Andree Bray Oneshot 100 Vien Keo Mon Qua Anh Danh Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã bao lâu rồi,em không về với anh? đêm nào anh cũng nhớ đến em .

100 viên giờ anh đã có,nhưng sao chẳng thể nào có em?Bây giờ anh trả lại 100 viên cho em,em về với anh được không?.

Anh thật sự không ổn từ ngày mất em anh như mất đi cả thế giới,em chính là món quà mà thượng đế ban cho anh nhưng sao ngài lại cướp em đi nhanh thế chứ?.Ngày nào anh cũng ra ngay chỗ em ở để tâm sự,anh nói anh đã sống khó khăn như thế nào và xã hội đã đối xử với anh tệ ra sao anh đều kể.

Anh: yêu thương ơi, anh tệ quá em à,anh đã không bảo vệ được thế giới của mình,giờ đây anh chẳng còn thiết tha gì nữa, mất em rồi thì không còn lý do nào để anh tiếp tục sống cả,yêu thương ơi em có nhớ anh không? 99 viên kẹo anh còn giữ ,chỉ có một viên anh để riêng vì nhìn tới nó lòng anh lại thắt đi,nổi ám ảnh đó nó đang giết chết anh từng ngày. Em nhỏ của anh,anh phải làm sao đây...

Anh đau đớn mà khóc lóc,chưa từng có ai làm anh khóc thảm đến thế này.Anh dày vò bản thân sao yếu đuối như thế...

Anh: à...anh có quà cho em này.

Anh lấy trong túi áo ra một hộp nhung đỏ, trong đó chứa cặp nhẫn rất đẹp mất.nh đã làm lụng vất vả để có tiền và chọn được cặp nhẫn này,anh lấy ra một chiếc và đeo nó vào.Chiếc còn lại anh để lên mộ của em.

Anh: anh chưa được quỳ gối cầu hôn em nhưng lại phải quỳ gối trước di ảnh của em...

Anh: món quà này em thích không?

Anh: Bảo ơi,anh đến với em nhé?chờ anh nha em,chắc em cô đơn lắm.

Anh cười một cái rồi nói:

Anh:Anh tin vào lời hứa của chúng ta: Xa bao lâu cũng tìm nhau. Vì thế anh sẽ giữ gìn lời hứa này với trọng trách trên đôi vai mình.

Anh sẽ tìm em nhé?

Anh rút ra một con dao,từ từ để vào cổ tay bản thân,nhưng sao anh không dám ra tay,anh nghĩ lại,anh có tương lai,anh có sức lực nếu anh cố gắng anh sẽ thành công nhưng nhược điểm là không có em,rụt rè một lát thì anh nhìn vào bức ảnh của em ,quyết định!

Anh nhắm mắt lại,cứa mạnh vào cổ tay của mình, máu tuôn ra như suối...dù cho nó có đau đớn cỡ nào thì anh biết nhiêu đó cũng chẳng là gì so với nổi đau mà em đã nhận.Bé nhỏ của anh đã phải đau đến thấu xương.

Xung quanh anh toàn là máu và máu,anh nhìn những giọt nước đỏ thắm rồi nhìn em.

Anh: Thế giới này không ai yêu anh , chỉ có em là thương anh, điều đó là lý do khiến anh muốn rời khỏi cái nơi hẹp hòi này.

Anh cảm thấy không ổn một tí nào cả,cảm giác đau như chết đi, anh cắn răng chịu đựng

Anh: em làm bạn đời của anh nhé?

Dứt câu anh gục xuống, không phải là xuống đất mà lại gục vào chỗ em.Khung cảnh hiện tại thật thảm hại.

Ngoài kia họ chẳng thể tưởng tượng được anh và em đã yêu nhau thế nào,tình yêu của người nghèo nó trong sáng lắm, không có rắc rối đâu,chỉ với một câu hỏi thăm thôi thì tình yêu của họ lại càng hạnh phúc hơn.

Ở nơi khác anh và em chắc sẽ hạnh phúc thôi, không bị người đời xì xào và tốt hơn là không có sự đau đớn.

END FIC

24/2/2024

Thank you for reading

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip