33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất bình lườm Nguyên Vũ, nhưng đáp lại tôi chỉ là nụ cười hiền. Từ hồi xác định mối quan hệ, tôi chợt nhận ra Vũ rất thích nhìn tôi cười. Dù cho tôi có ngờ nghệch, xấu xí hay gây sự với nó, Nguyên Vũ cũng chỉ cười mỉm.

Có những khoảnh khắc, tôi muốn lưu giữ nó bằng cách ngưng đọng thời gian.

- Nguyên Vũ này, tại sao mày lại thích tao. Kiểu mày cũng biết tao không hề tốt như những gì tao thể hiện ấy, tao toxic và nhiều lúc khiến mày buồn, tao...

Vũ xoa đầu tôi, nó dắt tay tôi đi một đoạn xa, ngồi xuống chiếc ghế đá gần ngọn đèn trên con đường chỉ có vài người qua lại. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt đỏ ửng vì rượu bia của Vũ làm nó càng trở nên đẹp hơn.

- Tao không mong sau này em đề cập đến loại câu hỏi thế này nữa.

Đoạn, nó quay sang nhìn tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu nhạt của nó rồi mới hỏi tôi:

-Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?

-Ừm, mười sáu năm.

Mười sáu năm để xác định một mối quan hệ. Khoảng thời gian đó nói ngắn cũng không phải ngắn, dài cũng chẳng phải quá dài nhưng đủ để tôi nhận ra, thực sự nó đã trở thành một phần của cuộc sống nơi tôi.

- Thế nên đừng bao giờ nhắc đến chuyện em có tốt hay không nữa. Nếu em không tốt tao sẽ không làm bạn với em lâu như thế, và bây giờ cũng sẽ không thích em.

- Vậy nếu mày bắt buộc phải đi hướng Đông, kiểu mày rất muốn ấy, còn tao thì nhất định phải đi hướng Tây thì mày làm thế nào?

Nguyên Vũ trầm ngâm một hồi lâu, nó ngước nhìn ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng chỉ có vài người đi qua. Tôi biết, nó lưỡng lự rồi. Tôi biết, nó cũng giống bố tôi, muốn tôi đi theo con đường mà tôi không thích.

- Tao không ép mày nữa, tao biết Vũ thích tao, biết Vũ muốn tao đi cùng một con đường với mày. Nhưng tao...

Vũ thôi chẳng nhìn ánh đèn đường nữa, nó đặt tay lên bả vai tôi, ánh mắt xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu thẫm. Ánh mắt Vũ thoáng bối rối làm tôi cảm giác như tôi chẳng có cách nào nhìn thấu những tâm tư phức tạp trong lòng Nguyên Vũ. Tôi biết, nó là thằng sống có tham vọng, tư bản, không quan tâm người khác nghĩ gì, mọi thứ xảy đến trong cuộc đời Vũ đều được nó nắm trọn trong lòng bàn tay.

Chỉ là, tôi có cảm giác hơi thất vọng khi Nguyên Vũ cũng nghĩ giống bố tôi.

Tôi đã từng nghĩ Vũ sẽ tôn trọng ước mơ và quyết định của tôi, đã từng nghĩ nó sẽ vì thích tôi mà thích luôn ước mơ của tôi. Việc ép tôi đi theo con đường mà Nguyên Vũ muốn chẳng khác gì nhốt tôi vào một cái lồng kính trong suốt, tuy có thể nhìn thấy thế giới nhưng lại chẳng cách nào cảm nhận được chúng.

- Nhưng cái gì?

- Nhưng tao cũng muốn sống theo cách tao muốn, tao nghĩ thích không có nghĩa phải phụ thuộc.

Nguyên Vũ cười hiền, kéo tôi sát nó hơn. Hai tay Vũ buông thõng, đặt cằm lên bả vai tôi, thì thầm:

- Nếu tao bắt em phụ thuộc vào con đường tao chọn, thì tao là thằng tồi mất rồi. Trong mắt em, tao tồi đến vậy sao?

Nói thật, tôi thích nó nhưng bảo không nghĩ nó tồi thì chắc chắn là nói dối. Tôi chơi với Vũ hơn chục năm, tuy những ngóc ngách trong tâm hồn nó tôi không thể hiểu hết nhưng ít ra tôi cũng hiểu nó là thằng thế nào. Phần lớn con gái thích Nguyên Vũ đều do nó thú vị, khó nắm bắt và... giàu nhưng tôi thì khác. Tôi không thích Nguyên Vũ vì ánh hào quang chói mắt mà nó tỏa ra, vì tôi biết thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy nhìn xa tuy đẹp nhưng lại gần, chắc chắn sẽ bị thiêu đốt. Tôi thích nó vì nó không phải thằng hoàn hảo, nó cũng biết đau, nó cũng là một người nhiều khiếm khuyết, cũng là một người có thể bù đắp một khoảng trống chẳng cách nào có thể khỏa lấp trong tôi.

Tôi của ngày trước, mặc kệ tiếng nói của con tim mình, giả điếc giả mù như chỉ xem Phạm Nguyên Vũ là bạn thân vì sợ. Không những không chắc chắn về thứ tình cảm như ẩn như hiện của bản thân, không những sợ đánh mất tình bạn đẹp mà ít người có được, mà còn bởi vì tôi biết, suốt quá trình trưởng thành chúng tôi sẽ gặp muôn vàn cám dỗ, chúng tựa như bốn bức tường và cánh cửa khóa chặt, bức bối đến độ khiến chúng tôi chẳng cách nào thoát ra nổi.

Khi ấy, đối với chúng tôi, thở cũng là điều khó khăn thì nắm giữ tình yêu còn xa vời hơn cả thế. Tôi thích Nguyên Vũ, đến mức chỉ cần ở cạnh nó, tôi liền quên mất cuộc đời đắng cay kia đối xử tệ với tôi đến thế nào, cũng quên mất rằng những sóng gió kia đang đợi tôi hứng lấy.

- Nhưng Nguyên Vũ bảo mày thích tao mà.

- Ừ, chính vì thích nên mới mong bé Quế được sống cuộc đời mà em muốn.

Tôi là đứa con gái ít khóc. Khi nào bố cũng dạy tôi rằng phải kiên cường, dạy tôi rằng không ai có thể bảo bọc tôi được mãi, bảo rằng tôi không có quyền sống tùy hứng. Tôi biết, bố thương tôi, những điều ông dạy đều vì mong tôi khi gặp sóng gió đều có thể hiên ngang như cây xương rồng gai.

Nhưng có một người, người ta bước đến nơi cuộc đời tôi, người ta bảo tôi đôi khi yếu đuối chút cũng không tệ, sống cuộc đời mà tôi muốn cũng chẳng có gì là ích kỷ cả.

Người đó là Phạm Nguyên Vũ, và nó khiến tôi bật khóc rưng rức như một đứa trẻ.

- Sao lại khóc rồi?

- Sao mày tốt với tao thế?

- Tao từng nói mà. Tao thích em, rất thích, cực kỳ nghiêm túc. Tao không hứa sẽ làm được bao nhiêu, nhưng chỉ cần em muốn, tao có thể đánh đổi mọi thứ.

Tôi không nói gì nữa, chỉ tựa đầu vào vai nó ngắm Hà Nội về đêm. Thùy Miên từng hỏi tôi, nếu tôi bắt buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và tương lai mà tôi muốn, tôi sẽ chọn điều gì?

Thật ra không có câu trả lời nào là hoàn hảo, nhưng ở hệ quy chiếu của tôi và cả người tôi thích, chỉ cần người ta không tôn trọng ước mơ của tôi thì người ta cũng chẳng xứng đáng có thể trở thành tình yêu của tôi. Đơn giản vì tình yêu không phải là sự lựa chọn tốt nhất, mà là ưu tiên phù hợp nhất.

Cuối cùng, đang từ Hùng Anh gọi tôi đến đón Vũ lại trở thành nó mang tôi về tận nhà, ai ngờ lúc Vũ chuẩn bị về thì bắt gặp bố tôi. Bố gọi hai đứa lên phòng đọc sách nói chuyện:

- Bố, hay cho Vũ về đi ạ, không cô chú lo.

Bố không thèm quan tâm lời đề nghị của tôi, chỉ quay sang hỏi Nguyên Vũ:

- Con có bất tiện không?

- Dạ không ạ, con nhắn tin báo bố mẹ rồi ạ.

- Được, thế thì tốt. Hai đứa đang yêu nhau à?

- Vâng ạ.

- Không ạ.

Nguyên Vũ lườm tôi. Đúng mà, chúng tôi đâu phải người yêu?

Bố tôi phì cười, đuổi tôi về phòng và giữ Nguyên Vũ lại nói chuyện. Tôi biết bố tôi thương Vũ như con ruột, cho dù tôi và nó yêu nhau bố tôi cũng không cấm. Thật ra tôi nghĩ, cho dù chúng tôi đòi học xong cấp ba, tổ chức đám cưới rồi đi học tiếp bố tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Nhưng điều tôi thật sự lo là bố sẽ làm công tác tư tưởng cho Nguyên Vũ, khiến nó thật sự thuyết phục được tôi đi Canada.

Tôi là đứa con gái cứng rắn, nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa con gái. Không overrated bản thân, bởi sự thật là thế.

Tôi thích Nguyên Vũ là thật, nhưng tôi cũng không có nhu cầu sống núp sau cái bóng của nó. Vì dù cho có là con của bố mẹ, có là người thích Vũ đến chết đi sống lại thì tôi vẫn là một con người bằng da bằng thịt. Tôi đứng thẫn thờ cạnh giá sách xếp đầy sách kinh tế và kỹ năng sống, ngước mắt ra ngoài cửa sổ nhìn giàn hồng leo đang đung đưa theo gió.

Không hiểu sao, nhưng tôi cảm nhận được vết nứt trong trái tim mình.

Vũ trèo từ cửa sổ vào, nó bổ nhào vào người tôi khiến tôi ngã xuống giường. Người Vũ đè hẳn lên người tôi, nó nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Tóc em thơm thế?

- Bố tao nói chuyện gì với mày thế?

- Chuyện tao và em đi du học Canada.

Vũ nói chuyện tỉnh bơ làm cảm giác thất vọng tràn ngập trong lồng ngực tôi, thứ cảm giác ấy đè nén khiến tôi khó thở. Tôi thích Nguyên Vũ, cũng từng tin nó tôn trọng tương lai và quyết định của tôi. Tôi biết Phạm Nguyên Vũ là thằng chín chắn, tỉnh táo, biết phân biệt đúng sai và nó biết cuộc đời nó nên diễn ra như thế nào. Nhưng suy cho cùng Vũ cũng chỉ là một thằng con trai chưa đầy mười tám, dưới sự tác động của một người đàn ông lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường như bố tôi, không lung lay mới là điều khó hiểu.

- Thế mày trả lời sao?

- Tao từng bảo với em mà, tao tôn trọng em, cũng tôn trọng quyết định của em. Chỉ cần là bé Quế muốn, tao có thế nào cũng sẽ giúp em đạt được kết quả.

- Thật à?

Nó gật đầu. Vẫn là ánh mắt tỉnh bơ, nhẹ nhàng tựa như những áng mây trắng trôi trên bầu trời xanh ngắt. Càng nhìn ánh mắt màu nâu thẫm sâu thăm thẳm của Nguyên Vũ, lòng tôi càng cảm thấy bình yên đến lạ.

Tôi và nó đã trải qua cả ngàn loại cảm xúc. Yêu, ghét, rung động. Sau cùng, ngoại trừ gia đình và hội Thùy Miên, thì người khiến tôi cảm thấy bình yên luôn luôn là Nguyên Vũ. Tôi biết những điều nó đã làm cho tôi, nhưng nó càng làm nhiều, tôi càng có cảm giác sợ. Sợ một ngày nào đó chúng tôi chẳng còn ở cạnh nhau, tôi tựa như chiếc thuyền mất buồm, đến cả chút phương hướng cũng chẳng còn.

Nguyên Vũ không phải mối tình đầu của tôi, cũng chẳng phải người đầu tiên mà tôi thích, nhưng người luôn ở sau ủng hộ cho mọi quyết định của tôi luôn luôn là Nguyên Vũ. Ngay giây phút này, tôi thực sự rất sợ mất đi nó. Nguyên Vũ không phải thằng hoàn hảo, nó cũng là thằng đầy rẫy những khiếm khuyết, nhưng thật may, trong mắt tôi những khiếm khuyết ấy lại trở nên rực sáng như những ánh sao dưới bầu trời đêm hè.

Tôi ôm chầm lấy Nguyên Vũ, dùng chút sức lực ít ỏi của mình để siết chặt lấy Vũ, như sợ mất đi nó. Vũ cũng dịu dàng ôm chầm lấy tôi, nó vuốt mái tóc chẳng mấy mềm mượt của tôi, nhẹ giọng:

- Làm sao thế?

Tôi im lặng không đáp. Vài phút sau, khi đã cảm thấy hơi ấm của Nguyên Vũ đủ để sưởi ấm những nỗi sợ trong lòng tôi, tôi mới thả nó ra. Phạm Nguyên Vũ cao hơn tôi hơn hai mươi centimet, tôi vẫn vùi đầu vào lồng ngực nó, nhưng phải ngước mắt lên để nói chuyện:

- Tao có chuyện muốn nói với mày.

- Bé Quế nói đi.

- Chuyện là... Quế Anh thích Nguyên Vũ. Quế Anh muốn trở thành người yêu của Nguyên Vũ, có được không ạ?

Tôi khẽ nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Nguyên Vũ. Ngày trước, khi chúng tôi chưa bước vào mối quan hệ tìm hiểu, mỗi lần tôi bày ra vẻ mặt này, Vũ đều cúi xuống hôn tôi một cách không dứt ra nổi. Tôi biết, nó không có cách nào kháng cự được thứ biểu cảm này của tôi.

- Em đừng quên chúng ta đang trong phòng em. Đừng bày ra biểu cảm đó, tao không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

- Làm gì cơ, tao mà sợ mày á? Ngày trước mày toàn ghen tỵ với Hấu vì Hấu được vào phòng tao còn gì.

- Hôm nay người yêu em trèo cửa sổ vào đấy, có quang minh chính đại đâu.

Tôi phì cười, mân mê chiếc cúc áo sơ mi của Nguyên Vũ:

- Em cái gì mà em, tao làm gì có người yêu. Tao tỏ tình người ta mà người ta còn chả thèm đồng ý.

Chẳng để tôi kịp dứt lời, Nguyên Vũ đã cúi xuống hôn tôi, một nụ hôn rất ngọt, rất sâu. Rất lâu sau nó mới thả tôi ra, mặt Vũ ghé sát mặt tôi, nó dùng cái giọng siêu trầm để nói chuyện với tôi:

- Tao rất yêu em, cũng rất hạnh phúc vì có thể trở thành người yêu em.

Tôi vòng qua eo ôm Nguyên Vũ, nhưng chưa ôm được bao lâu thì cánh cửa đã bị mở ra.

- Ôi chị Liên đừng đẩy em.

- Ông bà chủ đừng đẩy con nữa ạ.

Chị Liên, chị Mỹ, chú Cảnh, anh Quang và bố mẹ tôi ngã sõng soài ra đất. Các anh chị cô chú đứng dậy rất nhanh, ngước mắt đi như chưa nhìn thấy gì.

- Ôi chú Cảnh ơi chú chưa tưới cây kìa.

- Mày cũng chưa quét sân Liên ơi.

- Anh Quang ơi đi chợ với em.

Cả ngàn dấu chấm hỏi lơ lửng trong đầu tôi, ý là chín giờ tối rồi mọi người còn đi chợ với cả quét sân là sao thế?

- Ờm, Vũ ôm Quế Anh chút nữa rồi về sớm nhé, không bố mẹ lo.

Mẹ tôi lên tiếng, nói xong bà liền lôi bố tôi quay mặt đi chỗ khác, thì thầm to nhỏ nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng:

- Sao dạo này mấy đứa nhỏ bạo thế?

- Ngày xưa mới lần đầu gặp em đã đè anh ra hôn, em không nhớ à?

P/s: Ê hê hê, comment và vote như chưa từng đọc trên fb nha một tỉ anh em nhà mình ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip