26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cái đêm khuyên Nguyên Vũ nên tập trung vào mối quan hệ hiện tại của nó và Hà Lan, tôi đã mất nguyên đêm để suy nghĩ về những biểu hiện của bản thân trong thời gian vừa qua.

Nói thật thì tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của tôi dành cho Vũ liệu có phải tình yêu hay không, hoặc chỉ đơn giản là người luôn ở cạnh tôi giờ đây đã thuộc về một người khác nên tôi mới có những xúc cảm vô lí đến thế. Tôi không muốn vì một cảm xúc bồng bột mà làm tổn thương Hà Lan. Tôi không tốt nhưng cũng không muốn tổn thương người vô tội.

Sáng hôm sau là ngày công bố kết quả của hội nhạc chào mừng Tết Nguyên Đán, vì chân còn hơi đau, tôi cũng không muốn làm phiền Tuấn Đạt nữa nên tôi quyết định book taxi công nghệ đi học. Gần đến nơi, anh lái taxi mới báo với tôi là do giờ cao điểm, lại tiện đường nữa nên anh buộc phải ghép tôi với một vị khách khác. Tính tôi không nhút nhát nên rất vui vẻ với lời đề nghị của anh, có xe đi còn hơn là phải tự đến trường với cái chân đau thế này. Nhưng có trong mơ tôi cũng không ngờ người ghép chung xe với tôi lại là Phạm Nguyên Vũ.

Trên đời có chuyện trùng hợp đến thế ư?

Đương nhiên là tôi không tin, nhưng Nguyên Vũ lại chẳng có lí do nào để cố tình tạo ra sự trùng hợp này cả.

Tôi xua tay, bảo anh là tôi đợi chuyến sau cũng được nhưng do anh tài xế nhiệt tình quá, tôi sợ làm anh nghĩ ngợi nhiều nên cũng miễn cưỡng lên xe. Tôi biết, Nguyên Vũ đã nhìn thấy tôi từ xa, bằng chứng là từ khi tôi đang đi đến nó đã chào hỏi tôi bằng nụ cười thương hiệu. Chơi với Phạm Nguyên Vũ hơn chục năm trời, chẳng lẽ điều nhỏ nhặt này tôi còn không biết?

Vậy tại sao khi tôi mở cửa xe rồi ngồi cạnh nó, Nguyên Vũ vẫn tỏ ra bất ngờ như không biết gì?

- Ơ Quế Anh, trùng hợp thế?

- Ừ, chào mày!

Nói thật thì tôi cũng hơi buồn, lần đầu tiên trong vài năm trở lại đây, Nguyên Vũ gọi tôi bằng tên thật mà không phải biệt danh thân mật nào khác. Tôi hơi bực, ngồi tránh xa nó nhất có thể, dù tôi biết chẳng liên quan gì tới mình nhưng vẫn ngứa miệng hỏi:

- Sao mày phải book taxi làm gì? Xe đâu?

- Xe tao hỏng rồi.

Tôi hơn thua, không cách nào chấp nhận câu trả lời đơn giản này:

- Mày có tận mấy cái xe cơ mà, làm sao hỏng cùng lúc như thế được? Còn Hà Lan thì sao, sao mày không đưa đón em ấy đi học?

Có vẻ nó cảm thấy tôi lắm mồm và nhiều lí lẽ quá nên kéo mạnh vạt áo tôi, khiến tôi xích lại gần nó nhất có thể, Phạm Nguyên Vũ xoáy sâu vào đáy mắt khiến trái tim tôi loạn nhịp:

- Tao với Hà Lan chia tay rồi.

- Tại sao?

Tôi buột miệng hỏi, vì tôi thừa biết tính Nguyên Vũ, nếu tôi đào quá sâu vào những chuyện tình của nó, Vũ sẽ có xu hướng trêu đùa tôi đang thích nó. Tôi không muốn vờn nhau với nó nữa, trái tim thiếu nữ nhỏ bé của tôi thực sự không chịu được.

- Vì tao nhận ra người tao thích không phải cô ấy. Tao không muốn làm tổn thương người khác, chỉ muốn toàn tâm toàn ý, dành tất cả sự dịu dàng cho người tao thích thôi.

Không hiểu sao tôi có cảm giác chàng trai tên Phạm Nguyên Vũ đang ở trước mặt tôi là một người hoàn toàn khác. Nếu yêu Hà Lan khiến nó chững chạc và trưởng thành hơn thì tôi luôn chúc phúc cho nó. Nếu là một chàng trai đã từng mập mờ với tôi có người yêu mới, tôi chắc sẽ hơi có chút bực tức, nhưng nếu chàng trai đó là Nguyên Vũ và cô nàng đang sánh bước bên cạnh người ta là Hà Lan thì tôi chẳng có quyền gì mà bực tức. Vì tôi rất mong Nguyên Vũ hạnh phúc, và tôi cũng hiểu Lan là một cô gái tốt. Mà người tốt xứng đáng được sánh bước cạnh nhau, đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng nếu cô gái đi bên cạnh nó không phải Hà Lan thì tôi cũng chúc phúc cho nó, vì cuộc đời là do nó chọn.

- Ừ, thế cũng được. Dù sao mày cũng tìm được người mày thật sự muốn chăm sóc, chúc mừng mày nha!

Tôi biết Nguyên Vũ đang quan sát tôi từ đầu đến cuối. Mí mắt nó hơi giãn ra khiến hàng lông mi dài che đi ý nhìn trong ánh mắt, vì vậy tôi chẳng cách nào đoán ra được nó đang nghĩ gì. Phạm Nguyên Vũ đặt bàn tay ấm áp lên bả vai tôi, xoáy sâu vào ánh mắt tôi:

- Nếu tao bảo người con gái đó là em, liệu em có còn vui như thế không?

Tôi tự trấn an mình rằng Nguyên Vũ chỉ đùa thôi, đơn giản vì tôi hiểu rõ hơn ai hết nếu một ngày nào đó tôi sa vào chiếc bẫy đầy mật ngọt của nó, có lẽ tôi sẽ chết không chỗ chôn.

Từng có những cô gái yêu nó đến cuồng nhiệt, nhưng cuối cùng nó chỉ xem người ta như trải nghiệm. Có lẽ trong những thứ trải nghiệm ấy chưa từng có khái niệm "thử yêu bạn thân" nên nó mới dừng lâu hơn ở tôi chăng.

- Đừng đùa nữa.

Mày đừng thích tao, tao sợ thật sự tao sẽ thực sự xem mày đặc biệt hơn những người từng bước qua cuộc đời tao mất.

Tôi vẫn nhớ mình từng đọc được trong cuốn " Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạ" một đoạn mà tôi nghĩ mình sẽ nhớ mãi:

"Ngoài trời tự dưng mưa đổ. Rả rích rả rích gõ lên mái hiên quán trà.

Từ mùa hè năm mười bảy, lần đầu tiên trước một cơn mưa mà nước mắt tôi chảy dài.

Vì có một người vẫn miên mải nhìn theo bóng một người."

Tôi không muốn vì ai đó mà khóc, cũng không muốn lún sâu vào một đoạn tình cảm nào cả, vì tôi biết mình là đứa nhanh chán nhưng cũng rất ghét bị rời bỏ.

Nguyên Vũ chỉ cười nhẹ, nó ngồi xích ra một đoạn siêu xa và đến khi tới trường, hai đứa không nói thêm gì với nhau nữa. Phạm Nguyên Vũ bảo tôi xuống xe trước, mười phút sau nó ra sau để tránh lời bàn tán. Cũng không biết từ khi nào nó suy nghĩ đến ánh nhìn của người khác đến thế, hoặc phải chăng thứ nó để ý là cảm xúc của một cô nàng nào đó?

Nguyên Vũ chủ động giữ khoảng cách với tôi, không có những hành động quan tâm như lúc nó chưa quen Hà Lan, cũng chẳng có những câu hỏi thăm bâng quơ như lúc nó và em đang yêu nhau. Mối quan hệ của chúng tôi hiện tại chính là hai người bạn cùng lớp, không thân thiết, không nhờ vả, không hề có sự liên kết nào.

Cô Huyền thông báo có kết quả của Hội nhạc, giải Nhất thuộc về lớp chọn ban xã hội của khối mười hai với bài múa Bóng Phù Hoa, giải nhì thuộc về lớp chọn tự nhiên khối mười một với bài nhảy Cô Ba Sài Gòn, còn tôi, Đan Anh và tiết mục của Hà Lan đồng giải ba. Thầy Quang nhắn tin Zalo gọi tôi xuống họp Đoàn về những điều chúng tôi làm được trong năm cũ và gửi quà cho gia đình ban chấp hành Đoàn.

Một lần nữa tôi gặp Hà Lan. Em chủ động ngồi cạnh tôi, tôi thấy mắt Hà Lan hơi sưng, em nở nụ cười mỉm nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút gì là ý cười.

Tôi bỗng tin vào chuyện Phạm Nguyên Vũ thực sự đã chia tay Hà Lan.

Tôi cẩn thận rót ly trà hoa cúc táo đỏ đã được pha sẵn vào cốc của Hà Lan, tôi đẩy chiếc cốc sứ màu trắng về phía em. Em nhìn tôi bằng một đôi mắt long lanh ngưỡng mộ rồi thủ thỉ vào tai tôi:

- Nếu em là con trai, chắc em cũng sẽ thích chị.

- Cảm ơn em.

Bí thư ban chấp hành Đoàn là Nguyễn Đình Long, nghe anh ta phát biểu mà tôi phát buồn nôn, không biết bí thư nói thế có thấy ngượng miệng không? Cái gì mà em sẽ làm gương để các em noi theo, gớm các em mà noi theo anh thì cái trường này nát hết à?

Phó Bí thư là Vũ Trần Hà Lan, bông hoa hồng pha lê thuần khiết của khối mười một. Hà Lan học siêu giỏi, mới lớp mười một mà đã được giải Ba Tin học lớp mười hai thành phố Hà Nội từ lớp mười, hiện giờ em vẫn tiếp tục ở trong đội tuyển Tin của trường để thi học sinh giỏi Tin học lớp mười hai. Ngoài ra, Hà Lan còn có IELTS 7.5 và điểm SAT 1320. Nhưng thay vì "flex" tận trời xanh như đàn anh Nguyễn Đình Long, Hà Lan khiêm tốn đến mức tôi cũng phải ngại thay Long. Nói thật lòng thì nếu tôi là Long, tôi sẽ cúi gằm mặt mà không dám ngẩng mặt lên.

Sau khi kết thúc buổi họp, Hà Lan gọi tôi lại và nói chuyện riêng.

- Em với anh Nguyên Vũ chia tay rồi ạ.

- Em mệt không?

- Dạ?

- Nó tệ lắm, đừng nuối tiếc nữa.

Em cười, nụ cười mà tôi nghĩ thằng con trai nào cũng sẽ đổ gục.

- Em không nuối tiếc chị ạ. Em biết anh ấy chưa bao giờ thích em cả. Người tốt như anh ấy xứng đáng ở cạnh người anh ấy yêu, và người đó là chị.

- Em nói... gì cơ?

Em ngước mắt lên tầng ba, nơi Nguyên Vũ đang trêu đùa với hội Nhật Huy. Tôi biết, nó nhìn thấy tôi đang đứng nói chuyện với Hà Lan. Thậm chí nó nhìn xuống chỗ tôi và Hà Lan rất lâu nhưng mỗi khi tôi ngước mặt lên nó lại giả bộ quay đi chỗ khác. Cái thằng này, giả bộ cho ai xem thế?

- Em bảo là từ đầu đến cuối, người ở trong tim người ta luôn là chị. Nếu cô gái đó là người khác, chắc em sẽ ghen tỵ chết mất. Nhưng thật may, người đó là chị. Chị Quế Anh trong mắt em lúc nào cũng toả sáng đến lấp lánh. Chị có thể... cho em ôm chị một cái được không?

Tôi phì cười, chủ động dang tay ra ôm lấy em. Nếu tôi không phải là con một, nếu tôi có quyền đòi mẹ sinh cho mình một cô em gái, tôi ước nó xinh đẹp và đáng yêu như Hà Lan. Tôi biết, em từng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Phạm Nguyên Vũ ở một góc thư viện, bằng một ánh mắt ngưỡng mộ và chan chứa.

Tình yêu luôn bắt đầu bằng sự ngưỡng mộ.

Rồi em trở thành một trong những cô người yêu chóng vánh của nó, sau đó lại có ý đẩy tôi về người mà em ấy yêu. Trong cái xã hội hiện đại đầy xô bồ này, có mấy người được như em? Nếu tôi là Hà Lan, tôi sẽ chẳng bao giờ làm được. Không cần biết Nguyên Vũ có thực sự nghiêm túc với tôi hay không, nhưng tất cả những điều Hà Lan làm khiến tôi thực sự tôn trọng và ngưỡng mộ một cô gái bé nhỏ như em.

Rồi em sẽ gặp được một người khác, một người đủ sức mạnh và kiên nhẫn để khâu vá những vết thương chưa lành.

P/s: Chúc mấy bà ngủ ngon, healing bản thân sau một ngày mệt mỏi.

Nhớ ấn vote cho tôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip