tới bẫy kẹp là chuyển hướng tấn công làm cho tôi trượt. Nó bay dọc từ trên xuống của phòng tuyến, chiếc lá phụ trách phần đấy đã được tôi phóng ra cạp.

Song con ong vẫn trên cơ, nó tránh cái một khi lại bẻ một góc gần như vuông góc nữa nhưng tôi không phải là quá chậm, tôi vẫn cạp trúng chân, thành công xuyên qua lớp giáp nặng nề của con ong rồi giữ nó lại.

Vù vù vù!!!!!!

Nhưng con ong chết tiệt lại điên hơn tôi nghĩ, nó cơ bản là không quan tâm tới vết thương mà cứ bay tiếp, nó không kèm cử động cái chân bị kẹp để cào xé. Thậm chí còn tăng tốc độ lên cực cao làm cho cả chiếc lá to bự hơn nhiều phải gồng mình kéo ngược lại.

Cả hai đang vào thế kéo co rất cân bằng, ngang tài ngang sức. Sức của con ong này thật sự rất kinh, tôi phải dồn hết lực về cái lá đang cắn nó mới có thể giữ vững được nếu không là luồn lá lên cắn cánh rồi. Và rất dễ đoán kết quả, cái chân của con ong đứt lìa đột ngột khiến cho tôi hơi mất đà giựt ra sau.

"Ối!!!"

Đáng tiếc, ý đồ bất chính của con ong vẫn thành sự thật, nó dựa vào vận tốc vẫn còn cao qua quán tính ấy để đạp đổ chiếc lá gần như đứt kia. Cái lá đứt ngay lập tức, tôi lần đầu tiên thật sự bị mất một lá, nỗi đau là không thể tả nỗi, như bị chém bằng dao cùi nguyên một cánh tay tới khi đứt vậy.

Cơn đau vẫn còn đó nhưng tâm trí lại tập trung hoàn toàn vào việc khác, tôi cố nhịn cơ đau kinh hoàng ấy mà tập trung vào con ong. Âm thanh lần này rất khác, tôi cảm thấy nó tản ra thành một âm thanh lạ hơn, nó nhỏ hơn, vang hơn và rất khó để định vị chính xác được.

"Nó lại trên đầu."

Âm thanh tôi cảm nhận nó như vậy, song vì quá nhiễu nên tôi cũng khó để nói nó đang ở tầm nào để dựa đoán vị trí chính xác. Tôi biết nó ở trên thôi chứ cách bao xa, góc độ nào và cần bao nhiêu để bay tới thì không thể đoán được như lúc nãy.

Vút...

Đột nhiên một âm thanh lạ đời, nó lạ lắm, nghe cứ như một thứ gì đó to lớn đang rơi tự do vậy, một thứ gì đó, tôi không biết nhưng từ vị trí con ong kia thì tôi không thể khinh thường được, con thú này là cửa ải lớn nhất tôi từng thấy lúc này.

Vút...!

Tiếng ngày càng gần hơn, nó đang rơi tự do ngày càng nhanh hơn làm lòng tôi liên tục thấp thỏm lo âu. Chẳng có thứ gì đáng sợ hơn những gì mà mình không biết, tôi sợ kẻ thù bí hiểm như này, ước gì mình có mắt hay skill gì đó có thể nhìn được.

Còn không thì chắc có ngày tôi sợ vỡ tim mất.

Vút...!!

Nó đang gần hơn và tự nhiên trong đầu tôi lại nghĩ tới một thứ khá bất thường, tôi không hiểu sao lại liên tưởng cái âm thanh ấy thành một thứ khác.

Vút...!!!

Giống lắm rồi, âm thanh này khác nhưng cảm giác nó đem tới lại vô cùng giống, một thứ to lớn bất ngờ từ bên trời rơi xuống với tốc độ cao, ập vào đầu những con người đang hoảng loạn, cố bỏ chạy khỏi thảm hoạ kinh hoàng, khỏi cái chết và thương tật gần như chắc chắn.

Vút...!!!!!

Tôi nghe giống tiếng bom.

"Mẹ!!!!"

Điều này làm tôi hốt hoảng, mắt mở to, bụng lạnh, tim như rơi xuống do đã đoán được chuyện quái gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip