1 Kiep Luan Hoi Fanfic Quan X Den Nttq Denis Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc đầu tiên khi 2 người từ Đà Lạt trở về là rẽ qua nhà thăm gia đình Quân. Mấy tháng vừa rồi tâm trạng cậu thất thường, những buổi tụ họp cuối tuần cậu xin phép vắng mặt. Ngay cả ngày lễ tết Quân cũng chỉ ở nhà 2 ngày, làm đầy đủ các thủ tục rồi lại đi. Cậu tự khép mình lại, quanh quẩn ở căn chung cư 1 mình. Ba mẹ hỏi gì cũng không nói.
Từ xa, bà ngoại nhìn thấy 2 đứa cháu yêu quý. Bà cười thật tươi vẫy vẫy lại gần.
Sáng mùng 2 tết vừa rồi, Quân dẫn Denis qua nhà chơi. Ấn tượng của mọi người về Denis là chàng trai có chút ngại ngùng nhưng thật lòng và rất lễ phép. Bà quý đứa cháu này. Bà thấy nó chân thành với tất cả mọi người. Và bà thấy nó ngoan ngoãn ở bên Quân. Thằng cháu của bà từ bé đã thích nghịch. Cái tính trêu ngươi ấy lớn lên vẫn không đổi. Thế nhưng Denis lại cam chịu nghe nó bày trò, hùa vào theo những câu bông đùa của nó.
- Con chào bà, con chào bác ạ.
Mẹ Thuỷ đang lúi húi nấu nướng trong nhà, nghe tiếng quen thuộc thì quay đầu lại.
- Hiếu về rồi hả cháu? Có mệt không ngồi xuống đây bà xem.
Quân mặt đen như đít nồi xách 2 túi hành lý phía sau. Cậu mới là cháu ruột của bà cơ mà nhỉ?
- 2 đứa đợi mẹ chút. Mẹ nấu món này nữa là xong rồi.
Mẹ Thuỷ kín đáo liếc mắt với Denis 1 cái. Cậu cười mỉm rồi lại quay sang hỏi thăm bà. Đợt này thời tiết thay đổi thất thường, xương khớp người già không thích nghi nổi. Bà tê đầu gối và đi lại cũng khó khăn hơn. Denis thuận tay bóp bóp 2 chân của bà cho máu lưu thông.
Quân ngồi phía kia tặc lưỡi rồi lủi thủi xách đồ lên phòng. Denis lành lạnh khó gần, nhưng với người nhà của Quân, Denis chưa bao giờ tỏ ra như thế.
Bữa cơm đoàn viên hôm nay rất đặc biệt. Vì đấy là lần đầu tiên Quân dẫn bạn về ăn cùng gia đình.
Ngày trước Khắc Hưng là tri kỉ, nhưng cậu chưa bao giờ ra mắt với ba mẹ. Vì quan điểm của Quân luôn phân định rạch ròi giữa nghệ thuật và đời sống. Hưng có thể là người bạn cùng suy nghĩ, cùng sáng tác và cùng quan điểm. Thế nhưng cậu không muốn dẫn về, không muốn tiến xa hơn cái gọi là tri kỉ ấy.
Tết vừa rồi, cũng là vì Denis không về nhà mà cậu muốn để Denis cảm nhận 1 chút không khí bên gia đình. Denis cảm động lắm, sáng mùng 2 tết với những người thật dễ thương và 1 gia đình hạnh phúc.
Và cũng là 2 cái tết rồi không được về nhà.
Ba Quân là một người lính cụ hồ, người ta hay bảo ông khô khan và quân phiệt, nhưng trong gia đình ông lại là người có tư tưởng tiến bộ và rõ ràng nhất. Ông kín đáo quan sát con trai và Denis suốt bữa ăn. Kín đáo suy nghĩ. Ông cũng có trăn trở của riêng mình, nhất là khi ông thấy tình cảm của con trai mình với người kia không chỉ đơn thuần là bạn bè.
Cuối bữa, ba Quân gọi cậu ra sau vườn. Ông thích nhất là không gian này. Chỉ với 1 bộ bàn ghế đơn giản, 1 ấm trà, và xung quanh tràn ngập hoa hồng. Quân biết có chuyện không ổn. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống. Len lén nhìn ba cậu hút thuốc.
Cũng rất lâu rồi ba mới lại hút.
- Chuyện của con và Khắc Hưng thế nào? - ông dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Khói làm ông tỉnh táo hơn đôi chút.
- Chấm dứt rồi ba ạ. Vì không cùng chí hướng.
- Bắt đầu từ bao giờ?
- Từ cuối tháng 1 ba ạ. Cũng 4 tháng rồi.
- 10 năm. Con đã suy nghĩ rất nhiều?
- Vâng ba. Con coi Hưng là tri kỉ và hy sinh rất nhiều cho công ty. Nhưng con nhận ra là những gì con làm không khiến con hạnh phúc. Cũng không làm con được thành quả xứng đáng.
Ba Quân gật gù. Con trai ông là đứa trọng tình nghĩa. Cú sốc ấy ảnh hưởng rất lớn đến nó, thế nên nó cứ trốn tránh mọi người, tự chịu nỗi đau 1 mình.
- Vậy còn Hiếu. Con quen cậu ta bao lâu? Và con có chắc sẽ không có sai lầm nào lặp lại?
...
Trên tầng 2, mẹ Thuỷ gọi Denis ra ban công hóng gió.
Trong gia đình, mẹ Thuỷ là người phụ nữ tần tảo chăm sóc mọi người. Cậu con trai thay đổi dù chỉ là cái móng chân bà cũng nhận ra, và bà biết mấy tháng qua con bà gặp chuyện.
"Alo Hiếu à? Bác là mẹ của Quân. Mấy ngày nay bác không gọi được Quân nên bác lo quá. Con có biết Quân ở đâu không con?"
Denis nhớ lại cuộc điện thoại cách đây 2 tháng với mẹ Thuỷ. Thời gian ấy Quân gần như chỉ nhốt mình trong phòng không giao tiếp với ai. Và cậu trở thành cầu nối duy nhất giữa Quân và gia đình.
Những bức ảnh chụp vội Quân đang vui vẻ chơi với mèo, hay chụp lén cậu tập đàn đầy rẫy trong máy Denis. Cậu sẽ gửi hết cho mẹ Thuỷ, báo cáo sức khoẻ hôm nay của Quân, và trò chuyện 1 chút để an ủi tâm trạng lo lắng của bà.
"Anh Quân rủ con đi Đà Lạt. Có lẽ tâm trạng của anh ý sẽ khá hơn. Lúc về nếu ổn con sẽ bảo anh rẽ qua nhà thăm gia đình nhé ạ"
Denis ngắn gọn nhắn vài dòng trước khi đi. Bấy nhiêu năm nuôi Quân lớn, bà chưa bao giờ thấy Quân suy sụp đến vậy. Cú sock này ảnh hưởng đến nó. Cái thế giới nó tạo ra lúc cô đơn không cho phép ai trong gia đình bước vào. Thế nhưng Denis cứ điềm nhiên lại gần. Và Quân, cũng điềm nhiên chấp nhận để Denis chạm đến ranh giới.
- Bác cám ơn con rất nhiều. - Mẹ Thuỷ hướng ánh mắt về phía vườn hoa hồng. Con trai bà và chồng bà đang nói chuyện với nhau. Có lẽ bà hiểu cuộc hội thoại ấy. Cũng như bà và Denis.
- Không có gì bác ạ. Thời gian ấy con cũng lo nên làm việc xong là con rẽ qua chung cư của anh ấy xem thế nào. Con chỉ sợ anh ấy nghĩ quẩn. - Đấy là sự thật. Denis đã từng trải qua trầm cảm. Thế nên cậu hiểu có những lúc cậu chỉ muốn chết đi. Vì nghĩ chết sẽ giải quyết được nhiều điều. Cái cảm giác cô đơn mệt mỏi gặm nhấm từng ngày. Không thể chia sẻ cùng ai.
- Bác rất mừng. Vì có con ở bên cạnh nó. - Mẹ Thuỷ sụt sịt khóc. Thời gian qua đúng là ác mộng với bà. Denis lại gần, đặt tay lên đôi vai run rẩy ấy. - Thật may... là giờ nó đã khác rồi... thật may.
...
Denis và Quân ngủ lại nhà 1 đêm, phòng 2 người được sắp xếp cạnh nhau. Ban nãy ba cậu đã tâm sự rất nhiều. Và cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu trút hết những canh cánh trong lòng. Từ việc mối quan hệ giữa cậu và Hưng như thế nào, đến việc Denis xuất hiện, hoàn cảnh gia đình, và cái cách Denis ở bên Quân mỗi lần cậu gặp chuyện. Âm thầm nhưng chưa bao giờ thiếu.
Ba Quân nghe cậu tâm sự xong, ông lặng người suy nghĩ 1 lát. Mùi hoa hồng thoang thoảng trong gió khiến ông dễ chịu.
"Hiếu là người tối. Chỉ là tương lai con sẽ không biết trước điều gì. Cũng giống như Hưng. Hưng không xấu, nhưng hướng đi và suy nghĩ khác nhau. Chung quy ai rồi cũng phải lớn. Chỉ là ba hy vọng con vững vàng. Nếu 2 đứa gắn bó đến cuối đời càng tốt. Nếu không, con hãy vui vẻ như 1 sắc màu của cuộc sống. Ba rất không muốn con lại lặp lại khoảng thời gian vừa rồi. Con đau 1 thì những người yêu thương con đau gấp nhiều lần con ạ"
Quân nằm lên giường. Nhớ đến lời ba dặn. Cậu bật mess muốn nhắn tin cho người tên Hiếu kia nhưng không biết phải mở lời thế nào. Cậu lần chần gõ mấy chữ rồi lại xóa.
Denis mở laptop. Cậu đang viết dở kịch bản cho "Tự Tâm" - là 1 câu chuyện dựa trên giấc mơ của cậu. Nhắc mới nhớ. 2 năm rồi giấc mơ ấy không còn. Kể từ ngày cậu lên Hà Nội xa gia đình. Có lẽ những ngày ở quê là chuỗi ám ảnh khiến cậu rơi vào mộng tưởng.
Tinh tinh!
"Em ngủ chưa?"
Vẻn vẹn mấy chữ từ Quân. Denis viết nốt vài dòng rồi nhắn lại.
"Em chưa. Em đang làm việc 1 chút"
"Ừ. Thế làm đi"
Denis thấy buồn cười. Người kia không dám làm phiền cậu. Cậu gập laptop, giọng điệu thật nghiêm trọng.
"Anh Trung Quân không ngủ đi còn nhắn cho em làm gì vậy?"
"Hừ! Sợ em lạ nhà không ngủ được thôi. Không ngủ được thì anh sẽ nhắn tin với em cho đỡ buồn"
Quân bĩu môi. Rõ ràng là người ta có ý tốt mà.
"Em làm việc xong sẽ đi ngủ luôn"
"Denis này. Anh nghĩ mình sẽ comeback với 1 MV mới. Em làm cùng anh nhé"
"Em đã hứa rồi mà, anh muốn lúc nào quay?"
"Anh dự định thế. Nhưng chưa có nhạc cũng chưa có ý tưởng làm MV. Mai anh sẽ liên hệ với vài người bạn xem sao. Phần nội dung MV, em lo cho anh nhé"
"Được"
Denis ngắn gọn khẳng định. Kịch bản màu nước mắt nằm im lìm trong máy tính có lẽ đã đến lúc cần dùng.
...
Mấy tháng rồi Quân mới bắt đầu liên hệ lại với bạn bè. Cậu gặp gỡ vài người, thảo luận 1 chút rồi bắt đầu làm việc.
Nguyễn Thương là 1 nhạc sĩ trẻ. Ngày trước AD có đợt tuyển chọn và Quân muốn nhận nhưng Hưng không đồng ý, Hưng bảo rằng những sáng tác của cậu ấy không tốt, không đúng tiêu chí. Bản Demo Nguyễn Thương gửi đến chưa đặt tên, bài hát này cậu ấy sáng tác trong 1 phút ngẫu hứng, và vì sự nhiệt tình của Quân nên cậu ấy quyết định gửi luôn.
"Em ra Hà Nội đi, anh muốn bàn với em chút việc"
"Vâng"
Team làm việc với Quân lần này toàn những người trẻ. 1 nhạc sĩ không tên tuổi nhưng hết mình vì âm nhạc, 1 người mẫu ảnh Quỳnh Lương chưa bao giờ đi đóng MV, 1 Denis Đặng lần đầu tiên phụ trách cương vị giám đốc sáng tạo. Quân thấy dễ chịu, ít nhất là cậu không phải gồng người lên. Cậu có thể cười nói hi hi ha ha, cũng có thể đi ăn uống hát hò đến tận khuya mới về. Cậu được làm chính mình, được quay lại với độ tuổi thật của mình.
Kịch bản Denis đưa rất táo bạo. Đạo diễn Uyên Thư đã từng làm việc vài lần, khi ấy Denis chỉ là 1 nhân viên bình thường, cậu lọt thỏm giữa những người nhiều kinh nghiệm hơn. Cho đến lần này cậu được thoả sức sáng tạo. Có lẽ vì Quân không đưa ra giới hạn, chỉ cần 1 ý tưởng tốt và được bàn bạc kĩ lưỡng tức khắc sẽ được chấp nhận. Phong cách làm việc của Quân trước giờ vẫn thế, không muốn bó buộc vào 1 quy chuẩn cố định.
Bối cảnh màu nước mắt xây dựng là thuộc giới quý tộc. Yêu cầu toàn bộ phụ kiện, đồ dùng phải toát lên vẻ xa xỉ. Denis bận rộn với những giờ làm việc liên tục. Cậu và đội hậu kỳ tự tay đơm kết tạo ra những bộ trang phục lấp lánh. Chăm chút từng cảnh quay, cài cắm thông điệp tích cực vào MV.
Bản thân Quân cũng đang phải giành hàng giờ đồng hồ chăm chỉ trong phòng thu. Thỉnh thoảng cậu sẽ chạy qua phụ Denis chỉ đạo dựng bối cảnh. Và lần nào cậu đến cũng thấy Denis bận tối tăm mặt mũi. Có những ngày Denis mệt quá ngủ gục ngay trong phim trường.
- Em mệt không?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Denis đang khâu khâu vá vá cũng ngẩng đầu lên. Đợt này người kia bận rộn liên tục. 2 chiếc má bánh bao không còn. Cậu cười cười lắc đầu. Vì cái sự bận rộn này chứng tỏ cậu đang sống đúng với đam mê của mình.
- Ăn gì không anh mua cho em và mọi người nhé.
- Anh cứ thấy tiện thì mua nhé. Em làm nốt. Mai quay rồi.
- Ừ.
Và Denis lại vùi đầu vào công việc.
Có những mối quan hệ không nhất thiết phải cả ngày quấn lấy nhau để chứng minh cho người khác thấy. Đơn giản chỉ là 1 ánh nhìn, hay 1 câu nói nhưng chứa đựng đầy sự tin tưởng.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip