1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi cựa quậy trở mình khỏi chiếc giường. Chưa gì đã có thông báo từ messenger, là tin nhắn từ Vũ.

"Dậy chưa?"

Lo sợ nó đang đợi dưới cổng, ai dè dụi dụi mắt định xỏ đôi dép đi xuống bảo nó đợi một chút đã thấy Vũ đang ngồi ăn bánh cuốn với mẹ, tôi đưa mắt nhìn Vũ bằng một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.

- Mày qua đón tao hay qua ăn chực?

Vũ tỏ ra đáng thương, nó đưa mắt nhìn về phía mẹ Hiên nhưng tôi vẫn nhận ra được ánh nhìn thách thức mà nó dành cho mình. Mày được lắm Nguyên Vũ, bà mày nhịn!

- Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi bé Quế, chưa muộn lắm!

Tôi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục ra, thấy bản thân trong gương cũng đáng yêu. Mới ngày đầu của lớp mười hai mà Phạm Nguyên Vũ đã sang nhà tôi rõ là sớm, tôi còn thấy được quầng thâm mắt của nó do cắm mặt chơi game đến ba giờ sáng. Giật bát nước mắm pha sẵn từ tay Vũ, tôi nhẹ vỗ vai khen nó:

- Ê ngon nha mày, lần sau pha luôn hai bát cho tao nữa.

Tôi nói, rồi như chưa để cho Vũ có biểu hiện gì liền đẩy bát nước mắm chưa pha qua cho nó. Mẹ Hiên thường để cho mọi người tự pha theo khẩu vị cá nhân, Vũ hay qua nhà tôi chơi nên cũng hiểu rõ điều đó và từ bé đến lớn chỉ có Vũ pha là hợp với khẩu vị nhạt nhẽo vô vị của tôi.

- Tự pha đi, Vũ còn chưa kịp ăn miếng nào con đã làm tội thằng bé như thế!

- Không sao cô ạ, để con pha. Sau này nước chấm trong nhà cứ để con pha là được rồi.

Mẹ tôi phì cười, còn tôi thì chỉ cười khẩy. Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình tạo ra.

Phạm Nguyên Vũ không phải là đứa hiền, nhưng cái danh đại ca hay trùm trường thì nó cũng không nhận. Nó hút thuốc, xăm mình hay hút vape tôi đều biết, nhưng trừ tụi con trai hay chơi với Vũ và tôi thì không ai biết điều đó. Nó không phải đứa tốt, nhưng Vũ ghét thể hiện ra việc nó tệ. Đó cũng chính là lý do Vũ và tôi có thể chơi với nhau đến thời điểm hiện tại, bởi lẽ chúng tôi hợp nhau cả trong tư duy và lẽ sống.

Vũ không đáp lại nụ cười có phần khinh bỉ của tôi mà tiếp tục cắm cúi cho chanh vào bát. Có lẽ nó không để ý hoặc đã quen với cái thái độ thờ ơ kia, dẫu cho là gì thì cũng không bằng việc nó chở tôi bằng con mô tô phân khối lớn nhưng chạy với tốc độ 25km trên giờ.

- Mày đi nhanh hơn xíu không được à?

Tôi bực bội hỏi Vũ, nhưng trái lại với giọng điệu khó chịu và cọc cằn của tôi thì Vũ chỉ đáp lại với một giọng nói nhẹ tênh, đến mức tôi không thể nào đoán được ý điệu trong câu nói của nó:

- Tao tưởng mày không thích đi nhanh, bố mày đi nhanh thì mày khóc đấy Quế ạ!

Chưa kịp để não bộ của tôi ngấm hết thông tin từ câu nói nó vừa tuôn ra, Vũ đã rú ga khiến tôi suýt bật ngửa ra đằng sau. Nguyên Vũ là một tay lái lụa nhưng thằng nhóc lại chưa bao giờ tham gia bất cứ một cuộc đua tốc độ nào cả, đó cũng chính là lý do khiến bọn con gái luôn đem nó ra là hình mẫu lý tưởng. Tôi không sợ tốc độ nhưng giao thông ở Hà Nội khiến tôi không thể nào yên tâm nổi, thật lòng thì có những lúc nhờ tay lái và cái đầu nhảy số nhanh của Vũ khiến chúng tôi thoát chết trong gang tấc.

Hồi lớp chín, tôi và Vũ hẹn nhau thi Chuyên nhưng kết quả là tôi trượt do điểm Tiếng Anh thấp dẫu cho Toán đạt điểm tuyệt đối, còn Vũ thì thấp cả ba môn dẫu cho bình thường nó luôn là đứa đứng đầu trong các kỳ thi học sinh giỏi. Nguyên Vũ bao biện rằng nó bị gái đá nên không có tâm trạng, tôi đã suýt tin cho đến khi thấy sau ngày nhập học cấp ba một ngày, thằng bé đá lưỡi với một chị lớp chọn ban xã hội khối mười hai.

Tôi và Vũ được xếp vào lớp chọn do điểm ổn nhưng quá chán do ganh đua điểm số và có mấy thành phần cứ hạnh hoẹ khi biết tin tôi trượt Chuyên, nên tôi quyết định chuyển sang lớp bình thường. Vũ vốn không hợp với môi trường của lớp chọn, bởi hồi cấp hai nó tuy học lớp thường nhưng thành tích luôn đứng nhất khối. Nếu ở lớp chọn tôi và Vũ là hai đứa có ngoại hình nổi bật và "sáng" nhất, đương nhiên sáng ở đây không phải là khuôn mặt sáng lạng mà là mái tóc như kiểu bị cháy nắng, đến mức giáo viên chủ nhiệm khi thấy chúng tôi đi cùng nhau còn đặt cho một cái biệt danh không biết nên vui hay nên buồn "cặp đôi tóc xanh tóc đỏ" thì sang lớp thường chúng tôi lại chỉ hoà vào màu sắc xanh đỏ tím vàng mà các bạn lớp thường tạo ra.

Nói tóm lại thì học đến lớp mười hai rồi tôi mới biết, mấy đứa lớp thường tuy trông báo báo nhưng học hành thì không ngán bố con thằng nào cả. Lớp tôi luôn đạp lớp chọn một và lớp chọn hai xuống đáy xã hội, điển hình là kỳ thi thử cuối lớp mười một, lớp tôi điểm ba môn ban tự nhiên đều cao nhất khối.

Mới ngày đầu tiên đi học, ngồi chưa ấm chỗ tôi đã gặp phải kiếp nạn đầu tiên rồi, hè này tôi cũng về quê phụ giúp ông bà, tu tâm tích đức chứ có nghiệp báo cái gì đâu mà chưa gì đã gặp chuyện thế?

- Tưởng như nào!

Trúc huých mạnh vào vai tôi, bạn đưa chân ra hòng gạt tôi ngã nhưng bạn đéo biết là tôi đẻ ra mấy cái trò này. Có gì bất mãn thì cứ nói thẳng, sao phải cắn sau lưng thế hả bạn?

- Mẹ, có gì thì nói thẳng ra, cái trò này làm mãi không chán à? Có một trò thôi mà cứ dùng đi dùng lại.

- Mày đừng tưởng cái giải thành phố của mày tao không biết là do mua điểm.

Thanh Trúc nhàn nhạt nói, cái giọng nói như đã nắm chắc đến tám phần thắng.

- Bằng chứng đâu mà mày nói tao mua điểm?

Nó tưởng nó thắng nhưng có lẽ Trúc quên rằng từ bé đến lớn tôi cũng chưa biết thua là gì. Theo như lời kể của Như - bạn thân Thanh Trúc thì Trúc rất giỏi và cố gắng, chẳng qua là thiếu may mắn hơn tôi một chút thôi. Còn tôi thì tính tình vừa đàn ông lại lắm chiêu nhiều trò nên năm lần bảy lượt qua mặt được Trúc.

- Quế Anh, mày....

- Tao làm sao?

Tôi hất mặt lên hỏi, chỉ một câu nói không bằng chứng mà cũng đòi làm tôi thua cuộc ấy hả? Xin lỗi nhưng con Quế Anh này không biết nhịn là cái gì cả, không nể tôi thì tôi cũng đéo bao giờ nhường ai đâu. Quy luật là vậy, nhịn nhiều quá người ta chắc chắn sẽ trèo lên đầu mình ngồi.

- Trả lời đi chứ?

Giọng nam vang lên phía sau lưng, tôi nhận ra cái giọng đó là của Phạm Nguyên Vũ. Nhìn thấy Vũ, con Trúc lùi lại sau hai bước, trông biểu cảm của nó làm tôi suýt không nhịn được mà phì cười. Tôi tự nghĩ mình khá tử tế, cũng ghét mang ai đó ra làm trò cười nhưng đã không tôn trọng nhau được thì Quế Anh này không ngại đóng vai kẻ ác, chẳng lẽ chỉ mình nó biết tỏ ra tủi thân còn tôi thì không à. Tôi biết hiện tại Thanh Trúc đang thích Nguyên Vũ, mà nó cũng không phải đứa con gái duy nhất thích thằng nhóc nhưng một trong lý do Trúc khó chịu với tôi chính là tôi có mối quan hệ khá thân thiết với Vũ. Phạm Nguyên Vũ là một cái lưới đánh bắt cá, trong tầm ngắm của nó có rất nhiều cá, còn tôi chỉ là đứa bạn thân không hề từ chối lời thả thính của bất cứ thằng con trai nào, kể cả Vũ.

Trong tầm ngắm của nó không chỉ có mình tôi, trong box chat instagram của tôi cũng chẳng chứa chỉ mình nó.

- Sao, không trả lời được à? Bé Quế nhà tao như nào tự tao hiểu rõ, không cần mày làm mấy cái trò xàm l này để bôi nhọ nó. Còn nếu mày ghen tỵ với bé Quế thì mãi mãi chỉ ở dưới mà thôi, không ngóc đầu lên nổi đâu!

Tôi không hãnh diện vì được người khác bênh vực, tôi hãnh diện vì người đó là Nguyên Vũ. Không ai hiểu rõ Thanh Trúc đã dùng bao nhiêu công sức để tiếp cận thằng Vũ hơn tôi, vì là bạn thân của Nguyên Vũ nên Thanh Trúc mới chịu chơi với con tóc xanh tóc đỏ như tôi, đó là nguyên văn câu nói mà Trúc đã nói với Mai Như.

Đúng là đầu tôi là cái đầu đầy hoá chất nhưng ít ra nó không chứa những cái tư tưởng ngày đêm muốn hạ bệ người khác. Nếu bạn chỉ biết ganh tỵ với tôi thì tại sao không tự hỏi bản thân như thế nào mà không đạt được điều đó, sống chỉ biết hơn thua với người khác đéo bao giờ khiến bạn khá lên được đâu.

Tôi bá vai bá cổ thằng Vũ quay đi nhưng trước khi đi không quên ném cho Trúc một cái nhìn khinh bỉ. Tôi đã tha thứ cho nó một lần nhưng không có nghĩa là sẽ cho nó cái quyền làm tổn thương tôi vào lần tiếp theo, một lần đã là quá đủ cho tất cả những tổn thương mà bản thân tôi phải gánh chịu.

- Nó có làm gì mày không?

- Có thì sao mà không thì sao? Mày định đi trả thù nó thay tao à?

- Đương nhiên là không rồi, tao hỏi thôi. Ai lại nỡ đi làm tổn thương một cô gái xinh đẹp như thế cơ chứ?

Tôi biết câu trả lời của nó sẽ không bao giờ theo ý mà tôi muốn nó trả lời. Những cô bạn gái cũ, hay những mối quan hệ mập mờ cũ của Phạm Nguyên Vũ đều có một đặc điểm chung là rất xinh, cái gì cũng biết, biết nhất chính là không nên đụng đến tôi. Duy chỉ có Thanh Trúc là gan lì không chịu hiểu điều đó, vậy để tôi biến bạn thành "tấm gương" để những mối quan hệ sau này của Vũ lấy làm chuẩn mực, nhìn vào đó để biết ai nên đụng và ai không nên đụng.

𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠:
Nam nữ chính đều có tính cách khá cực đoan, nữ chính cái tôi cao, là người có chiều hướng vô tâm và ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip