phong bao màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau. Ami cùng jungkook đã có mặt tại hiện trường. Họ dốc hết sức tìm kiếm những đầu mối quan trọng còn sót lại sau đêm hôm đó. Nó có thể là nhân chứng để nói rằng vụ án này không phải đơn giản chỉ là tai nạn giao thông.

" Anh đi bên kia, tôi sẽ đi bên này "

Ami chỉ tay ra hiệu cho Jungkook. Mỗi người liền chia nhau ra. Vết máu tung toé từ hôm qua đã được dọn sạch.

" Tất cả Camera đều hỏng. Vụ này chắc gay lắm đây "

Jungkook vừa đi xung quanh vừa lẩm bẩm ca thán một mình. Cậu chẳng hiểu sao Ami cứ nhất quyết muốn nhận vụ này trong khi đó cả cái sở cảnh sát ai cũng cố tìm đường từ chối. Đam mê bí ẩn à? Mà nếu không có manh mối gì thì chắc cô cũng bỏ cuộc sớm thôi.

Gần đoạn đường này có một công viên nhỏ phía bên phải. Đó là nơi thể dục dưỡng sinh của những người già cũng là khu vui chơi.

Ami đeo găng tay cố gắng quan sát từng chi tiết nhỏ. Không bỏ sót cái nào dù chỉ là thứ nhỏ bé nhất.

" Chẳng có gì sao? Không lẽ linh cảm của mình là sai à? "

Nãy giờ cô lần mò hết đám cây này đến bụi cỏ khác, nhìn từng cái cột đèn để kiếm camera mà chẳng hề có cái nào.

" Hửm? Gì đây? "

Ami dừng lại. Trước mắt cô là một chiếc phong bao lì xì màu đỏ nằm ngay giữa đường. Trên đó có mấy chữ cổ trông rất khó hiểu.

Không đợi mình cảnh giác. Cô tò mò nhặt thẳng nó lên và mở ra.

" Hả?? Tóc và móng tay..? "

" A! Đã tìm thấy rồi!! "

Bỗng một người đàn bà lớn tuổi đang ngồi im khi nãy bỗng nhiên nhảy ra rồi thét lên. Sau đó là mấy người già khác cũng từ đâu chui ra. Người thì núp từ bụi cây, người thì lấp sau cầu trượt.

" Các cô? "

" CHÀ! Thằng bé có mắt nhìn ghê. Xinh gái quá trời "

" Này! Đây là định mệnh đấy. Ý trời đã sắp xếp vậy rồi "

Ami đứng ngơ ra đó. Chẳng hiểu họ đang nói gì. Cô lắc lắc chiếc phong bì và lộ ra đó là ảnh của một người con trai. Trông rất ưa nhìn, nhưng đây là phong bao lì xì đỏ cơ mà!?

" Con trai cô sao? "

" Không. Cháu trai tôi đó, đẹp trai nhỉ? "

" Ha! " Ami nhìn lại tấm ảnh mà cười khẩy một cái rồi nhét lại vào trong.

" Ý cô là cháu sẽ phải minh hôn với tên này à? Vớ vẩn! "

Ami đóng phong bì lại rồi đặt lên tay bà Park.

" Đúng vậy, minh hôn may mắn lắm đó! Cháu có thể sống thọ đến 120 tuổi! "

Bà Park chỉ tay nói với ánh mắt sáng lên như đang muốn thôi miên Ami vậy.

" Ôi! Sống lâu như vậy để làm gì? Chết sớm còn sướng hơn ấy chứ "

" Trời cái con bé này, mồm miệng độc địa quá! " Một người đứng cạnh bà Park bịt miệng thốt lên

" Nhặt được rồi mà không làm theo thì sẽ gặp tai hoạ đó, đáng sợ lắm! "

Bà cô bên cạnh nhìn Ami mà nhăn nhó nói, rồi rùng mình y như thật vậy.

" Bà ơi! Cháu là cảnh sát cả ngày chỉ đi bắt tội phạm mà còn chưa sợ chết. Cái này thì là gì ạ? "

" Nói tóm lại là cháu sẽ không làm gì đâu "

Ami thở dài một cái rồi quay phắt lưng.

" Nếu không làm thì sẽ bị vận đen đeo bám đến chết đó! "

" Không giải quyết được vụ án mới chết sớm đây này! "

Nói rồi cô đi luôn, bỏ lại mấy người cao tuổi đang ngơ ngác vì hành động lẫn lời nói của cô.

" Không sao, sẽ quay lại sớm thôi "

Bà Park tự trấn an bản thân, cứ nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô cảnh sát ấy với vẻ lo lắng, bất an không thôi.

...

" Lên xe đi, về thôi. Tôi chẳng thấy gì hết "

" Tôi cũng vậy. Vụ này bỏ được chưa? "

Jungkook chán nản chống tay lên cửa ô tô quay sang nói với Ami.

" Không nhé! Tôi sẽ tìm cho đến cùng. Tôi sẽ phá được. Nếu anh không muốn có thể rút lui "

" Trời ơi thật nóng tính. Tôi nói chút thôi mà"

" Im ngay miệng đi "

Ami tâm trạng đang bực mình nên giành lái xe với Jungkook. Cô nhấn chân ga lao vèo một cái ra đường lớn.

* KÉT!! *

" Yah! Muốn chết hay sao thế hả? "

Jungkook hai tay ôm đầu còn chân thì co rúm lên ghế, miệng thì thét Ami.

" Sao thế? Rõ ràng vừa nãy đâu có xe nào đâu? "

" Làm ơn lái cẩn thận chút đi ! "

" Rồi, xin lỗi "

Nói xong Ami lại khởi động xe, tốc độ rõ ràng chậm hơn vừa nãy rất nhiều. Cô sợ rồi. Sợ chết.

Cô lắc đầu mạnh một cái, nhớ lại rõ ràng vừa nãy mình đã nhìn kỹ không có chiếc xe nào đang đi đến nên mới phóng nhanh ra đường. Thế mà đột nhiên chiếc bán tải ấy xuất hiện, cứ như lao từ khoảng không ra vậy.

Đột nhiên Ami nghĩ tới người đàn bà vừa nãy cùng câu nói của bà ta "Nếu không làm thì sẽ bị vận đen đeo bám đến chết đó! "
Rồi một cơn buốt chạy dọc sống lưng.

Ami như không tin. Cô tự trấn an mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Trên đời này không bao giờ có tồn tại ma quỷ, cô tin là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip