19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trông mặt Đạt buồn cười đến mức khiến tôi cười ngặt nghẽo, khổ nỗi tôi giảng đau cả họng nhưng thằng bé vẫn chẳng hiểu gì.

- Thôi được rồi, tao học thuộc lời giải.

---------

Hội nhạc là chương trình chào đón Tết nguyên đán của trường tôi, ngoài hội nhạc ra thì mỗi lớp đều phải có thêm một đội tham gia cuộc thi gói bánh chưng nữa. Lớp tôi chả được cái nước gì, lười như hủi, ngoài tôi ra thì chỉ có Đan Anh tham gia hội nhạc, không phải vì con bé thích mà vì Minh Đan kề dao vào cổ bắt nó tham gia.

- Mày ép Đan Anh làm gì?

- Nó cũng có kháng cự đâu.

Trông thấy khuôn mặt trắng ngần và vẻ đẹp như viên ngọc dễ vỡ của Đan Anh, tôi muốn đánh bỏ mẹ Vũ Minh Thư luôn.

- Cậu có muốn tham gia không?

Tôi quay phắt sang hỏi Đan Anh, và đáp lại tôi là cái gật đầu cùng cái chất giọng ngọt như mía lùi:

- Tớ giúp mọi người cũng được mà.

- Đấy, Đan Anh nói thế rồi còn gì. Tiết mục do hai đứa mày tự chọn nhé?

Bình thường tham gia văn nghệ thì tôi chỉ nhảy thôi, tôi giỏi nhất là sexy dance do bố mẹ cho đi học nhảy từ bé nhưng tôi sợ Đan Anh ngại. Rõ ràng Vũ Minh Thư là lớp phó văn thể mỹ nhưng lại không tham gia, con bé này muốn gì ở tôi đây?

- Đan Anh có option nào không?

- Tớ biết chơi violin.

Khó.

Hay tôi đứng cạnh cổ vũ Đan Anh thôi nhỉ? Suy nghĩ ấy loé sáng trong đầu tôi, nhưng ngay lập tức bị dập tắt vì nghe nó vô trách nhiệm không chịu được.

- Tớ biết múa bale, Đan Anh kéo đàn cho tớ múa được không?

Đan Anh cười hiền, lộ ra hàm răng trắng cùng hai chiếc răng thỏ trông đáng yêu cực. Sao đây lại là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một cô gái đáng yêu như Đan Anh trong suốt gần ba năm chung lớp nhỉ?

Tôi cười ngờ nghệch, trở về chỗ ngồi làm bài. Nói chung thì tôi chẳng ham giải, vì tôi thừa biết kết quả chấm thi chưa bao giờ là hoàn toàn công bằng. Cuộc sống mà, mình phải học cách chấp nhận với quy luật của nó.

Bốn tiết ôn thi buổi sáng, bọn tôi giải tận năm đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Hoá, sau khi cô gọi Hùng Anh lên giải câu 40 cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Tôi định quay xuống nhờ Vũ chở về thì đã thấy nó ở ngoài sân trường từ lúc nào. Thằng này nó bật chế độ người nhện à, bay gì nhanh thế? Trong lúc tôi ngơ ngác không hiểu gì thì cũng thấy tụi Hùng Anh, Khánh và Nhật Huy chạy theo, và ông trời mách bảo tôi là có điều gì đó không ổn. Bản năng cho phép tôi đi ra hỏi Miên:

- Mày biết bọn Đình Khánh đi đâu không?

- Có, hình như có xích mích với mấy đứa ban xã hội.

- Tính đánh nhau à, lớp mười hai rồi đấy!

Tôi rủ Miên đi theo hội Đình Khánh và Nguyên Vũ, thấy bọn nó hẹn mấy bạn ban xã hội ở sau trường, đông hơn hẳn, bên đó chắc phải tầm hai chục người. Con Miên ba máu sáu cơn muốn ra can nhưng tôi ngăn cản vì tôi biết Vũ không phải thằng bốc đồng như Đình Khánh. Tôi kéo Miên vào cầu thang, cái chỗ gần nhất mà có thể nghe được hết cuộc hội thoại của tụi con trai.

- Tao tưởng mày thế nào cơ Vũ ạ, cuối cùng cũng chỉ nhai lại đồ thừa của tao thôi.

Đình Long đứng đầu ban xã hội, học sinh cưng mà lôi kéo đánh nhau thế này đúng là không ổn mà. Tôi lôi chiếc camera nhỏ trong túi áo, mượn cái kính không độ của Thuỳ Miên rồi gắn lên kính. Nguyễn Đình Long không có gì đáng nể, hay nói cách khác là sai lầm duy nhất trong cuộc đời mà tôi cho phép bản thân phạm phải nhưng với tư cách là một người giỏi đóng giả nạn nhân, tôi đã nhân nhượng Long quá nhiều lần. Có điều, Đình Long đã hiểu lầm rằng tôi không thể làm gì được nó ư?

Yêu nhau cũng vài tháng trời mà Long lại đánh giá tôi thấp đến thế sao?

Không trách nó óc chó, chỉ trách tôi quá đáng yêu xinh đẹp thôi.

- Ý mày là sao?

- Ý tao là... Hoàng Bùi Quế Anh ấy. Yêu thầm bao nhiêu năm nhưng không nói ra, giờ có yêu nhau cũng chỉ là ăn lại đồ thừa của tao thôi. Đứa con gái mày cố gắng cũng không có được lại quỵ luỵ vì tao, cay không?

Ơ ơ cái thằng này chán sống à? Tôi là món đồ khi nào thế?

- Thứ nhất, Quế Anh không phải món đồ. Thứ hai, mày nghĩ mày thật sự làm cô ấy đau khổ à? Đừng ảo tưởng về sức hấp dẫn của bản thân như thế.

Hai tay Phạm Nguyên Vũ cho vào túi quần, trước sự áp bức về số người của ban xã hội khiến nó không hề nao núng. Có lẽ Vũ hiểu nó là ai, và nó làm được điều gì. Nguyên Vũ được sống trong môi trường giàu có từ bé, nó là một viên ngọc sáng mà cô chú hết lòng chăm chút, Vũ thừa biết việc tự ti hay cúi đầu là việc không cần thiết nhất trong cuộc đời nó. Mẹ tôi từng đánh giá Nguyên Vũ là một thằng toả ra hào quang, thậm chí đứng cạnh một số người, Vũ còn trở nên nổi bật đến mức phát sáng.

À, "một số người" mà tôi nhắc đến là Long.

Tôi không có thói quen nói xấu người yêu cũ, nhưng đánh giá ngầm thì Nguyễn Đình Long âm điểm.

- Nhưng mày vẫn thua tao đấy thôi?

Huy cũng cười khẩy, bạn đẩy Long một cái mạnh đến mức ngã sõng soài dưới đất rồi nhìn thằng con trai dưới chân mình, cười khẩy:

- Bọn tao đ** nói chuyện với thằng xem con gái như món đồ, có chuyện gì thì nói thẳng bố mày xem nào!

Đình Long cười, lôi trong túi áo ra chiếc dây chuyền.

Ủa, cái dây chuyền tôi tìm mãi không thấy đây mà?

Mặt dây chuyền khắc chữ QA, là món đồ tôi rất thích, quà sinh nhật tuổi mười sáu mà Nguyên Vũ tặng tôi. Nhưng tại sao nó lại ở trong tay Nguyễn Đình Long, tôi càng nhịn thằng này càng lấn tới à?

Đúng là một điều nhịn, chín đứa trèo lên đầu.

- Quen không, Quế Anh?

Long hướng mắt về phía tôi và Thuỳ Miên đang núp. Thề, tôi bực thằng chó này đến mức muốn chửi thề. Tôi hùng hổ bước ra nhưng vẫn núp sau lưng Nguyên Vũ như một thói quen.

- Sao mày lại có dây chuyền của tao?

- Ơ kìa, sao bé lại xưng tao mày với anh?

Kinh vãi l.

Thề.

Mặt tôi tỏ ra chê thấy rõ, không hiểu tại sao bản thân lại dính phải đống rác như Nguyễn Đình Long. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, mà con ma ấy không ai khác chính là Long.

- Mày chưa trả lời câu hỏi của tao?

- À thì, bé quên đêm qua mình ở cạnh nhau à?

Tay Long chạm vào má tôi khiến tôi cảm thấy kinh tởm và lập tức né tránh. Chỉ có điều, bàn tay của Phạm Nguyên Vũ đang nắm chặt lấy tay tôi lại bỗng chốc buông thõng. Nó nhìn tôi, vẫn là cái ánh mắt hiền dịu và long lanh ấy, nhưng lại chứa đến tám phần thất vọng.

Tôi biết trong mắt mọi người, kể cả trong mắt Nguyên Vũ, tôi không phải đứa con gái ngoan. Tôi nhanh chán, hay chơi trò ghost đi ghost lại, thích thao túng tâm lí và giỏi làm người bị hại. Mỗi một mối quan hệ qua đi, tôi đều cố gắng làm cho đối phương trở thành một người tội lỗi đầy mình, một là tôi bị phản bội, hai là tôi bị đá. Tôi không đặt nặng tình cảm vào mối quan hệ nào cả, đối với tôi, tình yêu là trải nghiệm, tình cảm có sâu đậm hay không chưa bao giờ là quan trọng cả.

- Cạnh nhau cái gì, mày bị mộng du à? Có bệnh thì đến bệnh viện tâm thần mà chữa, tìm bọn tao làm gì?

Nguyễn Đình Long cười phá lên, như một kẻ chiến thắng, Long vênh mặt:

- Anh mới thử bạn thân khác giới của em một chút thôi mà nó đã buông tay em ra rồi kìa? Chắc là mối quan hệ này khó lòng "từ bạn chuyển sang yêu" rồi, người yêu cũ ạ.

Cụm từ "người yêu cũ" được Long nhấn mạnh, tôi không biết mục đích của nó là gì, nhưng cũng khiến ánh mắt Nguyên Vũ trở nên u ám thêm vài phần. Trạng thái ấy của Phạm Nguyên Vũ chỉ diễn ra trong tíc tắc, sau giây phút ấy Vũ lập tức đánh cho Long ngã sõng soài, trên khoé môi Long còn dư chút máu.

- Tao đã nói với mày rất rất rất nhiều lần rồi, đừng đụng vào Quế Anh, cũng đừng đụng vào tao. Hôm nay chỉ là một cái đấm, nhưng tao cũng không chắc lần sau tao có thể làm ra chuyện gì đâu.

- Mày dám đánh tao? Không muốn thi Đại học nữa à?

- Sao tao lại không dám đánh mày, kiểu người chỉ biết giả vờ giả vịt làm trò con mèo như mày thì sao tao phải nhịn? Đừng nghĩ mày có bác là Hiệu trưởng thì muốn một tay che trời cũng được, tao nói trước.

Nó dắt tôi xoay người bỏ đi, Nguyên Vũ dừng lại ở phòng để đồ của trường. Nó kéo tôi vào một góc, ép tôi vào một góc tường, nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy ấm ức.

- Sao mày cứ phải dính dáng đến những thằng thích làm tổn thương mày thế?

- Tao không còn thích nó nữa, cũng không muốn gặp nó luôn. Bây giờ tao không thích ai nữa, chỉ thân thiết với mình mày thôi.

- Ừ, nhưng bé Quế có thích tao đâu?

Tôi cắn nhẹ môi dưới, những cảm xúc chộn rộn dâng lên trong lòng, những lời muốn nói ra bỗng chốc nghẹn đắng nơi cổ họng. Tôi cúi gằm mặt, không biết nên đối mặt với ánh mắt mà Vũ dành cho mình như thế nào.

Tôi biết bản thân là người như thế nào, cũng không chắc chắn về thứ tình cảm của bản thân. Tôi sợ tôi và Nguyên Vũ nếu tiến xa hơn cũng sẽ giống những mối quan hệ khác, quan trọng nhất là tôi quá trân trọng tình bạn bao nhiêu năm giữa tôi và Vũ, nó như một phần không thể thiếu của cuộc sống nơi tôi.

Phạm Nguyên Vũ thực sự rất quan trọng với tôi, tôi không muốn đánh mất nó.

Mà chắc gì nó đã thích tôi? Vũ chẳng khác gì tôi, cũng nhanh chán và đầy toan tính. Mà cho dù Nguyên Vũ có thích tôi thật thì nhỡ đâu một ngày nào đó nó chẳng còn yêu tôi và rời bỏ tôi như cái cách những người con trai khác lướt qua cuộc đời tôi, chắc tôi chẳng sống nổi mất.

P/s: Sắp đến khúc tỏ tình rồi.

Nhưng chưa đến khúc yêu nhau đâu, vẫn là câu nói cũ:

Tình yêu có phải tờ giấy đâu mà phải gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip